Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - XUYÊN VÀO NỮ PHỤ LIỄU DIỆP

Không khí có mùi… tinh khiết giả tạo.

Hương oải hương nhẹ nhàng tỏa ra từ thiết bị khuếch tán hương đặt nơi đầu giường. Mùi thơm không quá nồng, được tinh chỉnh khéo léo như mọi thứ trong căn phòng này — quý phái, đắt đỏ, không một hạt bụi.

Ngay cả ánh sáng từ khung cửa kính lớn cũng bị rèm voan ngăn lại, rót vào căn phòng bằng tông sáng dịu, đủ để khiến mọi chi tiết nội thất lấp lánh như tranh vẽ.

Ánh sáng đầu tiên nàng nhìn thấy ở thế giới này… chính là từ chiếc đèn chùm pha lê kiểu Pháp.

Mắt nàng mở ra — không có tiếng thở gấp, không có tiếng la hét như thường thấy trong tiểu thuyết xuyên không.

Chỉ có đôi mắt lạnh nhạt, trầm tĩnh, phản chiếu ánh đèn lung linh như mặt hồ yên ả.

Nàng ngồi dậy.
Chậm.
Tĩnh.
Không một lời.

Nơi này không phải nhà nàng. Không phải thế giới của nàng.

Nhưng Liễu Thần lại không thấy hoang mang.

Cảm giác lạ lẫm nhanh chóng bị đè xuống bởi dòng ký ức ồ ạt tràn vào đầu, như ai đó đang rót cả một đời người vào não bộ nàng chỉ trong tích tắc.

Liễu Diệp.
Đại tiểu thư Liễu gia.
Kiêu căng, vô lý, thích gây chuyện, là cái tên bị ghét nhất trong tuyến nhân vật mạt thế.
Không có dị năng. Không có kỹ năng sinh tồn. Không có đồng đội tin tưởng.

Cái cô có chỉ là… một khuôn mặt đẹp, và thân phận đại tiểu thư của thời bình.

Ký ức kéo dài đến tận khoảnh khắc nguyên thân ngã quỵ trong một đợt tang thi công phá siêu thị, bị chính “đồng đội” bỏ lại vì vô dụng.

Lạnh lẽo. Tối tăm. Tuyệt vọng.

Một cái chết không ai buồn nhắc đến. Không đáng để thương tiếc.

Liễu Thần nhắm mắt, gật đầu một cái rất khẽ.

Nàng đã hiểu vị trí hiện tại.

Không cần bi thương. Không cần căm phẫn.

Chỉ là… đây là nơi nàng sẽ bắt đầu.

---

Điện thoại bên giường rung lên.

Nàng liếc nhìn. Màn hình hiện một tin nhắn:

[Triệu Hân]: “Cậu lại phát điên ở trung tâm mua sắm? Thật sự không biết tự xấu hổ à, Liễu Diệp?”

Triệu Hân. Nữ chính.

Người sẽ sở hữu dị năng hệ tinh thần đỉnh cấp, thu phục cả thế giới hậu tận thế, gắn kết với nam chính Hàn Dạ, xây dựng căn cứ và dẫn dắt nhân loại vượt qua diệt vong.

Liễu Thần không mở khóa điện thoại.

Chỉ đưa tay, khẽ lật mặt màn hình xuống.

Động tác rất nhẹ, nhưng… như đóng nắp quan tài của một thứ không còn giá trị.

Cô đứng dậy, bước đến trước gương.

Người trong gương có mái tóc dài mềm mại, mắt phượng hơi xếch, đôi môi đỏ nhạt – dung mạo nổi bật theo kiểu sắc sảo và không dễ gần.

Nguyên thân đẹp — nhưng ánh mắt luôn lộ vẻ bướng bỉnh và nông cạn.

Còn ánh mắt Liễu Thần lúc này… tĩnh lặng như nước hồ không gợn, thậm chí còn khiến hình ảnh phản chiếu trong gương cũng thấy lạnh gáy.

Gương không soi được thần thái.
Gương chỉ phản chiếu… và hiện tại, nó đang phản chiếu một thứ quá mức tĩnh mịch để gọi là “người bình thường.”

---

Phía ngoài cửa, có tiếng gõ khẽ.

Một giọng nữ mềm mại vang lên:

— Tiểu thư, sáng nay có hẹn spa 10 giờ, trưa dùng bữa tại nhà hàng Louis, và chiều có buổi fitting váy cưới…

Nàng không đáp.
Giọng nói ngoài kia khựng lại, dường như quen với việc bị lơ.

Liễu Thần nhìn bầu trời ngoài cửa kính.

Bầu trời… quá đẹp để là thật. Xanh, cao, không một gợn mây.

Nhưng nàng biết — trong vòng một tháng tới, tất cả sẽ thay đổi.

Mưa acid. Dị năng bạo phát. Tang thi. Căn cứ. Phản bội. Hủy diệt.

Một thế giới mới sẽ lật đổ mọi định nghĩa cũ. Nhưng trong đó, có một thứ… vẫn sẽ không thay đổi.

Nàng.

“Ta đến rồi.”
Liễu Thần thì thầm.

Gió thổi nhẹ, khẽ lay rèm cửa.
Ngoài trời, một giọt mưa lặng lẽ rơi xuống mặt kính.

Bữa sáng được dọn lên như thường lệ, gồm trứng lòng đào, bánh mì nướng, salad hữu cơ và nước ép lựu ép tươi từ đầu bếp riêng của Liễu gia.

Cô hầu gái lặng lẽ đứng hầu bên cạnh, không dám thở mạnh.

Đối với họ, “Liễu Diệp” là người rất khó chiều — nhưng hôm nay, nàng ta không cáu gắt, không quăng nĩa, không nổi đóa vì “nước ép không đủ lạnh”.

Chỉ là ngồi im, cầm dao cắt từng miếng bánh mì bằng tốc độ đều đặn như máy đo nhịp tim.

— Dạ… Tiểu thư, cô… hôm nay có muốn… đổi sang nước cam?

Cô hầu hỏi thử. Giọng nhẹ như gió.

Liễu Thần không trả lời.

Nàng chỉ khẽ gật đầu một cái. Vừa đủ. Không hơn.

Hành động nhỏ ấy thôi… đủ khiến cô hầu gái đứng hình mất hai giây.

Mãi đến khi rời khỏi phòng ăn, cô mới dám thì thầm với người làm khác:

— Hôm nay… tiểu thư hình như bị gì đó. Nhưng tôi… tôi thấy đáng sợ hơn là dễ gần.

---

Liễu Thần không quan tâm bọn họ nghĩ gì.
Nàng đang đọc.

Ngồi trên ghế mây ngoài ban công, nàng đọc tài liệu nguyên thân để lại: thư mời sự kiện, lịch hẹn spa, hợp đồng liên quan đến hôn lễ đã định với một công tử nhà giàu khác — một liên minh thương mại hơn là tình cảm.

Trong truyện gốc, chính lễ cưới bị hoãn vì mạt thế bùng phát, khiến Liễu Diệp rơi vào khủng hoảng và chính thức trượt dài không phanh.

Cái nàng cần không phải là lễ cưới. Cũng không phải tên công tử đó.

Mà là thời gian.

“Ba mươi hai ngày.”
Nàng nghĩ thầm.

Ba mươi hai ngày nữa, trận mưa acid đầu tiên sẽ rơi. Không ai để ý đến nó, cho đến khi những kẻ nhiễm độc đầu tiên hóa điên và cắn người giữa phố.

Ba mươi hai ngày để chuẩn bị.

Nếu là người bình thường, có lẽ đã hốt hoảng, điên cuồng tích trữ hoặc tìm cách báo tin.

Nhưng nàng thì khác.

Liễu Thần… vốn không vội vàng. Nàng biết: vội chỉ để người khác thấy mình yếu.

---

Trưa hôm đó, nàng ra ngoài.

Chiếc xe Maybach quen thuộc đậu trước cổng. Tài xế đã quen với việc cô chủ đi shopping không báo trước, nên không hỏi gì.

— Đi siêu thị.

Câu nói đầu tiên trong ngày. Âm thanh nhẹ như gió thổi qua nhành liễu, nhưng khiến tài xế giật thót.

Bình thường tiểu thư toàn gọi đi mua sắm hàng hiệu, spa dưỡng da, hoặc ít nhất cũng là đến quán trà cổ điển nào đó để "giết thời gian".

Nhưng hôm nay… là siêu thị?

Hắn không dám hỏi, chỉ gật đầu và lái xe.

---

Đích đến là một siêu thị tổng hợp quy mô lớn.
Đây cũng chính là một trong những điểm mấu chốt trong nguyên tác – nơi từng bị tang thi bao vây, biến thành “ổ nhiễm số 5” chỉ sau mười ngày kể từ tận thế.

Tầng hầm chứa thiết bị sinh tồn.
Tầng hai có y tế, thuốc, vật dụng cá nhân.
Tầng ba có thực phẩm khô, nước đóng chai, các loại đồ hộp.

Nàng đi từng khu một. Không vội.

Đôi mắt không nhìn món đồ — mà đang đọc toàn bộ cấu trúc bố trí siêu thị, cửa thoát hiểm, đường ống thông khí, vị trí dễ bị tắc nghẽn khi hỗn loạn.

Nàng không phải đang đi mua đồ.
Nàng đang khảo sát chiến trường tương lai.

Và mỗi bước đi nhẹ nhàng hôm nay… sẽ đổi lấy sinh tồn cho hàng chục người sau này.

---

Một nhân viên nhận ra nàng, khẽ gọi:

— Ơ… hình như là Liễu tiểu thư? Đại tiểu thư Liễu gia?

Một người khác hạ giọng:

— Cô ta? Hôm trước vừa gây sự ở cửa hàng đồ hiệu đấy. Cả mạng còn chửi lên nữa mà…

Liễu Thần nghe thấy. Nhưng không dừng bước.

Ánh mắt nàng lướt qua bọn họ — chỉ một cái nhìn hờ hững.

Họ chợt cảm thấy không khí lạnh đi. Không phải vì máy lạnh, mà vì… họ vừa bị một sinh vật bậc cao đánh giá.

Một nhân viên rùng mình.

Không hiểu sao, cô ta lại nói nhỏ:

— Đừng nói nữa. Nhìn mắt cổ… tôi thấy như mình đang… bị xét xử.

---

Khi Liễu Thần trở về, phía sau chiếc Maybach sang trọng là ba xe tải cỡ vừa nối đuôi nhau, bên trong chất đầy vật tư được phân loại kỹ lưỡng: bộ lọc nước, thuốc sát trùng, bình oxy y tế, đèn pin, radio, bình xăng dự phòng, dây thừng sinh tồn, thực phẩm đóng hộp theo hạn sử dụng.

Không có món nào là hàng hiệu. Không món nào hợp “gu đại tiểu thư”.

Nhưng tất cả… đều là để tồn tại.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, lưng đổ mồ hôi hột.

— Tiểu thư, xin… hỏi có cần tôi đưa về bằng đường vòng?

Liễu Thần nhìn ra ngoài cửa xe.
Ngoài kia, trời vẫn nắng, nhưng những đám mây mỏng đã bắt đầu kéo lại.

— Không cần.

Giọng nàng nhẹ như hơi thở.
Từng từ, từng âm vang trong không khí như âm thanh cuối cùng trước khi gió đổi chiều.

---

Buổi tối.
Liễu gia chìm trong ánh đèn vàng dịu.

Ngôi biệt thự rộng lớn nằm giữa khu biệt lập, với sân vườn, hồ nước, rừng cây nhân tạo… nhưng chẳng góc nào có thể khiến nàng cảm thấy “ở nhà”.

Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn đủ để nhìn thấy vầng trăng khuyết lơ lửng trên cao, soi qua tấm rèm trắng mỏng như sương.

Liễu Thần ngồi trên ghế bành, đặt cuốn sổ tay xuống bàn, ánh mắt không dừng lại nơi nào cụ thể.

Nàng đã quan sát đủ một ngày.
Xác nhận ký ức. Xác định mốc thời gian.
Xây xong kế hoạch.
Giờ là lúc… kiểm tra thứ duy nhất nàng mang theo từ thế giới trước: không gian giới.

---

Nàng nhắm mắt.

Ý thức thả lỏng, như thả mình xuống mặt nước. Không cưỡng cầu, không ép buộc.

Chỉ cần khẽ chạm vào… tầng sâu hơn của bản thân.

Vù.

Cảm giác như một chiếc lá rơi qua làn gió.

Khi nàng mở mắt ra, cảnh vật đã thay đổi.

---

Trước mặt là một vùng đất rộng lớn.

Trời cao mây trắng. Không khí yên tĩnh đến lạ kỳ.
Mặt đất mềm như rêu non, hơi ẩm nhẹ lan trong không gian. Mọi thứ đều mang một cảm giác chưa ai từng bước chân tới.

Và ở giữa vùng đất đó… Là một cây liễu khổng lồ.

Thân cây xám bạc, lá rủ xuống thành màn như mưa. Lá không ngừng lay động, nhưng không có gió. Tựa như… cây đang thở.

Liễu Thần bước tới. Mỗi bước đi, mặt đất dưới chân nàng dường như rực lên một tia sáng xanh rất nhạt — lặng lẽ, như một cái chào mừng không thành tiếng.

Nàng đứng trước cây liễu.

Không gian này… là của nàng.

Không có gì cần nghi vấn. Không cần giải thích.
Cây liễu biết nàng. Không gian này biết nàng.
Và nàng – cũng biết chúng thuộc về mình.

---

Nàng đưa tay ra, khẽ chạm vào một nhánh liễu rủ xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, một chiếc lá tách khỏi cành — lơ lửng trong không trung, bay vòng quanh tay nàng.

Không nhanh. Không chậm.
Mà như đang… lựa chọn.

“Ngươi… là ai?”

Một thanh âm cực kỳ nhẹ vang lên trong tâm trí nàng. Không phải giọng người. Cũng không phải tiếng nói.
Mà là… một dạng cộng hưởng.

Liễu Thần không đáp. Chỉ nhìn thẳng vào chiếc lá đang xoay tròn.

Một giây sau, chiếc lá phát sáng. Tia sáng không chói mắt, mà ấm, mềm và... đầy tin tưởng.

“Ta chính là ngươi.”

---

Chiếc lá rơi vào lòng bàn tay nàng.

Nàng khép tay lại.

Ngay khoảnh khắc đó — toàn bộ không gian giới khẽ chấn động.
Cây liễu rũ xuống, hàng ngàn chiếc lá vang lên tiếng reo không âm thanh.

Không gian giới đã nhận nàng.
Không như một vị khách.
Mà như một phần linh hồn.

---

Một luồng khí nóng lan ra từ bàn tay nàng – không làm đau, chỉ làm rung động.

Và trong không khí mơ hồ ấy, một dòng chữ hiện lên trong tâm trí nàng:

“Không gian giới – đã thức tỉnh.”
“Chủ nhân: Liễu Thần.”
“Hiện trạng: Cấp độ 1 – chứa vật tư, bảo hộ chủ nhân, phản ứng theo ý chí.”
“Kích hoạt kỹ năng đầu tiên: Lá Sinh Mệnh.”

Liễu Thần nhắm mắt.

Trong bóng tối sau hàng mi, một chiếc lá liễu khẽ rung.

Nó không đơn giản là vũ khí.
Nó là một nhánh của thiên đạo, là món quà duy nhất mà thế giới này… thật sự trao cho nàng.

---

Khi Liễu Thần mở mắt, nàng đã trở lại phòng ngủ.

Bên ngoài, ánh trăng đã lùi xa, nhường chỗ cho tầng mây dày đặc như lớp màn đen phủ ngang trời.
Không còn vầng sáng nào chiếu qua cửa sổ — chỉ có bóng tối, và tiếng mưa tí tách rơi lên mặt kính.

Lặng.
Nhẹ.
Nhưng kéo dài… không dứt.

Không phải mưa thanh lọc.

Đây là cơn mưa nhiễm độc đầu tiên — trong nguyên tác, nó kéo dài ba ngày ba đêm, làm biến dị nguồn nước, kích phát dị năng trong cơ thể người có tiềm năng, và giết chết những ai thể chất yếu mà không rõ lý do.

Một cơn mưa… đánh thức thế giới.

Liễu Thần không ngạc nhiên.

Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đặt tay lên lớp kính mát lạnh.
Không gian giới vẫn còn phản ứng mờ nhạt trong lòng bàn tay nàng – như nhịp tim thứ hai.

---

Căn biệt thự vẫn yên ắng như thường lệ.
Người giúp việc đã rút lui từ sớm, không ai hay biết rằng chỉ trong vài ngày nữa, thành phố này sẽ trở thành cõi chết.

Không ai biết, ngoài nàng.

Và nàng – cũng không có ý định cảnh báo.

“Kẻ nào được cứu sống… là người có duyên.”
“Còn ai bị bỏ lại… là người không được chọn.”

Không phải nàng tuyệt tình.
Mà là… nàng không nên can thiệp.

Không phải thần linh.
Cũng chẳng là vai chính.

Đây là chọn lọc tự nhiên.

Liễu Thần chỉ là một nhành liễu giữa tận thế – mềm mại, im lặng, nhưng ai chạm vào thì… sẽ chảy máu.

---

Nàng ngồi trở lại bên giường, mở cuốn sổ tay mới.
Dưới ánh đèn vàng, nét chữ thanh mảnh bắt đầu trải dài:

Ngày 1: mưa acid bắt đầu – cần kiểm tra nước trong biệt thự.

Ngày 3: những người đầu tiên sốt cao, ngất xỉu. Dị năng sẽ bộc phát rải rác.

Ngày 5–7: tang thi xuất hiện ở khu dân cư phía nam. Di chuyển đến khu an toàn.

Ngày 10: siêu thị trung tâm bị phá – không còn nguồn vật tư công khai.

Ngày 15: toàn thành phố phong tỏa. Không còn cứu viện.

Ngày 30: căn cứ đầu tiên được lập. Triệu Hân thức tỉnh dị năng.

Ngày 32: Liễu Diệp chết.

Bút dừng ở dòng cuối.

Nàng gạch nhẹ chữ “chết”, viết lại một chữ khác: “Thay lỏi.”

Không phải trùng sinh.
Không phải cải biên cốt truyện.
Mà là… liễu rụng, nảy mầm.

Từ giờ phút này, Liễu Diệp không còn tồn tại.

Chỉ còn Liễu Thần.

---

Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn.

Bầu trời không sấm sét, nhưng có thứ gì đó đang thay đổi rất khẽ.

Cửa sổ đọng lại một giọt nước dài, lăn xuống theo quỹ đạo bất định.
Khi nó chạm bệ cửa… một chiếc lá liễu màu xanh xuất hiện, nhẹ như sương.

Không ai biết chiếc lá từ đâu rơi xuống.
Không ai nhìn thấy nó.

Ánh mắt nàng phản chiếu tia sáng dịu lạnh, khẽ thì thầm:

“Bắt đầu rồi.”

---

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com