Chương 2
Có lẽ vì Ngô Bằng từ chối gay gắt quá, mấy ngày tiếp theo, thái độ của mẹ chồng với tôi càng lúc càng không đúng, bắt đầu nói năng quái gở, nói tôi lấy chồng hai năm rồi mà chưa sinh nổi mụn con, giờ còn muốn mượn thẻ bảo hiểm xã hội của tôi để em chồng sinh con gì gì đó.
Ngô Bằng cố thuyết phục bà, nói thẻ bảo hiểm xã hội không phải là dễ dàng mượn như thế, chỉ nhìn tuổi cũng thấy sai rồi.
Bà vỗ mạnh lên bàn, chỉ vào Ngô Bằng mắng: "Nuôi anh nhiều năm như vậy thật là phí hoài, hiện tại em gái anh mang thai, anh lại nói cái gì vậy? A... anh dám không quan tâm à!"
Tôi vốn định cãi lại nhưng Ngô Bằng giống như đã bị mắng xám xịt, kéo tôi trở lại phòng, khuyên tôi đừng chấp nhặt với bà ấy.
Nói thật thì tôi cũng có chút đau lòng cho Ngô Bằng, nhà người ta trọng nam khinh nữ, bố mẹ chồng thì lại trọng nữ khinh nam, lúc nào cũng ra sức vồ lấy Ngô Bằng.
Hồi làm đám cưới, chúng tôi làm ở bên ngoài, quê của Ngô Bằng ở vùng núi rất xa, anh vốn không muốn lại làm tiệc rượu tại đó, nhưng bố mẹ anh cho rằng con trai có tiền đồ xán lạn, nhất quyết phải làm tiệc rượu, lại còn phải làm thật to mới được.
Thế nhưng tiền tiệc tùng, tiền khách sạn và tiền thuê xe đều là Ngô Bằng bỏ ra, vậy mà mẹ chồng lại lấy hết phong bì mừng cưới, lý do vì bà ta nói, tất cả những mối quan hệ này đều là do bà ta đi lại mới có, giờ chỉ là lấy lại thôi.
Nhà tân hôn của chúng tôi là do Ngô Bằng tiết kiệm mãi mới mua được, bố mẹ chồng còn như sợ chúng tôi thiếu tiền tìm tới vay mượn, chủ động gọi điện tới than thở Ngô Di vẫn còn phải đi học, bọn họ túng thiếu thế nào, thế nào.
Tiền trang trí cũng là do bố mẹ tôi cho cả.
Nửa năm trước, tôi nhận được sổ hồng, bên trên ghi cả tên tôi và Ngô Bằng, mẹ chồng biết chuyện, lại còn đại náo suốt mấy ngày.
Trước khi kết hôn, tôi không quan tâm lắm đến tiền bạc của Ngô Bằng, sau khi kết hôn, tôi mới biết được mỗi tháng anh ta còn phải đưa cho Ngô Di hai ngàn tệ phí sinh hoạt và cho bố mẹ chồng ba ngàn.
Hồi đó, Ngô Di còn đang học cấp ba tại một trường nội trú trong thị trấn, thế mà phí sinh hoạt hai ngàn một tháng cũng không đủ tiêu, cuối tháng còn cứ phải xin thêm tiền Ngô Bằng.
Chẳng qua là thu nhập của anh ta cũng khá nên tôi không đi so đo mấy ngàn tệ này.
Nhưng đáng phẫn nộ hơn là, sau khi Ngô Di ra ngoài làm việc, mẹ chồng vẫn không hài lòng với việc thuê nhà cho "công chúa nhỏ", thậm chí còn đề nghị Ngô Bằng giúp Ngô Di mua nhà, cũng may Ngô Bằng vẫn còn tỉnh táo nên từ chối luôn.
Đôi khi tôi nói đùa với Ngô Bằng, có khi anh chỉ là hàng tặng kèm thôi, còn Ngô Di mới là thân sinh, sắc mặt anh lập tức không tốt.
Lần này, mẹ chồng lại dám đánh chủ ý để tôi và Ngô Bằng giúp Ngô Di nuôi con cái luôn.
Ngô Bằng cố khuyên nhủ tôi thì tôi cũng thuyết phục ngược lại anh, sợ anh mềm lòng lại đồng ý thì chết.
Ngô Bằng cũng biết việc nuôi dạy một đứa trẻ là rất nghiêm túc, đành bày tỏ rằng sẽ không thuận theo.
Nhưng điều chúng tôi không tới ngờ là, mẹ chồng lấy cớ Ngô Di cần dưỡng thai, không nói một lời đã đưa cô ta vào nhà.
Thậm chí còn bắt tôi nhường phòng ngủ chính ra, bảo rằng phòng ngủ kế bên nhỏ quá, ánh sáng không tốt, thông gió cũng kém, dù sao ban ngày tôi cũng đi làm, buổi tối mới trở về ngủ, ngủ phòng kề cũng được, còn Ngô Di thì ở nhà cả ngày, cần phải ở trong căn phòng tốt hơn chút.
Lúc đó Ngô Bằng cũng không chịu, nhưng mẹ chồng lại lập tức lặp đi lặp lại những lời đó, nói lãng phí mấy chục năm nuôi Ngô Bằng, lãng phí bao tiền cho anh đi học đại học, lấy vợ thì quên mẹ rồi, cả em gái cũng không thèm quan tâm nữa.
Ngô Di cũng khóc lóc, vừa giả vờ can ngăn mẹ chồng, vừa nhẹ giọng gọi "anh".
Ngô Bằng có vẻ như nhất thời không chịu nổi những lời này, lập tức đưa mắt nhìn tôi.
Đến bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao người ta nói, đừng bao giờ lấy phượng hoàng bay ra từ ổ gà, cho dù phượng hoàng vàng có bay ra khỏi chuồng gà đi nữa, thì vẫn sẽ có nguyên một ổ gà đang chờ vặt lông, lông phượng hoàng sớm muốn gì cũng có một ngày sẽ bị vặt sạch, biến thành phượng hoàng trụi lông, như thế thì còn không bằng cả gà rồi còn gì!
Người cũng đã đến nhà rồi, đuổi cũng không đuổi đi được, tôi cũng không muốn ở lại cho thêm tức giận nên đã thu dọn hành lý để về nhà mẹ đẻ.
Ngô Bằng vẫn đang cố khuyên tôi, nhưng mẹ chồng lại quái gở nói: "Cô về thì về đi, nhưng để căn cước công dân và thẻ bảo hiểm ở lại, nó phải đi khám thai."
"Nếu con mà muốn một đứa con, thì con có thể tự đẻ, không đến phiên người khác phải đẻ giùm." Tôi không nhịn được nữa, bật luôn lại mẹ chồng: "Không phải bây giờ chính sách cởi mở, có thể sinh con thứ ba rồi sao? Nếu ngài sợ con gái mang tiếng xấu, thì ngài cứ nói đó là do ngài sinh đi, nuôi cháu nội như nuôi con trai luôn, người ta còn có thể khen ngợi ngài lớn tuổi mà còn dẻo dai đấy!"
Bà ta nói muốn nuôi đứa bé dưới danh nghĩa của tôi là đang toán tính gì, đừng tưởng tôi không biết!
"Cô... " Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như tôi độc.
Cãi nhau với mẹ chồng, có lý cũng thành không lý, thế nên tôi chỉ lạnh lùng nói với Ngô Bằng: "Nếu anh đã không muốn sống yên ổn, vậy thì ly hôn đi, anh đi mà tìm một người sẵn sàng nuôi cháu ngoại của anh ấy!"
Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi lấy chìa khóa, khoá luôn cửa phòng ngủ chính lại.
Dù Ngô Bằng có khuyên can thế nào, tôi cũng chỉ đẩy anh ta ra mà đi.
Ngược lại, bà mẹ chồng vốn luôn thích than trời trách đất của tôi, lần này lại không nói gì nữa, nhìn Ngô Di chỉ biết khóc lóc bên cạnh, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt oán hận như rắn độc.
Về đến nhà mẹ đẻ, bố mẹ hỏi có chuyện gì, vừa nghĩ đến loại chuyện có thể khiến người ta chảy máu não này, tôi không dám nói với họ, chỉ đáp rằng mẹ chồng đưa cô em chồng về, nhà chật nên tôi không ở lại.
Bố mẹ biết chuyện vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com