Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chuyến bay đến Hà Lan kéo dài hơn 10 tiếng, trong khoảng thời gian đó tuy nói là ngủ nhưng Văn Toàn không thể vào sâu giấc ngủ được vì cậu không có tâm trạng để ngủ. Mỗi lần nhắm mắt muốn ngủ thì hình ảnh anh và cậu vui vẻ lại hiện về, nước mắt cũng tự nhiên mà rơi, cậu vẫn nhắm mắt để cho thời gian qua đi lại không ngừng suy nghĩ về những ngày tháng cả hai bên nhau, nói là sẽ quên nhưng cậu không đủ khả năng để quên anh trong ngày một ngày hai. Khi nghe cơ trưởng thông báo là sắp đáp xuống sân bay thì lúc này cậu và Vương cũng đã tỉnh dậy để chuẩn bị xuống máy bay.

" Bắt đầu một cuộc sống mới thôi!!!" Bước ra cùng Minh Vương, Văn Toàn buông câu nói động viên với ánh mắt đầy mong chờ vào tương lai ở nơi đây. Cậu và Vương cùng bước ra sảnh.

" Toàn ơi, Toàn. Anh ở đây!" Một giọng nam vang lên, cậu và Vương cũng quay ngó nghiêng xem là ai. Là người Việt sao?? Người đó đi tới chỗ cậu.

" Em là Nguyễn Văn Toàn con bác Nguyễn đúng không?" Anh vui vẻ mở lời trong khi cậu và Vương vẫn đang ngơ ngác.

" À, vâng. Nhưng anh là ai vậy ạ? Lại còn biết nói tiếng Việt nữa." Cậu thắc mắc hỏi anh.

" Anh quên giới thiệu với hai đứa. Anh là Văn Hoàng con trai của bạn ba em. Bác có nhờ anh đến sân bay đón em, ba mẹ em cũng đã nhờ anh kiếm giúp căn hộ cho bọn em." Anh Hoàng vui vẻ đáp.

" À ra là vậy, rất vui được gặp anh Hoàng." Cậu chìa tay ra bắt tay với anh.

" Đây là bạn em, Trần Minh Vương." Cậu nhìn sang Vương.

" Chào anh, em là Vương. Sau này mong anh chiếu cố bọn em." Vương vui vẻ đưa tay bắt lấy tay anh.

" Anh đã thuê sẵn ngôi nhà nhỏ cho hai đứa, anh đưa hai đứa về đấy được không??" Anh nhiệt tình ngay lần đầu gặp mặt khiến cho cậu liền có thiện cảm với người đàn ông này.

" Được ạ." Cậu và Vương cùng đồng thanh lên tiếng.

Cả ba cùng nhau xách hành lý ra xe và tiến thẳng về ngôi nhà anh đã thuê cho hai người trước đó. Cậu rất có thiện cảm với anh không biết như thế nào nhưng chắc có lẽ cậu vừa trải qua mối tình với Ngọc Hải nên dễ bị những hành động quan tâm làm mềm lòng.

" Hai đứa sang đây là có ý định gì sao?" Anh mở lời để bắt đầu cuộc trò chuyện.

" Tụi em sang đây là muốn sinh sống khá lâu với cũng muốn học tập nhiều hơn." Minh Vương nhìn Toàn chỉ im lặng rồi y lên tiếng.

" Nếu mà cần giúp đỡ thì hai đứa cứ nói anh, anh sẽ giúp."

" Các em không cần ngại, đều là đồng hương cùng sống xa quê nên không cần khách sáo với anh đâu." Văn Hoàng vui vẻ.

" Vậy tụi em cảm ơn anh Hoàng trước." Cậu đáp lại lời anh.





Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ khá giản dị, cái phong cách rất là Châu Âu. Nhìn từ ngoài vào vẫn có vườn hoa nhỏ trước sân. Cả ba cùng nhau di chuyển hết hành lý vào nhà. Ngôi nhà tuy không lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi khá là ấm áp. Vừa đủ sống cho hai người.

" Em thấy được không? Có nhỏ quá anh sẽ giúp hai đứa tìm một ngôi nhà lớn hơn?" Văn Hoàng cẩn thận hỏi ý của cậu.

" Không anh ạ, nó vừa đủ tiện nghi còn thoải mái nữa." Cậu nhìn xung quanh rồi đáp.

" Em thấy thoải mái là được." Anh cười rồi xoa đầu cậu. Cậu đứng hình nhìn anh bởi cái hành động vừa rồi.

" Ơ.. ừm anh xin lỗi." Văn Hoàng nhận ra hành động của mình vừa rồi liền rút tay về, ngại ngùng.

" Không sao đâu anh, em lên trên xem phòng với Vương." Cậu cười gượng rồi chạy lên chỗ Vương.

Sau khoảng tầm hơn 10 phút, cậu và Vương cùng nhau đi xuống dưới nhà, Văn Hoàng vẫn còn ngồi ở ngay ghế sofa.

" Cảm ơn anh Hoàng đã tìm giúp bọn em căn nhà này." Minh Vương bước xuống cầu thang nói.

" Không có gì đâu, đều là nên làm thôi." Anh cười rồi gãi đầu.

" Cảm ơn anh hôm nay đã giúp bọn em, khi nào ổn định thì bọn em sẽ mời anh Hoàng ăn cơm nhé." Cậu lên tiếng muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ cho cậu và Vương ngay ngày đầu sang Hà Lan.

" Không còn sớm, anh về đây. Hai đứa sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi đi." Anh đứng dậy chào hai người trước khi ra về.

" Được, anh Hoàng về cẩn thận." Cậu gật đầu rồi tiễn anh về.






Ngày đầu tiên đặt chân đến một vùng đất mới không ngờ đối với Toàn và Vương lại thuận lợi như vậy. Cả hai cũng nhanh chóng sắp xếp tất cả đồ đạc. Rồi cùng nhau dùng bữa tối. Dưới ánh đèn vàng mờ hai con người ngồi trên cùng một cái ghế sofa trò chuyện với nhau.

" Vương này, tao nghĩ mình nên tìm một việc gì đó."

" Ok, nhưng đợi hai ba hôm nữa để mình quen hơn ở đây đi."

" Ừm.. cũng nhờ có anh Hoàng mà tao với mày đỡ phải đi tìm nhà."

" Ừ nhỉ mà ông Hoàng tốt ghê, hay ngày mai mình mời ổng sang đây dùng cơm xem như cảm ơn." Vương đề nghị.

" Ừm." Cậu trả lời ngắn gọn vừa cúi mắt nhìn sang chỗ khác.

Vương nhìn cũng hiểu được một hai phần trong ánh mắt to tròn long lanh ấy nhưng lại mang nét thoáng buồn của cậu.

" Thôi nào, chuyện trong quá khứ qua rồi thì đừng lo nghĩ nhiều làm gì, giờ là phải lo cho bé con này thôi." Vương an ủi cậu, tay đặt trên bụng cậu. Cậu mỉm cười nhìn Vương rồi gật đầu.

" Giờ đi ngủ cho con chóng lớn, tao sẽ ôm mày ngủ chịu không?" Vương trêu Toàn.

" Được luôn, haha." Cậu cũng vui vẻ đáp lời Vương.

Vì là ngôi nhà nhỏ nên chỉ có một phòng ngủ trên tầng, một toilet, một phòng bếp và phòng khách. Nên việc ngủ chung là tất nhiên, họ không xa lạ gì nhau nữa nên chẳng ngại ngủ cùng nhau. Quả thật ở một nơi xa xôi như thế này có một người bầu bạn là một điều gì đó rất may mắn đối với Văn Toàn hơn thế nữa đó lại là Minh Vương.

Lăn lộn trên giường đến gần nửa đêm nhưng Toàn vẫn không tài nào ngủ được, trong khi Vương bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ ngon. Có lẽ Toàn không quen chỗ hoặc là một lí do khác. Cậu rón rén bước nhẹ nhàng xuống giường, mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng đi đến cạnh bàn, kéo hộc bàn và lấy ra một quyển nhật kí nhỏ. Đi xuống tầng và ngồi bên bàn cạnh cửa sổ.


Ngọc Hải, hôm nay là ngày đầu em sang Hà Lan bắt đầu cuộc sống mới, nơi đây không có anh. Cứ nghĩ lúc đầu sang bên này sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng không như em nghĩ. Em đã gặp Văn Hoàng, anh ấy rất tốt, còn đón em và Vương từ sân bay về nhà mà anh ấy thuê sẵn. Em đã làm rất tốt , cả ngày hôm nay em không thèm nhớ đến anh nhưng... tại sao đến khoảng thời gian này em lại nhớ anh vậy?? Nhớ cái hôn chúc ngủ ngon của anh, em nhớ cái ôm của anh, nhớ tất cả về anh. Anh tại sao lại ám theo em mãi thế? Chắc có lẽ là em vẫn còn nhiều vướng bận về anh. À, bé con này gần một tháng rồi đấy anh, con của chúng ta. Anh hôm nay như thế nào? Chắc anh vẫn đang hạnh phúc bên cô ấy nhỉ? Hôm nay, Văn Toàn nhớ anh....
                                                      Ngày X/7/2022

Đóng quyển nhật kí lại, dòng nước mắt ấm nóng đã lăn dài trên đôi má nhợt nhạt giữa cái thời tiết lành lạnh nơi đây. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tay lau vội đi dòng nước mặn nóng ấy, cậu quay trở về phòng cất quyển nhật kí và lên giường nằm kế Vương cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.









____________________________________________________________________

Hú, bữa giờ đi học nên chưa kịp ra truyện.
Mọi người nhớ vote cho Muối nhe, xem free nhiều bị đau bụng đó nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com