Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tình cảm khó nói

Ngày em đến bên  tôi,  thế giới vốn u ám bỗng trở nên thật xinh đẹp

-------------------------

Tiết trời se se lạnh của mùa Thu thật dễ chịu, thi thoảng lại có cơn gió thổi nhẹ nhàng mơn man trên da thịt người thiếu nữ.

Như một thói quen, ngày nào Hạ Tĩnh Vy sau buổi học cũng đạp xe đến đây , nơi này có lẽ là nơi duy nhất khiến cô tìm lại được chút cảm giác yên bình trong dòng đời tấp nập bon chen ngoài kia.

Dòng sông nước chảy nhẹ nhàng, bên cạnh là dãy núi cao vời vợi phủ kín bởi dây leo xanh um tùm,bây giờ đã là xế chiều , mặt trời đang dần lặn xuống, phản chiếu lên mặt nước những tia nắng ấm áp cuối cùng trước khi tắt hẳn

Ngồi ở bãi đá bên cạnh bờ sông, Hạ tĩnh Vy đăm chiêu nhìn vào hư không, cô buồi rầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nói thật một ngày của cô lúc nào cũng nhàm chán vô cùng, những công việc quen thuộc lặp đi lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn. Nhiều lúc cô nghĩ, cô đang sống 1 năm 365 ngày hay là 1 ngày 365 lần?

Từ khi sinh ra Tĩnh Vy đã có một đôi mắt buồn , nên bất cứ khi nào nhìn cô cũng mang một vẻ mất mát, cô đơn đến đau lòng

Ngồi một lúc lâu, trời cũng đã bắt đầu tối, Tĩnh Vy thở dài một hơi rồi lặng lẽ đứng dậy trở về nhà. Mơi người ta luôn muốn trở về sau một ngày mệt mởi chắc hẳn là mái nhà ấm cúng, nhưng với Tĩnh Vy mà nói , nơi đó, là nơi cô muốn rời đi nhất. Không phải là cô không yêu gia đình mình, chỉ trách hiện thực quá tàn khốc, vùi dập người con gái yếu đuối kia đến nỗi cô muốn trốn tránh tất cả

Tĩnh Vy sinh ra trong một gia đình khá giả, bố cô lag Giám Đốc điều hành một công ty lớn trong thành phố. Vì tính chất công việc nên gia đình họ rất khi có thời gian ngồi lại nói chuyện hay dành thời gian cho nhau. Đã vậy, vì áp lực công việc  cha cô thường xuyên uống rượu đến say mềm rồi mới trở về nhà, có lẽ đã trở thành thói quen,đây là lý do cha mẹ cô thường xuyên xảy ra cãi vã, thậm chí còn có khi động tay động chân với nhau. Cuộc sống gia đình không ngày nào là yên ổn

Mẹ của Hạ Tĩnh Vy đặt rất nhiều kỳ vọng lên người cô, lúc nào cũng muốn cô trở nên hoàn hảo nhất, sau này trở thành một người thành công, đứng trên đỉnh cao của danh vọng, thay bà ấy làm những gì mà mình chưa thể thực hiện khi còn trẻ. Điều này làm cô lúc nào cũng cảm thấy rất áp lực, gánh nặng càng ngày càng đè nén đến độ cô không thể thở nổi

Vừa về đến, trong nhà đã vọng ra tiếng cãi vã, theo đó là tiếng bát đũa rơi vỡ loảng choảng , Tĩnh Vy từ từ đi vào trong. Vẫn là hình ảnh người đàn ông cũng người phụ nữ lời ra tiếng vào, dưới đất là một mỡ hỗn độn đổ nát. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của mẹ, cùng với vẻ bất lực buồn bã của cha, tim cô đau như có ai bóp nghẹt, lững thững lê những bước chân nặng trĩu của mình trở về phòng.

Cửa phòng đóng lại, thả balo rơi tự do trên sàn, bây giờ cô mới thật sự trở về thế giới riêng của mình, một nơi chỉ chứa đầy sự bi thương tuyệt vọng. Bóng tối bao phủ như muốn nuốt chửng cả căn phòng nhỏ bé. Những giọt nước mắt nóng hổi âm thầm rơi ướt đẫm cả mảng gối, thi thoảng lại vọng vào những tiếng cãi cọ của cha mẹ khiến lòng cô càng thêm chua chát

Tĩnh Vy từ nhỉ đã rất hiểu chuyện, tính cách trầm mặc, có lẽ một phần cũng là vì tác động từ gia đình mới tạo nên một người lúc nào cũng nặng trĩu tâm tư như vậy. Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không tốt sau này chắc hẳn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý trưởng thành của nó, Hạ Tĩnh Vy là một ví dụ điển hình

Cô bừng tỉnh vì gặp ác mộng, không biết là mình đã thiếp đi từ lúc nào, một cảm giác trống trải cô đơn vô cùng ập đến.Ngủ một giấc thật dài đến nửa đêm, khi tỉnh dậy vẫn một mình trong không gian tĩnh mịch, cảm thấy như mình đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi, thậm chí còn không tồn tại trên cái thế giới tẻ nhạt này nữa

Hạ Tĩnh Vy sớm đã quen với cảm giác này, nhưng cô cũng là con người,chỉ là một cô gái bình thường, dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu, thì cũng chỉ là lớp áp giáp mỏng manh mà cô tạo ra cho mình để làm vỏ bọc che đi sự tổn thương bên trong tâm hồn mà thôi.

Tĩnh Vy mệt mỏi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, bây giờ đã hơn một giờ sáng. Tiến lại tủ đồ , lấy quần áo. Cô phải tắm, dù có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu thì cô cũng phải tắm , đơn giản vì khi tắm xong cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như trút bỏ được gánh nặng sau một ngày vô cùng tồi tệ,cứ thế theo dòng nước cuốn trôi đi xa khỏi cuộc đời cô. Rồi ngày mới sẽ lại lên, cuộc sống lại trở về quỹ đạo của nó, Tĩnh Vy luôn tin tưởng vào tương lai, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thay đổi được , không có gì có thể ngăn cản cô chạm đến hạnh phúc vốn nên thuộc về mình

Tắm xong, tâm trạng khá hơn một chút, cô xuống dưới nhà tính tìm chút gì đó ăn tạm, từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Xuống đến bếp, đập thẳng vào mắt là một đỗng bát đĩa đổ vỡ lăn lóc trên sàn, còn có cả thức ăn đã nguội lạnh vương vãi khắp mặt bàn.

Tĩnh Vy khẽ cười, nụ cười chứa đầy cay đắng, cảm xúc vừa khá hơn một chút lập tức bị kéo một mạch xuống tận đáy vực sâu thăm thẳm. Cô lặng lẽ ngồi xuống, thu dọn mảnh vỡ rồi vứt vào thùng giác, điều khiến cô muộn phiền nhất luôn là gia đình, nơi đáng lẽ phải là chỗ dựa cho cô mỗi khi mệt mỏi lại trở thành mỗi ánh ảnh đeo bám theo cô hàng ngày.

"Cha mẹ luôn chọn cãi vã thay vì nhẹ nhàng lắng nghe tâm sự của nhau nhỉ?"

Cô vừa nói, những giọt nước mắt lại vô thức lăn xuống, có lẽ nước mắt cùng cô không khác gì tri kỉ, luôn xuất hiện bất cứ lúc nào tâm trạng không tốt

--------------------------------

"Con đã dọn dẹp sao?"

Bạch Lạc Như thấy con gái chuẩn bị đi học liền cất giọng hỏi, rõ ràng hôm qua vẫn còn là một đống bừa bộn mà

"Có thể là cha đã thay mẹ dọn dẹp đấy"

Tĩnh Vy không nóng không lạnh trả lời, đối với những câu hỏi như vậy cô vạn phần không muốn nghe thấy, ngày mới không nhất thiết phải suy nghĩ chuyện cũ, lại còn là chuyện không vui

"Con không ăn sáng sao?"

"Mẹ có nấu sao?"

Đúng thật là đã rất lâu rồi bà không còn nấu đồ ăn sáng cho cô, kể từ khi bà mất đi đứa con trai trong vụ tai nạn kinh hoàng ấy, đã 5 năm, nhưng mọi chuyện với bà chỉ như mới ngày hôm qua, luôn ám ảnh dằn vặt khiến bà không thể vực dậy tinh thần, không thể thoát ra khỏi quá khứ để chấp nhận hiện thực.

Tĩnh Vy cứ thế rời nhà, trên đường đến trường cô không thể ngừng nghĩ về câu hỏi của bà Bạch khi nãy, rốt cuộc trong mắt bà còn có cô nữa hay không, còn có gia đình này nữa hay không, hay tất cả tình thương dành cho cô đều đi theo đứa em trai rồi chôn tất xuống mồ rồi. Cô biết bà ấy đau lòng, nhưng đâu thể cứ mãi cố chấp như vậy, đau lòng, nói đi nói lại cũng chỉ là lý do ngụy biện cho sự yếu đuối ích kỷ của bà thôi, nếu mãi mãi hèn nhát ẩn nấp ở trong cái bóng của quá khứ thì sớm muộn gì cũng khiến mọi người thất vọng mà dần dần rời đi thôi

"Đọc họ tên, cậu đến muộn mà định cứ thế vào lớp sao?"

Một giọng nói ngọt ngào cất lên, Tĩnh Vy hơi giật mình , theo phản xạ tự nhiên mà quay người lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.

Phía xa xa là một nữa sinh dáng người cao ráo, mái tóc đen dài hơn hơn uốn xoăn một chút,nước da trắng hồng mịn màng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp

Cô gái xinh đẹp này càng lúc càng tiến lại gần phía Hạ Tĩnh Vy, làm trái tim cô đập loạn lên, tâm trạng vô cùng rối bời, không biết làm gì để giảm bớt cảm giác bối rối.

Tần Tư Mỹ, bạn học cùng lớp với Hạ Tĩnh Vy, nhưng hai người họ không thân nhau mấy, cũng vì nàng khá nhiều công việc, khi rảnh đều dành thời gian cho học tập, nàng là Hội trưởng hội học sinh, thành tích vô cùng tốt, là học sinh ưu tú của trường cũng chính là người trong lòng của Tĩnh Vy

"Cậu lại đi muộn, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn không chỉ ảnh hưởng riêng cậu mà còn liên quan đến thi đua của cả lớp, đừng vì một cá nhân mà liên lụy cả tập thể"

Tần Tư Mỹ nhìn thẳng Tĩnh Vy nói, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can khiến cô có chút rùng mình, không rét mà run. Nàng lúc nào cũng vậy, vô cùng nghiêm túc, công tư phân minh, nhất định không vì quen biết mà bao che, nhưng đổi lại vô cùng tốt bụng, luôn giúp đỡ quan tâm người khác , là một cô gái ấm áp. Đây cũng là điều cô thích nhất ở nàng

"Cậu hôm nay rất xinh đẹp"

Tĩnh Vy nhìn một lượt Tư Mỹ rồi mới trả lời cô, lời khen này xuất phát từ đáy lòng cô, không chút giả dối, nịnh nọt. Trong mắt cô lúc nào nàng cũng là xinh đẹp nhất, luôn là vậy

Khóe miệng Tư Mỹ có chút cười, người này lúc nào gặp mình cũng nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng đều có chừng mực , không khiến người ta có cảm giác nịnh hót quá đà, không hề chán ghét

"Cậu cười rất đẹp, về sau cười nhiều một chút nha"

"Đừng nói chuyện không liên quan,mau vào đi thầy chuẩn bị lên lớp rồi"

Vẻ mặt nàng lại trở về trạng thái cũ, nét cười chỉ thoáng qua như cơn gió rồi lập tức rời đi. Đằng nào cũng bị ghi vào sổ rồi, còn lo cái gì nữa, Tĩnh Vy vừa nghĩ vừa nhìn theo bóng lưng của nàng. Tư Mỹ luôn xa cách như vậy, không lẽ mình mãi mãi chit là đơn phương nàng sao?

Dù sao được gặp và nói chuyện với nàng một lúc , bị ghi vào sổ cũng không có gì đáng buồn, ngày hôm nay còn có chút hưng phấn. Tần Tư Mỹ luôn là liều thuốc an thần vô cùng hiệu quả của Hạ Tĩnh Vy, dù cô đang khó khăn thế nào chỉ cần nhìn thấy nàng nàng liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút

Tần Tư Mỹ cũng luôn cảm thấy được trong lớp ánh mắt của Tĩnh Vy luôn hướng về mình, mới đầu nàng còn nghĩ là cô có địch ý, nhưng về sau khi để ý thì ánh mắt ấy rất ấm ấp, rất dịu dàng, Nàng không hiểu vì sao cô lại nhìn nàng như thế, thật là một người khó hiểu.

Trong lớp cũng đã có lần xuất hiện tin đồn là Hạ Tĩnh Vy thích Tần Tư Mỹ, vì bọn họ cũng phát hiện ra cách nhìn và cách quan tâm đến nàng của Tĩnh Vy vô cùng khác. Nhưng khi lọt vào tai Tư Mỹ chỉ là mất trò đùa nực cười, tin đồn vô căn cứ nên không hề để tâm. Ngược vài còn có chút hứng thú với Tĩnh Vy. Nếu sau này có nhiều thời gian nhất định sẽ thử vài lần nói chuyện phiếm xem tính cách của cô ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com