Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đã hơn 18h, cánh cửa hai phòng 310 và 311 mở ra. Ba người, hai lớn và một nhỏ cùng nhau xuống dưới nhà hàng của khách sạn để dùng bữa tối.

Ba người nhanh chóng chọn chỗ dưới nhà hàng, nhà hàng được trang trí theo phong cách Châu Âu sang trọng nhưng không cầu kì.

Văn Toàn gọi một phần Salad cá ngừ, hai phần mỳ ý và một phần mỳ ý sốt kem cho bé Sữa. Dùng với một ít rượu vang đỏ còn bé Sữa uống nước ép cam.

" Ba Hoàng đút con nha!"_ Tay Văn Hoàng cầm thìa quấn một vắt mỳ nhỏ đưa lên miệng thổi cho bớt đi hơi nóng.

" Nào há miệng ra aaa"_ Đưa thìa mỳ đã nguội bớt để đút cho bé con nhà cậu. Sữa đang ngồi trong lòng của Văn Hoàng nhìn hai người chẳng khác gì ba con cả.

" Ngon không con?"_ Văn Hoàng đưa tay xoa xoa đầu bé.

" Ưm dạ ngon lắm ba"_ Tiến Hào vừa nhai phồng hai chiếc má gật đầu mỉm cười. Nhìn dễ thương lắm.

" Sữa con ngồi sang bên cạnh cho ba Hoàng ăn nào."_ Văn Toàn thấy bé con nhà mình phiền anh Hoàng quá.

" Chút anh ăn cũng được, giờ cho cái bụng này no trước đã ha."_ Nói với cậu xong Văn Hoàng quay xuống cục bông nhỏ ngồi trong lòng mình rồi đưa tay sờ nhẹ cái bụng nhỏ của bé.

Vì là cả ba người ngồi trong một góc trong nhà hàng, Văn Toàn thì ngồi trực diện với cửa ra vào còn Văn Hoàng và Tiến Hào lại ngồi đối diện.

Cả ba người đang vui vẻ hàn huyên, từ đằng xa anh đã hứng trọn một màn "hạnh phúc" từ ba người nọ. Anh không đứng ở một góc nào đó để nhìn, mà là đứng ngay lối đi. Không phải là vô tình anh xuống đây dùng bữa tối lại bắt gặp cậu với người đàn ông kia chứ?

Đang định kề môi uống một chút rượu thì Văn Toàn ngước mặt nhìn ra ngoài, cậu thấy anh. Hai ánh mắt vô tình va vào nhau, sự hối thúc trong Văn Toàn một lần nữa lại trỗi dậy.

" Toàn, Văn Toàn em sao thế?"_ Thấy cậu cứ nhìn phía xa Văn Hoàng khẽ gọi.

" Ơ em không sao ăn tiếp đi anh."_ Văn Toàn mới rời mắt khỏi người kia sau đó nhìn thấy Văn Hoàng đang kêu mình.

" Em không sao đấy chứ?"

" Không sao."_ Văn Toàn mỉm cười nhẹ nhàng trả lời anh nhưng trong lòng cậu thì khác từng cảm xúc cứ cuộn trào như muốn giải phóng ra bên ngoài.

Có phải là gặp lại Ngọc Hải nên mới như thế?

Văn Toàn một lần nữa nhìn lại phía lúc nãy, người đâu? Biến mất nhanh như thế, cậu thực sự không hiểu bản thân mình thực sự muốn gì?

Đã cố quên đi Ngọc Hải nhưng khi gặp lại anh chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt? Sao lại chạnh lòng khi thấy ánh mắt đó của anh?

Giống như lời Minh Vương đã nói, Văn Toàn chưa từng hết yêu anh?

" Hai người ở đây em đi vệ sinh một xíu."_ Văn Toàn hạ đũa đứng dậy.

Văn Hoàng đang hăng say đút cho bé con nghe cậu nói vậy cũng ậm ờ mỉm cười rồi gật đầu.

Cậu đang đi vào lỗi nhà vệ sinh, tay bị một lực kéo mạnh khiến cậu không phản ứng đã bị dồn vào sát tường. Là Ngọc Hải.

" Anh làm gì vậy, buông ra."_ Văn Toàn cố gắng thoát khỏi vòng vây từ anh nhưng bất thành.

" Em đã nói dối anh đúng không Văn Toàn. Em chưa từng kết hôn với người đàn ông đó phải không?"_ Ngọc Hải giữ chặt Văn Toàn.

" Anh nói cái gì vậy? Buông em ra."_ Văn Toàn không muốn đôi co với anh nhưng anh vẫn cứ giữ cậu ở lại. Thật làm cho người ta khó xử, lần đầu tiên sau cuộc chia xa năm đó hai người mới tiếp xúc gần nhau đến như vậy. Anh vẫn vậy...

" Em đừng tỏ ra mình không biết gì, em và hắn ta hai người thậm chí còn đặt phòng đơn."_ Ngọc Hải.

" Sao anh lại xuất hiện ở đây? Còn việc của em không liên quan đến anh."_ Văn Toàn cự tuyệt muốn đi ra ngoài nhưng bị Ngọc Hải cản lại.

" Sao anh lại ở đây? Là em tìm đến anh mà."_ Ngọc Hải.

" Thằng bé có phải con anh không Văn Toàn?"

" Ngọc Hải, hãy để cho chúng tôi yên. Xin anh, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ."_ Cậu dùng hết lực đẩy anh ra nhưng bị anh kéo lại ôm vào lòng.

" Thằng bé là con của chúng ta đúng không em?"_ Ngọc Hải ôm chặt cậu, ghé vào tai thì thầm.

" Cầu xin anh, để cho thằng bé yên ổn được không xin anh, xin anh đó Ngọc Hải."_ Văn Toàn không kiềm được cảm xúc của mình nữa, cậu khóc ướt một mảng sau áo của anh.

" Suốt bao nhiêu năm qua, anh không ngày nào là không nhớ em. Anh xin em đừng tàn nhẫn với anh như vậy nữa được không Văn Toàn."_ Ngọc Hải ôm chặt cậu trong lòng, anh không muốn buông ra vì sợ cậu sẽ lại trở về với người đàn ông đó.

" Trở về phòng của em, chờ anh được không. Mỗi mình em thôi anh không muốn thấy hắn ta."_ Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

" Ngọc Hải, em xin anh."_ Văn Toàn.

" Anh sẽ đến tìm em."_ Ngọc Hải nhìn thẳng vào mắt người đối diện, người anh đã chờ đợi suốt gần 4 năm.

" Văn Toàn, làm ơn, đừng chạy trốn khỏi anh nữa, xin em cho anh một cơ hội được không em?"_ Ngọc Hải thật sự hối lỗi, lời nói phát ra mang theo một chút run run.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhanh chóng thoát khỏi anh chạy ra bên ngoài ban công khách sạn. Là Văn Hoàng gọi đến có lẽ tại cậu đi lâu quá nên anh không yên tâm.

[ Anh cứ ở đó đi. Em quay lại ngay đây.]_ Văn Toàn.

[ Em không sao chứ?]

[ Em ổn mà, em định ra bên ngoài dạo một chút.]

[ Được rồi, em đi cẩn thận.]

Văn Toàn " ừm " rồi cũng tắt máy, Ngọc Hải nãy giờ đứng ở phía sau đang tiến lại gần Văn Toàn. Anh đưa hai tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Văn Toàn nhắm nghiền hai mắt lại.

" Khi em bỏ đi, anh thật sự rất nhớ em."_ Ngọc Hải tựa cằm lên vai cậu.

" Văn Toàn, anh chỉ yêu một mình em thôi, duy nhất em và mãi mãi là em."

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi."_ Ngọc Hải.

Văn Toàn cố gắng để nước mắt không rơi nữa nhưng từ lúc anh ôm lấy cậu, cả bức tường thành kiên cố đã sụp đổ trước anh. Cậu không thể dối lòng mình mạnh mẽ mãi được.

Cậu quay người lại đối diện với anh, Văn Toàn ôm chầm lấy Ngọc Hải, lột bỏ đi lớp nguy trang hoàn hảo hơn 3 năm qua. Ôm lấy người hằng đêm cậu vẫn mong nhớ, người mà dù không ở bên cạnh nhưng trái tim cậu luôn hướng về người đó.

Văn Toàn khóc như một đứa trẻ, ôm lấy anh òa lên bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu áp lực mà cậu phải gánh vác bao năm qua lớn lắm. Cậu cũng muốn được che chở muốn được sự chăm sóc từ người mình yêu chứ.

Hai người như hòa vào nhau, ôm chặt lấy đối phương.

" Em trả lời thật cho anh biết, thằng bé là con anh đúng không?"_ Anh thỏ thẻ vào tai cậu.

" Ừm.. nó là con của chúng ta."_ Văn Toàn.

Bây giờ tới lượt Ngọc Hải rơi lệ, nghe đến ' con của chúng ta' anh không thể nào kiềm nén nổi niềm hạnh phúc. Là con của anh, là đứa con mang giọt máu của anh, là con của Văn Toàn và anh...

" Tại sao em lại phải giấu anh?"_ Ngọc Hải đưa tay lau đi giọt nước mắt. Buông Văn Toàn ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má cậu.

" Tại sao lại rời bỏ anh suốt nhiều năm qua như vậy?"_ Ngọc Hải.

" Là họ nói em phải giấu anh chuyện này."

" Ai?"_ Anh chau mày.

" Xuân Trường và Hữu Duy, họ bắt em phá bỏ cái thai. Nhưng anh đừng trách Xuân Trường, chính em ấy là người cứu em, là người bao che cho em an toàn thoát khỏi Hữu Duy."_ Văn Toàn nắm lấy đôi tay đang run lên của Ngọc Hải.

" Anh ta nói nếu đứa bé sinh ra anh và cả em đều sẽ gặp nguy hiểm. Em rất sợ phải thấy anh xảy ra chuyện gì."_ Văn Toàn giọng run lên.

Ngọc Hải ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng an ủi.

" Không sao, từ đây về sau anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu."_ Ngọc Hải.

" Em sẽ không để ai làm hại được thằng bé một lần nữa."_ Văn Toàn nghiêm túc nói với anh.

" Cho anh cơ hội chăm sóc em và con được không Văn Toàn?"_ Ngọc Hải vuốt tóc cậu vừa nói.

Văn Toàn không trả lời, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra đi về lại bàn ăn cùng Văn Hoàng và Tiến Hào. Cậu bình tĩnh trò chuyện cùng hai người như chưa từng xảy ra chuyện gì với Ngọc Hải.

Ăn xong thì ba người về lại phòng của mình.

" Baba, hôm nay con muốn ngủ với ba Hoàng được không ba?"_ Bé Sữa nằm ì trên giường nói với cậu.

" Sữa, con lại đây với baba."_ Văn Toàn ngoắc ngoắc tay.

Bé Sữa chạy lại ôm lấy Văn Toàn.

* Cốc, cốc, cốc*

Cậu bước ra mở cửa, là Ngọc Hải đến tìm.

" Cho anh gặp con được không em?"_ Ngọc Hải nhẹ nhàng hỏi ý của cậu.

Văn Toàn quay đầu nhìn vào trong phòng rồi cũng đứng nép sang một bên cho anh đi vào.

Anh đi lại chỗ bé con đang ngồi, đưa tay sờ lấy mái tóc mềm mại.

" Con là Sữa đúng không?"_ Anh ôn nhu hỏi.

" Dạ đúng, mà chú là ai vậy?"_ Tiến Hào nghiêng đầu thắc mắc.

" Chào con, chú là Quế Ngọc Hải rất vui được gặp con."_ Ngọc Hải đưa tay ra muốn bắt tay với cậu bé như lần đầu gặp mặt.

Văn Toàn đứng phía sau nhìn hai ba con lần đầu được gặp nhau, nước mắt lại rơi trên đôi má ấy.

" Bé con ơi, ba chuẩn bị...."_ Văn Hoàng bước vào phòng cậu định sẽ đưa bé Sữa sang ngủ cùng lại bắt gặp người đàn ông lạ trong phòng cậu.

Anh và cậu cả bé Sữa đều đưa mắt nhìn Văn Hoàng.

" Đây là Văn Hoàng, anh ấy đưa bọn em đến đây chơi một vài ngày."_ Văn Toàn lên tiếng giới thiệu về người kia.

" Còn đây là.. Ngọc Hải... bạn cũ của em."_ Văn Toàn.

Ngọc Hải đứng dậy đi đến chỗ Văn Hoàng chìa tay về phía anh.

" Lâu quá không gặp, Nguyễn Văn Hoàng."_ Ngọc Hải.

" Đúng vậy, lâu rồi không gặp."_ Văn Hoàng bắt tay với anh.

" Hai người.. biết nhau sao?"_ Văn Toàn thắc mắc.

" Anh và Ngọc Hải từng là bạn học cũ."_ Văn Hoàng giải thích.

Anh và Văn Hoàng cười tươi nhìn nhau bầu không khí nặng nề cũng đã giảm bớt.

" Baba ơi, con qua phòng ba Hoàng được chưa?"_ bé Sữa lên tiếng.

" Được rồi, con đi đi."_ Văn Toàn vuốt tóc rồi hôn cậu bé một cái.

Văn Hoàng và Tiến Hào nắm tay nahu ra tới cửa thì bất ngờ cậu bé chạy vào chỗ Ngọc Hải.

" Rất vui được gặp chú."_ Tiến Hào đưa tay về phía Ngọc Hải.

Anh mỉm cười rồi bắt tay với bé con nhà anh. Anh ngồi xổm xuống ôm lấy cục bông nhỏ này vào lòng rồi nhanh chóng thả cậu bé trở về phòng với Văn Hoàng.

" Đi thôi bé con."_ Văn Hoàng vui vẻ nắm tay bé con ra khỏi phòng cậu.

Đợi hai người kia đi khỏi, anh mới tiến đến chỗ cậu. Ôm lấy cậu.

" Anh ở lại với em đêm nay được không?"_ Ngọc Hải.

" Ừm."_ Văn Toàn đáp một tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ để đi tắm.

Sau khi cả hai người vệ sinh xong thì chuẩn bị đi ngủ, vì là phòng đơn nên chỉ có một chiếc giường. Ngọc Hải thì nằm ở sofa, còn Văn Toàn nằm trên giường. Cả hai cứ trằn trọc, mỗi người một suy nghĩ. Bỗng nhiên Văn Toàn lên tiếng.

" Anh lên giường mà nằm."_ Văn Toàn.

Ngọc Hải như mở cờ trong bụng, như chỉ chờ có vậy mà tay xách gối chạy lại phía giường cậu đang nằm. Văn Toàn nằm xê qua một chút chừa chỗ cho anh. Tuy giường không rộng nhưng vẫn đủ cho hai người nằm.

" Toàn."_ Nằm yên trên giường thì Ngọc Hải lên tiếng.

____________________________________________________________________

Eyy dô kết HE nhe mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com