dỗ ngọt
Hôm ấy anh uống hết ly này đến ly khác uống đến khi tất cả mọi người đã về ngay cả Nhã Hân cũng không thể ở lại với anh.
- Anh Hứa à Lâm Gia chúng tôi không phải có nhiều rượu để cho anh uống đâu ._ Thuận Nguyễn nói
- Cậu nói xem có phải tui mất cơ hội rồi không
- Không anh Hứa tin tôi một năm nữa thôi
- Nhưng anh đã được tuyên bố trước các gia tộc rồi
- anh uống đến điếc rồi à
- ý anh là sao
- Vỹ Dạ có nói là Nguyễn Gia với Lâm Gia chính thức HỢP TÁC
- Chỉ là quan hệ hợp đồng thôi sao
- đúng
- Nhưng cô ấy còn kêu anh là chồng cô ấy
- Các gia tộc ai mà không tin mắt . Chắc chắn họ sẽ thấy được tôi và cô ấy không đeo nhẫn cưới. Thôi tôi có việc anh ở đây uống đi
Chàng đi vô kêu cô lo anh dùm mình. Cô cũng đồng ý mà đỡ anh vô phòng mình. Đang đỡ anh đột nhiên mất đà thế là cô đè lên người anh ngay trên giường. Hình ảnh này trong anh với cô rất ái muội. Trong lúc cô đang hoang mang thì anh ôm lấy mặt cô
- Ưm... Cô là ai vậy . Sao giống Vỹ Dạ thế
- Anh Đạt anh còn tỉnh táo không vậy tôi là Vỹ Dạ mà
- Nhưng mà Vỹ Dạ của tôi không có chịu gần gũi với tôi như vậy đâu . Mà hôm nay cô ấy còn chính thức công bố người ấy là chồng cô ấy
Nói rồi anh bật khóc . Anh chính là một người sống rất tình cảm rất dễ rơi nước mắt .
- Sao anh lại khóc
- Tại tôi thương cô ấy thật lòng
- Anh nghe tôi hỏi này
- Ừm
- Anh với Trần Nhã Hân là gì của nhau
- Chỉ là bạn bè . Hôm nay tôi kêu cô ấy đến dự tiệc vì tôi với cô ấy là đối tác
- Anh có yêu Vỹ Dạ không
- Tôi có mà còn thương cô ấy là đằng khác
- Nếu chết vì cô ấy anh có chịu không
- Tôi sẵn sàng chỉ cần cô ấy hạnh phúc
Anh vừa dứt lời những dòng lệ của cô liên tục rơi không thể kiểm soát được
- Nếu cô ấy nói cô ấy cũng yêu anh thì sao
- làm sao có việc đó được
Nói rồi Anh cười lạnh một cái. Còn cô thì nằm xuống kế bên ang rồi ôm lấy anh cứng ngắt.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy sau cơn say cảm thấy đầu mình vô cùng đau còn cảm thấy có thứ gì nặng nặng trên hông mình thì quay qua thấy cô nằm ngủ say kế bên mình . Trông cô ngủ cứ như một con mèo nhỏ trong rất dễ thương. Không dễ gì mà cô ngủ cùng anh , anh liền quay qua mà ôm chặt lấy cô vào lòng .
Cảm giác như có thứ gì hôm cô cứng ngắt cô liền tỉnh dậy . Cảm giác như cô cựa quậy anh liền nhìn xuống .
- Ui anh ôm cứng quá làm bảo bối tỉnh dậy rồi hả
- Ai là bảo bối của anh ?
Anh liền chỉ vào cô
- Cưng bảo bối lắm lun á
- Anh nên nhớ tôi đã có chồng rồi
- Vậy sao em không ngủ cùng chồng mình nhờ
- Tại tôi tối qua mệt qua nên nằm đỡ 5p thôi không ngờ tới sáng lun
- Nằm đỡ mà ôm anh cứng ngắt
- Vô thức thôi tôi tưởng anh là gối ôm
- Vậy tức là em chưa bao giờ ôm Thuận Nguyễn ngủ
- Có chứ
- Vậy sao em không ví tôi như chồng em đi
- Tại nếu coi vậy anh tưởng tôi yêu anh thì sao
- Thì đúng thật như vậy mà
- Tôi nói cho anh biết Lâm Vỹ Dạ tôi sẽ không bao giờ yêu anh
- Để rồi coi còn giờ thì ngủ nằm yên cho tôi ôm em
- đi ra coi
- em dám chống
- sợ ai mà không
- em được lắm
Anh bất lực ngồi dậy đi về nhà mình
* chắc anh ấy giận rồi *
Chiều hôm đó, cô qua nhà anh
- này anh giận tôi hả
- ai dám giận em
-vậy sao anh bỏ về
- em không thích thì tôi về thôi
- anh Đạt nghe tôi nói 1 năm thôi gáng đợi nha
- ừm
Nói rồi cô hôn vào trán anh
- tôi về đây
- Không em đừng về mà
- rồi rồi được tôi ở đây với anh
Anh còn buồn ngủ không
- còn ..
- vậy lên đây tui làm gối ôm cho.
- ừm.
Khi leo lên giường anh liền ôm cô cứng ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com