Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán (2)

 Hắn ngủ đủ một ngày, tất nhiên Liễu Thanh Ca cũng vì vậy mà tuột một chút thứ hạng, Thượng Thanh Hoa biết, nhưng hắn không quan tâm lắm. Được ngủ một chút thật sướng, kể cả hiện tại, đối diện vơi gương mặt đen như đít nồi của Liễu Thanh Ca, Thượng Thanh Hoa vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Đời trước y nhìn đến hắn đều đem theo ánh mắt coi thường, đời này cả chiều phải trông hắn ngủ, coi như nhân quả luôn hồi, quả báo tới muộn cuối cùng cũng đến đi. 

 Hắn trong lòng cười ha hả hai tiếng, liền một luồng khói đen thổi đến, ho khù khụ. 

 Được rồi, quả báo của Thượng Thanh Hoa so với Liễu Thanh Ca đến sớm hơn rất nhiều. Khói đen tiến đến, đem theo một bóng người so với khói đen còn muốn đen hơn. Thượng Thanh Hoa dĩ nhiên là biết, đây chẳng qua là ảo ảnh do khói đen kia mang lại. Tà vật mang theo khói đen kia là một yêu thú, tên Yểm, nó luôn xuất hiện dưới dạng một bóng người đen đúa, mắt đỏ ngầu, không có miệng, cả cơ thể như được đúc từ oán khí. Yểm không tính là yêu thú quá mạnh, nó không thể trực tiếp tấn công liền phải dùng ảo ảnh khiến tu sĩ rơi vào mộng mị, oán hận cùng vô định. Nhưng với những thiếu niên vô lo vô nghĩ muốn phá tan ảo mộng của nó quả thật chẳng khó. 

 Mộng cảnh của Thượng Thanh Hoa là ngay lúc hắn chết, ánh mắt coi khinh cùng tổn thương của đồng môn, còn có tiếng hừ lạnh của Mạc Bắc Quân, tiếng cười khùng khục của quỷ tướng.  Hắn đã xem cảnh tượng đấy đến mòn cả mắt, từng oán hận, từng đau khổ nhưng nói chung cũng chỉ là tự làm tự chịu. Bỏ xuống thật ra cũng không nói là khó, Yểm thấy hắn thoát ra khỏi được mộng cảnh, cũng không bỏ chạy, tim Thượng Thanh Hoa nhảy độp một tiếng, hắn quay sang, không ngờ Liễu Thanh Ca còn ở trong ảo ảnh. Cả người y sụp xuống, chống kiếm đỡ cho không ngã ngồi, mắt nhắm nghiền, mày liễu nhíu chặt, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. 

 " Liễu sư đệ, Liễu sư đệ ngươi nghe ta nói không." 

 Thượng Thanh Hoa nghe đồn hồi trước Liễu Thanh Ca chết đều là do tẩu hỏa nhập ma mà chết, hắn không dám nhận mình biết rõ Thẩm Thanh Thu, nhưng hắn biết Nhạc Thanh Nguyên đối với Thẩm Thanh Thu còn hiểu hơn Thẩm Thanh Thu hiểu bản thân mình. Nhạc chưởng môn đối với chuyện họ Thẩm kia ra tay ám hại Liễu Thanh Ca luôn không tin, Thượng Thanh Hoa cũng không tin. Hiện nay thấy cảnh này, hắn liền hiểu, trong quá khứ của Liễu Thanh Ca tồn tại một tâm ma. Mà tâm ma ấy mười mấy hai chục năm sau khiến y tẩu hỏa nhập ma, lại khiến y bây giờ, mắc kẹt trong ảo ảnh của Yểm.

 Liễu Thanh Ca hiện tại sao có thể nghe được lời người kia nói, y nghiến răng nghiến lợi, tay cầm Thừa Loan nắm chặt đến đốt ngón tay đều trắng bệch. Thương Thanh Hoa cảm thấy rối tung rối mù, Yểm đứng bên cạnh vui vẻ khi thấy người gặp họa, nó rất thích ra tay với người yếu thế, vốn định nhắm vào Thượng Thanh Hoa, ai dè cuối cùng lại kéo theo được Liễu Thanh Ca. Nó cực kì vui vẻ, muốn nhập vào Liễu Thanh Ca, liền bị Thượng Thanh Hoa rút kiếm chắn trước mặt. 

 Thật ra hắn vốn định bỏ chạy mặc kệ tên kia, nổi bật quả thật không tốt, hắn còn nhớ rõ tất cả những chuyện gì xảy ra trong này bên ngoài đều có thể xem. Chỉ là lương tâm không cho phép, kiếp trước bị bức đến đường cùng mới chọn phản bội cùng bất tín, đời này chưa đến đường cụt, liền cớ gì thấy chết không cứu. 

 " Liễu Thanh Ca."

 Giọng hắn trong trẻo, thật ra luôn khiến người khác cảm thấy dễ nghe, ba tiếng Liễu Thanh Ca này, như đem hết thảy dịu dàng trong lòng hắn gọi ra. Vươn tay nắm lấy bàn tay trên chuôi kiếm của Liễu Thanh Ca. Không biết nguyên do của tâm ma, hắn cũng không cách nào bây giờ tìm hiểu, chỉ còn cố gắng trấn an người kia.

 " Ngươi nghe thấy ta nói không, không sao cả." 

 Tiếng nghiến răng ngừng lại, đốt ngón tay cũng thả lòng.

 " Không phải lỗi của ngươi." 

 Tâm ma là do oán hận mà thành, oán hận người khác, càng thường là do oán hận bản thân. Như của Thượng Thanh Hoa là oán hận bản thân vô dụng, oán hận chính mình vì gì mà lựa chọn phản bội, để rồi tứ cố vô thân, đến cuối cũng chẳng ai thương tiếc hắn. Thật ra hắn cũng không rõ là tâm ma của Liễu Thanh Ca từ đâu mà ra, chỉ là muốn đánh liều thử xem, không ngờ lại thành công. Liễu đại mở mắt, xoay Thừa Loan một cái, kiếm linh đem Yểm hất văng, khói đen tản ra, yêu thú chật vật muốn chạy trốn, liền bị một bổ chém tan, niệm châu rơi dưới đất. Liễu Thanh Ca thanh tỉnh, mặt lại như bình thường, duy trì một bộ dáng như ai đang thiếu nợ y tiền.

 " Nãy, cảm ơn ngươi."

 " Không có gì Liễu sư đệ, đừng việc gì cũng giữ trong lòng, trên đời này có rất nhiều việc xấu ngươi cố gắng đến mức nào cũng không thể giải quyết. Cũng không phải tại ngươi." 

 Liễu Thanh Ca không nói gì, chỉ nhíu mày. Lại cầm lên chuỗi niệm châu của mình, tính đưa Thượng Thanh Hoa. 

  " ????? Ngươi làm cái gì ??"

 Thượng Thanh Hoa sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.

  " Không nhiều, ta kiếm lại được."

 Tất nhiên là ngươi kiếm lại được, nhưng mà con mẹ nó việc này rất khủng bố có được không ? Phong chủ ngươi thấy cảnh này nếu không chửi chết ngươi thì cũng là đánh chết ta. 

 " ..Không cần...Đúng rồi Liễu sư đệ, ngươi có thể, ờm...coi như cho ta niệm châu ngươi vừa lấy được đi."

 Liễu Thanh Ca nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, đem niệm châu lấy được từ Yểm ném về phía hắn. Nói một câu từ biệt rồi cũng rời đi. Vỗ vỗ Minh Triết ổn định lại tâm lí, Thượng Thanh Hoa cảm thấy nếu cứ ở cạnh tên đần kia, hắn không chết vì gặp ma thú mạnh mẽ, thì cũng bị dọa cho tổn thọ.

 Hắn ở trong sơn cốc ba bốn ngày tiếp theo đều là nhàn đến cả chạy đi lung tung cũng lười, ma thú đến thì giết, đói liền đi kiếm đồ ăn, cũng không gặp qua yêu thú nào tính là khó đối phó. Đúng là kẻ mạnh thu hút lẫn nhau, lần nào đi với Liễu Thanh Ca đều sứt đầu mẻ trán. Niệm châu trên tay hắn không tính quá ít, nhưng cũng không nhiều, chủ yếu đều từ đám yếu ớt lấy được. Hai ngày cuối Tiên Minh đại hội, Thượng Thanh Hoa tìm một hang động, trốn tiệt trong đấy. Càng về cuối kì thi, yêu vật càng mạnh, nhưng cũng có vài cái động được hạ một cái cấm chế, đệ tử nào yếu quá, hoặc quá nhát gan, cũng có thể chui vô tìm kiếm sự an toàn. Thương Khung Sơn cũng không có coi thường kẻ yếu, Thượng Thanh Hoa rất thích, hắn vô cùng vui vẻ vì việc không phải đi đánh quái. 

 Tiên Minh đại hội kết thúc, Liễu Thanh Ca đứng đầu, kế đến là mấy cái tên vô cùng quen thuộc như Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên gì gì đó. Thượng Thanh Hoa không tính quá thấp nhưng cũng không có cao, xếp thứ 30 trên 100. So với mọi năm An Định Phong ngay cả một cái tên cũng không có trên bảng thì cũng coi như đầy kinh hỉ cho phong chủ đương thời. Nhìn xem, lão cười đến khoái trí.  

  Hắn không có vui vẻ như vậy, một đám sư huynh sư đệ bên cạnh loạn thành một cục rối như tơ vò. Nhưng cũng thật sự là cảm thấy thoải mái, lỗ mũi cũng hơi hếch lên một chút. Cả hai đời cộng lại, Thượng Thanh Hoa mới được cảm nhận cái gì gọi là được người coi trọng. Chung quy là ai cũng thích được khen đi, huống hồ là Thượng Thanh Hoa. 

 " Tốt lắm, ngươi muốn gì đều nói với ta, sư phụ sẽ thưởng cho ngươi."

 Hắn chân chó thành quen, nghe vậy liền mở mồm 

 " Đồ nhi không cầu mong gì, đem đến vinh quang cho An Định Phong cùng sư phụ, là trách nhiệm của ta."

 Lão phong chủ nghe vậy càng thoải mái, đắc ý rung đùi, đám huynh đệ đằng sau có kẻ bĩu môi dè bỉu, có kẻ thật sự coi trọng Thượng Thanh Hoa, hắn cũng không để ý lắm. 

 Hắn không tính cũng đem đám sư huynh đệ này lấy lòng, đằng nào họ sau này cũng dưới trướng hắn. Thượng Thanh Hoa luôn chửi Thẩm Thanh Thu là một kẻ ích kỉ lại xấu tính, nhưng hắn so với người kia, còn ích kỉ hơn, xấu tính hơn. Tham sống sợ chết, có chút thực lực, danh phận liền coi thường người khác, nhưng chỉ có một thứ hắn vẫn luôn không muốn làm, đó là giết người. Gián tiếp hại chết người khác, đã khiến cho hắn ác mộng từng cơn, không đếm được số lần tỉnh dậy trong sợ hãi giữa đêm dài. Cả hai đời cộng lại, Thượng Thanh Hoa chính là chưa từng tận tay giết chết bất cứ ai, hắn cũng không định tương lai sẽ giết chết bất cứ ai. 

 Chính là đường dài mới biết khó đi, so thời gian hắn gặp Mạc Bắc Quân chỉ còn gần. năm, kể cả hắn không muốn gặp, trời cao muốn, đều khó mà tránh được. Tai họa giáng đến đầu, còn cách nào tránh thoát sao.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com