23. Mỹ nhân ngư cứu mỹ nam (1)
Sáng hôm sau, sau khi báo danh và đưa thông bài, Giang Trừng cùng Liễu Thanh Ca tới khách viện của Huyễn Hoa Cung chờ gặp Công Nghi Tiêu.
Huyễn Hoa Cung không hổ danh là nhà có tiền, cái gì cũng vàng son rực rỡ, khiến Giang Trừng cảm thấy nơi này với Lan Lăng khá tương đồng, vì suy nghĩ này mà khuôn mặt hào hứng lên không ít. Hơn nữa, đối với hậu bối mới chỉ gặp qua đôi lần Công Nghi Tiêu, chẳng hiểu sao Giang Trừng luôn thấy khá có cảm tình với hắn. Có lẽ vì hắn và Kim Lăng khá giống nhau chăng?
Trái với vẻ hào hứng của Giang Trừng, Liễu Thanh Ca từ lúc bước vào đã mặt mày nghiêm trọng đứng khoanh tay trong góc phòng, sát khí từ từ lan tỏa. Giang tông chủ thầm nghĩ, quả nhiên là cảnh người thương ngay trước mắt mà gặp không được, khó ở đến mức nhìn ai cũng muốn chém giết, trút giận.
Giang Trừng vừa tính mở cửa, bước ra ngoài cách xa cái tên chướng khí nghi ngút kia để hít thở không khí một chút, thì một bóng áo vàng đã nhẹ nhàng đẩy cửa chính tiến tới.
Thiếu niên cao gầy, trắng trẻo vừa mới bước vào phòng khách, thấy Giang Trừng đang đứng trong phòng, nháy mắt ánh nhìn liền tỏa ra hào quang rạng rỡ:
- Giang tiền bối, thương thế của người sao rồi? Sao hôm nay người lại có thời gian ghé Huyễn Hoa Cung tìm vãn bối vậy?
Giang Trừng nhìn thiếu niên trẻ tuổi vận y phục màu vàng, khoác áo khoác trắng trước mặt, thấy cậu ta tuổi tác, vóc dáng cũng tầm tầm Kim Lăng nhà mình, lòng từ ái của bậc tiền bối lập tức nổi lên, hiếm hoi mới thấy hắn mỉm cười một lần:
- Thực ra thì, ta tới cùng Liễu phong chủ, là có chuyện muốn nhờ người tương trợ.
Nụ cười của Giang Trừng, nói thế nào nhỉ, chính là một loại vũ khí tất sát!
Tại sao Giang tông chủ luôn đăm chiêu khó ở đến nỗi ế vợ?
Tại sao Tam Độc thánh thủ chẳng bao giờ chịu mỉm cười (tất nhiên là không tính các kiểu cười lạnh, cười mỉa, cười gằn, cười hằn học...)?
Đơn giản thôi, vì Giang tông chủ mà cười rộ lên, sẽ... đặc biệt mê người!
Giang Trừng trời sinh đã là mày liễu mắt hạnh, ánh mắt như chứa lửa rừng rực, nhưng tia nhìn lại lạnh lùng như băng – Bộ dạng này mà mỉm cười ôn nhu, tuyệt đối sẽ bị gán chặt cho hai chữ "Mỹ nhân", có gỡ cả đời cũng không gỡ ra nổi!
Năm hắn mười hai tuổi – thời điểm vừa mới bắt đầu thời kỳ trưởng thành trổ mã, cũng là lần đầu tiên thi bắn phong tranh với Ngụy Anh giành được chiến thắng, hắn vừa nhặt chiếc phong tranh của mình lên vừa bật cười với Ngụy Anh, không ngờ vậy mà lại khiến tên trời đánh này ngơ mất một lúc...
Sau đó, Ngụy Anh thành thật nói:
- Giang Trừng, người thực sự còn đẹp hơn cả đệ nhất hoa khôi của Xuân Hoa lầu nổi tiếng nhất Vân Mộng...
Sau đó, ừm, không có sau đó nữa, vì Giang Trừng đã đập cho Ngụy Anh thành đầu heo luôn rồi!
Cái kí ức đau thương đó từng ám ảnh Giang Trừng đến nỗi hắn không nhấc nổi khóe miệng lên ba tháng trời ròng rã!
Vì thế, Giang Trừng rất ghét mỉm cười, để giữ uy với đám hậu bối, đám gia chủ các nhà khác. Nhưng ở đây thì khác, vì vốn chẳng ai biết hắn là ai, Giang Trừng cũng chẳng ngại thử nhẹ nhàng ôn hòa hơn một chút, mục đích chính là để dụ dỗ Công Nghi Tiêu hợp tác, giúp hắn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mau mau về Liên Hoa ổ tiếp tục dưỡng thương.
Công Nghi Tiêu nguyên bản đang ngây người đỏ bừng mặt, nghe nhắc đến "Liễu phong chủ" mới phát hiện ra Liễu Thanh Ca đang tối sầm mặt đứng ở một góc phòng, nhớ đến khung cảnh bất ngờ nhìn thấy mấy hôm trước, liền không tự chủ mà âm thầm dè dặt lùi ra cách xa Giang Trừng hơn một chút.
Giang Trừng chỉ thấy hậu bối trước mặt vừa nhìn sang Liễu Thanh Ca đã vội vã sợ sệt lùi lại, thầm cảm thán cho thời thế thay đổi quá nhanh. Bình thường đều là cả huyền môn giới thấy mặt hắn vội lùi ra cách xa cả vạn dặm, rỉ tai nhau rằng: "đắc tội ai chứ không thể đắc tội Giang tông chủ", ấy thế mà bây giờ hắn lại biến thành tiền bối từ ái trong mắt hậu bối, còn hung thần ác sát người thấy người sợ lại được chuyển giao cho Liễu Thanh Ca sắm vai!
Giang Trừng kéo Công Nghi Tiêu ra một góc, để hắn tránh xa cái tên mặt mày khó ở Liễu Thanh Ca đang đứng kia, tránh để một vãn bối bị tên đó dọa sợ chết, bắt đầu hỏi thăm tình hình Thẩm Thanh Thu.
Bên này một lớn một bé châu đầu bàn luận say sưa, từ sáng sớm đến xế trưa vẫn chưa thèm ngẩng lên lấy một cái, bên kia Liễu đại thần càng lúc càng tối sầm mặt.
Cái tên Giang Vãn Ngâm đó, tới đây để buôn chuyện hả?
Buôn chuyện gì mà thần thần bí bí đến vậy?
Tại sao mỗi lần Liễu Thanh Ca hắn tính tiến đến tham dự vào câu chuyện, Giang Vãn Ngâm lại kéo Công Nghi Tiêu lùi ra chỗ khác?
Liễu đại chiến thần chỉ có thể hóng chuyện từ xa cảm thấy cực kỳ mất kiên nhẫn!
Khi cuối cùng Công Nghi Tiêu cũng chịu đứng dậy nói cáo từ, tiễn cả hai vị tiền bối ra khỏi Huyễn Hoa Cung, sắc mặt khó ở của Liễu Thanh Ca mới giảm đi một chút.
Giang Trừng đặc biệt kéo Công Nghi Tiêu ra một chỗ dặn dò một hai câu, mới để hắn quay về. Liễu Thanh Ca lạnh giọng chất vấn:
- Hai người thân quen lắm sao?
- Không có – Giang Trừng vắt óc suy nghĩ – Mới gặp qua hai lần thì phải?
Liễu đại thần:...
Thấy sắc mặt của Liễu Thanh Ca không được tin tưởng cho lắm, Giang Trừng liền đổi đề tài:
- Nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là ta đã có cách để người gặp được Thẩm Thanh Thu!
Bây giờ ánh mắt của Liễu Thanh Ca mới đột nhiên nghiêm túc trở lại, chăm chú ngưng đọng trên mặt Giang Trừng.
Nụ cười của Giang tông chủ không tự chủ được mà lan rộng trên khóe môi. Hắn thông báo với Liễu Thanh Ca:
- Công Nghi Tiêu sẽ làm nội ứng giúp chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com