Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cùng lúc này thì nhà nào kia cũng đã yên giấc , thì lại có một phòng phát ra những tiếng mắng chửi. Không ai khác đó là Vương, đúng đó là Vương. Lúc nãy mọi người dìu nhau lên phòng, thấy Trường say mèm như vậy đến đi còn không nổi, nên có nhờ Vương mang con ma men Xuân Trường lên phòng, bản thân cậu thì dìu anh Hải lên phòng.

Mở cửa phòng tiến vào thì Vương vứt Trường xuống giường một cái mạnh. Vì là Vương cũng say nên vứt Trường xuống thì y cũng mất thăng bằng mà ngã lên người của Trường. Trường thì dùng hai tay ôm ngang người của Vương.

" Bỏ ra" Vương đánh vào tay hắn, y cố thoát ra khỏi người của Trường.

" Im lặng, nằm yên đi" Trường vẫn nhắm mắt, vừa ôm Vương nói nhỏ vào tai Vương.

" Cái tên mắt hèn, thả ra tôi về phòng"

Không nói gì mà Trường im lặng, cứ ôm Vương không chịu buông. Vương thì cứ vùng vẫy nhưng thật sự rất bất lực, thế là cứ vùng vẫy chả có tác dụng gì còn mệt hơn nữa, mà cơn buồn ngủ thì ập đến nên Vương cứ thế mà ngủ luôn.


~ Đến 7h sáng~

Ngọc Hải tỉnh giấc bởi những tia nắng sớm rơi trên đôi mi của anh, nhìn xuống Văn Toàn vẫn còn ngon giấc, nét mặt cậu hài hòa hàng mi cong, chiếc miệng nhỏ màu hồng nhạt khiến Hải nhìn không rời. Anh mỉm cười nhìn cậu, trải qua đêm qua anh lại càng yêu thương con người này.  Cậu khẽ động đậy, lấy tay dụi mắt.

" Thức dậy thôi" Anh ghé vào tai cậu.

" Ưm" Cậu mỉm cười ngước mặt nhìn anh mà nở nụ cười.

" Em ổn không??" Anh sợ cậu còn bị dư âm đêm qua nên cũng dìu cậu.

" Được mà không đau lắm đâu"

Sau khi vệ sinh cá nhân thì cả hai cũng xuống nhà. Dưới nhà lúc này chỉ có Văn Thanh, Công Phượng, Duy, Mạnh, Đức Chinh và Dũng Gôn đang ngồi dùng bữa sáng.

" Dậy rồi đấy à, xuống ăn sáng luôn này, tụi tao đặt cho tụi bây đây". Dũng Gôn thấy anh và cậu bước xuống thì lên tiếng.

Anh và cậu cũng nhanh chân vào bàn để ăn sáng.

" Nhà Dũng Tư đâu??" Hải hỏi.

" Chắc là chưa dậy đâu hôm qua chúng nó thức trễ lắm" Thanh vừa ăn vừa ngước lên trả lời.

" Anh Thanh núp dưới giường em với anh Dũng sao mà biết chúng em ngủ muộn" Trọng và Dũng lúc này cũng đi xuống nghe Thanh nói thế thì đáp trả gay gắt.

" Chứ hai tụi bây có nhỏ tiếng đâu mà người ta không nghe" Phượng đanh đá.

" Thôi, hai người vào bàn ăn luôn nè".

" AAAAAAAAAAAA" mọi người đang ăn thì có tiếng thét thất thanh vang lên phát ra ở trên lầu. Mọi người bỏ đũa, vội vàng chạy lên xem có chuyện gì, thấy tiếng ồn phát ra ở phòng của Trường.

" Này cái tên mắt hèn, sao anh lại nằm ở đây" Vương vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là gương mặt của Trường, thẳng chân đạp Trường xuống đất.

" Ui da, tự nhiên đá tôi??" Trường bị đá thì chưa kịp định thần.

" Sao anh lại nằm trên giường tôi" Vương lấy gối chọi vào mặt của Trường.

" Đây là phòng tôi mà" Trường vừa vỗ đầu vài cái vừa nói.

Mọi người lúc này đẩy cửa vào thì thấy một màn vừa nãy.

" Hai người..." Toàn thắc mắc.

" Chuyện gì đây?" Hồng Duy đứng sau cũng cất tiếng.

" Không như mọi người nghĩ đâu" Trường ngồi dưới sàn quay ra thấy mọi người bị một màn của mình và Vương làm kinh ngạc.

Vương cầm thêm một cái gối ném thẳng về phía Trường rồi ngại ngùng nhanh chân chạy về phòng của mình. Toàn và các nóc nhà cũng chạy sang phòng Vương bỏ lại các anh ở phòng Trường.

* Cốc .. cốc.. cốc*

" Vào đi" Vương đang bần thần ngồi trên giường.

" Sao mày lại ở trong phòng Trường thế Vương?" Toàn đến kế bên y mà hỏi.

" Nó có làm gì mày chưa?" Chinh ngồi ghế đối diện Vương hỏi.

" Tụi tao.. không làm gì hết. Hôm qua thằng Toàn nhờ tao dìu thằng cha đấy lên phòng thì tự nhiên tao ngã lên người ổng, cái.. cái hình như tao cũng ngủ luôn". Vương bập bẹ vừa nói vừa nhớ lại.

" Không làm gì nhau là được rồi" Phượng cười rồi nói.

" Thôi, mày thay đồ rồi vệ sinh xong xuống nhà ăn sáng". Trọng vỗ vai Vương. Toàn cùng mọi người rời khỏi phòng Vương để xuống nhà ăn sáng tiếp.

_ Bên phòng Trường _

" Chuyện là vậy đó, em không có làm gì hết". Trường thuật lại mọi chuyện.

" Không có gì thì thôi, thay đồ rồi xuống nhà.". Anh lên tiếng rồi cũng đi xuống nhà.

Sau khi dùng bữa sáng thì mọi người cũng rời khỏi nhà Ngọc Hải đến công ty để làm việc.

" Em đi đây, anh mau đến công ty đi". Toàn nhìn Hải.

" Được, em về cẩn thận" anh hôn trán tạm biệt.

Vương nhanh chóng đưa Toàn về nhà, cả hai hôm nay sẽ nghỉ ở nhà bởi vì hai người làm việc ở công ty gia đình nên cũng thoải mái.

Đến nhà thì cả hai nằm dài trên sofa.
Lúc này chỉ hơn 9h. * Ting* một tin nhắn từ Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải: - Toàn này, em về tới nhà chưa?

Nguyễn Văn Toàn: - Em về rồi.

Quế Ngọc Hải: - Toàn.

Nguyễn Văn Toàn: - Dạ?

Quế Ngọc Hải: - Hay là em chuyển sang nhà anh đi.

Nguyễn Văn Toàn: - Tại sao ạ?

Quế Ngọc Hải: - Để dành thời gian cho em nhiều hơn.
- Còn được gặp em nữa, nha.

Nguyễn Văn Toàn: - Thôi được rồi, em đồng ý.

Quế Ngọc Hải: - Thế em chuẩn bị đi, chiều anh đón.


~ Hơn 8 tháng sau ~

Từ khi chuyển sang nhà anh, mỗi giờ mỗi khắc hai người đều ở cạnh nhau, những chuyện bình thường hằng ngày cũng có cậu ở bên bầu bạn với anh, khiến cuộc sống của anh có nhiều màu hơn. Từ mùa xuân đến mùa đông, hai người đều đi cùng nhau, trong mỗi một nơi trong nhà của anh đều có dáng vẻ hạnh phúc của cả hai.

Vào một hôm, Toàn phát hiện mình dạo này hay bị nôn và chóng mặt. Ngọc Hải cũng phát hiện sự thay đổi của Toàn, cậu dạo này hay ngủ trưa nhiều hơn nhưng tối lại thức trễ lắm đôi khi còn hay dỗi những điều vô cớ nữa.

" Toàn, em khó chịu ở đâu không dạo này anh thấy em hơi xanh xao đấy" anh đang ngồi xem tivi nhìn xuống con người đang ngồi vào lòng mình.

" Em hả, dạo này em có hơi khó chịu một chút" Toàn vừa ăn bánh vừa nói với Hải.

" Hay anh chở em đi khám nhé" Anh hôn nhẹ lên tóc cậu.

" Em không sao đâu, chắc dạo này em hay thức khuya nên hơi mệt thôi. Ngủ nhiều một xíu là được" Cậu trấn an anh.

" Không được, nhỡ bệnh đau dạ dày của em tái phát thì làm sao".

" Không sao, em sẽ đến bệnh viện lấy thêm thuốc đau dạ dày để uống thêm, anh đừng có lo."

" Được để chiều nay anh đưa em đi lấy thuốc" anh xoa đầu cậu cũng không nghĩ gì nhiều anh chỉ sợ bệnh của cậu nặng hơn thôi.

Hôm nay là chủ nhật công ty có cuộc họp nên anh đến công ty sớm, cậu ở trong nhà đi vòng vòng cũng chán nên gọi điện cho Vương. ( Từ khi Toàn chuyển sang ở cùng thì Hải đã mua cho Trường một căn hộ gần đó để cho hắn dọn qua đó ở.)

Thời gian xóa đi những ngây thơ
Những điều vội vàng như trong giấc mơ
Để lại những con đau vu vơ
Chẳng còn bất ngờ..》

[ Alo, nghe đây Toàn]

[ Mày có đang rảnh không?]

[ Hôm nay anh Hải có việc nên lên công ty rồi, mày sang đón tao đi chơi đi]

[ Ok, thay đồ đi tao qua]

Tầm 30 phút sau Vương đã dừng xe trước nhà của Toàn. Cả hai quyết định sẽ đi Trung Tâm Thương Mại để mua ít đồ. Khi đã dạo quanh Trung Tâm Thương Mại hơn 2 tiếng thì cả hai người tay xách túi lớn tui bé ra xe để về.

" Hay mình đi ăn luôn nha Toàn" Vương thấy cũng đã đến giờ ăn.

" Quán cũ ha" Toàn nghe đến ăn cũng đề nghị.

Cả hai di chuyển đến quán cũ mà thời học sinh thường hay tới ăn. Quán ăn này mở từ lâu rồi, hai người thích ăn hủ tiếu trộn ở quán này nên mỗi chiều tan trường là lại rủ nhau đi ăn.

" Cô ơi, cho con gọi hai phần hủ tiếu trộn".

" Rồi rồi có ngay đây" chủ quán thân thiện đáp.

" Đây, của hai đứa, ô hai đứa nhìn quen mặt thế?" Dì chủ nhìn ra hai người rất quen liền hỏi.

" Dạ con là Vương với Toàn hồi đấy hay rủ nhau ra đây ăn đó ạ" Vương nở nụ cười trả lời.

" A là hai đứa, lâu rồi không ghé đây nhìn hai đứa lớn quá đẹp trai ra hẳn, thôi hai đứa dùng ngon miệng"

" Dạ, tụi con cảm ơn" Toàn cũng lịch sự đáp.

Gắp đũa hủ tiếu bỏ vào miệng liền cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không quan tâm cũng ăn vài đũa thì liền ôm miệng như muốn nôn.

" Mày sao đấy Toàn" Vương đang ăn nhìn thấy cậu như vậy.

" Tao không biết nữa, dạo này cứ cảm thấy khó chịu" Toàn ngưng đũa, không ăn nữa.

" Tao dắt mày đi khám" Vương đề nghị.

Nói xong thì cả hai dừng việc ăn lại, tính tiền rồi chở Toàn đến bệnh viện để khám. Toàn vào phòng khám còn Vương thì ở ngoài ngồi chờ. Khoảng 20 phút sau thì bác sĩ khám cho Toàn bước ra.

" Bạn con như nào vậy bác sĩ, có phải là lại bệnh dạ dày tái phát không?" Vương tiến lại hỏi bác sĩ.

" Cứ từ từ, cậu cùng tôi vào trong để dễ nói chuyện" bác sĩ nhẹ nhàng đáp.

Cậu gật đầu cũng đi theo sau bác sĩ vào phòng bệnh.

" Cậu ngồi đi, rồi tôi sẽ nói cho cậu và Toàn đây nghe về tình trạng của bệnh nhân Văn Toàn." Bác sĩ mời Vương ngồi xuống.

" Hiện tại thì bệnh nhân Văn Toàn đang mang thai" Bác sĩ ôn tồn nói.

" Sao có thể được bác sĩ?" Văn Toàn kinh ngạc hỏi bác sĩ.

" Đúng đó bác sĩ bạn con là nam giới sao lại có thai được, có nhầm lẫn gì không ạ" Vương lo lắng hỏi.

" Mọi người phải bình tĩnh, có một hội chứng gọi là Klinefelter nói rõ hơn là cá thể của bệnh nhân là lưỡng tính, không phải ở nữ giới mà nam giới cũng có nhưng rất hiếm. Tình trạng nam giới có thai rất ít xuất hiện nhưng cũng không thể không có." Bác sĩ giải thích.

" Những dấu hiệu mang thai ở nam giới cũng khá tương đồng với phái nữ như hay ngủ nhiều hơn, kén ăn hay kỵ mùi đồ ăn" Ông giải thích thêm.

" Đúng là vậy, dạo này con có cảm giác khó chịu và những dấu hiệu như bác sĩ đã nói" Toàn lúc này nói thêm.

" Vậy bạn con mang thai được bao lâu rồi ạ?" Vương hỏi.

" Được hơn 3 tuần rồi, chúc mừng cậu" Bác sĩ cười rồi trả lời.


____________________________________________________________________

Chap sau hong biết là Toàn sẽ nói cho Hải hay tin này hay không???
Mình là Muối.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ vote cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com