🌸9. Cô nàng đó đúng là không tệ...
Biên tập: Meo687
Tác giả: Đông Trúc
Chương 9: Cô nàng đó đúng là không tệ...
Nghe thấy lời này, mấy người đàn ông trong phòng riêng không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng Vệ Thanh nhíu mày phân tích: "Anh có chắc mục tiêu của họ là anh ta, chứ không phải anh không?"
Hình Đống mặt mày sa sầm, giữa lông mày và khóe mắt lóe lên một tia độc ác, "Vậy thì người muốn tôi chết nhiều lắm..."
Sau từng ấy thời gian, anh sớm đã biết ở thành phố Lâm Giang này, dù là cục cảnh sát hay các phân cục, nhân sự ít khi luân chuyển, ai nấy cũng đều kết bè kết phái từng nhóm.
Quan hệ lợi ích phức tạp, anh ngồi ở vị trí béo bở nhất, tự nhiên đã cản đường người khác.
Muốn nhân cơ hội này hạ bệ anh, cũng không phải là không thể.
Chỉ là không ngờ, đối phương dường như không có ý định truy cứu gì.
Cho nên con cáo già đó hôm nay mới nhiệt tình đến để lấy lòng anh.
Mấy người thấy sắc mặt Hình Đống không được tốt, hỏi: "Có cần nghĩ cách, tiếp xúc với người đó không?"
"Chỉ vì một người phụ nữ, có thể kết thù lớn đến đâu..."
Trong mắt những người này, phụ nữ chỉ là công cụ thoả mãn ham muốn, có cũng được, không có cũng không sao...
"Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, đâu phải đã cắm sừng anh ta đâu..."
Nghe vậy, bàn tay đang cầm ly rượu của Hình Đống khựng lại, sau đó khóe môi nhếch lên.
Dựa vào sự hiểu biết qua nhiều năm chung sống, Vệ Thanh lập tức nhận ra một chút bất thường, "Không phải chứ, anh Đống, anh thật sự..."
Nói đến đây mới nhận ra người đông lắm miệng, lập tức đuổi hết đám chim oanh yến nịnh hót bên cạnh ra ngoài.
Sau khi mọi người đi hết, Vệ Thanh mới hỏi ra, "Anh thật sự đã ngủ với cô gái đó rồi sao?"
Hình Đống không nói gì, gật đầu, "Cô nàng đó hắn ta dạy dỗ đúng là không tệ..."
Vương Lực nhìn Hình Đống với vẻ mặt kinh ngạc, "Anh Đống, anh..."
🌸đọc truyện nhà meo687.wordpress.com
Hình Đống không để tâm, anh và kẻ họ Phó kia đã gây thù kết oán rồi, thêm chút nữa thì sao. Dù sao thì cũng là người phụ nữ đó tự dâng lên, anh chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền ngủ với cô nàng mà thôi.
Đây cũng là lý do tại sao hôm nay anh lại dễ dàng bị Thẩm Thanh Âm quyến rũ như vậy. Anh không phải là người chịu thiệt thòi vô ích, luôn phải kiếm lại từ nơi khác.
Vương Lực vẫn còn chút nghi ngờ, "Nhưng sao tôi nhớ cô Thẩm không giống loại người đó..."
Vệ Thanh hứng thú, "Ồ? Cậu nói xem cô gái đó là người như thế nào?"
Vương Lực suy nghĩ một chút, nói: "Cô ấy à, nhìn tuổi không lớn, kiểu như mới tốt nghiệp đại học ra ấy. Tính cách dịu dàng, đối nhân xử thế đều rất lịch sự và hòa nhã, là một cô gái hiểu biết lễ nghĩa, mở một cửa hàng gần cục của chúng tôi..."
Lời còn chưa dứt, Hình Đống đã lên tiếng ngắt lời: "Thôi được rồi, dồn tinh lực vào cô ấy có ích gì..."
Vương Lực kịp thời ngậm miệng.
Vệ Thanh lại nhếch môi, "Nói như vậy, nhan sắc cô gái đó chắc chắn không tệ rồi..."
Người đàn ông khác tiếp lời: "Nếu vẻ ngoài bình thường thì làm sao được ông chủ lớn để mắt tới?"
"Điều này cũng đúng..."
"Vị thần tài đó ở Lâm Giang gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự không sợ bị người khác để mắt sao?"
Cây to đón gió, hắn ta phô trương như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ đụng đến miếng bánh của người khác.
Hình Đống gõ gõ ngón tay trên ghế sofa, nghĩ đến thái độ đột ngột thay đổi của cục trưởng chiều nay, "Ai mà biết được, gần đây mấy cậu cứ cẩn thận một chút, đừng để người khác nắm được nhược điểm của chúng ta..."
"Bọn em nhất định sẽ cẩn thận, nhưng anh Đống anh..."
Hình Đống xua tay, nâng ly rượu lên uống cạn, "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các cậu cứ chơi đi, tôi về trước."
🌸đọc truyện nhà meo687.wordpress.com
Vệ Thanh gọi theo người đàn ông: "Đừng quên dẫn cô gái nhỏ đó đi."
Hình Đống, "Ừm."
Phía sau đài hộp đêm, khi Hình Đống dẫn người đi, cô gái nhỏ mắt đỏ hoe, suốt đường đi đều cúi đầu, tâm trạng không vui.
Hình Đống không để ý đến lời nịnh bợ của bà chủ, nhét một cục tiền rồi muốn dẫn người đi.
Bà chủ giật mình, "Vệ gia trước đó đã dặn rồi, cái này..."
Hình Đống, "Bên Vệ Thanh tôi sẽ nói, sau này cô ấy không đến đây nữa đâu... Số tiền này coi như phí vất vả bà đã chăm sóc cô ấy..."
"Ối chao, nhìn Hình gia nói chuyện kìa... Tư Tư có thể theo anh, đó là phúc khí của cô ấy..."
Bà chủ không nói hai lời, cười tủm tỉm nhét tiền vào túi, người khác không biết nhưng bà ta biết, vị gia này trước mặt cũng là một trong những ông chủ đứng sau màn.
Có thể được anh để mắt rồi dẫn người về nuôi, đây là lần đầu tiên.
"Tư Tư, cơ hội này con phải nắm bắt cho chắc..."
Cô gái tên Tư Tư đứng sau lưng Hình Đống, cúi người, rụt rè gật đầu.
Bà chủ cũng không nói nhiều, những chuyện nhỏ ở hộp đêm này sao có thể giấu được mắt bà ta.
Chẳng qua cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh giữa phụ nữ, có người số tốt có người số không tốt mà thôi.
Hình Đống cũng không có thời gian quan tâm đến những chuyện phức tạp bên trong, trực tiếp lái xe đưa người về nhà.
"Sáng mai tám giờ rưỡi tôi sẽ đến đón em."
Tư Tư xuống xe vẫn còn mặt mày ngơ ngác, chưa kịp đợi người phản ứng Hình Đống đã lái xe thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com