3.Nắng tắt từ khi nào?
Sau đêm dài tra tấn thể xác Lang và tinh thần Nhi,nắng đã buông trên mái ngói đỏ.Người thì dọn hàng lo buôn gánh bán bưng,người sớm đã ra đồng lặn lội.Đám con nít theo cha theo mẹ đi làm ruộng,nở một nụ cười năng lượng chào buổi sáng.Lúa vàng mới trồng hôm nào nay đã trải dài khắp đồng xanh,vàng ươm tươi tắn.
Chỉ còn lại vài ba người không dám đón nhận nắng,hay có người muốn nắng thì cũng lần chẳng ra.
Trong căn phòng xa hoa tráng ngợp có đôi tiên đồng ngọc nữ còn đương ngự trên giường bông ấm.Người nữ thì thấp thỏm trong lòng,người nam lại mở cờ trong bụng.
Đêm qua Nhi chẳng dám yên giấc,
nghĩ tới cảnh người nằm kế bên em,
đương ôm em khắc sau khắc trước vừa nhuốm máu mà lạnh sống lưng.
Nhưng cậu Hai thì khác,vì chiến tích và hả dạ của cậu là cái mà em Nhi đang sợ,người yêu của vợ lại vừa xuống xác với mình.
Nhi còn đang mơ màng vì những gì em lo sợ thì chợt bàn tay Nhân áp lên má em,hơi ấm truyền vào mang tai gợi sự dịu dàng đến vô cùng.Chỉ có
em biết cậu đã nhận ra phản ứng của em,và hành động của cậu là để nhắc rằng em là mợ Hai,là vợ cậu Hai Trịnh.
_Nhi sao vậy?Ngủ không ngon hả em?
_Cậu,cậu Hai..
_Mợ Hai nhà họ Trịnh,chúc buổi sáng tốt lành.-Cậu đặt lên môi Nhi một nụ hôn,cười xòa xoa tóc em một cái.
Ngược lại với cử chỉ yêu thương của cậu,Nhi lại rất khó chịu với cái hôn đột ngột,nhưng làm sao em dám nói ra?Chỉ biết im lặng,chịu đựng một chút thì cũng không làm nên cơm cháo,ít nhất nó giúp người em thương giảm đi một tội trạng.
_Thưa cậu Hai,mợ Hai,con dâng cháo nóng ạ.
Hai tô cháo bốc khói được Xa đặt trên bàn.Nhi nhìn nó cả hồi lâu,ánh mắt sáo rỗng chẳng biết đang toan tính cái chi.
_Mợ Hai,ăn sáng thôi em.-Nhi còn đang chìm trong tưởng tượng thì cậu Nhân đã đặt hai tay lên vai em,kề vào tai mà nhắc nhở.
Nhắc rằng mợ Hai đừng chọc cậu điên nhé.
_Ra nhà lớn báo ông bà hôm nay cậu mợ không xuống.
_Dạ cậu con đi liền.
Cậu dặn con ở xong,quay sang nhìn người thương đang khuấy cháo nóng mà nở nụ cười,em đẹp,khuấy cháo cũng đẹp.
_Cháo nóng quá thì ăn phần của anh nghen?Nó nguội bớt rồi nè.
_Dạ thôi.
Cậu vẫn cười,vươn tay lên xoa gò má Nhi,ép em phải nhìn vào mắt mình.
Nhi thấy cậu như vậy cũng chẳng dám nhìn đi đâu khác.Nhân hài lòng,cười xòa vén lọn tóc mai của em.
Một buổi sáng cậu đã ôm ấp em quá nhiều.
Một buổi sáng cậu đã nhắc nhở em quá nhiều.
Dưới khung cửa sổ,ánh nắng xuyên qua tấm kính,trải đầy một khoảng phòng.Nhi bắt ghế ngồi,em lấy ra cây trâm cài gỗ khắc cực kỳ tỉ mỉ.Đâu đó trên cây trâm còn vươn lại giọt máu đọng do cây đục gây ra.Người khắc vụng về thế á?Ừ,đối với em thì sao chả được,vì em yêu sự vụng về của người em yêu.
Nhi còn đang thất thần nghĩ tới Lang,
thì cậu Hai bước tới,bắt lấy cái trâm trên tay Nhi.Nhi hoảng hồn vội quay ra sau nhìn chiếc trâm đã gọn lỏn trên tay cậu,ấp úng không biết giải thích gì.
_Cậu...
_Gọi "mình" đi,tôi thích em kêu "mình" hơn.
Nhi cứng họng,giọt mồ hôi từ đâu chảy xuống,tay em siết lại,trưng mắt nhìn cậu.
_Cái này ai mần cho Nhi của anh thế?Đẹp nhỉ?-Nhân đem lên nơi chiếu ánh nắng,ngấm nghía thật kỹ,
vừa khen vừa gõ gõ.
Em Nhi lạnh toát sống lưng,lắp ba lắp bắp dòm theo cây trâm trên tay Nhân,rồi em nói.
_Cái này...Hấp khắc cho em...-Nhi chỉ vội bịa ra đứa hầu của mình làm cho,
hơi thở tăng dần sự căng thẳng.
Chỉ là khác với phản ứng của em,cậu Hai tất nhiên rất ung dung,cậu chưa bỏ cây trâm xuống,vì câu hỏi của cậu chưa từng là bâng quơ.
_Hấp ơi.-Nhân nhìn Nhi một lúc,mới mở miệng gọi lớn con hầu vào,cậu còn luôn miệng một nụ cười không tắt.
_Dạ cậu!Dạ thưa mợ Hai,cậu Hai gọi con.
_Hấp làm cái này cho mợ hả?
Nó nhìn cây trâm cậu dơ lên,rồi nhìn sang mợ nó.Rồi nó thấy mợ biến sắc,
mới làm chứng cho mợ.
_...Dạ,cái này con khắc tặng sanh nhựt mợ năm ngoái á cậu.
Nhân biết xấc,biết sự hốt hoảng của vợ mình,biết luôn con hầu của mợ đương dối trá.Nhưng nó dám ra mặt bảo vệ cho mợ nó,cậu biết hay không cũng chỉ cười.
_Đẹp,làm cho mợ chục cái nữa được không?
Nhi đứng hình,Hấp cũng xịt keo.Nó nào biết khắc biết đục?Cái này là người yêu mợ mần cho mợ,nó lấy tài chi mà khắc được cái trâm này?
_...Dạ được cậu,làm đẹp cho mợ con vui lắm.
_Ừm,ra ngoài đi.
Cậu không vạch mặt nó đâu,vì nó biết khôn mà trả lời đỡ mợ,nhưng để cho nó biết mà không có lần sau thì khắc nhiều đặng mà nhớ.
Hấp lui ra,trả lại buổi sáng trong lặng thinh cho cậu mợ.Qua cơn nguy kịch,thoát một ải nguy hiểm.
Lang,sau đêm dài rất rất dài,anh nằm bẹp dưới sàn xi măng.Máu nhiễu giọt chảy đều cả đường dài,
tiếng thở mệt mỏi rơi đều theo từng nhịp tim.Trong không gian ẩm thấp,
Lang chưa từng hay trời đang tối hay đương sáng.Lang hận,không phải hận vì bị tra tấn,hận vì có thằng khốn đã nắm tay,đã ôm người mình yêu bước vào lễ đám hỏi.Hận vì có thằng khốn dám yêu người yêu anh.
Hận vì bản thân chưa bao giờ có phần lên tiếng.
Vì kiếp là phận tôi đòi.
Lúc này cửa kho kẻo kẹt,Lang nheo mắt khi ánh sáng chiếu rọi,ôi trời sáng rồi.Ít nhất ngày hôm nay anh vẫn thấy ánh mặt trời.
Nhân bước vào,điềm nhiên nhìn thằng gia nhơn thoi thóp dưới nền.
Cậu nhếch mép lên,không cười khoái chí mà chỉ là nụ cười xã giao của người mần ăn kinh doanh.Rồi cậu đan tay,bắt chéo chân ngồi trên ghế tựa.
_Sơ cứu cho nó,làm cho sạch,không là nhiễm trùng đấy.
Dân ở đợ ai cũng như ai,cậu ra lệnh tụi nó liền biết cậu biểu không nương tay cho thằng ở tên Lang này.
Một đám mấy đứa kéo tới,đứa chặm thuốc đứa sát trùng,đứa bôi hẳn dầu gió lên vết xước.Có đứa còn lấy muối mà trị.
Một hình thức tra tấn khác,nâng cao sự căm ghét và ý chí trả thù trong Lang đến đỉnh điểm.
"Tỏng"
Một giọt máu rơi xuống.
_Ui da.
_Mợ,mợ có sao hông,con coi cho mợ.
Cây kim đâm vào tay Nhi,máu tươi nhỏ giọt chảy ra.Bơ nhanh tay chặm bông cho mợ,cẩn thận đắp thuốc rồi băng bó.
_Mợ ơi con đem cất nha mợ,ngày mơi mợ bớt rồi mợ hẵng thêu,được hông mợ?
_...Ừ,con cất giùm mợ,cảm mơn con.
Tự nhiên trong người Nhi có dự cảm không lành.Không biết là lửa giận bốc lên,hay sự chịu đựng đã nâng lên một bậc,chỉ là cảm giác bất an và tò mò muốn tìm thứ gì đó.
______________________________________
Đêm hay sáng?Tất cả đều chẳng phải buổi tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com