Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

81. Giữa yêu và thích (2)

Khi Liễu Thanh Ca từ Thanh Tĩnh Phong quay về Bách Chiến Phong, đập vào mắt hắn là một cảnh như thế này.

Huyền Vũ đấu trường cao vời vời, gió lồng lộng.

Giang Trừng đứng trên đó, tử y phấp phới.

Khung cảnh này nếu mà tách riêng ra hẳn sẽ là thần tiên mỹ cảnh lay động lòng người, khiến người ta nhìn không chớp mắt. Có điều, xung quanh Giang Trừng hiện tại lại còn có cả một đám đệ tử Bách Chiến Phong, kẻ thì ngồi xổm, đứa thì bò lê, vây thành một vòng tròn, mắt vẫn còn sưng đỏ, tèm lem nước mắt nước mũi.

Cả đám sướt mướt như bầy con nít lên ba đó hiện đang xúm vào, thi nhau xoa xoa chọc chọc một thứ gì đó.

Liễu Thanh Ca đến gần hơn một chút, liền nghe được những câu tranh cãi đầy hào hứng như sau:

- Giang tiền bối, nó ăn thịt hay ăn rau?

- Giang tiền bối, nó được bao nhiêu tuổi rồi?

- Giang tiền bối, nó là sói cái phải không, chúng ta nuôi một thời gian nữa liệu có một bầy sói con không?

- Nhất Huyền sư huynh, huynh nói xem đây có được coi là linh vật của phong chúng ta không?

- Chúng ta đi săn thêm một sói đực nữa về ghép cặp cùng nó đi, được không?

- ...

Liễu phong chủ liền cảm thấy lũ trẻ khóc lóc sướt mướt, nước mũi ròng ròng đang ngồi xổm bò lăn kia nhất định không thể là đám đệ tử Bách Chiến Phong hiếu chiến đánh đâu khiến người sợ đó thường ngày mình vẫn gặp được!

Hắn hẳn là gặp phải ảo giác rồi đi?

Hay là bọn trẻ này đã bị đoạt xá?

Hay là, kinh khủng hơn, bọn chúng đã bị đám đệ tử văn nghệ sướt mướt bên Thanh Tĩnh Phong đồng hóa mất rồi?

Liễu phong chủ nghĩ tới cái viễn cảnh đám đệ tử phong mình cũng học bên đó quần áo là lượt, cả ngày không đàn thì sách, bắt đầu cảm thấy gai hết cả người!

Cố gắng ngăn bản thân đưa tay lên dụi mắt vài cái cho tỉnh lại, Liễu Thanh Ca trực tiếp phi lên đấu trường, vô cùng sát phong cảnh mà hừ khẽ:

- Các ngươi rảnh rỗi lắm?

Đám thanh thiếu niên đang vây quanh chuyền nhau ôm với vuốt Phi Nhi nghe tiếng hắn chẳng khác nào nghe thấy lệnh Diêm Vương truyền gặp, liền giật bắn mình, theo đúng phản xạ đã được luyện tập thành quen trong suốt những tháng ngày huấn luyện đệ tử tại phong, lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến.

Nháy mắt, cả cái đấu trường chật ních người chỉ còn trơ lại một mình Dương Nhất Huyền, bên trái là sư phụ, bên phải chính là sư... à không, là Giang tông chủ đã lâu không gặp khiến hắn thương tâm đau lòng cả năm trời vì nghĩ người đã chết rồi.

Thành thật mà nói, không phải Nhất Huyền không biết sợ chết mà đứng lại đó chịu trận đâu! Hắn quả thật muốn đi lắm, vô cùng, vô cùng muốn ấy chứ, nhưng mà khốn nỗi, chẳng hiểu tại sao Giang tiền bối lại nhè đúng lúc hắn định chuồn thì nắm chặt cổ tay hắn giữ lại, dùng lực mạnh tới nỗi cả bàn tay hắn cũng tê rần rồi!

Thiếu niên Dương Nhất Huyền không dưng phải chịu trận cực kỳ đau lòng.

Ai đó làm ơn cho hắn biết tại sao sư phụ lại dùng cái ánh mắt như sắp bắn ra hàng ngàn mũi tên kia đăm đăm nhìn hắn có được hay không?

Ai đó làm ơn bảo Giang tông chủ nhấc tay vàng ngọc lên để hắn nhanh chóng giảm thiểu cảm giác tồn tại trước mắt sư phụ có được hay không???

Tất nhiên, không ai giúp hắn cả, vì thế nên thiếu niên Dương Nhất Huyền đành nỗ lực tìm cách tự cứu lấy mình. Hắn lễ phép hỏi Giang tiền bối:

- Giang tông chủ, để vãn bối đưa Phi Nhi đi kiếm chút đồ ăn, nó có vẻ đói rồi...

Khi nói câu này, ánh mắt của hắn có biết bao thành khẩn cùng van nài, nhưng đáng tiếc Giang Trừng chẳng mảy may để ý hết thảy những đau khổ đó, lạnh lùng nói:

- Ban nãy đã nói rồi, người đưa ta đi thu xếp phòng ở một chút. Phi Nhi thì cứ để sư phụ ngươi lo cho nó đi.

Liễu Thanh Ca đứng cạnh nhướn mày một cái, Dương Nhất Huyền trong lòng liền vì bản thân mà thầm niệm đủ ba vạn chín nghìn lần kinh cầu an.

- Cái đó... Giang tông chủ, hay để sư phụ con đưa người đi thu xếp phòng, con muốn làm quen thêm với Phi Nhi.

Đến nước này rồi mà Giang Trừng vẫn rất không hiểu lòng người, không hề có ý định bỏ tay hắn ra, sắc mặt lạnh te mà đáp:

- Sư phụ ngươi vừa hao tổn không ít linh lực giúp điều tức linh khí cho Thẩm sư bá ngươi, để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt đi.

Dứt lời, liền nắm cổ tay Dương Nhất Huyền lôi xềnh xệch đi, bỏ lại Liễu Thanh Ca đứng đơ người trên Huyền Vũ đấu trường cùng với Phi Nhi.

Tệ nhất là, con sói con đó rõ ràng còn đang liếc mắt sang, đầy vẻ xem thường phong chủ Bách Chiến Phong hắn!

Dương thiếu hiệp quay lại, nhìn thấy sắc mặt ngày càng u ám hơn cả trời đêm của sư phụ, âm thầm mặc niệm, tự đọc kinh cầu siêu cho bản thân. Tạm biệt tương lai phía trước, tạm biệt ánh mặt trời ngày mai, nếu đêm nay ta có chết vì các bài luyện tập tử thần của Bách Chiến Phong, thì ít nhất ta cũng không hối hận!!!

Tuy nhiên, may cho Dương thiếu hiệp, hay đúng hơn, là may cho Liễu phong chủ, Nhạc trưởng môn rất hiểu lòng người, liền chọn đúng lúc này mà xuất hiện.

- Thật may quá, Liễu sư đệ, Giang tông chủ, hai người đều ở đây.

Giang Trừng không còn cách nào khác, đành buông tay Dương Nhất Huyền ra, hành lễ theo đúng phép tắc:

- Nhạc trưởng môn, có việc gì cần sao?

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười ôn hòa, âm thầm đưa một ánh mắt giải vây cho Dương Nhất Huyền. Thiếu niên giống như người chết đuối vớ được cọc, trong lòng thầm dập đầu cảm tạ Nhạc sư bá một ngàn lần, cúi đầu nói một câu: "Vậy sư bá cùng sư phụ và Giang tông chủ thong thả nghị sự, con xin phép đi trước", sau đó lập tức ba chân bốn cẳng ôm Phi Nhi chuồn mất dạng.

Liễu Thanh Ca nhìn bóng lưng của đệ tử nhà mình vút cái đã ào ra khỏi tầm nhìn, thầm nghĩ tối nay có lẽ nên yêu cầu hắn tập chạy ba mươi vòng quanh Bách Chiến Phong để tăng thêm sức bền... Tất cả đều là vì luyện tập, Liễu phong chủ hắn tuyệt đối không có mượn chuyện công để trả thù riêng đâu!

Lúc này, Nhạc trưởng môn mới tiếp tục câu chuyện còn đang bỏ dở:

- Thực ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là ghé qua tìm Giang tông chủ cùng Liễu sư đệ bàn luận một chút vấn đề của Thiên Lang Quân. Chúng ta đều đã nghe tại Chiêu Hoa Tự, lần này Thiên Lang Quân tái xuất, mang theo dã tâm không hề nhỏ.

Ba người đã tiến vào khách phòng. Giang Trừng ngồi xuống một bên ghế, nhìn chén trà Nhạc Thanh Nguyên đưa tới, liền lờ mờ đoán ra mục đích trưởng môn Thương Khung Sơn phái tới tìm hắn.

Quả nhiên, ngay tiếp theo, liền nghe tiếng Nhạc Thanh Nguyên dịu giọng, ôn nhã hỏi:

- Giang tông chủ gần một năm nay ở cạnh Thiên Lang Quân, cảm thấy việc hắn ôm hoài bão sát nhập hai giới thực hư được bao nhiêu phần?

Bốn cặp mắt đều chăm chú đổ về mình khiến Giang Trừng có chút không được tự nhiên cho lắm. Hắn nhìn chén trà trong tay, sau đó khẽ thở dài:

- Tên đó phần lớn thời gian đều lôi ta đi ăn uống, nghe hát, vẽ tranh, rảnh rỗi còn mở sạp ven đường bán hàng nữa... Thực sự không hề giống một kẻ đang chuẩn bị cho âm mưu to lớn như Nhạc trưởng môn nói.

Nhạc Thanh Nguyên nghe xong, gật gù tỏ ý đã hiểu, sau đó đột ngột hỏi lại một câu:

- Thì ra quan hệ của hai người rất thân thiết nhỉ, Thiên Lang Quân của Ma tộc là một huynh đệ thú vị như vậy sao?

Giang tông chủ đang bưng trà lên uống liền sặc một cái.

Liễu Thanh Ca ngồi bên cạnh, mặt lạnh như tiền không chút biểu cảm, vươn tay vỗ lưng giúp hắn.

Giang Trừng vất vả lắm mới ngừng ho, liền ngẩng lên xua tay:

- Cũng không thân thiết lắm, hắn ỷ ta có tiền, thường bám theo ăn ké uống ké mà thôi...

Lúc này, Nhạc Thanh Nguyên còn chưa nói câu gì, Liễu đại chiến thần bên cạnh đã không mặn không nhạt bỏ vào một câu:

- À, thì ra là ngươi bao nuôi hắn?

Giang tông chủ lại sặc trà rồi...

Hắn ai oán nhìn sang Liễu Thanh Ca lại đang một lần nữa giúp mình vỗ lưng thuận khí, cảm thấy khả năng nhìn nhận trọng điểm của sư huynh đệ Thương Khung Sơn phái đều cực kỳ có vấn đề!

Không phải ban đầu hắn muốn bày tỏ lão ma đầu tuyệt chẳng phải dạng người có thể làm nên đại sự kiểu hợp nhất hai giới Ma – Nhân hay sao, sao trọng điểm Nhạc Thanh Nguyên chú ý lại thành "quan hệ hai người thật thân thiết" rồi?

Rồi chẳng phải sau đó hắn chỉ muốn giãi bày độ mặt dày ăn bám của lão ma đầu thôi hay sao, tại sao qua miệng Liễu Thanh Ca lại thành bao nuôi rồi?

Bao nuôi Thiên Lang Quân ư?

Chuyện lỗ vốn như thế, còn lâu Giang tông chủ hắn mới thèm làm!

Được rồi, thừa nhận là lão ma đầu đó đẹp, thế nhưng cái mặt đẹp đó không thể bù đắp cho một loạt khuyết điểm như dở hơi, tâm thần không ổn định, ham ăn ham uống mê nghe hát, thích sưu tập tranh, ảnh đồ cổ... túm lại là tiêu tiền như phá của lão ta được!

Hơn thế nữa lão già đó tay chân động phát lại rụng, động phát lại rụng, thân thể nói thật quả là hàng bỏ đi, đẹp vậy chứ đẹp gấp mười Lạc Băng Hà cũng không đáng bao nuôi đâu!

Dường như nhìn thấu sự khinh bỉ trong đáy mắt của Giang Trừng, Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười, chuyển hướng đề tài câu chuyện:

- Căn cứ vào tình hình hiện nay mà nói, tương lai chắc chắn không thể tránh khỏi một cuộc chiến giữa hai giới Nhân – Ma. Giang tông chủ, ta biết giao tình giữa ngài và Thiên Lang Quân không hề tệ. Ta cũng biết ngài cùng Thương Khung Sơn phái chúng ta có bao nhiêu tình nghĩa, một lời khó nói hết. Khi cuộc chiến xảy ra, ta chỉ muốn ngài không phải khó xử...

Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thanh Nguyên, đọc được trong đó cả sự áy náy lẫn chính trực cũng như thật lòng quan tâm. Đúng như hắn nghĩ, mục đích chính Nhạc Thanh Nguyên tới đây hôm nay là muốn hắn tỏ rõ lập trường nếu chẳng may hai giới Nhân – Ma có xảy ra vấn đề. Giang tông chủ nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng thở dài một tiếng:

- Nhạc trưởng môn yên tâm, ta đều hiểu những gì người nói. Cuộc chiến này thuộc về thế giới của các ngươi, không liên quan đến ngoại nhân như ta... ta tự nhiên sẽ đứng ngoài cuộc, khẳng định không để bên nào khó xử...

- Nếu Giang tông chủ đã nói vậy, vậy Nhạc mỗ cũng yên tâm rồi.

Sau khi nhận được câu trả lời của Giang Trừng, Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười, đứng dậy cáo từ. Nhưng khi vừa đi ra tới cửa, Nhạc trưởng môn dường như nhớ ra một việc rất quan trọng, liền quay lại nói với vào trong:

- Ta suýt chút nữa quên mất. Trong phòng của Liễu sư đệ vẫn còn giường của Giang tông chủ ngày trước, ta mới cho đệ tử An Định Phong qua đổi lại chăn, gối, sắp xếp một chút, có lẽ giờ cũng xong rồi.

Giang Trừng còn chưa kịp kháng nghị "Tại sao lại vẫn là trong phòng Liễu Thanh Ca vậy hả?" thì người đã đi mất dạng.

Chỉ còn lại Liễu phong chủ và Giang tông chủ mắt to trừng mắt nhỏ ở lại trong phòng.

Lúng túng một hồi, Giang Trừng tránh đi ánh nhìn của Liễu Thanh Ca, hạ giọng nói:

- Ngày mai, ta về một chuyến.

Câu nói vừa bật ra, Liễu Thanh Ca cơ hồ sửng sốt tới giật mình, hơi cao giọng hỏi lại:

- Về? Về đâu?

Thanh âm của hắn khiến Giang Trừng cũng giật mình theo, nhất thời trở nên mờ mịt, theo quán tính đáp trả:

- Vân Mộng Liên Hoa Ổ... về nhà ta...

Nhận được câu trả lời này, Liễu Thanh Ca dường như yên lòng hơn rất nhiều, lén thở phào một tiếng, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ ra cái gì đó, cau mày hỏi lại:

- Ngươi ở chỗ Thiên Lang Quân một năm trời thì không nghĩ tới chuyện về nhà, sao chỉ vừa bước tới Bách Chiến Phong đã liền muốn đi thế?

Mùi chua trong câu nói này quả nhiên lan xa vạn dặm, nồng nặc vô cùng, thế nhưng, thân là một đầu gỗ độc thân đã hơn ba chục năm trời, Giang tông chủ... hoàn toàn không nhận thấy. Hắn vẫn rất hồn nhiên đáp:

- Cuộc chiến Nhân giới – Ma giới sắp nổ ra, ta muốn quay về báo cho Công Nghi Tiêu một tiếng. Dù sao hắn cũng là người của thế giới này, hắn có quyền được biết.

Liễu Thanh Ca sắc mặt lại đen thêm vài phần:

- Công Nghi Tiêu hiện tại đang ở nhà của ngươi?

Vẫn hồn nhiên chưa nhận ra cuộc nói chuyện hiện tại có gì không đúng, Giang tông chủ tiếp tục gật đầu:

- Phải, hắn đang là Liên Hoa ổ đại đệ tử, làm việc chu toàn, lễ nghi đầy đủ, tương lai hẳn có thể thay ta quản lý Vân Mộng Giang thị.

- Thật không nhìn ra, bản lĩnh của hắn cũng lớn như vậy...

Giang Trừng lại tiếp tục gật đầu tán thành, thành công rót thêm dầu vào bó đuốc có tên Liễu Thanh Ca:

- Đúng thế. Ngụy Vô Tiện mới đầu phải quản lý Giang thị, gào khóc ăn vạ không thôi. Tới khi Công Nghi Tiêu tiếp nhận công việc, hắn rảnh tay hẳn, suốt ngày khen ngợi thằng nhóc này tiền đồ xán lạn.

Liễu Thanh Ca:...

- Hơn nữa, Trạch Vu Quân cũng phải khen ngợi hắn làm người chính trực, làm việc chu toàn, đủ thấy bản lĩnh không nhỏ!

Liễu Thanh Ca:...!!!

- Nhân tiện, nhắc tới Trạch Vu Quân, ta qua Thiên Thảo Phong một chút. Lần gần nhất về nhà, có gặp qua hắn, hắn nhờ ta mượn Mộc Thanh Phương một ít sách cổ quý hiếm về thảo dược để nghiên cứu...

Hết Công Nghi Tiêu lại tới Ngụy Vô Tiện rồi Lam Hi Thần, Liễu đại chiến thần rốt cuộc cũng nghe không nổi nữa, liền ngắt lời Giang Trừng:

- Ban nãy, ngươi nói có chuyện muốn nói với ta, là chuyện gì?

Bất ngờ bị hỏi không chuẩn bị kịp tâm lý, Giang Trừng đang thao thao bất tuyệt về Trạch Vu Quân liền đờ người ra, không kịp phản ứng lại.

Chuyện hắn muốn nói với Liễu Thanh Ca, đương nhiên là... bày tỏ tâm ý.

Thế nhưng lúc đó hùng hồn quyết tâm bao nhiêu, bây giờ Giang Trừng lại cảm thấy hoảng loạn bấy nhiêu.

Sẽ ra sao nếu hắn từ chối?

Sẽ ra sao nếu hắn vì thế tránh xa mình, không muốn gặp lại?

Giang Trừng hết mở miệng lại khép miệng, hồi lâu vẫn thấy cổ họng khô khốc, nói không nên lời...

Liễu Thanh Ca tính kiên nhẫn không cao, sau khi chờ một lúc vẫn thấy Giang Trừng chưa hoàn hồn, liền thẳng thắn cắt ngang:

- Được, Giang Trừng, ngươi chưa muốn nói cũng chưa cần vội. Vừa hay, ta có chuyện cần nói với ngươi...

Giang Trừng mở to hai mắt.

Mắt của Liễu Thanh Ca rất đẹp, vừa trong lại vừa sáng, linh động như đáy nước hồ thu, khiến cho bất cứ ai lỡ nhìn vào đều cảm giác như bị chìm đắm trong hồ nước đó. Chỉ là bình thường, Liễu đại chiến thần căn bản đều là một bộ dạng hầm hố khủng bố, người ngoài có ba cái mạng cũng không dám khinh thường tính mệnh mà dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhưng giờ đây, Giang Trừng có thể thề, đây không phải ảo giác, hắn thấy Liễu Thanh Ca hai mắt tràn ngập nhu tình, nhìn thẳng mình, khiến tim hắn liều mạng đập nhanh tới chóng mặt.

- Giang Trừng, ta muốn nói, ta...

Hoàng hôn buông xuống trên đỉnh Bách Chiến Phong đẹp tới nao lòng. Những tia sáng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ mở rộng, phủ lên mái tóc của Giang Trừng. Liễu Thanh Ca hiếm hoi có một lần trong đời không nghiêm mặt hầm hầm mà ôn nhu như nước, mỉm cười:

- Ta...

Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, một tiếng "Rầm" đã oanh liệt vang lên.

Giang Trừng đột ngột ngãtrên mặt đất, bất động. 

_______

Liễu phong chủ ngươi muốn tỏ tình ư?

Đừng có mơ, sư muội nhà ta không dễ gả vậy đâu.

Đợi khi nào tâm trạng ta tốt hơn sẽ cho người tỏ tình, hén :v   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com