Nhớ
Có những cuộc gặp gỡ dù đã trôi vào quá khứ, nhưng chỉ một khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ kéo chúng ta trở lại với những cảm xúc tưởng như đã lãng quên.
[...]
Đêm đã khuya, qua cánh cửa sổ đóng chặt, tiếng dế mèn ri rỉ trong bụi cỏ, như một bản nhạc đồng quê vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Thỉnh thoảng, mặt đất lại rung lên bởi tiếng ầm ầm của những chiếc xe tải lao nhanh, âm thanh mỗi lúc một lớn dần, rồi biến mất như một cơn lốc.
Con đường luôn đông đúc xe cộ đi qua giờ đây vắng lặng đi hẳn, hiếm lắm mới bắt gặp một chiếc xe máy chạy ngang qua. Cũng phải, dù sao thì nơi này cũng nằm ngoài rìa thành phố, yên tĩnh như vậy cũng không có gì là lạ.
Bên trong căn phòng nhỏ nhắn cũng là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh phát ra những âm thanh ù ù, đều đều, như tiếng thở dài của căn phòng, tiếng quạt chạy o o của chiếc laptop cũ kỹ, như nói rằng chúng đang cố hết sức làm tốt công việc của mình, bên cạnh đó là tiếng lách cách không ngừng nghỉ trên bàn phím rời.
Trái ngược với không gian yên ắng của phòng ngủ, bên trong chiếc tai nghe được cắm trực tiếp vào laptop, những bài nhạc tiếng Anh cứ chạy hết bản này đến bản khác, mặc cho người đeo có đang nghe hay không.
Lẫn vào nhịp điệu nhạc có lúc nổi loạn có lúc nhẹ nhàng là tiếng thông báo nhắc tin. Sương Vy đang tập trung đánh văn bản Word, liếc mắt nhìn ở góc phải màn hình laptop rồi dừng động tác đang làm lại.
Thông báo hiện tên người gửi là Ly Nguyễn, bạn cấp hai của em. Sương Vy di chuột chuyển sang cửa sổ Google Chrome, bật qua tab Messenger để xem phần tin nhắn của cô bạn
Ly Nguyễn: [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Ly Nguyễn: Thk Nhiên nó đại diện lớp t tham gia bảng nam Duyên dáng hc đg á m=))))
Vừa mới lướt qua cái tên Nhiên, bàn tay đang cầm chuột của Sương Vy khựng lại. Đôi mắt em mở lớn khi nhìn thấy cái tên quen thuộc. Trong một giây, trái tim như bị ai đó chạm khẽ vào, rung lên đầy bất ngờ.
Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, em nhanh tay đánh ra vài tin nhắn trả lời đối phương.
đù má
=))))))))
thặc luôn
vl
Gửi đi tin cuối, ánh mắt Sương Vy dán vào màn hình, vô thức bấm vào ảnh để xem rõ hơn.
Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn nụ cười tươi roi rói, vẫn dáng vẻ tự tin và tràn đầy năng lượng. Một cảm giác vui mừng len lỏi trong lòng Sương Vy, nhẹ như một cơn gió thoảng qua. Cậu ấy vẫn ổn, vẫn sống tốt, vẫn là Anh Nhiên mà em từng biết.
Sương Vy ngã người ra sau, màn hình vẫn sáng rực trước mắt, nhưng tâm trí em lại mờ mịt đến lạ.
Anh Nhiên.
Đã lâu rồi em không còn nghe ai nhắc đến cái tên ấy. Người con trai với mái tóc xoăn nhẹ, nụ cười sáng rỡ mà em chỉ cần nhắm mắt lại sẽ có thể phát họa rõ ràng, giờ đây mặc bộ sơ mi trắng tinh khôi lạ lẵm, khung cảnh đằng sau em cũng chẳng nhận ra. Tất cả, đều quen thuộc, nhưng lại cũng xa lạ.
Tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên lần nữa, Sương Vy thoát ra khỏi dòng miên mang, bấm ra ngoài xem tin nhắn mới nhất.
Ly Nguyễn: Thiệt nha, lớp t không bik sao cho nó thgia nữa
Ly Nguyễn: Một nam nột nữ lớp t đều tham gia á
Ly Nguyễn: Có j nhớ giúp lớp t nha
Hết tin này đến tin khác nhảy ra liên tục, Sương Vy vừa đọc vừa bấm lạch cạch bàn phím trả lời lại.
Ý là
Nhìn ko có quen
Kiểu
Tính nó mà tham gia mấy cái này á?
Thấy lạ lắm luôn ấy
Ly Nguyễn: [link]
Ly Nguyễn: Thì đó
Ly Nguyễn: Mà thôi, tim vs share bài cho t đi, 10nt6 á
Ly Nguyễn: Dù sao nó cx tham gia rồi nên cố gắng kéo nó để nó vô đc vòng trong
Đọc xong tin nhắn mới nhất, Sương Vy không chần chừ nhắn đồng ý, sau đó bấm vào link dẫn đến bài viết. Vừa bấm tim, share cho bạn nữ xong, ngón tay em dừng lại trước biểu tượng trái tim trên bài viết của Anh Nhiên. Trong một giây, em do dự. Rồi cuối cùng, chẳng hiểu sao, vẫn bấm vào.
Như có tật giật mình, làm xong, em quay trở lại Messenger nhắn một tin với cô bạn, giống như đang tự bào chữa cho hành vi của mình.
Rồi á
Tui share nữ ko share nam nha
Cô bạn bên kia tim tin nhắn của em, sau đó gửi một loạt các emoji gấu con dễ thương đang cười rất tươi như bày tỏ lòng cảm ơn.
Đang lúc định nhắn hỏi chuyện học hành dạo này bên đó như thế nào thì cô bạn đã bóc hơi đâu mất, không còn online nữa. Sương Vy nhìn ảnh đại diện hình con gấu giờ đây không còn chấm xanh mà đơ người, "Ơ nhỏ này, lặn đâu mất rồi?".
Mắt đã bắt đầu mỏi sau một thời gian tiếp xúc với ánh sáng xanh, Sương Vy đưa tay vuốt mặt vài ba lần, định tiếp tục gõ bàn phím thì phát hiện đã hơn mười hai giờ. Em quyết định lưu tệp Word lại sau đó tắt máy, đứng dậy vươn vai một chút rồi tắt đèn đi ngủ.
Căn phòng phủ xuống một màu đen dày đặc, chỉ le lói ánh sáng nhẹ của chiếc đèn ngủ, mờ mờ ảo ảo, như muốn đưa người ta vào cõi mộng.
Sương Vy nằm trên giường, chân, tay, bụng đều có một cái gối để kê, đôi mắt em sau một lúc làm quen với bóng tối thì đã có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
Con người thật kì lạ, lúc làm việc thì gục lên gục xuống, nhưng khi có cơ hội đi ngủ lại chẳng thể vào giấc được.
Sương Vy chớp đôi mắt mỏi nhừ của mình, rồi đầu hàng nhắm luôn chúng lại. Mỗi lần như vậy, hình ảnh Anh Nhiên lại hiện lên trong đầu em. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, em đều quen thuộc, nhưng lại như cảm thấy thật lạ lẫm làm sao.
-------------------
Viết xong lâu chương 1 rồi bây h mới đăng lên vì phải có sự chuẩn bị trước, mong mn ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com