Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nỗi đau từ quá khứ

*Hơn 3 năm về trước*

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu hồi kết của một năm học. Cả sân trường rộ lên những tiếng cười, và loáng thoáng đâu đó là những tiếng khóc của các con người sắp phải xa nhau(các anh chị lớp 9 ra trường ý).

Với các học sinh lớp 6, đó là lễ bế giảng đầu tiên trong cuộc đời cấp 2 , trong đó có lớp 6-B1, lớp của 14 cô gái dễ thương (có Hitori, Konawa và Haruki) và 17 anh chàng .

Sau khi bế giảng, tất cả học sinh đều lên lớp. Họ đều vô cùng háo hức cho buổi liên hoan hôm ấy.( và họ đã quẩy rất nhiệt tình )

Như thường ngày, mọi người trở về chỗ ngồi của mình, Hitori vẫn ngồi bàn 1 tổ 3, Konawa vẫn bàn 6 tổ 2 còn Haruki vẫn bàn 5 tổ 3 (số Hitori nhọ thật:( ,lạc lõng hoàn toàn luôn)...

Hitori đang thu dọn đồ đạc để ra về. Đột nhiên, có bàn tay ai đó vỗ 2 lần vào lưng cô. Như thường lệ, Hitori giận dữ quay lại. Và cũng như thường lệ, sự giận dữ của cô như biến mất trước khuôn mặt dễ thương của cậu bé ngồi bàn sau. Cậu tên Tawaki- một cái tên rất đỗi cute (như chữ kawai ý). Đi sau đó là một cái họ cực kì dài - Katekiroshin. Ai cũng biết cậu được lớn lên trong một gia đình vô cùng có địa vị về kinh tế.

Tawaki cầm trên tay một mảnh giấy nhỏ, được gấp lại vuông vắn, đưa cho Hitori trong khi khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ và hai tay khoanh ra trước làm gối (bộ dạng quen thuộc của Tawaki là đây). Và đương nhiên không thể từ chối, Hitori nhẹ nhàng mở mẩu giấy ra, cô thực sự không mảy may quan tâm bên trong tờ giấy đó viết gì. Chính vì sự không bận tâm ấy, cô đã vô cùng shock với nội dung bên trong. Đó chỉ là 3 chữ, 3 chữ thổ lộ tình cảm mà tất cả ta ai cũng đều biết là gì.

Tâm trí của Hitori lúc đó như hoàn toàn rối bời.

Cô cầm mẩu giấy được vài ba phút, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi ngay lập tức xé, xé và xé mẩu giấy, ném lại về phía Tawaki.  :o

Cả ngày hôm ấy, cô không dám nhìn mặt Tawaki. Chỉ cho tới khi Tawaki đã ra khỏi lớp, điều Hitori làm chỉ là gục mặt xuống bàn và khóc.

Nhưng điều kì lạ ở đây là, Hitori khóc không phải vì nghĩ mình đã làm tổn thương nặng nề cho một con người, chắc cũng không phải vì có lẽ cô là người đã khiến Tawaki phải chuyển trường ngay đầu năm học sau đó. Cô khóc vì đã từ chối người mình thực sự thích, khóc vì khuôn mặt tươi cười dễ thương kia sẽ không mỉm cười với cô nữa.( cô hòan toàn có lý do để từ chối người ấy của mình và ko ai biết nó là gì cả)

Sự thật vẫn là sự thật, Hitori không thể phán xét nó được. Cô chỉ có thể chờ Konawa và Haruki đến an ủi, xua đi những giọt nước mắt này. Dù vậy, Hitori vẫn không nói một lời nào cho hai người bạn ,cô vẫn giữ kín chuyện đuọc tỏ tình này trong lòng và để nó tự dằn vặt bản thân.

Điều này khiến đến ta- những người hiểu bao quát toàn bộ câu chuyện, cũng không thể hiểu vì sao cô lại từ chối người mình yêu.

TẠI SAO VẬY, HITORI ?

Đột nhiên, một giọng nói đập vào tai, đánh thức cô dậy khỏi bức tranh quá khứ đó:

-  Hitori-chan, HITORI-CHAN! !

Và rồi...

(Tiếp theo chúng ta sẽ trở lại với thực tại trong chap 3)

P/s: sao các bạn không comment ? Chán thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com