Chương 1: nếu chàng còn bên ta
_
Trời sáng thanh lạnh nàng nhận tin Trác Lang Giang mất, ánh mắt nàng lúc ấy sâu thẳm không miêu tả được. Nàng mang y phục trắng ngà lại là mang vẻ đượm buồn không còn khí chất dáng vẻ kiêu ngao lạnh lùng trước.
Nàng bước đến xác Trác lan Giang đã trùm vải trắng, đôi tay run lên khi kéo màn để nhìn mặt chàng lần cuối không khỏi xót xa. Giọng nói chua xát cố kiệm uất mà thốt lên khiến người khác sợ hãi.
"Thề non hẹn biển gì chứ! Trác phu nhân, tiệc cưới linh đình nhất kinh thành gì chứ! Vậy mà huynh dám lừa ta!"
Thượng Quan Chỉ cố gắng kiệm nước mắt nhìn vào mặt Trác Lan Giang với những vết thương và máu không khỏi đau đớn khi chàng đã phải chịu đựng những gì.
"Người ta yêu bao năm còn không thương ta.Tình đầu không còn, lại để lại lời hứa khắc ghi trong lòng, ta không can tâm! . Có như nào ta cũng phải khiến huynh sống, ta sẽ gọi hồn huynh dậy, tìm cho huynh một thân xác mới thật tốt."
Giọng nàng vang lên không cam lòng khi người mình yêu lại mất lại càng không muốn chấp nhận nhìn chàng ra đi đau đớn như vậy lại càng không thể để lại bên mình.
Sau khi kết thúc tang lễ, đêm đó nàng túc trực bên quan tài của chàng trò chuyện một mình tâm sự dù không ai đáp lại.
Đúng vào canh 3 nắp quan tài bỗng bật tung nàng hốt hoảng không hiểu chuyện gì thì thấy Trác Lan Giang ngồi dậy gương mặt đau đớn không dám đụng vào vết thương. Thượng Quan Chỉ bừng tỉnh nhanh chóng kêu Linh nhi gọi thái y đến.
"Á Chỉ...ah...-Trách Lan Giang đau đớn rên rỉ
Thượng Quan Chỉ không nghĩ ngợi gì thêm mà lại đau lòng nhìn chàng lại gần an ủi.
" còn sống là được rồi, huynh đợi thái y đến sẽ ổn thôi"
Vào lát sau thái y đến, băng bó vết thương và cũng lạ thay rõ ràng Trác Lan Giang không qua khỏi lại tỉnh dậy bất chợt thậm chí hoạt động như người bình thường trở lại không phải còn lại là một thi thể lạnh ngắt cùng thêm những vết sẹo chằng chịt.
Lão thái y thấy lạ bèn hỏi nhưng Trác Lan Giang cảm giác như mình vừa ngủ một giấc dài thấy nàng bên thi thể chàng mặc cho mắng mỏ chàng, rồi lại có cảm giác đau đớn sau đó tỉnh dậy thấy mình trong quan tài đá bay nắp, không phải cương thi cũng không phải mèo đen.
Lão thái y trầm tư suy nghĩ nhưng khi thấy sắc mặt Thượng Quan Chỉ mặt tối sầm lạnh lùng nhìn ông ra hiệu xong việc rồi thì về đi, nên lão cũng kê thuốc rồi về.
Dương Thái Vi lo lắng khó hiểu nhìn Thượng Quan Chỉ lên tiếng ấp úng.
"Cô gọi hồn...Trác Lan Giang thật luôn hả?... Như người sống dậy luôn đấy mạch đập hơi thở hơi ấm như người bình thường chẳng-..."
"Ta làm gì có thời gian chứ đáng lẽ chôn hắn rồi, ai mà biết được ta còn bên quan tài hắn cả đêm, chả có vu sư nào làm sao được."
Thượng Quan Chỉ khó chịu khi bị đổ thừa lên người hằn hộc lên tiếng chất vấn.
"Bây giờ cũng khuya tin đồn ra ngoài không hay, cứ để Trác Lan Giang nghỉ ngơi trước thì rồi chúng ta tính sau."
Phan Việt lên tiếng giải vây thì lại bắt gặp ánh mắt chán ghét của Thượng Quan Chỉ đành đưa Dương Thái Vi về.
_______________
Acnu trùng sinh, trở thành người trong lòng của thiếu chủ Ngân Vũ Lâu thì sẽ như nào?
Truyện được viết nên vì Sốp lụy couple này quá kiếm truyện đọc thì phát chán, trong đầu có nhiêu kịch bản thì viết nên để giải tỏa khúc mắc trong lòng bao lâu nay nếu mọi người có phản hồi gì muốn chia sẻ thì để dưới bình luận mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa ạ và mình cũng mong mọi người yêu thích cảm ơn ủng hộ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com