Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Bức màn sân khấu chính thức mở ra

Để bắt đầu câu chuyện, phần mở đầu này phải cho thấy một cái gì đó. Tuy nhiên, tôi chẳng biết mình cần phải làm thứ gì cả.

Để lấp đầy vào khoảng trống ấy, cách tốt nhất là kể lại những gì đang diễn ra trước mắt tôi.

Một nhóm thanh niên trang bị áo giáp, vũ khí đang bước từng bước tiến vào một tòa lâu đài khổng lồ. Nhóm thanh niên ấy chỉ khoảng bảy người, ba nam và bốn nữ, tôi là một trong số họ.

Nhóm nữ kia thì thuộc quyền sở hữu của tên Riajuu đẹp mã Chitose, ở trường người ta hay gọi hắn là “kẻ lăng nhăng cặn bã.”

Với vẻ bề ngoài đẹp trai, khả năng đưa mắt liếc nhìn và thở thì cũng có gái đổ của hắn khiến biết bao tên đàn ông con trai ghen tị. Mà người ta còn công khai ghét tên này luôn ấy chứ, cứ lên web kín của trường là biết.

Đi cùng hắn ta ta là tên bạn thân Kaito, một thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng đá. Ngoại hình hắn cũng chẳng kém cạnh gì Chitose, tuy so sánh vậy có hơi khập khiễng nhưng để dễ hiểu thì kẻ mười lạng, người một phần bốn cân.

Nhóm con gái bao gồm, Mino Kimiko một nàng công chúa đúng nghĩa. Với cái tính cách có phần hơi ngây thơ của mình, cô nàng gần như chẳng biết gì về chuyện đời. Với mái tóc màu đen xám, được chăm sóc cẩn thận, thân hình cân đối hoàn hảo. Ngoài ra, cô nàng còn có biệt danh là “vợ cả” của Chitose.

Yoshino Rie là một cô gái có vẻ ngoài tương đối bình thường, đến mức mà nếu không đi cùng Chitose thì cô nàng sẽ trở nên cực kỳ mờ nhạt. Tuy nhiên, bình thường và xấu là hai từ ngữ khác nhau. Với tiêu chuẩn của những kẻ không phải Riajuu, thì cô vẫn còn đẹp chán.

Mái tóc đuôi ngựa ngắn, gương mặt mang cảm giác dịu dàng. Người của cô có hơi gầy, không đầy đặn được như Mino. Yoshino là một học sinh nghiêm túc, nhìn vào thì không phù hợp với nhóm Chitose, thành ra cô bị nhiều người gọi là “con hầu”.

Nếu Mino là công chúa kiểu ngây thơ và trong sáng thì Sugiyama Mayumi mang lại cảm giác hoàn toàn trái ngược, nói một cách dễ hiểu cô nếu không phải là con gái thì từ “Anh Hùng” hoàn toàn phù hợp với cô nàng.

Một trong những thành viên mạnh nhất của câu lạc bộ bắn cung, ngay cả cái tên của cô cũng thể hiện mình là một mũi tên chuẩn xác, sắc nhọn và chết chóc đến tầm nào. Với mái tóc đuôi ngựa màu nâu nhạt ngắn, cô thường hay buộc nó thành một cái đuôi thấp ở cổ.

Ánh mắt có hơi sắc lạnh, nhìn vào kiểu gì cũng phải thì thầm mấy câu như “ngầu quá”. Thế nhưng không phải vì như vậy mà cô nàng lại thiếu nữ tính, với những người đủ thân thiết cô lại khá dịu dàng.

Thành thực mà nói, Morimoto Haruka không thể xem là một cô nàng được. Mặc dù ngoại hình đúng chuẩn là con gái, thế nhưng cái chất nam tính của cô còn hơn cả tôi nữa.

Người của cô có hơi nhỏ con, không chỉ vậy có chút gầy. Nếu như bảo cô nàng là con trai thì hầu như ai cũng bị lừa, bởi vì ngực của Morimoto là một bức tường thành vững chắc.

Với mái tóc màu vàng nhạt dài đến lưng, cô mang lại cảm giác khá thoải mái khi ở gần. Gương mặt có hơi chút trẻ con của Morimoto càng khiến vẻ ngoài của cô hoàn hảo hơn, thứ gọi là “gap-moe” có sức công phá khủng khiếp lắm đấy. Hơn hẳn hai quả bom nguyên tử chứ đùa. Thêm cái, vì là bạn tương đối thân với Chitose, cô thường bị người ta gọi là "vợ bé".

Vậy phần giới thiệu đã hoàn tất, còn phần tôi thì sao? Chuyện đó không quan trọng lắm đâu, dù sao thì tôi cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Hiện tại, nhóm của chúng tôi đã tiến đến những chương cuối cùng của câu truyện,   nói một cách văn vở hơn thì là hồi cuối của vở kịch anh hùng và ma vương này. Sau khi tiến vào lâu đài, mùi ma lực hắc ám tràn ngập không gian xung quanh.

Chỉ cần ngửi thôi cũng có thể khiến con người ta ta khó chịu, mặc dù ma lực không có mùi nhưng nếu nó dày đặc như thế này thì không muốn cũng phải ngửi thấy.

Thế nhưng, nói ngửi là chưa chính xác, từ phù hợp nhất là “cảm nhận” nó bằng giác quan của bản thân. Bình thường, ma lực vốn đã có ở trong không khí, tuy nhiên đó chỉ là một lượng nhỏ và được phân tán đều ra khắp mọi nơi.

Những ai có thể sử dụng ma pháp, hầu như sẽ cảm thấy được một nguồn năng lượng nhẹ chảy trong không khí. Chính vì như vậy, các giác quan của con người mới nhạy cảm hơn rất nhiều.

Một ma pháp sư tài giỏi là người có khả năng thao túng phần ma lực đó và chuyển hóa nó thành của mình.

Ngoài ra, ma lực có thể kết hợp với những cảm xúc của con người. Một nơi ngập tràn xác chết sẽ sinh ra lượng ma lực tiêu cực dày đặc, không chỉ vậy loại này còn có khả năng biến người chết thành xác sống.

Muốn hạn chế tình trạng ấy, ta phải chôn những cái xác xuống đất. Cách đối phó tương đối đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian để làm.

Nhờ hiệu ứng đặc biệt ấy, ta có thể tạo ra được một lớp phòng thủ tạm thời. Lâu đài này cũng sử dụng cách ấy làm hàng phòng ngự ở tầng một.

Với nhóm toàn những nhân vật chính của tôi, lũ quái ấy chẳng là vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng, trở ngại ở đây là vì lượng ma lực hắc ám dày đặc nơi đây.

Những cái xác bị chém đứt vẫn tiếp tục bò lết trên sàn. Kể cả khi có nghiền nát đầu của chúng như trong phim cũng chẳng ăn thua gì.

Có hai cách để xử lý tình huống này, một là pháp hệ lửa diện rộng, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ. Thứ hai chính là thanh tẩy đi nguồn ma lực hắc ám này, khỏi phải nói chúng tôi chọn xử sạch chứ không phải thanh tẩy.

Nhóm không có người nào sở hữu kỹ năng như vậy cả, chẳng có thánh nữ nào hết. Mặc dù tôi đã cố gắng tìm kiếm một người, cơ mà cô nàng đó không đổ nhân vật chính Chitose nên tôi đành phải “cắt” đi.

Yoshino thực hiện một ma pháp trận đóng băng toàn bộ căn phòng, Mino bảo vệ cả nhóm khỏi đòn ấy bằng một lớp chắn có màu vàng nhẹ theo hệ ma lực của cô.

Sau khi cả căn phòng chìm trong giá rét, Sugiyama gọi ra một ma pháp trận lớn có màu đỏ rực.

Từ trung tâm nó bắt đầu bắn ra những ngọn lửa dữ dội hình mũi tên, hai nguyên tố gặp nhau gây ra phản ứng tan chảy, nếu như ở trong game thì nó chắc chắn sẽ gây thêm sát thương nhân đôi.

Dọn dẹp tầng đầu xong, chúng tôi bắt đầu tiến sang thử thách thức hai. Ngay vừa khi bước vào căn phòng, ánh lửa xanh dương mờ ảo dần bùng lên soi sáng không gian xung quanh.

Căn phòng này tương đối lớp, diện tích bằng nửa một sân bóng đá mười một người. Ở trung tâm, một dáng người ngạo nghễ đứng đó chờ đợi chúng tôi.

Kẻ kia cưỡi một con ngựa được trang bị giáp đầy đủ, những chi tiết và cấu tạo có nhiều gai nhọn. Toàn thân con ngựa tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, chúng bừng cháy như những ngọn lửa.

Kẻ kỵ sĩ kia mặc trên mình bộ giáp có cấu tạo kiểu xếp nhiều lớp kim loại lên nhau. Những chi tiết gai nhọn ở hai bên vai, phần ngực có hình dạng như xương sườn. Đáng chú ý nhất là hắn ta không có đầu, thay vào đó chỉ là một đốm lửa nhỏ đang bập bùng.

Hắn ta chĩa mũi kiếm về phía chúng tôi, ra hiệu cho việc cuộc chiến đã bắt đầu. Chitose lao đến đánh phủ đầu, thế nhưng tên “Boss” dễ dàng đỡ lại, không những thế mà hắn còn trả lại một đường kiếm.

Chitose đỡ lại nhưng bị đánh bật đi, cậu ta lộn nhào trên không trung, vì không có sự phòng bị nào Chitose vô tình tạo cơ hội cho tên “Boss”.

Khi mũi kiếm sắp chạm vào Chitose, nó bất ngờ bị đánh bật lên trên. Kaito nhảy vào, dùng cây rìu dài khoảng bảy mươi centimet của mình hỗ trợ cho Chitose.

Di chuyển từ phía đằng xa, Sugiyama vừa chạy vừa bắn ra những mũi tên đỏ rực. Không chỉ vậy, sau lưng của cô là hàng chục vòng tròn ma pháp có bán kính nhỏ, khoảng bốn mươi centimet.

Bị quấy nhiễu bởi những mũi tên lửa, tên “Boss” chuyển mục tiêu sang Sugiyama. Trong khoảnh khắc ấy, Kaito bổ cây rìu xuống nhưng nó chẳng gây ra chút trầy xước cho lớp giáp của tên “Boss”.

“Chấn động.”

Kaito hét tên kỹ năng của mình lên, một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên. Khói bụi từ cơn rung chấn bắn tứ tung che kín đi tầm nhìn. Sau cú va chạm chừng vài giây, một thứ gì đó bay ra khỏi màn khói bụi.

Kaito bay như viên đạn trên không trung, cậu mất thăng bằng và chẳng có cách nào lấy lại tư thế.

Chitose lúc này lao đến, nắm lấy tay Kaito, sử dụng lực đẩy từ cú nhảy của mình, Chitose làm cả hai xoay vòng trên không trung. Nhờ đó mà Chitose lao về phía trước, cũng như giảm lực rơi cho Kaito.

Chitose dùng thanh kiếm dài đơn giản của mình chém xuống, phần giáp vai đã bị tổn thương sau cú đánh của Kaito. Chitose giáng mạnh thêm một đòn vào đó, làm tên kỵ sĩ chao đảo.

Tên “Boss” chưa kịp điều chỉnh thế đứng của mình thì điều bất ngờ tiếp tục xuất hiện. Nó đến từ phía sau lưng Chitose.

Yoshino đã nhảy lên từ phía sau Chitose lúc nãy, cô nàng vác một cây búa lớn làm bằng băng trên vai. Dùng hết sức của mình, Yoshino vung cây búa đánh trực diện vào tên kỵ sĩ.

Bị chúng đòn mạnh như vậy, tên kỵ sĩ bị hất tung đi. Hắn ta xoay vòng trên không rồi dính vào bức tường, làm cho đất đá bắn tung tóe.

Con ngựa của tên kỵ sĩ rống lên, ngọn lửa nó mang trên mình chuyển sang màu tím đen. Con ngựa chưa chuẩn bị vào thế chiến đấu thì đã bị Yoshino đóng băng phần chân.

Kaito nhắm vào chỗ bị đóng băng rồi sử dụng chấn động thêm một lần nữa. Những mảnh tinh thể vỡ ra, mất đi đôi chân của mình con ngựa ngã xuống và giãy dụa.

Sugiyama bước đến gần con ngựa vẫn còn đang giãy dụa. Cô nàng dùng chân đạp mạnh vào cổ nó, rồi gương cây cung đang toả ra ngọn lửa màu ngọc lục bảo.

Mũi tên xuyên qua đầu con ngựa, làm cho nó tan thành những hạt năng lượng nhỏ. Lúc này, tên kỵ sĩ đã có thể cử động trở lại, hắn ta chậm rãi tiến về phía trước.

Một ma pháp trận màu xanh dương nhạt xuất hiện, hắn ta đưa tay vào và lấy ra một cái mũ giáp có hình dạng mô phỏng theo một con rồng.

Phần mắt phát ra ánh sáng màu đen tím, miệng là những răng nanh tựa như loài rồng. Không chỉ vậy, trên đỉnh đầu là hai cái sừng, phía sau là bờm dài đến tận cổ.

Tay hắn đưa ra nắm lấy không khí, biến nó thành hai thanh kiếm xanh dương, chúng nhìn như thể được làm từ lam hoả.

Vậy là Phase hai đã bắt đầu. Hoàn toàn khác với lúc trên lưng ngựa, tên “Boss” di chuyển nhanh hơn nhiều, hắn ta lao đến tạo ra những tiếng nổ trong không khí.

Cả nhóm bắt đầu tách nhau ra, tiếp tục sử dụng chiến thuật phối hợp và đánh lạc hướng như mọi khi. Như thể đã rõ phải hạ gục ai trước, hắn ta nhắm vào Sugiyama.

Vì tốc độ và khả năng cận chiến không so sánh được với hai người kia nên cô nàng bị chọn làm mục tiêu cũng là dễ hiểu.

Tuy nhiên, hắn ta không lường được một điều. Sugiyama không chỉ biết dùng cung, vũ khí trên tay cô chuyển sang hình dạng một cây giáo.

Cô xoay nó một cách thuần thục rồi lao thẳng đến chiến đấu trực diện. Sugiyama vừa chạy vừa vào tư thế nhảy sào, sau khi có đủ đà cô cắm nó xuống đất rồi bay lên trên không trung.

Sau một cú lộn người đẹp mắt, Sugiyama gương cây cung đang cháy rực trong ngọn lửa ngọc lục bảo của mình lên. Mũi tên bắn đi, găm thẳng vào lưng của tên “Boss”.

Phải công nhận là chiến thuận này của cô cực kỳ tuyệt vời.

Khiến cho kẻ địch bối rối vì vũ khí của mình, từ đó làm hắn ta phải thay đổi kế hoạch và lo nghĩ về những đòn đánh tiếp theo. Sau khi kẻ địch đã quá cảnh giác, tiếp tục tung ra một đòn bất ngờ khác.

Tôi thật sự quá cảm phục trước khả năng của Sugiyama. Dù sao thì, trong nhóm cô cũng là người thông minh và có tư duy chiến thuật nhất.

Tuy nhiên, màn diễn thực sự mới bắt đầu vào lúc này. Khi vẫn còn đang để ý đến Sugiyama, tên kỵ sĩ đã bất ngờ bị đánh bật đi.

Sân khấu giờ sẽ được nhường lại cho Morimoto Haruka. Cô nàng nhảy qua lại như thể đang trong một trận boxing, Morimoto đưa hai tay đang được trang bị một cái găng đầy gai nhọn, có nhiều lớp giáp xếp chồng lên nhau lên trước mặt.

Hai găng tay của cô đang cháy trong ngọn lửa màu đỏ đen, không chỉ vậy nó còn đang bắn ra những tia sét màu tím đậm nhỏ.

Mặt của Morimoto mang một cái mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, nó có những đường năng lượng màu đỏ đen chạy khắp nơi.

Chẳng đợi tên kỵ sĩ, Morimoto lao đến. Với mỗi bước chạy của cô, đất đá như thể bị máy cày xới tung lên bắn tung tóe ra xung quanh, kèm theo với đó là khói bụi mờ mịt.

Morimoto tiếp cận tên kỵ sĩ vẫn còn trong trạng thái bị choáng, cô xoay người rồi tung một cú đá vào mặt hắn.

Sau đòn đánh đẹp mắt, cô tiếp đất rồi đưa đầu gối chân phải phải lên, cao hơn mặt đất tầm ba mươi centimet. Morimoto đưa thẳng tay phải về phía trước, tay trái thủ thế ở ngang vai.

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi và những người khác không khỏi bật cười. Rõ ràng là cô nàng này đang rất thích thú với trận đánh này, chính vì thế mà cô mới phải tạo dáng như mình biết võ thật sự.

Morimoto có một loại vũ khí đặc biệt, đó là một loại găng tay và chân được làm từ xương của một con quỷ. Nó có tên là Valgrenot.

Muốn kiểm soát nó không phải là đơn giản, thứ vũ khí này sẽ dần dần khiến người sử dụng bị ham muốn chiến đấu làm mờ mắt.

Một khi mất kiểm soát, thứ vũ khí này sẽ chiến đấu cho đến khi vật chủ chết. Kể cả có bị thịt nát xương tan, chỉ cần có ý thức là nó sẽ tiếp tục chiến đấu.

Chính vì nguy hiểm như vậy, mọi người đã quyết định sử dụng nó trong trường hợp khó khăn. Mino và Morimoto đã cường hóa và nạp năng lượng cho Valgrenot, để nó có được sức mạnh như hiện tại.

Tên kỵ sĩ bị trúng hai đòn mạnh như vậy, hắn ta điên tiết lao đến chẳng màng đến phòng thủ. Chính khoảng khắc ấy, kết thúc của trận chiến đã được quyết định.

Morimoto lao đến, cô xoay người trên không rồi tung ra một cú đá. Tên kỵ sĩ vung kiếm chém, tưởng chừng như đã trúng được cô nhưng bất ngờ thay, Morimoto đã vào thế uppercut từ lúc nào.

Bị trúng đòn từ dưới lên, tên kỵ sĩ bay lên không trung. Morimoto thủ thế, cô nàng bật nhảy, xung quanh cô tỏa ra một nguồn năng lượng màu đỏ đen, kèm theo đó là những tia sét màu tím đậm.

Cú đấm xuyên thủng bộ giáp, làm cho những tia sáng màu lam nhạt phân tán đi tứ tung.

Trận chiến kết thúc, Morimoto đáp xuống đất, cô nàng cao ngạo giơ một tay lên. Cả nhóm chạy đến chỗ của Morimoto, cô nàng ồn ào lên tiếng.

“Ahh, tớ đói rồi. Ăn gì đó đi.”

Nghe thấy vậy, cả bọn bật cười. Sau trận chiến mệt mỏi, việc nạp lại năng lượng là cực kỳ cần thiết. Chúng tôi vẫn còn hai tầng nữa phải vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com