Chương 4 : Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán (1)
*Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán : Trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội, chẳng thể trốn. Có thể tránh né thiên tai, còn tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn tránh trách nhiệm.
Hãi hùng ở chỗ, sáng hôm sau Cao Tử Kỳ liền cùng phong chủ đến xin lỗi, nói là tạ tội, chi bằng nói mang chút quà biếu lấy lòng, cũng không ở mặt chữ nói xin lỗi. Thượng Thanh Hoa hừ lạnh trong lòng. Nhưng hắn cũng không biểu lộ ra ngoài, chân tay hắn còn muốn giữ lành lặn xin cảm ơn, ai biết được Bách Chiến Phong điên lên có thể nào chạy tới hai ba một cái đem hắn thái thành thịt ba chỉ.
Kì quặc ở chỗ, Thượng Thanh Hoa là người bỏ muối vô bánh, nhưng sư huynh A lại thành người chịu mọi tội danh, dù cho vị sư huynh này có chỉ mặt hắn chửi mắng tới thiên địa bất dung. Chỉ cần Thượng Thanh Hoa cúi mặt làm dáng vẻ vô tội ta không biết gì hết phong chủ cũng chấp thuận hắn, đem toàn bộ tội danh ụp lên đầu sư huynh A. Còn nhân tiện đem vị trí đệ tử thủ tịnh giao cho hắn. Sư huynh A cùng Thượng Thanh Hoa đồng loạt đen mặt.
"..."
Chạy trời không khỏi nắng, ngươi đi ám hại người, tự nhiên sẽ có luật trời tới trừng phạt ngươi. Mà cái danh đệ tử thủ tịch này cũng là bước đầu cho bi kịch cả cuộc đời hắn, trầm luân cùng phản bội không dứt, cuối cùng thành phản đồ vạn người chê trách, chết cũng không toàn thây. Nếu không phải lão thiên gia muốn thế, hắn thật sự không muốn đâm đầu vào hố sâu không đáy này.
" Đệ tử tuân lệnh, đa tạ phong chủ ban danh."
Minh Triết đeo bên hông hắn khẽ rung, tựa như muốn an ủi chủ nhân của mình. Đời này của hắn, tất thảy đều có thể đổi thay.
Tình hình Liễu Thanh Ca so với Thượng Thanh Hoa tương đối thảm hơn, y nhắm nghiền mắt định thần, ngân châm cắm xuống so với lời Mộc Thanh Phương thật sự đau hơn nhiều. Nhưng há nào vì cớ đấy y lại để lộ ra yếu đuối của bản thân.
" Liễu sư đệ, vết thương đã lành, chỉ có điều thương tổn quá lớn, lại không kịp chữa trị, hiện tại ngươi khó mà vận linh lực, quá tay một chút liền có thể làm miệng vết thương nứt ra, máu phun như pháo hoa."
Mộc Thanh Phương lúc này vẫn một bộ dáng thiếu niên tươi tắn, liền có tâm tình đùa một chút cho vui nhà vui cửa. Đương nhiên Liễu Thanh Ca không thấy vui.
" Ừm ta đã biết, đa tạ."
Y tuy không quá giỏi nói chuyện, cũng không phải loại hình sẽ thái độ khó chịu, chỉ là miệng lưỡi không quá linh hoạt.
Mộc Thanh Phương rời đi rồi, y mới thực sự thả lỏng người, mày liễu luôn nhíu bây giờ cũng đã dãn ra. Nhìn cánh tay ẩn ẩn đau, lại nhớ đến sự tình ngày đó. Người kia thật sự là hiểu biết tinh thông với yêu thú, cũng không nhìn ra bộ dáng hèn mọn, yếu đuối của đệ tử An Định Phong. Liễu Thanh Ca suy nghĩ đơn thuần, cảm thấy Thượng Thanh Hoa ở An Định Phong làm một cái chuyên chạy việc vặt rất lãng phí nhưng y cũng không muốn quản nhiều, nằm nghĩ loạn một chút liền đi ngủ.
Hôm trước được ban danh làm chủ tịch đệ tử, hôm sau liền nghe tin Tiên Minh đại hội đến rồi. Kì thật, hắn rất muốn tận lực tránh cái đại hội này, một đám thiếu niên nhiệt huyết cao quá đầu ngu đần xông vào loạn một trận trông rất điên đi ? Hắn còn không có ý định muốn đem mạng mình vào chỗ đó, kiếp trước hùng hổ muốn lấy lòng phong chủ nên hắn tham gia thật hăng hái. Dĩ nhiên cái giải gì cũng không mang được về trừ giải trí. Xem hắn một bộ dáng ngu đần lăn lộn trong kết giới, phong chủ đại nhân hẳn là cảm thấy thật vui vẻ, đứa trẻ này thật hề hước. Ngược lại một kiếp này :
" Ta thấy ngươi thân thủ thật khá, liền ở trong Tiên Minh đại hội nhất định làm rạng danh ta."
Thượng Thanh Hoa kiềm lại ước muốn tát phong chủ nhà mình một cái, từ tốn nói, thanh âm như nghiến từ trong họng hắn mà thoát ra
" Xin sư tôn tha lỗi, đệ tử học tài không đến nơi đến chốn, chỉ sợ sẽ làm sư tôn bị chê cười một trận."
Ai dè sư tôn nhà hắn chỉ ha hả hai cái, câu gì cũng không nói, trực tiếp đem ý định sủi đi của hắn nhấn chìm xuống đáy biển. Thượng Thanh Hoa quên mất, An Định Phong là nơi như nào cơ chứ, muốn tìm một tên có thực lực không đến nỗi tồi như hắn thôi, coi như phải bốc cả rác lên cũng khó thấy. Chạy trời không khỏi nắng, thi đấu liền thi đấu.
Đại hội lần này không khác so với lần trước, vẫn là Tuyệt Địa Cốc, vẫn là luật lệ như cũ nhàm chán, đám thiếu niên không rõ sự đời xem đến là vui mắt, cực kì có tinh thần. Thượng Thanh Hoa thì không được như thế xin cảm ơn, hắn thà về phòng ngủ một giấc đến chiều đi dọn nhà xí còn hơn.
Nữ tử phái khác nhìn tới nhan sắc của Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca,.. đều không tự giác đỏ mặt, muốn lên nhìn nhiều một chút lại sợ nữ nhi nhiều chuyện khiến kẻ khác không thích. Hắn tư chất bình thường, gương mặt cũng dĩ nhiên thật bình thường, có điều cười lên một cái cũng đem theo vài phần soái khí, người khác nhìn vào liền có cảm tình. Chỉ tiếc kiếp trước Thượng Thanh Hoa lo lo sợ sợ suýt ngày treo lên bộ dáng như con chuột nhát chết, kiếp này tính tình đại biến, nhưng cũng căm ghét người khác nhìn theo hắn chỉ chỏ, liền thường xuyên cúi mặt xuống đất.
" Nhìn cái gì, mặt đất có châu báu sao ?"
Một vị sư huynh mà hắn quên mất tên tới vỗ vỗ bả vai của Thượng Thanh Hoa, hắn cười trừ trừ nói không có gì, vẻ mặt thành khẩn cầu xin người kia câm mồm, cút hắn xa xa càng tốt. Sư huynh kia không rõ đầu óc có vấn đề hay sắc mặt Thượng Thanh Hoa có vấn đề, câu sau câu trước liền bá vai bá cổ hắn, vô cùng tự nhiên.
" Này làm đệ tử thủ tịch rồi liền quên bọn ta sao."
Xin cảm ơn, kể cả nếu chưa thành đệ tử thủ tịch ta cũng không nhớ ra tên ngươi có được hay không.
" Sư huynh nói vậy ta thật đau lòng, ta sao có thể quên các ngươi được."
" Haha tiểu tử ngươi nói rất hay, vậy vào trong sơn cốc, liền nhờ ngươi chiếu cố ta một chút đi."
Thượng Thanh Hoa đen mặt, biết ngay là làm gì có chuyện tốt tới độ có người nhận ra hắn rồi muốn cùng hắn nói chuyện vui vẻ. Không chút tình nguyện đồng ý, cuối cùng cũng có thể đem vị sư huynh so với da trâu kia còn dai còn hôi kia lột xuống. Hắn thở dài, thái dương lại có chút đau.
Tiên Minh hội thời hắn so với Lạc Băng Hà nhàn hơn không ít, nhất là khi không có sự ra tay của Mạc Bắc cùng sự phản bội của Thượng Thanh Hoa. Đã hai canh giờ trôi qua sau khi hắn vào sơn cốc, may mắn không gặp được tên sư huynh đáng ghét kia, cũng không có gặp qua yêu thú nào quá mạnh.
Vừa mới dứt lời, tiếng tru lên từng đợt làm tim hắn như nhảy ra ngoài, chấn tĩnh lại, thì ra chỉ là một con Song Đầu Cẩu, ý tại mặt chữ, tính cách tại tên, yêu thú có hai cái đầu chó, so với Nhện Mặt Người, tính ra còn có chút dễ đối phó hơn. Thượng Thanh Hoa đứng im bất động, vừa tính rút kiếm vừa thôi, hắn nếu không phải cực kì cần thiết liền muốn tránh phải dùng vũ lực nhất có thể. Đang toan xoay người chạy đem yêu thú bỏ xa, liền thấy một người áo trắng đem kiếm bổ xuống, trực tiếp biến yêu thú thành hai nửa.
Thừa Loan phản chiếu ánh mặt trời hắn nhìn đến có chút ngứa mắt. Liễu Thanh Ca nhặt lên niệm châu từ con quái cẩu, cũng không nghĩ sẽ xỏ vào dây của mình, liền đưa cho Thượng Thanh Hoa.
Thượng Thanh Hoa không biết hôm nay hắn ra đường không đúng cách, hay tại chỗ ngủ không đúng phương hướng, vốn mang một miệng lưỡi nhanh nhẹn, nói năng lưu loát, lại trong cùng một ngày bị hành động của người khác khiến cho hắn im bặt, không biết nói gì.
" Liễu sư đệ, quái là do đệ giết, đệ đưa ta làm gì."
" Trả ơn ngươi. Tay ta bị thương là ngươi thược dược."
Hắn đích thực có thược dược, nhưng không có với tâm thế muốn được trả ơn có được không. Hắn chỉ không muốn Liễu Thanh Ca chết thôi, thiếu mất y, mấy chục năm sau Lạc Băng Hà điên khùng một thân tà khí tiến tới Thương Khung Sơn, làm gì còn ai có dũng khí cùng hắn lên đánh. Thấy hắn nhìn niệm châu đến muốn rớt hai con mắt, không hiểu đường vòng trong não y lí giải kiểu gì, liền nghĩ thành người này không nghe giải thích, không hiểu quy định tính điểm theo niệm châu, liền đặt ở dưới đất, toan rời đi.
" Chờ chút, Liễu sư đệ, thay vì viên niệm châu này, ngươi giúp ta một việc đi."
Cũng không nghĩ ra có cái gì không ổn, Liễu Thanh Ca liền gật đầu đồng ý.
" Việc gì ?"
" Ngươi trông ta ngủ."
"..."
Kì thật Thượng Thanh Hoa bình thường sẽ không thật cao hứng mà ngủ dưới ánh mắt người khác, nhưng hắn thật sự mệt lắm rồi, đầu óc ong ong, huyệt thái dương cũng âm ỉ đau. Hơn nữa so với người khác, được Liễu Thanh Ca canh chừng cho ngươi ngủ cảm giác thật an tâm. Liễu đại uy vũ, ai ai cũng không thể cùng ngươi đối kháng. Mà Liễu Thanh Ca nghe xong câu này lập tức trầm mặc, muốn rút lại lời nói ra cũng không thể, y đã đồng ý rồi.
Thượng Thanh Hoa vui vẻ trải áo nằm xuống thảm cỏ, rất nhanh chóng liền rơi vào mộng đẹp, mà Liễu Thanh Ca cũng dựa vào thân cây gần đấy, ngó đến hắn. Nếu có tà vật gì tiến lại gần hai người bọn họ, Thừa Loan liền vung một cái đem bọn chúng chém sạch, niệm châu văng tung tóe. Không cần nghi ngờ, chính xác là Liễu Thanh Ca đứng đầu bảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com