Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tôi còn đang suy tư về sự kỳ lạ của Ngô Bằng và Ngô Di, thì lại chợt nghe thấy Liễu Thăng thì thầm bên cạnh: "Sắp bắt đầu rồi."

Có lẽ anh đã canh giữ cây liễu quá lâu rồi nên khi nói chuyện cứ thích ra vẻ bí hiểm.

Tôi liếc anh một cái: "Cái gì bắt đầu cơ?"

"Không thể nói ra, mà có nói cô cũng không tin. Giống như việc cô nói với người khác rằng mình bị phù thủy nguyền rủa, sẽ không có ai tin tưởng cô vậy." Liễu Thăng nói nhiều vài lời, lại nhìn chằm chằm trán tôi, chậm rãi nâng tay lên, không biết lấy từ đâu ra một cái vòng đội đầu bằng liễu khác đội vào cho tôi.

Mẹ tôi bây giờ rất tin tưởng Liễu Tiên, vừa thấy Liễu Thăng đội cành liễu cho tôi, bà lập tức chắp hai tay lại khấn vái: "Liễu Tiên phù hộ! Liễu Tiên phù hộ!"

Lại còn chọc chọc tôi: "Khấn đi!"

Dù sao phong tục chính là có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Tôi cũng học theo mẹ, cúi đầu hướng về phia Liễu Thăng vái vái: "Liễu Tiên phù hộ! Liễu Tiên phù hộ!"

Chẳng hiểu vì sao, Liễu Thăng bỗng câu môi cười nhẹ.

Nụ cười ấy hệt như gió đùa cành liễu, khiến tâm người gợn sóng.

Quả nhiên, lớn lên đẹp đúng là rất hữu dụng.

Sau khi chúng tôi về đến nhà, bố mẹ tôi vội đi nấu cơm, bảo tôi mời Liễu Thăng ngồi xuống sân phơi nhỏ bên ngoài, nơi đó bố trồng rất nhiều cây xanh, chắc chắn Liễu Thăng sẽ thích.

Tôi rót cho Liễu Thăng một cốc nước giếng cổ, ngồi xuống chiếc ghế mây đan trong sân phơi, một lần nữa cảm ơn anh.

Anh có vẻ rất thích đám cây xanh này, đưa tay ra chạm hết cái này lại sờ vào cái kia.

Nghe tôi nói cảm ơn, anh quay đầu lại liếc tôi một cái, trên mặt mang theo vẻ thanh thản bình tĩnh: "Chỉ là tôi không thể buông xuống được một chuyện thôi, đợi tôi buông được rồi, tôi sẽ đến nơi tôi nên đến."

"Quả nhiên người tu hành không giống thường nhân." Tôi cười cười với anh, rót thêm một cốc nước giếng cổ: "Trông anh có vẻ chẳng có bận tâm nào cả, sao lại vẫn còn chuyện không thể buông xuống chứ?"

Lúc trước anh khuyên tôi nên buông bỏ thứ không thuộc về mình, ban đầu tôi vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó là Ngô Bằng chăng.

"Có chứ." Liễu Thăng nhấp ngụm nước, nhìn tôi, nặng nề gật đầu.

Tôi còn muốn hỏi anh đó là chuyện gì, bởi dù sao thì với thái độ thờ ở lạnh nhạt như thế này, chuyện có thể khiến anh ấy không buông xuống được, thật sự là khiến người ta vô cùng tò mò, nhưng bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, âm thanh còn rất lớn.

Bố mẹ tôi đang bận rộn trong bếp nên chỉ hô một tiếng bảo tôi ra mở cửa.

Vừa mở cửa lại phát hiện ra người tới là Ngô Di.

Sắc mặt cô ta rất tệ, nhìn tôi nói: "Chị dâu, chị khuyên nhủ anh trai em đi, anh ấy đang muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà em."

Tôi nghe xong cũng ngây ra một lát, chuyện này thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy.

Ngô Di mặt đầy mồ hôi, quần áo mặc trên người vẫn như cũ là của tôi, bó sát, lộ cái bụng hơi hơi nhô ra, như có chút khó thở mà trượt xuống cạnh cửa.

Tôi theo bản năng vươn tay muốn đỡ lấy cô ta, nhưng tay vừa mới vươn ra, một bàn tay khác đã vững vàng đỡ lấy Ngô Di, đồng thời đẩy tôi sang một bên.

"Cẩn thận." Liễu Thăng đỡ Ngô Di, dựng thẳng người cô ta dậy, nghiêm nghị nói: "Trong mệnh nếu có, cuối cùng vẫn có, trong mệnh nếu không, cứng rắn cưỡng cầu sẽ chỉ hại người hại mình, thân nhân bội phản, chúng bạn xa lánh mà thôi!"

Khi nói những lời này, giọng điệu của anh ấy hoàn toàn không giống với vẻ thờ ơ lạnh nhạt hàng ngày, mà càng như là cảnh cáo.

Ngô Di có vẻ hơi căng thẳng, cô ta đẩy anh ra, che bụng rồi lùi lại vài bước, khuôn mặt tái đi vì sợ.

Nhưng ánh mắt lại vẫn cố chấp nhìn chằm chằm tôi: "Chị dâu, chị đi khuyên nhủ anh trai em đi."

"Đây là việc riêng của gia đình cô. Dù sao chúng tôi cũng sắp ly hôn rồi, không tiện nhúng tay vào." Tôi lắc đầu với cô ta rồi rút điện thoại ra: "Tôi sẽ gọi cho Ngô Bằng bảo hắn đến đón cô."

Vừa nói đến đây, tôi bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Ngô Di chưa đến nhà tôi bao giờ, sao cô ta tìm được đến đây chứ?

Vừa nghe nói tới việc kêu Ngô Bằng tới đón, Ngô Di vội vàng lắc đầu, nước mắt lưng tròng nói: "Đừng để cho anh em biết, anh ấy không cho em đến tìm chị."

Nói đoạn, liếc nhìn chiếc vòng bện từ cành liễu trên đầu tôi, sau đó lại nhìn Liễu Thăng, lập tức rời đi luôn.

Tôi vừa xoay người đóng cửa, thấy mẹ tôi đứng trong phòng lắc đầu thở dài: "Con bé kia, tâm nhãn nhiều như cái sàng tre ấy. Vừa không cẩn thận cái là nan tre chọc vào người ngay!"

Bà diễn tả tài tình đến mức tôi không thể nhịn được cười.

Lại nhìn Liễu Thăng, nói: "Cảm ơn anh."

Vừa rồi mà tôi đỡ Ngô Di, nếu cô ta nhân cơ hội vu cho tôi đã đẩy cô ta hay gì đó thì cũng phiền chết tôi mất.

Cô ta từng lấy cớ sợ hãi, kêu Ngô Bằng cài camera giám sát rồi quyến rũ Ngô Bằng đó thôi, còn chuyện gì mà cô ta không làm được nữa.

Liễu Thăng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trên mặt lại lộ vẻ sầu lo, nhìn tôi nói: "Cô phải cẩn thận đấy, cô ta không phải là người tốt đẹp gì đâu."

"Tôi biết." Tôi gật đầu với anh ấy, rồi lại mời anh ngồi xuống sân phơi.

Chúng tôi ăn cơm nhưng Liễu Thăng không ăn, chỉ ngồi ngoài sân phơi uống trà, mẹ tôi còn nói nhỏ với bố tôi: "Lúc nào rảnh, ông tìm cơ hội đến miếu Liễu Tiên làm lễ, cảm tạ Liễu Tiên đi. Làm náo nhiệt một chút, sau đó quyên chút tiền để sửa sang lại nơi đó nhé."

Tất nhiên bố tôi gật đầu đồng ý, nhưng đến giữa trưa khi tôi định quay về phòng chợp mắt, Liễu Thăng lại chợt vỗ vỗ ghế mây trong sân phơi: "Cô ngủ ở đây đi."

Giọng điệu của anh quá cứng rắn như không thể cự tuyệt, bố mẹ tôi có chút khó hiểu, nhưng lại thấy Liễu Thăng quay đầu lại nhìn, bộ dạng kia, trông hệt như có vẻ sắp xảy ra chuyện lớn gì đó.

Nghĩ đến việc anh thực sự có năng lực, thi thể của mẹ Ngô Di vẫn còn đang bảo quản lạnh trong nhà xác, bố mẹ tôi sợ lại va chạm gì đó, thế nên vội bảo tôi ngồi lại.

Sân phơi trồng rất nhiều cây xanh, có thể kê ghế mây, nằm cũng rất thoải mái.

Tôi mơ mơ hồ hồ, còn cảm thấy vô cùng râm mát, rất giống loại cảm giác thoải mái an tâm như khi còn nhỏ, ngồi dưới tán liễu xum xuê làm bài tập hồi đó.

Cho đến tận khi ngủ dậy cũng không có việc gì, Liễu Thăng vẫn lạnh nhạt ngồi trên ghế mây, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng trầm xuống, hệt như sắp có phong ba bão táp ập đến vậy.

Công việc của mẹ còn có thể xin nghỉ mấy ngày, nhưng chiều thì bố lại phải về đơn vị.

Buổi tối ông trở lại vẫn thấy tôi không sao, ăn tối xong thì muốn kéo Liễu Thăng đi uống rượu, hỏi anh ấy xem có sở thích gì khác không.

Tuy nhiên, Liễu Thăng vẫn có vẻ rất bồn chồn, bố tôi tự thân tự quen, cũng không sợ bị lạnh nhạt, ông tự uống rượu một mình, tự trò chuyện với Liễu Thăng.

Tôi chỉ ngồi một bên rót nước cho Liễu Thăng.

Mọi chuyện còn đang rất ổn, nhưng đột nhiên, Liễu Thăng lại đứng bật dậy như bị điện giật, sâu thẳm nhìn tôi, dường như thở dài một hơi, nói với tôi: "Thứ nên đến cuối cùng cũng đến. Tôi phải trở về một lúc, cô tự mình cẩn thận nhé."

Vốn anh đang ngồi yên ổn ở đó, lại đột nhiên muốn đi, thật sự dọa hết hồn bố mẹ tôi.

Mẹ tôi còn muốn đưa hồng bao cho anh ấy, nhưng Liễu Thăng vừa kéo cửa ra đã vội vàng chạy rồi.

Tôi đuổi theo sau, nhưng lại phát hiện ra anh ấy đang đi xuống bằng thang an toàn*, làm sao mà tôi đuổi kịp được.

(*Thang an toàn là loại cầu thang làm từ vật liệu chống cháy trong một tòa nhà nhiều tầng, nhằm sơ tán khẩn cấp người dân. Nó nằm trời và nối thẳng với mặt đất)

Thế là tôi vội quay trở vào nhà, kêu bố tôi đuổi theo, còn tôi thì đi thay giày trước.

Nhưng khi quay lại sân phơi, tôi thấy chiếc vòng bằng cành liễu mà Liễu Thăng đưa ban sáng đã chuyển sang khô vàng.

Tiếp theo đó, điện thoại của bố tôi cũng đổ chuông, ông uống hơi ngà ngà nên tiện tay nhấn nghe luôn bằng loa ngoài.

Người gọi là chiến hữu của bố: "Lão Diêu à, hôm trước ông hỏi tôi có thể xin đặc cách xây dựng một công viên nhỏ cho cây liễu ngàn năm tuổi ở phía Nam thành phố, để bảo tồn cái cây đó không, đúng không? Vừa rồi có một người phụ nữ đã đổ xăng lên và châm lửa đốt cả cái cây rồi."

Bố tôi lập tức hốt hoảng kêu một tiếng, liếc nhìn tôi, vội vàng rời đi luôn.

"Gọi taxi! Nhớ gọi taxi!" Mẹ tôi lo lắng đuổi theo sau.

Tôi nhìn lướt qua chiếc vòng liễu đã khô vàng đang từ từ chuyển sang màu đen trong tay, nghĩ đến việc Liễu Thăng vội vàng rời đi, trong lòng có chút hãi hùng.

Nghĩ nghĩ, tôi cũng cầm chìa khóa xe đuổi theo ra ngoài.

Nhưng bố tôi đã vào thang máy rời đi rồi, mẹ kêu tôi nhanh xuống lái xe chở bố đi, nói Liễu Tiên đã phù hộ cho tôi, tốt xấu gì chúng tôi cũng phải đến xem xét.

Mẹ vừa gọi điện cho bố vừa bấm nút thang máy.

Nhưng khi xuống đến dưới lầu, tôi không thấy bố đâu cả, đang lúc rút điện thoại ra tìm thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi: "Diêu Dao."

Giọng nói này có chút giống với kẻ đã gọi tên tôi khi tôi lên cơn co giật trong bệnh viện.

Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rằng, nếu có ai đó ở sau lưng gọi tên mình vào ban đêm, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại.

Thế nên tôi chỉ ngây ra không nhúc nhích, nhưng cơ thể lại chợt mất kiểm soát, tay chân như bị một lực lượng nào đó tác động, vặn tới biến dạng, ép buộc thân thể phải xoay lại.

Vừa quay lại, đã thấy ngay Ngô Di đang mặc một chiếc váy dài màu đen, đứng ở chỗ rẽ của hành lang xanh dưới lầu cách đó chừng mười mấy mét, tay cô ta cầm một con búp bê đồ chơi trông rất giống người thật.

Cô ta cười với tôi, cầm con búp bê, chầm chậm tiến về phía trước, đồng thời liên tục gọi tên tôi: "Diêu Dao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com