Chương 1: Gặp mặt
Trong thư viện,mùi hương của trang sách cũ len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ,một cậu bạn dáng người nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi và một chiếc áo len màu tím than,cùng với cặp kính của mình, trông cậu ấy như một định nghĩa về hình mẫu của một đứa mọt sách. Và Lucises-một người con trai có dáng người to lớn với gương mặt thuộc dạng ưu tú.
Bọn họ gặp nhau tại đây, nơi mọi chuyện được bắt đầu
...
"Ừm, ờm.. xin chào? "
Lucis mở lời đầu tiên, lướt nhanh qua cậu cũng biết người đối diện không giỏi bắt đầu một câu chuyện,chủ động là phương pháp tốt nhất để tránh ngượng ngùng cho hai người.
"Xin chào"
Cậu bạn đấy ngẩng mặt, lấy tay đẩy kính lên. Một dung nhan đặc biệt đang mặt đối mặt với cậu, mặc dù cậu cũng thuộc dạng ưa nhìn trông trường, nhưng trong hai người, chỉ có cậu là bất ngờ với vẻ đẹp của đối phương. Đôi mắt của cậu ta như hớp hồn người khác, một sự thu hút đặc biệt tỏa ra từ khí chất của cậu ta khiến ai cũng thắc mắc mà lún sâu vào.
Lucis đóng sách lại, đặt bút xuống bàn, cậu ấy không thể cưỡng lại sự tò mò của mình mà muốn nói chuyện với người đối diện.
"Ừmm.. cậu có phiền nếu chúng ta trò chuyện với nhau không?"
Cậu bạn kia cũng đặt sách xuống sau khi nghe câu hỏi, như một lời đồng ý
"Tôi tên Lucises "
"Tôi là Scot"
"Ồ, scot"-cậu lặp lại để nhớ cái tên đó
Tên hay thật đấy, cậu là sinh viên năm mấy vậy"
"Tôi năm ba, 21 tuổi"
"Vậy thì bằng tuổi tôi rồi, cậu học trường đại học nào?"
"báo chí và truyền thông, còn cậu?"
"Đại học quốc gia XXX, ngành toán học"
Có thoáng chốc ngạc nhiên diễn ra trong đôi mắt của cậu, chỉ trò chuyện một lúc thôi cậu cũng biết Scot không phải hạng người thích nói chuyện hay hướng ngoại, vậy tại sao cậu ấy lại quyết định học báo chí-cái ngành mà cần nhiều nhất sự hoạt ngôn.
"Có gì bất ngờ lắm à"
Như thể cậu ấy đọc được suy nghĩ của cậu, hoặc chỉ đơn giản là do cậu đã làm quá lộ liễu
"Ờm không.. không có gì"
Cậu vừa nói vừa gãi cổ để tránh ngượng ngùng.
"À, Luxi.. "
"Lucises"- cậu nói thay cho Scot
"Lucises...Xin lỗi, tôi không giỏi nhớ tên người khác lắm, trước giờ tôi hiếm khi bắt chuyện"
"Không sao đâu, cậu cứ nói tiếp đi"
"Sao cậu lại biết thư viện này?"
"Tôi nghe được loáng thoáng về chỗ này, tại gần nhà tôi chỉ có mỗi nơi này là mở cửa vào đêm"
".. Bộ nơi này khó tìm lắm à? "-Lucis hoàn thành câu nói của mình sau một khoảng nghỉ ngắn
"Cũng gần như vậy, tôi hiếm thấy ai vào đây, sách cũng lâu rồi không nhập vào nên đa phần là truyện cũ"
"Tôi thấy có vài sách cũng hay mà, như quyển sách cậu đang đọc ấy"
Cậu nói rồi chỉ vào cuốn sách tiểu thuyết mà Scot để trên bàn
" Ồ, quyển này à"
Cậu bạn nhìn xuống quyển sách đang đặt ngay ngắn trước mặt, trang sách có hơi ngả vàng theo thời gian
"Tôi được thủ thư ở đây đưa cho, cô ấy bảo nó khá hay, và đúng như vậy thật, nhưng hiếm có mấy quyển như này lắm, thư việc cũng đâu lớn lắm đâu"
Cậu bạn nhìn sang quyển sách Lucis đang đọc
"Tôi tưởng cậu học tự nhiên thì sẽ đọc sách khác chứ, sao lại đọc tiểu thuyết"
Lucis bĩu môi
"Tôi không thích mấy quyển sách nhàm chán đấy, tôi thích đọc tiểu thuyết hơn"
Cậu lại quay ra nhìn cậu ấy
"...Với cả tôi đọc gì thì liên quan gì đến ngành học của tôi đâu"
Scot nhìn cậu,mỉm cười
Lucis lại lần nữa bị cậu bạn làm cho ngây người. Scot có vẻ ít khi thể hiện niềm vui, nhưng chỉ cần cậu ấy cười, cậu hoặc bất cứ ai cũng có thể mềm lòng. Thật sự, cậu ấy cười rất xinh, xinh đến nỗi có thể khiến người khác rơi ngay vào bẫy yêu của cậu.
...
Tiếng chuông báo thức vang lên, phá vỡ bầu không khí của hai người.
Scot lấy điện thoại từ trong túi đồ, rồi tắt nó ngay sau đó.
"Tôi phải đi rồi, chiều nay tôi có lịch học ở trường nữa"
Cậu vừa nói vừa đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi cầm sách lên chuẩn bị đi
"ĐỢI ĐÃ!!"
Scot giật mình, nhìn lại về phía của Lucis
"Sao vậy?"
"Ngày mai cậu có đến đây không"
Scot đơ nguời mất một lát
"Ừm.. chắc là.. có"
Lúc này cậu mới thả lỏng được đôi chút
"Vậy thì được rồi, mai bọn mình gặp nhau được chứ"
"Ừ"
Phải đến gần 5 phút sau khi Scot đi, Lucis mới lấy được hồn. Cậu còn chưa đọc gì mà giờ đã mất hứng thú, cuốn sách đặt trên bàn vẫn chưa mở, mùi thơm thoang thoảng phát ra. Cậu muốn mọi chuyện diễn ra thêm lần nữa,cậu muốn Scot quay lại. Có lẽ từ bây giờ động lực đến thư viện của cậu sẽ vì có người đang ở đó thay vì nội dung của quyển sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com