Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dùng Cơm

Thế là cậu và Minh Vương đã đồng ý qua nhà Ngọc Hải dùng cơm vào cuối tuần này.

Sáng chủ nhật, cậu thức dậy lúc 6h để chuẩn bị thức ăn sáng cho mình và Minh Vương. Vương một lúc lâu sau mới thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu.

" Nay Tòn Tòn làm gì mà thơm vậy ta?"

" Dậy rồi hả, tao tưởng mày phải ngủ đến mặt trời lên tận đỉnh cơ chứ" Cậu quay sang bảo.

Vương * Hứ * một tiếng rồi lên tiếng.

" Nấu nướng như này sắp gả đi được rồi đó" Vương trêu cậu.

" Mày không cần tao nữa à" Cậu ánh mắt đáng thương nhìn y.

" Tao đùa đấy, thương lắm đấy không cho đi đâu" Vương cười cười rồi đi vào bàn chuẩn bị ăn sáng.

" Ưm, ngon nhỉ hay là tao bắt mày ở đây nấu cho tao mỗi ngày ta?" Minh Vương gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng liền nói.

" Biết ngon thì thương tao nhiều vào"

Hai người nhanh gọn lẹ chén sạch thức ăn thì tất nhiên cậu nấu ăn thì Vương Vương sẽ rửa bát rồi. Thay đồ xong thì cả hai xuống nhà chuẩn bị sang nhà Hải.

" Toàn, mày có chắc là anh Hải sẽ mang lại hạnh phúc cho mày không?" Vương vừa lái xe vừa hỏi thăm người bạn thân nhất của mình vì y lo cho cậu sợ cậu bị người ta lừa gạt lại khổ sở huống hồ Hải còn là tình đầu kia chứ.

" Ừm, tao nghĩ anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với tao đâu, mày cũng thấy anh ý đối với tao như nào mà yên tâm đi nha" Toàn nhẹ nhàng nói với Vương.

" Ừm... ông ấy mà làm gì mày tao chắc cầm đồ long đao sang nhà ông ý phanh thây cha đấy ra tám phần"

" Thôi mà, bớt dữ lại đi như này sao mà có người yêu được đúng không?" Toàn cười cười nói cho Vương đỡ lo.










~ Đến nhà Ngọc Hải~
Hải vừa dùng xong bữa sáng lúc này đã hơn 9h, định bụng sẽ lấy điện thoại gọi cho em người yêu thì nghe có tiếng chuông cửa, nghĩ sao cậu lại đến sớm như thế. Anh nhanh chân chạy xuống lầu, đi ra mở cửa thì thấy cậu đứng chờ ngoài cửa anh nhào đến ôm lấy cậu thì thầm vào tai cậu nói.

" Nhớ em chết đi được"

" À hừm khụ khụ" Minh Vương nãy giờ thấy một màn tình cảm này cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.

" Này anh buông em ra đi" Cậu vỗ nhẹ vào vai anh.

" Đây là Minh Vương đúng không, tôi có nghe Toàn Toàn nói về cậu" Anh tiếc nuối buông cậu ra.

" Thôi hai đứa vào nhà đi, để xe tôi lái vào giúp cho" Anh chủ động giúp lái xe vào đậu trong sân. Rồi cũng vào nhà.

" Anh này, nay các bạn anh không qua hả??" Cậu thấy trong nhà chỉ có mỗi anh nên hỏi.

" À, chúng nó chắc chút nữa mới tới, chỉ mỗi Toàn Toàn tới sớm nhớ tôi lắm đúng không?" Anh lại tự vả mà nói.

" Ai thèm nhớ anh" Cậu đánh vào ngực anh mà đỏ mặt, nhưng Toàn nhớ anh thật.

Thật tôi nghiệp cho con người nhỏ bé Minh Vương phải ngồi đó và lãnh trọn một màn tình cảm đến sâu răng của hai con người một lớn một nhỏ này.

" Tôi vô hình trong mắt hai người sao??" Minh Vương lên tiếng cắt ngang bầu không khí toàn đường này.

" À, nghe Toàn nói thì Minh Vương chính là bạn thân từ nhỏ của em ấy" Anh lúc này cũng hỏi y.

" Đúng vậy, rất thân thiết, nhưng tôi không có thứ tình cảm sai trái với Toàn nhà anh đâu nên đừng lo" Y nghe anh nói như thế thì cũng đáp lại sợ anh hiểu lầm mình thì toang.

* Ting toong* ×3,14
Anh lúc này chạy ra mở cửa cho lũ bạn của anh đang nhoi nhoi ngoài cửa.

" Chúng mày nhai luôn cái chuông cửa nhà tao hộ" Anh mở cửa ra hỏi đám bạn mình.

" Ai mượn anh lâu quá mà" Công Phượng đanh đá nói. Không để anh trả lời Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Dũng Tư, Đức Chinh, Dũng Gôn,.. Kéo bầy kéo lũ vào nhà anh, mặc kệ anh là chính chủ của ngôi nhà này.

" Uầy, phải Minh Vương không đấy? Cả Toàn này? Đi đâu đây?" Đình Trọng vào nhà thấy hai người ngồi trong nhà nhìn quen lắm.

" À chào mọi người" Toàn chào hỏi lại.
" A, Trọng hả, lâu lắm mới gặp nha" Cậu cũng trả lời lại Trọng.

" Mọi người quen nhau à" Hải đóng cửa đi vào nhà thì thấy màn chào hỏi nhiệt tình của Trọng với em người yêu mình.

" À, bọn em học chung hết cấp ba đấy, lên đại học thì ai học trường nấy cũng ít liên lạc" Toàn trả lời Ngọc Hải.

" Đây là Dũng Tư, Duy Mạnh, Dũng Gôn và Văn Thanh đều là bạn thời đại học của anh" Anh vừa giới thiệu cho Toàn và Vương từng người bạn của anh.

" Thế mọi người đều là một cặp hết sao??" Vương ngơ ngác hỏi.

" Đúng rồi, ai cũng có cặp hết" Văn Toàn.

" Thế... ở đây còn mỗi tao độc thân à" Vương cố nuốt nước mắt vào trong, gương mặt đáng thương.

" ĐÚNG VẬY!!" Đức Chinh và Hồng Duy đồng thanh trả lời.

Cả đám không nhịn được mà bật cười. Mỗi Vương mang gương mặt đáng thương ngồi im lặng ngậm nhấm nổi đau thút thít cho số phận của mình.

" Thôi tụi mình vào chuẩn bị nấu ăn đi" Hồng Duy liên tiếng.

Mọi người đều đồng ý. Vì hôm qua anh và cậu đã đi siêu thị mua hết thức ăn cần thiết cho hôm nay, nên chỉ cần vào bếp và nấu thôi. Các nóc nhà đang tất bật chuẩn bị trong bếp thì..

" Á á á, sâu sâu sâuuuuu kìa....." Công Phượng hét toáng lên khi đang được giao nhiệm vụ rửa rau để nấu lẩu.

" Công chúa có nô tỳ đây, con sâu đó đâu rồi" Văn Thanh bất thình lình xuất hiện làm cho mọi người hết hồn.

" Thanhhhh, có con sâu, Phượng sợ hic" Thấy Thanh thì Phượng õng ẹo làm mọi người sởn cả da gà.

" Này này này" Minh Vương bất bình lên tiếng.

" Thôi mọi người ra ngoài chơi đi ở đây Toàn với Vương làm được mà" Toàn nhẹ nhàng nói với mọi người.

" Được không đó??" Hồng Duy hỏi nhỏ.

" Được mà đi đi" Vương xua tay ý kêu mọi người ra ngoài.

Cả đám cười * hí hí* vui vẻ trốn được việc cười sung sướng chạy ra xem tivi.


" Mọi chuyện vẫn ổn chứ Hải?" Các anh đang ngồi trò chuyện ở ngoài vườn thì Duy Mạnh lên tiếng hỏi.

" Vẫn ổn, chắc là không sao" Hải bình tĩnh trả lời.

" Nhưng Toàn thì sao?" Dũng Gôn hỏi.

" Đúng rồi, sự xuất hiện của Toàn khiến tao hơi lo đấy" Văn Thanh ôn tồn cũng mở miệng.

" Thôi, mày đừng để mối quan hệ của mày với Toàn nhiều người biết, rắc rối lắm" Dũng Tư nãy giờ mới cất giọng.

" Tao biết rồi, tao cũng sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi" Ngọc Hải  nghiêm túc.


~ 45 phút sau ~

" VÀO ĂN LẨU THÔI CÁC ANH" Chất giọng tám quảng của Hồng Duy cất lên. Mọi người  vào nhà để chuẩn bị dùng cơm cũng đã 11h hơn. Ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

" Không giúp mang đồ ăn à" Hải hằn giọng hỏi đám nhoi nhoi đang bon chen giành chỗ ngồi.

" Chủ nhà phải chăm sóc khách tận tình chứ" Đức Chinh cười hề hề nhìn Hải.

Anh cũng đành bất lực ngậm ngùi vô bếp phụ Toàn Toàn của anh mang thức ăn ra. Thấy Toàn đang với tay lên tủ trên tường lấy chén đũa. Anh từ phía bước đến hai tay ôm eo của cậu, đặt cằm lên vai Toàn, ghé sát vào cổ cậu hít một cái.

" Em thơm thật" Hải nhỏ giọng.

" Anh.. anh đừng có như vậy mọi người thấy thì.. thì sao" Cậu lúc này ngại ngùng mặt đã đỏ muốn bốc khói. Từ lúc yêu nhau đến giờ cũng đã hơn 4 tháng nhưng anh chưa bao giờ làm hành động như này cậu ngại muốn xĩu. Anh nhìn cậu cũng không khỏi bật cười bởi cái độ đáng yêu này nữa chứ, rồi anh hôn má cậu một cái .

" Sao đồ ăn ra lâu quá vậy chủ nhà ơi!!" Trọng đợi lâu nên than vãn.

" Cái con Ỉn này, từ từ làm gì hối lắm thế, nhanh lên tao cũng đợi hơi lâu rồi" Vương nói như đang vả vào mặt mình một cái rõ đau.

Lúc này anh mới buông cậu ra, cả hai mang hết đồ chuẩn bị nhúng lẩu lên cho đám nhoi nhoi ngoài này. Thấy đồ ăn thì ai cũng mặt tươi roi rói.

" Thơm quá" Đức Chinh nghe mùi.

" Người của Ngọc Hải nấu thì phải ngon thôi" Anh đắc ý.

" Thôi thôi, mọi người ăn nhiều vào" Toàn lên tiếng mời mọi người.

" À này Hải, thằng Trường đâu sáng giờ chả thấy mặt mũi đâu cả?" Dũng Tư hỏi anh.

" Nó trên công ty ấy, nay tao nhờ nó làm vài công việc nên chắc chiều mới về" Anh vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nói.




____________________________________________________________________

Uii chap này hơi dài nhỉ.
Vote cho Muối nha:()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com