Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sáng hôm sau, như đã hẹn thì Văn Hoàng có mặt ở trước cổng nhà cậu từ sớm. Đang loay hoay sắp xếp căn bếp cùng Vương thì cậu nghe tiếng chuông cửa.

* Ting toong*

" Ơ, anh Hoàng ạ? Anh đến sớm thế."

" Anh vào nhà đi." Cậu lễ phép mời anh vào nhà.

" Cảm ơn em." Anh gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong nhà cùng Toàn.

" Anh Hoàng ngồi dùng nước, anh chờ em một tí nhé!" Cậu bưng ly nước từ nhà sau lên đặt xuống bàn.

" Em cứ làm đi, anh ngồi đây chơi được mà." Anh cong mắt nhìn cậu rồi buông lời.

Nói thật thì anh Hoàng đến nhà mà bắt anh ấy ngồi chơi một mình thì rất kì cục luôn. Văn Hoàng thấy mình ngồi đây rỗi quá chả có việc gì làm, anh đứng dậy đi đến căn bếp đang được dọn dẹp bởi cả hai người kia.

" Anh Hoàng, anh cần gì không ấy?" Minh Vương đang lắp chén lên giá thấy anh đi đến thì hỏi anh.

" Anh ngồi đấy chán quá, hai em cần anh giúp gì không?" Anh vội trả lời Vương.

" Không cần đâu anh, anh làm vậy tụi em ngại lắm." Văn Toàn đang cầm cây lau nhà, lau đi phần dơ lúc nãy cậu và Vương dọn dẹp còn vương vãi trên nền nhà.

" Ối!!!!"

Vừa đặt cây lau nhà xuống định lau thì Văn Toàn bị trượt chân, cậu rất sợ chỉ biết nhắm mắt, bỗng nhiên một lực nào đó đã ôm lấy eo cậu, theo quân tính Toàn cũng giơ hai tay với lấy thứ gì đó..... Là Văn Hoàng, anh thấy cậu sắp ngã thì chạy lại đỡ eo của cậu, hai tay cậu thì câu vào cổ của anh.

" Văn Toàn, em có sao không. Phải cẩn thận chứ!!" Anh vừa đỡ cậu vừa nói.

Văn Toàn lúc này mở mắt ra thấy mình đang được đỡ bởi Văn Hoàng, cậu lật đật buông cổ anh ra, đứng thẳng dậy lắp ba lắp bắp nói.  " Em.. em không sao, em cảm ơn anh!"

" Mày có làm sao không vậy, sao mà bất cẩn lỡ như..." Vương thấy vậy liền chạy lại hai tay chạm đủ chỗ trên người cậu vừa nói lớn.

" Vương.." Cậu nhìn Vương, Vương cũng hiểu ý mà gật đầu cũng không nói gì thêm.

" Thôi Toàn, em để anh lau giúp cho nhé." Văn Hoàng quay qua ngỏ ý muốn giúp cậu một tay.

" Thôi anh, cái này tụi em.."

Chưa nói hết câu thì Văn Hoàng đã giành lấy cây lau. " Anh làm được." Anh vừa nói vừa cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng trông rất điển trai.

" Vậy cũng được ạ, mày lên trên đi còn lau sạch chỗ này nữa là xong." Vương vừa hú vía lúc nãy cậu trượt chân nên là khuyên cậu nên lên trên nhà mà chơi.

" Vậy em cảm ơn anh Hoàng." Cậu nở nụ cười quay sang anh nói.

Dọn dẹp xong cũng không lâu, Hoàng và Vương cùng nhau đi lên chỗ sofa cậu đang ngồi, cả ba cùng nhau trò chuyện khá là vui vẻ, thi thoảng cậu đá mắt sang nhìn anh Hoàng thì phát hiện ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú cũng khá ngượng ngùng. Văn Hoàng vừa nghe cậu và Vương kể về những chuyện trước đây nhưng tất nhiên là không có kể gì liên quan đến Quế Ngọc Hải, anh nhìn Toàn với ánh mắt như một kẻ si tình, khóe miệng anh cong nhẹ. Thật sự Văn Toàn đã khiến cho Văn Hoàng rung động rồi sao???



Sau đó thì Vương có đề nghị  mua thêm một số đồ dùng trong nhà, thế là Văn Hoàng đã lái xe chở Toàn đi mua, tại vì vừa mới đến đây nên đường xá khá mới mẻ, còn Vương thì không chịu đi vì y lười. Thật ra Minh Vương đã để ý thấy thái độ của Văn Hoàng đối với cậu bạn thân của mình, không ít không nhiều thì anh Hoàng đã có tình cảm với cậu. Nên Vương cũng muốn để cho Văn Hoàng có cơ hội.



Cả hai đi mua sắp một số đồ dùng gia dụng, một lớn một bé đi bên cạnh nhau, nếu không hỏi thì chắc hẳn người ngoài nhìn vào sẽ đoán họ là một đôi. Sau khi mua hết đồ dùng thì cả hai ghé sang hàng thực phẩm mua ít đồ để nấu. Trở về nhà, Toàn là người nấu ăn, Văn Hoàng thì cũng muốn giúp một tay nhưng lại bị cậu từ chối, cậu ngại. Toàn nấu vài món đơn giản, ảm đạm.

" Hai người vào ăn cơm nè!" Cậu vừa dọn thức ăn lên bàn nói vọng lên nhà trước.

" Để anh lấy bát đũa giúp em." Anh nhanh chân chạy lại tủ chén hăng hái giúp đỡ Toàn.

Cả ba cùng nhau dùng cơm, Toàn nấu ăn cũng gọi là khá ngon, tuy không xuất sắc nhưng Văn Hoàng dùng rất ngon miệng. Đang ăn thì bỗng nhiên Toàn thấy dạ dày cào lên một trận, ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thóc nôn tháo.

Thấy thế Văn Hoàng định chạy vào trong xem sao nhưng bị Vương ngăn lại. Anh thắc mắc tại sao Vương thấy Toàn bị như vậy nhưng lại bình tĩnh thế??

" Toàn.. em ấy.. không phải là?" Anh dừng như cũng đã nhận ra điều gì đó nên đưa mắt khó hiểu nhìn Vương.

" Thực sự không qua mắt được anh." Vương gật gật đầu.

" Chuyện này dài lắm, khi nào đến lúc thích hợp em sẽ nói cho anh." Toàn bất ngờ đi ra.

Bữa ăn cũng kết thúc sau đó, cậu tiễn anh ra về.

" Cơm em nấu ngon lắm." Anh xoa đầu cậu rồi quay lưng đi ra xe.

" Ừm.. anh không thắc mắc chuyện lúc nãy sao?" Cậu mở miệng hỏi nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.

" Không đâu, anh về nhé. Khi nào rảnh anh lại sang." Nói rồi anh lái xe trở về nhà.





Thực sự Toàn cũng cảm nhận được tình cảm của anh Hoàng dành cho mình nhưng cậu lại không thể chấp nhận nó ngay bây giờ được dù anh thật sự rất tốt, nó đến quá nhanh đối với Toàn, ngay khi vừa trải qua mối tình với người kia. Rồi Văn Toàn có muốn cho Văn Hoàng một cơ hội không??











~ Bên Ngọc Hải ~

Từ sau khi mà anh và cô ta về chung một nhà, dù đã là vợ chồng nhưng cô ta chưa một lần được cảm nhận hạnh phúc của cuộc hôn nhân mà cô ta mong muốn. Cô ta biết trong lòng anh chỉ có cậu, vì cậu mà anh không thèm ngó ngàng đến cô một lần, thậm chí còn không muốn động chạm vào cô.

* Rầm *

" Là ai, tại sao lại không biết hả??" Quế Ngọc Hải đập tay xuống bàn hội đồng, tức giận mà quát lớn.

" Mấy người biết cái hợp đồng đó đáng giá lắm không hả, nói mất là mất hay sao?" Anh thực sự rất giận, hợp đồng anh chuẩn bị kĩ càng mà giờ lại bị báo là mất.

" Nhanh chóng tìm ra nếu không muốn bị đuổi việc." Anh nói rồi đứng phắc dậy bỏ về phòng làm việc.

* Cạch *

" Đã tìm ra chưa?" Anh đang chăm chú vào chiếc máy tính  thì Xuân Trường bước nào.

" Anh nghĩ dễ lắm sao, hai người họ không biết làm gì mà lại tìm không thấy." Trường chân nản kể khổ với ông anh hai của mình.

" Phải tìm được em ấy giúp anh."

" Được rồi, mà cho em ở Thái chơi mấy hôm đi, về Việt Nam lại lao đầu vô công việc." Trường gác chân lên bàn ghế sofa.

" Rồi, nhớ làm việc anh nhờ là được." Anh mệt mỏi ngửa người ra phía sau ghế.

* Cốc, cốc*

" Vào đi." Anh ngồi thẳng dậy, lạnh lùng lên tiếng.

" Đã tìm ra người làm mất bản hợp đồng rồi thưa tổng giám đốc." Người kia bước vào, nhìn sang Xuân Trường ngồi ở sofa thì ngập ngừng.

" Nói đi, cậu ấy là em trai tôi." Anh cũng hiểu ý rồi nói.

" Dạ vào hôm trước, thiếu phu nhân có đến công ty tìm tổng giám đốc, có vào phòng của tổng giám đốc sau đó thì đi ra."

" Còn đây là video mà thiếu phu nhân bán hợp đồng cho công ty đối thủ." Người kia đưa thêm chiếc video và hình ảnh khá mờ nhưng nhìn vào có thể nhận ra là ả.

" Được rồi, cảm ơn cậu làm tốt lắm." Anh gật đầu hài lòng rồi ra hiệu cho người kia rời khỏi phòng.

" Hừm.. lại là cô ta." Anh bực mình mà nắm chặt tay thành nắm đấm. Đây không phải lần đầu, cô ta hay lên kế hoạch phá anh, anh thực sự mục đích của cô ta làm như vậy là ý gì.

Ngọc Hải chau mày cầm điện thoại bên nhấn nhấn gì đó.

[ Alo, anh gọi em có việc gì không ạ chồng?] Chất giọng õng ẹo đến rợn cả da gà da ốc.

[ Cô đang ở đâu, tôi có việc muốn tìm, đến công ty!] Anh nói xong chưa để cô ta trả lời rồi cúp máy ngang.

~ 20 phút sau ~

* Cạch *

" Em tới rồi đ.." Cô ta vui vẻ mở cửa chưa buông hết câu thì.

" Cô xem cô đem lại lợi ích gì cho tôi đây này." Anh đứng dậy ném lên bàn những hình ảnh chụp cô ta đang bán hợp đồng cho người bên công ty đối thủ.

" Em.. em.. không phải em." Cô ta lại diễn màn kịch mình là người vô tội, giả vờ đáng thương à?

" Ấu Thanh Mỹ, tôi biết hết đấy những lần trước có trục trặc bản hợp đồng cô cũng nhúng tay vào. Tôi thực sự không hiểu cô làm vậy để làm gì? Hả?" Anh tiến đến bóp chặt cằm của ả ta.

" Đau.. anh buông em ra đi." Cô lấy tay đánh vào tay anh muốn anh buông tay ra.

" Đúng là em làm đó, vì em yêu anh thôi. Tại sao trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có mỗi thằng ranh đó thôi vậy. Còn em thì sao, người bên cạnh anh anh lại không quan tâm, em là vợ anh mà Ngọc Hải." Cô ta đố kị với Văn Toàn??

" Cô không có quyền nói em ấy như vậy. Từ đây về sau tôi cấm cô tuyệt đối không được vào phòng làm việc của tôi. Cô nói sao, cô là vợ tôi à? Rồi cô có thấy người vợ nào lại đi phá công việc của chồng mình không? Cô mau đi khỏi đây trước khi tôi không kiềm chế được!!" Anh trừng mắt chỉ thẳng tay về phía cô ta.

" Anh.. anh được lắm để tôi xem anh chờ thằng ranh đó được bao lâu." Nói rồi cô ta cũng nhanh chân chạy khỏi phòng làm việc của anh.

" Wow, em vừa thấy con quái vật Quế Ngọc Hải đây sao?? Kinh thật" Xuân Trường nãy giờ ngồi ở sofa chứng kiến hết màn cải vã.

" Em nếu rảnh quá thì kiếm việc gì làm cho đỡ rảnh đi, anh cần ở một mình." Anh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương.

" Vậy thôi, đuổi thì em đi à." Xuân Trường sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.








' Bây giờ em đang ở đâu vậy Toàn? Giá như hiện tại em đang ở cạnh anh thì tốt biết mấy, anh thật sự rất mệt mỏi, anh sai rồi Toàn em về với anh được không??' Ngọc Hải.








____________________________________________________________________

Bữa giờ đi học cái quên viết luôn hề hề.
Nhớ vote cho Muối cái nha. Iuss mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com