Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự tại nhân vi

* Sự tại nhân vi : Mọi chuyện đều từ con người mình mà ra.

" Ngươi ngủ trên giường."

 Thượng Thanh Hoa lắc đầu.

" Ngươi mới ngủ trên giường"

 Liễu Thanh Ca lườm hắn, Thượng Thanh Hoa lườm lại. Tên đần Bách Chiến Phong này cho rằng hắn giống như kiếp trước là một tên nhu nhược ngay cả bị y lườm cũng co rúm lại hay sao. 

 Không giỏi ăn nói, cũng biết mồm miệng không thể nào bằng Thượng Thanh Hoa chuyên khoa môi múa mép, y hừ lạnh, cũng chịu mà ngồi lên giường. 

 " Ngươi cũng bị thương." 

 " Chỉ xước ngoài da một chút thôi. " 

 Nói mà không biết ngượng, dù hắn có bị thương thế nào, cũng không bằng nổi y bây giờ đâu, cánh tay gãy vụn buông thõng xuống, làn da bị bỏng mà đỏ tấy lên. Liễu Thanh Ca thấy không nói được hắn, liền chỉnh lại vạt áo cho thoải mái xong cũng nằm xuống. Chưa được nửa giây, y liền bị Thượng Thanh Hoa đánh thức. Mày liễu nhíu chặt, y khó chịu ngẩng đầu, liền thấy được hắn cầm trong tay một hộp gỗ. Chiếc hộp nhỏ nhắn, bốc lên mùi thảo dược thoang thoảng, được Thượng Thanh Hoa mặt dày ăn vạ Thiên Thảo Phong chuẩn bị cho hắn. Tính dùng cho bản thân, không ngờ lại phải dùng lên người tên này. 

 " Tay ngươi bị bỏng quá nặng, không bôi thuốc liên tục thì coi như bỏ nó đi là vừa." 

 " ... Để ta t.."

 Hắn trực tiếp ngắt lời.

 " Lần trước cũng là do ta bôi thuốc, ngươi nằm yên đấy là được." 

 Thượng Thanh Hoa đời trước nào dám cùng Liễu Thanh Ca nói lớn tiếng như vậy, hắn khi trông thấy bóng người của y, chạy còn không kịp nữa là. Chỉ là hắn của hiện tại, chết cũng đã chết qua một lần, sợ gì nữa, hơn thế, toàn bộ Thương Khung Sơn đều là hắn nhúng tay vào mới bị tiệt diệt, ông trời không cho hắn rời khỏi Thương Khung Sơn, hẳn là muốn bắt hắn dùng đời này trả lại cho họ một mối ân tình.

 Cánh tay bị đốt đến cháy cả một mảng thịt, lửa từ Nhai Xế Tự không dùng nước bình thường mà làm dịu hay dập được, đành mượn thủy quyết giúp cho vết thương của y đỡ trở nặng, thuốc trị thương thì Thiên Thảo Phong tuy tốt, nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời, cần đưa y nhanh chóng trở lại, tới nhờ Thiên Thảo Phong cẩn thận khám lại một chút, tiện khám luôn cái đầu óc đơn giản của y đi. 

 " Xong rồi, còn đau không ?"

 " Không."

 Tên này miệng lưỡi cứng đờ, so với khúc gỗ còn cứng hơn, chẳng biết y nói không là thật hay chỉ mạnh miệng nói thế. Thượng Thanh Hoa cũng không có tâm trạng mà hỏi han thêm, hắn mệt gần chết, vừa đặt lưng xuống đất liền lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn mơ màng tỉnh dậy, thế mà lại nằm trên giường, tay còn đè lên bàn tay bị thương của Liễu Thanh Ca. Hắn vội vàng vọt xuống giường, nhanh nhanh chóng chóng rút mớ vải trắng đã thấm đẫm máu, thay một lớp thảo dược lại một lớp băng mới. Tự nguyền rủa bản thân, không thể ngờ được là hắn lại mò lên giường của y nằm chung. Trán của Liễu Thanh Ca rịn một tầng mồ hôi, có lẽ là bởi bị hắn đè lên miệng vết thương nên đau đi. 

 Đem đống vải dính đầy máu đi giặt, tiện cầm luôn một chiếc khăn ngâm nước đá, đặt lên trán y. Lúc Thượng Thanh Hoa quay về, người trên giường đã tỉnh rồi. 

 " Liễu sư đệ, không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta khởi hành luôn thôi."

 " Ừm."

 Vốn dĩ hắn muốn cho tên kia nghỉ ngơi một chút, tiện cho bản thân nghỉ một hai ngày gì đó thoải mái tâm trạng trước khi tiếp tục về cái ổ nha hoàn kia. Đối với hắn, An Định Phong chính là một cái ổ nha hoàn, tông chủ An Định Phong, có khác gì một gã công công chạy đôn chạy đáo đâu, nếu có khác thì cũng chỉ là đám người bọn hắn chưa bị hoạn. Chính là muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ tiếc vết thương của Liễu Thanh Ca càng ngày càng tệ, cũng không biết là do cái tay tiện của hắn đè vào hay do đặc thù của Nhai Xế Tự, tiếp tục ngồi ngu đần ở đây chỉ sợ vết thương càng thêm nặng, cuối cùng đem về Thương Khung Sơn chỉ còn cái xác. Hắn nghĩ mà sợ, đồ đệ cưng của mình vì một tên đệ tử ghẻ của An Định Phong mà mất mạng, lão phong chủ Bách Chiến Phong còn không cắt hắn như cắt rau cải. 

 Xe ngựa không nhanh không chậm mất bốn canh giờ về tới Thương Khung Sơn, Liễu Thanh Ca ngồi trong xe ngựa nhắm mắt an tĩnh như một pho tượng, khi Thượng Thanh Hoa dừng xe lại, y mới chậm rãi mở ra hai mắt. 

 " Đến nơi rồi, Liễu sư đệ, ta giúp ngươi xuống." 

 " Không cần."

 Gạt phắt tay hắn ra, y cậy mạnh nhảy một phát xuống xe ngựa, ung dung ngự kiếm về phong.

 " Nhớ đi Thiên Thảo Phong chữa trị, vết thương trên tay ngươi không phải chỉ cần ngủ một giấc là lành được đâu."

 Hắn không rõ là y có nghe được không, cũng không muốn rước việc vào thân, liền quay về phòng mình nghỉ một chút, vừa uống nửa chén trà, ngồi chưa kịp ấm mông, đã bị sư huynh A xách cổ dậy, nói cái gì mà nướng bánh mười hai vị đem dâng lên cho phong chủ các phong. Thượng Thanh Hoa đầu đầy hắc tuyến, dịp quái gì mà lại phải nướng bánh cơ chứ.  Mệt mỏi lê thân tới trù phòng, sư huynh A đã đứng sẵn ở đây. 

 Cắm đầu vào nướng bánh, lúc ngó ra ngoài trời đã quá hoàng hôn, Thượng Thanh Hoa chỉ muốn nhổ một bãi vào hộp bánh được trang trí cẩn thận đặt trên bàn. Sư huynh A được chuyển giao công việc liền xách tà áo chạy như bay, để lại một mớ hỗn độn cho hắn giải quyết, được thôi, nếu đã bắt ông đây làm, Thượng Thanh Hoa liền cho hơn một nửa hũ muối vào bánh, đặc cách là bánh của Thanh Tĩnh Phong, kiếp trước Thẩm Thanh Thu tính tình ác liệt kia thường xuyên cảm thấy Thượng Thanh Hoa không đủ khổ mà chà đạp, đạp tới đế hài cũng cảm thấy mòn. 

 Xếp mười hai hộp bánh cạnh nhau, chú thích thêm một tờ giấy liền trở về phòng ngủ thôi. Cơ thể hắn như muốn rã ra, mệt mỏi nhắm mắt lại, liền chìm vào mộng cảnh, trong mơ hắn quỳ lạy Mạc Bắc Quân, dõng dạc hô lớn, vô cùng không có khí khái nam tử.

 " Ta nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo đại vương, làm trâu làm ngựa." 

 Mạc Bắc không thèm quay đầu nhìn hắn hừ lạnh, thanh âm gã nói ra như chứa hàn khí khiến cho Thượng Thanh Hoa lạnh run :

 " Nếu không thì làm sao ?"

 Hắn vô cùng hùng hổ hét lớn :

 " Ta liền ăn hết hai kí phân !" 

 Thượng Thanh Hoa trong cơn hoảng sợ tỉnh dậy, trong mơ hắn sau khi hét lên, liền bị Mạc Bắc Quân tay không nhét hai kí phân vào mồm. Tự mình dọa mình một hồi, cuối cùng cũng không ngủ lại được, nghĩ một chút, Thượng Thanh Hoa liền ngồi xếp bằng, tranh thủ luyện công một chút, ngày mai sư huynh ăn phạt hướng hắn chửi đánh mấy cái cũng không tới nỗi ê mông đầy phiền muộn. Kiếp trước yếu đuối đến độ Liễu Thanh Ca đẩy một cái, bả vai của hắn đã giống như ăn một chưởng mà gãy làm đôi, tuy không thể nâng cao tu vi đến mức nghịch thiên như tên Lạc Băng Hà kia, nhưng chí ít cũng không thể làm một cây liễu có chút gió liền nghiêng nghiêng ngả ngả.  

 Lần tiếp theo hắn mở mắt, mặt trời đã ló ra sau rặng núi, An Định Phong ồn ào một trận gà bay chó sủa. Không kiềm được cảm giác muốn đỡ trán, hắn đã một đêm không ngủ, mấy người sư huynh đệ có thể tha cho cái thân già này hay không. 

 " Có chuyện gì vậy ?"

 " Thượng sư huynh, Bách Chiến Phong đem người đến đập phá, kêu bánh của họ quá mặn, quá khó ăn, muốn lấy mạng người, nói chúng ta coi thường bọn họ."

 Một vạn dấu hỏi chấm chạy trong đầu Thượng Thanh Hoa, bánh vốn gửi đến Thanh Tĩnh Phong cơ mà, tên đần nào có việc đưa đồ thôi cũng làm sai được vậy, còn nữa, Bách Chiến Phong đánh đến điên rồi à, hóa ra không phải là Liễu Thanh Ca điên, mà cả Bách Chiến Phong điên rồi ?

 " Sư huynh A đâu, hắn là đệ tử thủ tịch, không phải nên để hắn lo liệu sao." 

 " Còn ở đâu được nữa, hắn thấy Bách Chiến Phong đem người đến liền sợ đến mặt mày trắng bóc, lẩn như trạch mà trốn mất rồi." 

 Nói xong cả ba người đều đồng loạt quay về phía Thượng Thanh Hoa, dùng ánh mắt Thượng sư huynh ngươi tốt nhất, ngươi tới giải quyết. Mí mắt giật giật, toan tính lựa đường mà từ chối, một đệ tử Bách Chiến Phong đã đem kiếm hướng tới trước mặt hắn. 

 " Sư tôn ta kêu sư tôn ngươi cút tới Bách Chiến Phong giải thích." 

 Hắn nhíu mày, vốn biết bên đấy lời nói khó nghe, lại còn ưa bạo lực, nhưng không ngờ thô lỗ như vậy, hơn nữa còn không biết lễ nghi, sáng sớm đã náo loạn cả một khu, cả ngủ Thượng Thanh Hoa còn chưa ngủ đủ giấc, vô cùng khó chịu, vô cùng muốn mắng chửi người, nhưng hắn nhịn lại. 

 " Sư huynh bình tĩnh chút, sư phụ ta hôm qua lao lực xử lí công văn tới hơn nửa đêm, hẳn là có chút mệt mỏi đến giờ cũng chưa muốn dậy, hơn nữa chẳng phải cũng chỉ là một cái bánh khó ăn hay sao, ta liền kêu người làm lại một chục cái bánh, điều chỉnh theo vị giác của các vị sư huynh đệ để tạ lỗi." 

 Bạch y thiếu niên kia hừ lạnh, y tên Cao Tử Kỳ, so với Liễu Thanh ca một chín một mười, chỉ là có điều mấy năm nay Liễu Thanh Ca càng ngày càng mạnh lên, y vẫn dậm chân tại chỗ. 

 " Liễu Thanh Ca vốn thương thế đã tốt, ăn bánh của các ngươi liền lăn ra ngất." 

 ??? Biết hắn thương thế không tốt các ngươi còn cho hắn ăn lung tung. Thượng Thanh Hoa đỡ trán, nói mà như thở dài : 

 " Nhiễm độc của Nhai Xế Tự, kiêng ăn mặn, cay, không được uống dược có tính hỏa, các ngươi cho y ăn bánh bị mặn, dĩ nhiên y sẽ lăn đùng ra ngất rồi. Đã đưa đến Thiên Thảo Phong chưa ?" 

 Cao Tử Kỳ kia hóa ra cũng dễ nói chuyện hơn Liễu Thanh Ca, y thu kiếm lại, nhướn một bên chân mày, nói : 

 " Nhai Xế Tự ? Sao ta không nghe Liễu Thanh Ca nhắc đến ?"

 Thượng Thanh Hoa còn lạ gì, hẳn là tên đầu gỗ kia ỷ mạnh, nói qua loa thương thế, không thèm quan tâm đến sức khỏe bản thân. Hắn kìm lại ham muốn chửi đổng lên, thở dài một tiếng, từ tốn tiếp lời Cao Tử Kỳ : 

 " Nếu Cao sư huynh cho rằng ta nói chuyện không có căn cứ, lừa thầy dối bạn, có thể đem Liễu sư đệ đến Thiên Thảo Phong. "

 " Đem rồi." 

 Nghe vậy Thượng Thanh Hoa liền gật đầu :

 " Thế thì tốt, chỉ mong sư huynh đệ Bách Chiến Phong kiềm lại tính tình, có gì từ từ nói. Bánh kia có thể đem tới Thiên Thảo Phong cùng xem, tuyệt đối không có bị thêm bất cứ cái gì."

 Tất nhiên là ngoài muối, nhưng câu này Thượng Thanh Hoa chỉ nói trong lòng thôi.

 Cao Tử Kỳ có lẽ cũng là một kẻ hiểu chuyện, ít nhất so với Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu hắn biết hiểu chuyện hơn. 

 " Không cần, bọn ta đem người tới là nghĩ ngươi đầu độc vào bánh muốn ám hại sư tôn và huynh đệ bọn ta. Nếu trong bánh chỉ bị thêm muối, liền mang cùng Liễu Thanh Ca sang Thiên Thảo Phong, nếu không có việc gì, Cao mỗ sẽ quay lại bồi tội bọn ngươi." 

 Nói xong liền hất tà áo ngự kiếm bỏ đi, đi đi, cút càng xa càng tốt, không tiễn. Thượng Thanh Hoa thở dài, hắn quá mệt mỏi, muốn trở về phòng ngủ một chút. Ám hại người khác liền là ám hại bản thân, đạo lí này hắn hiểu rõ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com