Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lời Hứa

Hai người liền rời khỏi bệnh viện, lên xe và đưa Toàn về nhà. Toàn lúc này cảm xúc hỗn loạn, suy nghĩ lẫn lộn nói thẳng ra là rất rối. Cậu có nên báo tin vui này cho Ngọc Hải biết không, hay sẽ giữ bí mật. Anh nghĩ như thế nào khi biết cậu là người lưỡng tính, thật ra bản thân cậu cũng không biết mình bị như thế. Rồi anh có ghét bỏ hay kì thị cậu không??? Thật không dám nghĩ đến.

" Sao mày thất thần từ lúc ra khỏi bệnh viện tới giờ vậy?" Vương nhìn lên kính xe thì thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không.

" Tao.. thực sự mang thai?? Đúng không??" Cậu chậm chạp hỏi.

" Tao biết mày bất ngờ nhưng mà đừng lo nha, tao sẽ bên cạnh mày mà". Biết là Toàn chưa chấp nhận bản thân như thế nên Vương ra lời động viên.

" Cảm ơn mày Vương" cậu quay sang nhìn Vương mỉm cười.



~ Tại công ty ~

*cốc* *cốc* *cốc*

" Vào đi" Hải đang nhìn tập hồ sơ thì nghe tiếng gõ cửa.

* Cạch *

" Anh hai, chuyện lần trước anh bắn chết người đứng thứ hai của băng đảng, mọi chuyện khó khăn hơn. Hiện giờ họ chia ra hai phe gay gắt với nhau. Em nghĩ anh nên về đấy để giải quyết" Xuân Trường ngồi trên ghế sofa ở phòng làm việc rồi nói với Quế Ngọc Hải.

" Được anh sẽ sắp xếp, còn Toàn thì sao?"

" Em sẽ ở lại đây không ai làm hại anh Toàn đâu".

" Trường này, em về anh lấy giúp anh tệp giấy tờ màu xanh ở trên đầu giá sách của anh nha".

" Sao anh không nhờ anh Toàn?"

" Toàn dạo này không khỏe, giúp anh đi" Hải cầu xin.

" Đấy có người yêu cái xem em trai như người ở".

" Nhanh đi, anh đang cần trong ngày hôm nay"

" Rồi rồi" Trường cũng đi ra khỏi phòng Hải, đi thẳng xuống sảnh rồi lái xe về nhà lấy tài liệu cho Hải.

*Băng đảng mà Xuân Trường nhắc đến là một hội đồng liên kết giữa hai gia tộc Quế và Ấu. Ba Ngọc Hải là người đứng đầu băng đảng vì gia tộc họ Quế khá lớn mạnh. Lần trước vì xung đột mà Ngọc Hải và Ấu Thanh Tùng ( Người đứng thứ hai băng đảng ) đã nổ súng qua lại. Ngọc Hải thẳng tay bắn vào tim ông ta đó, còn ông ta cũng nhanh tay bóp còi trúng vào tay của anh. Sau đó, anh chạy thẳng lên sân bay ở Thái Lan và bay về Việt Nam, cũng là chuyến bay mà anh và Toàn đã gặp nhau.*








" Mày thấy ổn hơn chưa Toàn?" Lúc mày hai người đang call video cho nhau.

" Ổn rồi nhưng.." Cậu ấp úng.

" Mày không biết có nên nói cho ông Hải hay tin mày mang thai đúng không?" Vương hiểu được suy nghĩ của Toàn.

" Ừm, tao sợ, không biết anh Hải có vui vẻ hay xa lánh tao nữa" Toàn lúc này đã muốn rưng rưng. Thật từ lúc cậu mang thai thì cảm xúc dâng trào lắm.

" Mày nín, khóc là tao giận đấy, ảnh hưởng đến baby thì sao?" Vương ngăn cậu có suy nghĩ tiêu cực.

" Nếu sau này sinh baby ra thì nhớ cho tao làm ba nuôi đấy!!" Chưa gì đã tranh vị trí ba nuôi rồi.

" Biết rồi biết rồi" Toàn bật cười với tính cách của đứa bạn này,

Toàn đang ngồi trò chuyện vui vẻ trò chuyện thì phát hiện Xuân Trường đứng ngay cửa từ lúc nào. Cậu giật mình tắt máy, chỉnh lại tâm trạng bối rối.

" Trường em qua kiếm anh Hải à , anh ý lên công ty từ sáng rồi." Thấy Trường tiến vào ngồi đối diện cậu.

" Em không tìm anh Hải" mặt Trường có vẻ hơi nghiêm túc.

" À, em ngồi đây anh đi lấy nước" cậu muốn thoát khỏi cái bầu không khí căng thẳng này.

" Anh ngồi xuống đi, chuyện anh nói lúc nãy là sao??" Trường nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của cậu, hằn giọng hỏi.

" Em... em.. em nghe hết rồi sao?" Cậu lắp ba lắp bắp.

" Ừm, em vừa đến thì vô tình nghe được" Trường vẫn thản nhiên trả lời.

" Đứa bé được bao lâu rồi" Trường nhìn cậu hỏi.

" Đã hơn ba tuần rồi, anh cũng vừa biết sáng nay. Định là sẽ nói cho anh Hải biết." Cậu cuối mắt xuống trả lời.

" Em nghĩ chưa đến lúc nói đâu"

" Tại sao?" Toàn trố mắt nhìn Trường.

" Anh Hải cần phải trở về Thái xử lí một số việc quan trọng, vì không để anh ấy phân tâm nên em hy vọng anh đừng nói chuyện về đứa bé cho anh Hải." Trường giải thích.

Dù không hiểu tại sao nhưng Toàn vì Ngọc Hải vẫn chấp nhận đồng ý sẽ không tiếc lộ chuyện mình mang thai cho anh biết. Xong việc, Trường nhờ Toàn lấy hộ tập hồ sơ và lái xe về lại công ty.

Tối hôm đó, Ngọc Hải trở về nhà sớm, anh sẽ cùng Toàn đi dạo để tâm trạng cậu thoải mái hơn vì dạo anh bận rộn việc công ty mà ít khi có thời gian ở gần nhau.

" Anh sẽ trở về Thái Lan xử lí một số việc" Ôm Toàn trong lòng mà nói.

" Khi nào anh mới trở về" Toàn ngước lên hỏi anh.

" Anh cũng không biết nhưng anh sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa để về với em sớm nhất". Anh hôn lên má Toàn.

" Ngày mai anh xuất phát luôn ạ"

" Chắc là vậy" Anh càng ôm chặt cậu hơn vì ngày mai anh phải xa cậu rồi.

" À, em có cái này cho anh, em đã đặt người ta làm đó" cậu rời vòng tay của anh lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ đeo tay có hình hai người trong đó.

" Em đeo cho anh đi" anh nhận lấy chiếc đồng hồ rồi mỉm cười nhờ cậu đeo giúp.

Anh lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Anh nhìn người con trai trước mặt mình.

" Tặng em." Đôi mắt anh nhìn cậu vô cùng dịu dàng.

Cậu tay che miệng lại, nước mắt cũng sắp rơi luôn rồi.

" Khi trở về anh hứa sẽ cho em một đám cưới chỉnh chu, chờ anh nhé Toàn".

" Em chờ anh cả đời cũng được". Toàn đã khóc rồi, giọt nước mắt hạnh phúc ngay lúc này.

Anh đeo nhẫn cho cậu. Cả hai người ôm chầm lấy nhau, hai cá thể như hợp lại là một. Mỗi giây phút trôi qua tình cảm của anh và cậu giành cho nhau đều tăng lên. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần người đó bên cạnh mình là được.

" Bé ở nhà yên tâm, anh nhờ Trường chăm sóc cho em, anh sẽ mua quà về cho em nhá" Hải đưa tay lau nước mắt cho Toàn.

" Được rồi, khi anh về em cũng sẽ có quà tặng anh" cậu mỉm cười nhìn anh.

" Quà cho anh à, là gì vậy?" Anh trêu đùa cậu.

" Khi anh về thì anh sẽ biết thôi, em không nói đâu bí mật" Cậu lém lỉnh nhìn anh.









~ Sáng hôm sau ~

Anh thức dậy khi bình minh chưa ló dạng. Anh nhìn người con trai mà anh yêu thương trước mặt lòng không muốn nhưng hoàn cảnh bắt anh phải trở về Thái. Anh nhẹ nhàng rời giường, vệ sinh cá nhân, sau đó thay một bộ vest tất cả đều được làm trong nhẹ nhàng, anh sợ sẽ đánh thức cậu. Anh dự định sẽ rời đi trước khi cậu dậy. Anh để lại một mảnh giấy nhỏ rồi rời khỏi nhà. Lên xe và di chuyển đến sân bay.

Cậu thức dậy bởi những tia nắng sáng chiếu vào mắt. Đưa tay sang chỗ kế bên định ôm anh thì thấy trống không. Cậu nghĩ chắc anh đã thức dậy rồi nhưng sao anh lại không gọi cậu dậy. Bỏ qua suy nghĩ đó, cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân thì vẫn không thấy anh đâu. Xuống nhà cũng không, cậu đi vào trong bếp thì thấy có sẵn thức ăn sáng đã được chuẩn bị. Liếc sang thì thấy có mẩu giấy do anh để lại.

Anh có chuẩn bị đồ ăn sáng cho em đây. Đừng giận khi anh không đánh thức em nhé, anh không muốn em tiễn anh vì anh sợ khi thấy em anh lại không muốn đi nữa. Đồ ăn này là do anh tự tay nấu nên em phải ăn hết nghe chưa?? Anh sẽ gọi điện cho em khi anh đáp xuống máy bay. Không có anh ở nhà thì em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ăn đồ cay không lại bị đau dạ dày. Chờ anh về nha, yêu em của anh ●

" Sao lại không cho mình đi tiễn chứ?" Cậu khóc rồi.

Thôi thì đành nghe lời anh ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Không để anh bận công việc mà còn phải lo cho cậu nữa.


____________________________________________________________________

Vui quá mọi người ơi, hôm qua Muối được gặp Anh Lương Duy Cương đó mọi người, mình còn được bắt tay với anh nữa. Anh ngoài đời thân thiện với đẹp hơn cả trên hình nữa.
Mọi người đọc rồi nhớ vote cho Muối nhee.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com