Chương 16: Chào Đời.
Minh Vương ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu, y không khỏi mang vẻ mặt lo lắng chấp hai tay trước ngực , cầu nguyện cho Văn Toàn trong phòng bình an. Văn Hoàng cứ 5 phút lại đứng dậy đi đến cửa phòng cấp cứu còn đang sáng đèn.
Trong lòng cả hai bây giờ thực sự rất rối.
" Sao Toàn lại ra nông nỗi này?"_ Văn Hoàng nhẹ nhàng ngồi kế Vương buông lời hỏi.
" Toàn nó bị rượt chân trong nhà tắm.. hic!"_ Vương vừa nói không kiềm được mà bật khóc.
Văn Hoàng quàng tay lên vai y an ủi rằng cậu sẽ không sao đâu.
*Thực ra khi về tới nhà Văn Toàn lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi dùng cơm với Minh Vương. Nhưng vừa vào phòng tắm thì bỗng nhiên đầu óc cậu tối lại, cậu ngã trong nhà tắm.
Vương nghe tiếng thì chạy lên xem, y hốt hoảng đỡ Văn Toàn dậy, gọi điện cho Văn Hoàng.
" Vương.. tao.. đa..đau quá!"_ Toàn cố gắng thều thào vài tiếng rồi ngất lịm đi.*
~ 2 tiếng sau ~
* Cạch* ( Giao tiếp bằng tiếng anh.)
Đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ đứng tuổi bước ra với vẻ trầm ổn.
" Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ạ?"_ Minh Vương chạy lại nắm lấy tay vị bác sĩ.
" Hiện tại tình hình thai phụ đã ổn do bị động thai xuất hiện tình trạng xuất huyết nhưng được cấp cứu kịp thời nên người nhà không cần lo lắng. Nên bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng cho cậu ấy vì thai nhi khá nhỏ hơn so với các thai nhi cùng tháng."_ Bác sĩ.
" Vậy khi nào em ấy có thể xuất viện được vậy bác?"_ Nãy giờ anh Hoàng lắng nghe rồi lên tiếng hỏi.
" Chỉ cần ở lại một hai ngày có thể xuất viện, nhưng hạn chế cho cậu ấy đi nhiều vì rất dễ động thai."
" Cảm ơn bác sĩ đi thông thả."_ Cả hai người cuối đầu chào vị bác sĩ đang rời đi.
" Hừm.. khổ cho mày rồi."_ Vương vào phòng thấy Toàn đang nằm ngủ thì đưa tay vuốt tóc cậu rồi thở dài.
" Không sao nữa rồi, Vương em đừng lo quá. Anh ở đây chăm sóc cho Toàn được."_ Văn Hoàng vỗ nhẹ vai của Minh Vương.
" Em về trước nấu ít gì đó cho nó. Khi tỉnh lại còn có cái mà ăn."_ Vương nói rồi yên tâm giao bạn thân mình cho Văn Hoàng, y rời đi.
Với sự chăm sóc tận tình của Văn Hoàng và Minh Vương thì Toàn nhanh chóng khỏe lại, cũng được ra viện hai ngày sau đó.
" Cảm ơn mày nha Vương."_ Toàn đang ngồi trên giường chờ Minh Vương sắp xếp lại đồ và Văn Hoàng đi thanh toán viện phí.
" Cảm ơn gì, tao đâu ở đây canh mày 24/24 đâu?"_ Vương quay sang nhỏ giọng nói.
" Vậy người chăm sóc lúc tao hôn mê là..."_ Văn Toàn.
" Là anh Văn Hoàng, ổng không rời khỏi bệnh viện một bước trong lúc mày nằm ở đây đó."_ Vương.
" À..ừm là vậy!"_ Toàn cụp mắt suy nghĩ gì đó.
" Được rồi về thôi hai đứa, anh thanh toán xong hết rồi."_ Văn Hoàng từ cửa bước vào.
" À Toàn, mày về cùng anh Hoàng đi tao có việc không về cùng hai người được!"_ Minh Vương đặt giỏ đồ đã xếp gọn gàng lên giường.
" Mày đi cẩn thận đó."_ Toàn nhắc nhở.
" Biết rồi, nhờ anh Hoàng đưa Toàn về giúp em nha!"_ Vương quay sang nhìn anh.
" Được, em cứ yên tâm lo việc của mình đi."_ Văn Hoàng nở nụ cười tươi gật đầu tiễn Minh Vương.
" Về thôi Toàn, anh đỡ em được không?"_ Vương rời đi thì cả hai cũng chuẩn bị về nhà. Văn Hoàng đi lại cầm túi đồ rồi đỡ cậu xuống giường.
" Em đi được không sao!"_ Văn Toàn ngước mặt lên nhìn anh rồi nở nụ cười tươi.
Bịch!! Tim anh đập nhanh hơn khi thấy nụ cười đó. Anh cũng yên tâm hơn phần nào, cùng Văn Toàn về nhà.
" Anh Hoàng cảm ơn anh đã chăm sóc lúc em bệnh."_ Văn Toàn ngồi ở ghế lái phụ quay sang nhìn anh.
" Là chuyện cần làm mà!"_ Hoàng mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.
Cậu ngại ngùng quay mặt ra cửa sổ nhìn mọi vật bên lề đường.
Khoảng thời gian sau đó, Văn Hoàng đến nhà cậu với tần số thường xuyên hơn trước.
Anh còn dẫn cậu đi khám thai định kì. Mọi người ngoài nhìn vào thì đây chẳng khác gì cặp vợ chồng hạnh phúc cùng nhau đi khám thai.
Văn Hoàng ở bên Văn Toàn ân cần chăm sóc cho cậu, nhưng anh không bao giờ đi quá giới hạn với Văn Toàn, anh biết nếu cậu không thích thì anh sẽ không tiến xa hơn.
Anh Hoàng không muốn mất cậu, hơn nữa mối quan hệ hiện tại của hai người rất tốt.
Anh vẫn cứ ở bên chăm sóc cậu, cậu cũng không từ chối sự nhiệt tình này của anh nữa như ngầm chấp nhận những hành động của anh.
Ngày từng ngày trôi qua trong yên bình thì cũng đến tháng cuối của thai kì.
Bụng Văn Toàn to lên nhiều, mọi hoạt động đều khó khăn hơn. Đêm đi vệ sinh nhiều, cơ thể đau nhức nhiều hơn. Nằm quay trái quay phải đều khó thở.
Cũng may nhờ có Minh Vương hay xoa bóp tay chân, đấm lưng cho cậu đỡ nhức mỏi. Văn Hoàng mua hẳn một ghế dùng riêng cho người bầu, công dụng lưu thông máu dễ ngủ.
Lúc lâm bồn của Văn Toàn vào một đêm khuya thanh vắng, đã hơn 2 giờ khuya, bỗng nhiên cơn đau từ bụng dưới kéo đến làm Văn Toàn thức giấc. Nhanh chóng gọi Minh Vương bên cạnh đang ngủ say dậy.
" Ưm.. sao đấy?"_ Vương hỏi Toàn với giọng còn ngái ngủ.
" Hình như tao.. tao sắp sinh.. đau bụng quá. Nhanh nhanh.. nhanh!"_ Văn Toàn nhăn mặt ôm bụng hối thúc Minh Vương nhanh dọn đồ.
" Để tao gọi anh Hoàng, mày cố lên nha!"_ Vương quấn quýt cả tay chân, cầm điện thoại trên tay run run bấm gọi Văn Hoàng.
Văn Toàn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện chuyên về Sinh Sản ở thành phố. Trên đường đến Minh Vương thì lái xe, Văn Hoàng ngồi phía sau đưa tay cho Toàn cắn.
Văn Hoàng dù đau nhưng không than một lời.
" Cố lên em sắp đến rồi!"_ Hoàng động viên Văn Toàn, cậu thì đang cắn tay mình.
" Aaaaaa.. đến chưa.. ta..tao chịu hết nổi.. rồi!"_ Văn Toàn đau đến mức tay còn lại nắm lấy tóc Văn Hoàng mà giật.
( Giao tiếp tiếng Anh.)
" Y TÁ Y TÁ NHANH NHANH!!!"_ Văn Hoàng bế Văn Toàn đang đau đớn vào sảnh bệnh viện.
Các điều dưỡng, bác sĩ nhanh chóng đưa băng ca đến đưa cậu vào phòng sinh. Minh Vương đậu xe rồi cầm đống đồ chuẩn bị cho cậu và bé con chạy đến chỗ Văn Hoàng ngồi.
" Dự tính là gần một tuần nữa sinh mà. Sao lại như vậy?"_ Vương lo lắng ngồi trên ghế ngoài phòng sinh.
" Điều này không sao là chuyện thường thôi anh có tìm hiểu rồi!"_ Văn Hoàng vịn vai Vương giúp y bình tĩnh lại.
Khoảng hơn 30 phút sau, tiếng em bé khóc vang lên khắp hành lang trong đêm khuya. " Oe, oe, oe....."
" Sinh rồi, Văn Toàn nó sinh rồi!"_ Vương nghe tiếng khóc của em bé thì vui mừng nhãy cẩng lên ôm Văn Hoàng.
" Được rồi, em đừng kích động quá."_ Vương buông Văn Hoàng ra chạy lại đứng ngay trước của phòng sinh.
* Cạch*
Y tá trên tay ẵm một bé con nhỏ nhỏ được nằm gọn trong khăn, đứa bé vừa sinh còn đỏ hỏn.
" Chúc mừng gia đình, bé trai rất khỏe mạnh được 2,7 kg!"_ Y tá vương tay đưa đứa bé cho Văn Hoàng và Minh Vương nhìn.
" Bây giờ chúng tôi cần đưa bé đi hấp, gia đình có thể vào thăm sản phụ trước ạ!"_ Nói rồi y tá ẵm bé con đi sang phòng hấp cho thai nhi vừa sinh.
Cả hai nhanh chóng vào phòng, Toàn được đưa vào phòng VIP để có không gian thoải mái không ồn ào ảnh hưởng đến hai ba con.
" Toàn của tao giỏi quá!"_ Vương không kiềm được nước mắt chạy tới ôm Văn Toàn đang nằm trên giường.
" Toàn nhà ta giỏi lắm!"_ Văn Hoàng ngồi cạnh tủ đầu giường nói với Toàn.
" Này em nghỉ ngơi đi, chắc bác sĩ sẽ cho bé con vào gặp em sớm thôi."_ Văn Hoàng đưa tay vịn nhẹ vai Toàn đang nằm.
" Vâng, cảm ơn hai người nhiều lắm."_ Văn Toàn nắm tay Minh Vương không kiềm được giọt lệ hạnh phúc mà nói.
" Này này, không khóc mày vừa sinh xong còn mệt lắm. Nghỉ ngơi đi, anh Hoàng ở đây xem Toàn giúp em, em đi làm giấy khai sinh cho bé con."_ Vương nói rồi vội rời ghế chạy vội ra cửa.
( Giao tiếp bằng tiếng Anh.)
" Bé con nhà mình đến rồi nè ba mẹ ơi!"_ Cô y tá lúc nãy đẩy xe bé đang nằm.
" À.. ừm cảm ơn cô!"_ Văn Hoàng đến nhận bé, anh nói nhỏ với y tá. " Chúng tôi là bạn thôi!"
Y tá cười rồi giao bé lại cho hai người nhanh chóng rời đi.
" Nào, lại ba Toàn nhé con trai."_ Văn Hoàng bồng bé nhẹ nhàng trên tay đưa về hướng Văn Toàn.
" Cảm ơn anh Hoàng!"_ Văn Toàn đón nhận bé từ vòng tay anh.
Cậu chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ sinh của bé con. Văn Toàn khóc khi thấy con mình chào đời bình an nhưng nó giống Quế Ngọc Hải lắm.
" Con tên gì thế em?"_ Văn Hoàng.
" Là Tiến Hào, Nguyễn Tiến Hào!"_ Văn Toàn nhỏ nhẹ trả lời roof nhìn đứa con trong lòng mình.
Lúc này Minh Vương quay lại phòng thấy bé con là nhào đến đòi bồng cho bằng được.
" U u con trai của ba ngoan quá, sau này phải đẹp trai giống ba Vương nhe."_ Vương bồng em bé trên tay rồi hôn nhẹ lên đôi má tròn tròn của bé.
~ 3 năm sau ~
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bé con này đã được 3 tuổi rồi đấy.
Nó y hệt Ngọc Hải tính cách lanh lợi, thừa hưởng nét đáng yêu từ Văn Toàn, nhìn ưu tú hẳn.
" Baba ơi, sao ba Hoàng chưa tới chơi với con nữa?"_ Tiến Hào đang ngồi chơi thì chạy vào trong bếp đu lấy chân của Văn Toàn nũng nịu.
" Nào, đừng gọi chú Hoàng là ba, chú không thích đâu nhé Sữa!"_ Văn Toàn nhăn mày không hài lòng khi Sữa gọi anh là ba.
" Ai bảo anh không thích chứ, nào Sữa lại đây ba Hoàng bế con nhé!"_ Văn Hoàng vừa đến thì nghe cuộc trò chuyện của hai ba con.
"A! Ba Hoàng ba Hoàng, Sữa muốn chơi với ba Hoàng!"_ Sữa chạy lại chỗ Văn Hoàng đưa tay cho anh bế rồi ôm lấy cổ Văn Hoàng đòi anh chơi cùng.
Toàn cũng chỉ đứng nhìn cười rồi lắc đầu quay lại công việc nấu ăn của mình.
" Bé Sữa nghe ba Hoàng, bây giờ ba Hoàng vào bếp giúp baba nhé. Con lên chơi với ba Vương được không?"_ Văn Hoàng cưng chiều Tiến Hào nói.
" Ba Hoàng làm xong phải chơi với con nha ba!"_ Bé nũng nịu tựa đầu vào vai Văn Hoàng.
" Được, ba Hoàng hứa với con. Giờ đi kiếm ba Vương chơi nhé!"_ Văn Hoàng thả Sữa xuống. Nhóc tì nhanh chạy lon ton lại chỗ Minh Vương.
Văn Hoàng bước vào bếp.
" Anh giúp em nhé!"_ Văn Hoàng nhìn Văn Toàn đang nấu ăn cho cả nhà thì cũng muốn phụ một tay.
" Anh Hoàng rửa rau giúp em đi!"_ Văn Toàn không nhìn Văn Hoàng mà vẫn chăm chú vào món mình đang nấu.
Văn Hoàng đứng phía sau không khỏi cảm thán về con người nghị lực nhưng lại bé nhỏ này. Anh thương cậu lắm, thương luôn cả ku Sữa.
Cậu không cần cho anh một danh phận chính thức ở bên cậu và con cũng được, chỉ cần anh và cậu còn là bạn bè thì vẫn còn có thể!!
____________________________________________________________________
Muốn cho Hoàng Toàn thành cặp ghê luôn.
Chuyện thú vị còn chương sau mấy bà ơi..
Vote cho tui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com