Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gặp Lại

Cho người liên tục điều tra trong hơn 3 năm qua, cuối cùng người cần tìm lại tự xuất hiện. Xuân Trường biết chuyện Văn Toàn và Minh Vương đã trở về Việt Nam, họ đi không để lại một chút manh mối gì nay lại xuất hiện.

* Cạch *

Quế Ngọc Hải đang cầm xấp tài liệu dày cộm trên tay chau mày, nghe tiếng mở cửa phòng anh cũng không buồng ngước nhìn.

" Dám tự ý vào phòng kia tôi chưa cho phép!!"_ Ngọc Hải hằn giọng.

" Em đến đây có việc gì à?"_ Người kia không trả lời Ngọc Hải liếc mắt nhìn thì ra là Xuân Trường.

" Em đến báo cho anh một tin vui mà Quế Tổng đây lại không có ý chào đón tôi rồi, vậy tôi xin phép."_ Xuân Trường.

" Đừng có trẻ con nữa, lại ghế ngồi đi."_ Ngọc Hải buống xấp tài liệu xuống đi lại ghế sofa.

" Chuyện này có liên quan đến Văn Toàn!"_ Xuân Trường.

" Sao?"_ Ngọc Hải nhìn Xuân Trường nghiêm túc hẳn ra khi nhắc đến cậu.

" Anh Toàn về rồi. Về cùng với Minh Vương và hai người đàn ông khác cùng một đứa bé."_ Xuân Trường.

" Hai người đàn ông sao?"_ Ngọc Hải chau mày khi nghe nói có thêm ai khác.

" Đúng, có vẻ khá thân thiết."

" Đây anh tự mình xem đi."_ Xuân Trường cầm xấp hình được chụp lại bởi người của hắn và trích xuất từ camera ở sân bay đưa cho Ngọc Hải.

Nhìn những tấm hình cậu trông vui vẻ hẳn, còn cười với người đàn ông bên cạnh, khó tránh khỏi trong lòng anh sinh ra khó chịu.

" Em giúp anh được đến đây thôi. À mấy người họ hiện đang ở căn hộ lúc trước mà Minh Vương và anh Toàn ở cùng nhau."_ Xuân Trường.

" Mọi chuyện sau này là do anh quyết định, em đi trước."_ Xuân Trường vỗ nhẹ vai anh mình.

Ngọc Hải gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con người mình mong mỏi tìm kiếm suốt gần 4 năm qua. Vẫn dáng người đó, vẫn nụ cười đó nhưng người đi bên cạnh em bây giờ lại không phải là anh?

" Em chịu về là được."_ Ngọc Hải tay cầm tấm hình nhếch môi nở nụ cười nham hiểm.

Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên. Là Ấu Thanh Mỹ gọi đến, anh chán nản rồi cũng nhấc máy.

[ Chuyện gì?]

[ Chồng à, em về Việt Nam rồi đến sân bay đón em đi.]

[ Tôi không rảnh.]

[ Đi mà anh, anh nỡ nhìn vợ mình đợi ở sân bay sao?]

[ Đến ngay.]

Ngọc Hải cúp máy trong mệt mỏi, chưa kịp vui mừng Văn Toàn của anh đã về thì cô ta cũng về. Về làm gì?

Anh gọi điện cho trợ lý của mình chuẩn bị xe để đến sân bay đón " Vợ " anh trở về.

Tất nhiên cô ta sẽ ở chung với anh rồi, thật phiền phức.

" Về đây làm gì?"_ Anh lạnh giọng hỏi.

" Ơ em về ở chung với chồng em. Anh cứ đi mãi cả gặp mặt cũng không cứ như tụi mình ly thân không bằng."_ Ả ta õng ẹo trả lời.

" Đừng có làm gì ảnh hưởng đến công việc của tôi, tôi nói trước cho cô biết."_ Ngọc Hải nghiêm túc nói.

" Đừng quên tôi và cô chỉ kết hôn vì lợi ích đôi bên nên đừng ảo tưởng về tình cảm của tôi."_ Ngọc Hải cảnh cáo bằng chất giọng lạnh lùng.

Lúc này tên đàn em đến để thông báo chuyện Văn Toàn, anh nhanh chóng rời đi đến chỗ của nhà cậu đang sống.

Anh đến thì cửa nhà không khóa, anh đi thẳng vào bên trong.

Lần đầu tiên trong gần 4 năm Ngọc Hải gặp lại người anh yêu, thấy Ngọc Hải xuất hiện Văn Toàn không tin vào mắt mình, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, ánh mắt đó vẫn ôn nhu và dịu dàng biết nhường nào.

Cậu lúc này chỉ muốn chạy lại ôm anh nhưng Văn Toàn nhớ lại những gì mà Xuân Trường đã nói vì an toàn của Ngọc Hải, cậu không thể, phải tự kiềm nén sự thôi thúc trong lòng.

" Tại sao em lại không chịu nghe anh giải thích? Toàn? Thời gian qua em đã ở đâu?"_ Giọng anh run run.

" Em biết anh chờ em lâu lắm không Toàn? Về với anh đi em!."_ Ngọc Hải đi lại ôm lấy Văn Toàn đang đứng chôn chân ở ngay bàn trong khu viên nhà nhưng bị cậu ngăn lại.

" Chúng ta giờ không còn gì để nói cả, anh là người đã có gia đình rồi."_ Văn Toàn cố gắng mạnh mẽ để không rơi nước mắt, cậu lùi lại vài bước.

" Hay anh muốn em làm kẻ thứ ba?"_ Văn Toàn lên tiếng.

" Em không biết tại sao anh lại đến đây nhưng đến lúc anh nên rời khỏi đây!"_ Văn Toàn vẫn giữ chất giọng lạnh tanh nói với Ngọc Hải.

" Tại sao vậy em?"_ Ngọc Hải vẫn đứng im chất vấn Văn Toàn, không phải người cậu yêu là anh sao? Sao lại muốn anh rời đi?

" Chồng em đang trên đường về!"_ Văn Toàn nhẹ nhàng đáp. Minh Vương nãy giờ đứng trong nhà đã chứng kiến hết mọi chuyện nãy giờ, y cũng bất ngờ trước câu nói của Văn Toàn. Chồng? Toàn đang nói anh Hoàng sao?

Ngọc Hải thất vọng, người mà bao nhiêu năm anh luôn tìm kiếm chờ đợi đã quay về rồi, nhưng không còn là của anh nữa. Văn Toàn có chồng rồi!

Văn Toàn đã không còn thuộc về Ngọc Hải nữa.

Lúc này, một cậu bé chạy từ trong nhà ra ôm lấy cánh tay của Văn Toàn. Là bé Sữa.

" Baba ơi, con đói!"

" Được rồi, mình đợi ba Hoàng về rồi cả nhà mình cùng ăn nhé."_ Văn Toàn mỉm cười nhìn xuống bé con.

Ngọc Hải vẫn đứng đó nhìn đứa bé vừa gọi cậu là baba? Còn ba Hoàng nữa có lẽ đó là người mà Văn Toàn gọi là chồng sao.

" Anh có thể về được rồi, em không tiễn."_ Cậu nói rồi quay đầu dẫn bé sữa vào nhà.

Ngọc Hải ngậm ngùi bước ra khỏi cổng và lái xe rời đi. Anh không để ý đến giọt lệ đã rơi trên khuôn mặt thanh tú của mình từ khi nào, chỉ biết nó không thể ngừng bây giờ.



Khi anh vừa rời đi, Văn Toàn cũng đã đưa Tiến Hào vào nhà, lấy sữa và đưa bé lên phòng để ngủ. Tiến Hào rất ngoan không cần cậu đút sữa bé tự cầm bình uống đến khi ngủ.

Lúc này Văn Toàn rời phòng và xuống nhà. Minh Vương đi đến vỗ vai Toàn đang ngồi thẫn thờ ở ghế đá trong sân.

" Mày.. không sao chứ?"

" Vươn... Vương..hic."_ Văn Toàn không thể cố gồng được nữa, cậu gục đầu vào vai Minh Vương mà khóc nức nở.

" Tại sao.. tao đã quên được rồi mà. Sao gặp lại tao vẫn không thể.. hic."_ Văn Toàn ôm lấy Vương.

" Thật ra có thể là mày không phải quên Ngọc Hải mà thực chất là mày chưa từng hết yêu anh ta thôi."_ Minh Vương vỗ nhẹ lưng Văn Toàn.

" Tao không.. không thể làm được. Tao.. phải làm sao đây?"_ Văn Toàn.

" Tao đã từng nghĩ mày sẽ gặp lại Ngọc Hải nhưng tao không ngờ lại nhanh đến vậy!"_ Minh Vương đưa tay lau nước mắt cho Văn Toàn.

" Đừng khóc, mày không cần mạnh mẽ khi ở cạnh tao. Tao sẽ bảo vệ mày."_ Minh Vương.

" Ừm.. cảm ơn mày nhiều lắm Vương."_ Văn Toàn mỉm cười nhưng trên mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.

" Không cần cảm ơn tao, người mày nên trả ơn là anh Hoàng."_ Minh Vương.

" Nhưng... tao phải làm thế nào? Anh Hoàng quá tốt tao không thể làm gì. Tao.. "_ Văn Toàn cúi mặt.

" Mày thấy có lỗi?"_ Minh Vương.

" Ừm."_ Văn Toàn vẫn cúi mặt.

" Thôi đừng suy nghĩ nữa, chuyện này cứ để thời gian quyết định."_ Minh Vương đứng dậy kéo Văn Toàn đi vào nhà để nấu ăn chờ Thiên Minh và Văn Hoàng trở về.

Thiên Minh và Văn Hoàng đi mua một ít đồ dùng cá nhân để ở tạm nhà của Minh Vương.






Hôm nay, Văn Toàn và Văn Hoàng đưa Tiến Hào đi chơi. Trước đây chỉ nghe baba nó kể về nơi này thôi. Baba kể Việt Nam đẹp lắm, có nhiều món ăn ngon nên bé thích lắm. Lần này được về Việt Nam nó nằng nặc đòi baba với ba Hoàng nói dắt đi chơi để nhà lại cho Thiên Minh và Minh Vương trông.

Chơi cả một ngày, cả ba dừng chân ở tại một khách sạn.

Trùng hợp hôm nay Quế Ngọc Hải cùng Ấu Thanh Mỹ được mời đi dự tiệc.

Quế Ngọc Hải sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn mà Văn Toàn và Văn Hoàng dừng chân.

Lúc chờ thang máy, Ngọc Hải và Thanh Mỹ đã đững sẵn ở trong thang máy. Bé sữa nắm tay Văn Toàn và Văn Hoàng đi vào.

Ba người họ đứng trước hai người Ngọc Hải và Thanh Mỹ. Văn Toàn hình như vẫn không nhận ra người phía sau mình, cậu vẫn tươi cười với Văn Hoàng và bé Sữa.

Nhìn họ rất giống một gia đình thực thụ. Tới tầng 10 thì ba người họ ra khỏi thang máy và vẫn không nhận ra Quế Ngọc Hải.

Anh và Thanh Mỹ ở tầng 12. Thanh Mỹ cô ta có lẽ đã nhận ra người lúc ở trong thang máy là ai. Anh lúc nãy cứ nhìn chầm chầm vào cậu khiến cô ta cũng không khỏi khó chịu.

Anh và cô ta thuê hai phòng khác nhau, từ lúc kết hôn thì anh và ả thì chưa bao giờ chung giường một lần nào, dù có say xỉn thì anh vẫn ngủ ở sofa chứ không thèm ngủ cùng Thanh Mỹ.










____________________________________________________________________

Bình chọn nha♡
Dạo này học quá trời luôn, bài tập làm quài mà hong hết:((













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com