Rạng sáng , tiếng đập cánh chim từ đâu phát ra những âm thanh "phập..ph" hơi sương vẫn còn mang mảng tầng tầng lớp lớp từ phía xa ..
Noãn Khiết Tranh lúc này đang sửa soạn những tài liệu được vứt lung tung trên bàn làm việc
tí tách tiếng đồng hồ kêu lên Nhìn sang thì đã là 6:20 phút rồi
Cô vội vàng đi thay đồ, hôm nay cô chỉ búi tóc đơn giản nhưng lại mang 1 vẻ đẹp Thuần tuý dịu dàng khuôn mặt sắc xảo đường nét tinh tế như một bức hoạ nghệ thuật tuyệt sắc mà chúa ban tặng cho loài người.
Cô mặc rất đơn giản chỉ là áo sơ mi và quần tây đen nhưng lại tôn lên vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn ..
Cô đi vào siêu thị mua một chút đồ ăn sáng khi cô đi còn chưa ăn một thứ gì vào bụng cả
Cô gặp một cậu bé khoảng cỡ 7-8 tuổi khuôn mặt nhí nhảnh nhưng cũng rất điển trai có lẽ lớn lên có rất nhiều người theo đuổi tuy còn nhỏ nhưng tướng mạo lại sắc sảo thanh cao có lẽ trưởng thành sẽ mang dáng vẻ khôi ngô tuấn tú chững chạc cô nghĩ haha không biết sẽ cướp lấy biết bao trái tim của thiếu nữ đây..
Cậu nếu lấy tay cô gọi
" này chị ơi , bụng em đói em bị lạc rồi.. "
Cậu vừa nói vừa khóc trong dáng vẻ rất đáng thương như cún con quấn người vậy. Cô hỏi :
" em đói bụng sao ? Để chị mua bánh cho em "
Nói rồi Cô đi vào dãy hàng bên cạnh lựa 1 chiếc bánh rồi tính tiền đưa cho nhân viên
Cậu nhận lấy và ăn ngấu nghiến ừm có lẽ dường như đang rất đói
Noãn Khiết Tranh nhìn cậu ăn trông cậu có vẻ rất đáng thương cô hỏi "em tên gì ?"
"Em tên Trịnh Điền "
Nhà họ Trịnh sao? Đó là Trịnh Gia người ta biết đến họ vì họ là những gia tộc giàu nhất thế giới nắm giữ khối tài sản lên đến cả nghìn tỷ usd
* 1 usd= 24.500.00 vnd*
Một mảnh ký ức bỗng gợi lên trong đầu cô , bỗng khoảnh khắc như ngừng lại cơn đau đầu dữ dội lại kéo tới ùn ùn cô nhìn thấy một mảng ký ức rời rạc hình bóng người con trai như ẩn như hiện trong đầu cô , Khiết Tranh muốn cố gắng khắc hoạ lại gương mặt ấy nhưng dường như cơn đau đầu ngày càng lấn áp cô hơn .Trịnh Điền gọi cô với vẻ mắt lo lắng
"Chị ? Chị không sao chứ?"
"C-chị chị không sao vậy ba mẹ em đâu , sao lại để em lạc ở đây ? "
Trịnh Điền ngước mắt lên nhìn cô nói :" Ba mẹ em đi công tác , em đi cùng với anh trai, mãi lựa đồ ăn nên bị lạc mất .. chị giúp em tìm anh với.. "
Noãn Khiết Tranh nhìn xuống đồng hồ bây giờ cũng sắp đến giờ làm việc rồi .. nhưng mà để cậu ở đây cô cũng không an tâm lắm
" vậy chị dẫn em đi tìm anh "
Trịnh Điền tươi cười nắm lấy tay cô,
Cô dẫn cậu đi chưa kịp được vài bước thì thấy 1 bóng người to lớn phản chiếu dưới chân
" Đây là muốn dẫn em tôi đi đâu? "
Giọng nói trầm khàn nhưng vẫn xen lẫn chút ấm ấp thanh âm người đàn ông không mạnh không nhẹ tựa như cất lên từ một chiều không gian khác gây ra một cảm giác bồi hồi cho người nghe và tất nhiên gây ra một lực tác động vô cùng lớn đối với cô một người thuộc kiểu thanh khống
*thanh khống : chỉ những người yêu thích và thích nghe giọng nói họ cảm thấy thích và ấn tượng bởi giọng nói đó và thích nghe nó mỗi ngày*
Cô ngước lên nhìn người đàn ông to cao trước mặt, anh ta mặc 1 bộ vest đen tay để vào túi khuôn mặt tuấn tú đường nét sắc xảo trong đó lại có phần hơi trẻ con nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm quyền quý đáng có.
Cô nhìn anh trong rất quen mắt hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi thì phải , không! Nó rất thân thuộc với cô dường như cảm giác này vô cùng gần gũi như là kiểu nhìn người trong gia đình toát lên hẳn cảm xúc tình yêu thương nhưng lại không nhớ ra được đấy là ai
Chưa kịp nói thì Trịnh điền đã vội vồ lấy người đàn ông kia nói :
" anh , em cứ tưởng lạc mất anh rồi chứ, .. may là có chị này giúp em tìm anh nhưng chưa kịp tìm, anh lại ở ngay đây rồi"
Anh ta nghe thế ngây người
" A xin lỗi cô , tôi cứ tưởng.."
Noãn Khiết Tranh nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng quá muộn giờ làm rồi !! Cô quên mất hôm nay đội trưởng đã giao 1 việc rất quan trọng cho cô
" Không có gì việc nên làm thôi vậy tôi đi trước "
Cô chạy một mạch tới bệnh viện chưa kịp nghe người kia nói gì chỉ nghe thoang thoảng là " đã lâu không gặp " còn câu cuối thì chưa nghe rõ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com