Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Nhiệm vụ thử thách, nhận cũng chết, không nhận cũng chết (1)

Khi Giang Trừng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một mái vòm thập phần quen thuộc. Tại sao lại quen thuộc ư? Thì chính bởi, hắn đã tới đây làm khách không biết bao nhiêu lần. Giang Trừng mất một lúc để định thần, sau đó vội vã bật dậy, phủi sạch bụi trên quần áo, trong lòng từ tốn ân cần hỏi thăm lần lượt mười tám đời tổ tông của Liễu Thanh Ca.

Rõ ràng hắn đang yên đang lành ngồi tại Bách Chiến Phong nói chuyện với Liễu đầu gỗ đó, tại sao bất thần ngất đi một cái, tỉnh dậy liền thấy mình nằm chỏng chơ tại... bậc thềm trước Khung Đỉnh Điện của Nhạc Thanh Nguyên? Chẳng lẽ lại là Liễu Thanh Ca nhân lúc hắn hôn mê vất hắn ở đây? Tên đó rốt cuộc muốn chơi trò gì? Dằn mặt hắn? Hù dọa hắn? Chỉnh hắn?

Giang Trừng càng nghĩ càng tức, thế mà ngay trước khi ngất đi bản tông chủ còn định tỏ tình với nhà ngươi!!!

Thế mà ngay lúc đó, ta còn tưởng ngươi... muốn tỏ tình với ta!!!

Hừ, ngay tại đây, Giang tông chủ ta thề với trời, có ế già cũng không thèm bày tỏ với ngươi nữa!!!

Giang tông chủ đang bị ngạo kiều bốc lên tận đầu, xắn tay áo chuẩn bị chạy về Bách Chiến Phong dạy cho Liễu Thanh Ca một bài học, thì bỗng nhiên từ bên trong phòng vang ra một giọng nói nghiêm nghị, thập phần quen thuộc:

- Đâu chỉ là lạ.

Giang Trừng lập tức dỏng tai nghe ngóng.

Giọng này, là Liễu Thanh Ca?

Hắn quyết định nhẹ nhàng đi tới trước cửa Khung Đỉnh Điện, nhìn vào bên trong.

Mười vị phong chủ của Thương Khung Sơn phái đều đang nghiêm chỉnh ngồi nghị sự trong đó, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Còn về việc tại sao lại là mười chứ không phải là mười hai, Giang Trừng nhìn quanh, phát hiện ra Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu cùng An Định Phong cựu phong chủ Thượng Thanh Hoa đều không có mặt.

Hắn thầm nghĩ, Thẩm Thanh Thu chắc hẳn là vẫn đang nằm dưỡng thương tại Thanh Tĩnh Phong, chưa tỉnh lại. Còn Thượng Thanh Hoa, chẳng phải đang ở Bắc Cương Mạc Bắc thị hay sao?

Ai dè Giang Trừng vừa nghĩ như vậy, ngay lập tức có một bóng người lướt tới, xem hướng đi thì liền biết hắn muốn đi vào Khung Đỉnh Điện.

Giang tông chủ đang làm chuyện lén lút nghe người ta nói chuyện liền giật bắn mình, quay đầu lại xem kẻ nào đi đến. Nhưng nhìn thấy rồi, hắn lại càng muốn trợn to mắt hơn.

Người đi tới là Thượng Thanh Hoa – kẻ đáng lý ra đang ở Bắc Cương cách đây cả nghìn dặm!

Giang Trừng trợn to mắt, thốt ra một chữ:

- Ngươi...

Nhưng mà, Thượng Thanh Hoa mang đầy vẻ mệt mỏi phong trần lại dường như không nhìn thấy hắn, cứ vậy lướt qua, đi thẳng vào bên trong Khung Đỉnh Điện.

Giang Trừng càng nghĩ càng thấy lạ, đang chẳng hiểu ra làm sao, thì bên trong lại vọng ra tiếng nói của Thượng Thanh Hoa:

- Chuyện này, ta đã không gặp Thẩm sư huynh một thời gian rồi, mọi người nói cụ thể chút coi, lạ là lạ như thế nào?

Nhạc Thanh Nguyên lập tức trả lời:

- Đệ ấy gần đây có thể nói chuyện với ta hơn một canh giờ mà không tranh cãi câu nào...

Thượng Thanh Hoa quả nhiên bị đáp án này dọa sợ, khoa trương ôm ngực nói:

- Má ơi, lạ lùng quá! Thật sự lạ lùng quá rồi!

Liễu Thanh Ca cũng cau mày, điệu bộ dường như nghĩ không thông:

- Hắn ở Linh Tê động... giúp ta một tay.

Linh Tê động?

Thẩm Thanh Thu giúp họ Liễu đó một tay?

Khoan đã...

Giang Trừng nhớ lại lần đầu hắn gặp gỡ Liễu Thanh Ca, bỗng dưng có dự cảm chẳng lành...

Chẳng lẽ là... đừng nói với hắn, là... hiện tại hệ thống đang kéo hắn đi làm nhiệm vụ đấy nhá?

- Bingooooooooooo! Giang tông chủ, ngài thực sự thiên tư hơn người, lan tâm huệ chất, trời sinh anh tài, trí lực phi phàm, trăm năm hiếm gặp!!!!

Giữa không gian vắng lặng, tiếng gào rú lảnh lót của hệ thống bất thần ngân vang khiến Giang tông chủ xém chút té ngửa.

Mà quả thực, hắn đã té. Té một cách rất mất mặt vào bên trong Khung Đỉnh Điện. Té một cái khiến hắn cảm thấy xương cốt toàn thân mình đang muốn biểu tình luôn rồi.

Nhưng mà, cho dù hắn té sấp mặt ngay trước mắt mười một vị phong chủ Thương Khung Sơn phái như vậy, lại chẳng có ai thèm liếc mắt nhìn đến hắn một cái.

Hay đúng hơn, họ không nhìn thấy hắn.

Giang Trừng lần thứ hai đứng dậy phủi bụi trên quần áo, trong đầu đã nghĩ tới phương pháp làm sao vận dụng thập đại khổ hình để từng chút, từng chút hành hạ hệ thống!

Tuy nhiên, cũng như mọi lần, hắn vẫn còn chưa nghĩ hết cách vận dụng khổ hình thứ nhất thì hệ thống đã lại dùng cái chất giọng uốn éo còn hơn cả sơn đạo dẫn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ mà phổ cập nội dung nhiệm vụ cho hắn:

- Nhiệm vụ đánh đổi: Thử nghiệm tình cảm trong quá khứ của Liễu Thanh Ca. Làm hay không làm?

- Khoan đã – Giang tông chủ đầy mặt nghi ngờ, vội vàng ngắt lời hệ thống – Nhiệm vụ Thử nghiệm tình cảm trong quá khứ của Liễu Thanh Ca là cái chết tiệt gì? Sao nghe thôi đã thấy đau đầu thế? Ngươi lại gài ta phải không?

Tất nhiên, hệ thống vẫn như mọi lần, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của hắn, một lần nữa đều đều lặp lại:

- Giang tông chủ, làm hay không làm?

Giang Trừng nghi ngờ hỏi lại?

- Ta có thể không làm?

- Có thể! – Hệ thống hiếm khi dễ tính bất ngờ, không quăng vào mặt hắn một câu trả lời phủ định.

Giang tông chủ còn mong gì hơn thế, chém đinh chặt sắt nói:

- Vậy ta không làm!

- Ngươi chắc chắn? – Hệ thống hỏi lại, giọng nói pha một chút âm thanh kỳ quái khiến Giang Trừng chẳng hiểu sao cảm thấy gai người. Nhưng hắn vẫn vững vàng đáp trả:

- Tuyệt đối không làm.

Hệ thống im lặng một lát. Sau đó đều đều tuyên bố:

- Hủy bỏ nhiệm vụ đánh đổi theo yêu cầu của người chơi. Hủy bỏ mức thưởng tương xứng của nhiệm vụ lần này: Giải độc Không Thể Giải. Mức thưởng sẽ được hủy trong ba giây nữa. Bắt đầu đếm ngược. Ba...

Giang Trừng:...

Ơ, chết tiệt, hệ thống khốn kiếp vừa nói gì đấy?

Thưởng?

Giải độc Không Thể Giải?

- Hai... - Bên này, giọng của hệ thống vẫn đều đều vang lên

Ơ... ơ... kìa...

- M...

- Khoan đã!!!!!!!!

Giang Trừng tựa hồ dùng chín phần công lực mà khí thế gào lên với nó:

- Ta làm!

Hệ thống dừng lại đôi chút, sau đó thản nhiên nói:

- Muộn rồi...

Giang tông chủ liền cảm thấy thật con m* nó muốn quật chết cái kẻ xưng là hệ thống kia, nhưng vẫn không đừng được mà vất mặt mũi xuống một chút, nài nỉ nó:

- Ngươi vẫn còn chưa đếm xong cơ mà? Sao tính là muộn được?

- Thực ra đếm chỉ để cho có thôi, thủ tục cấp trên yêu cầu bắt buộc phải có để mần màu với người chơi, tạo áp lực tâm lý, chứ về cơ bản đều chả có tác dụng gì – Đáp lại Giang Trừng là giọng nói tỉnh bơ của hệ thống – Phần thưởng hủy nào giờ rồi!

Giang Trừng liền chìm sâu vào đáy vực của sự tuyệt vọng:

- Không có cách nào khôi phục sao? Điểm thưởng của ta nhiều như thế, chả lẽ không có chỗ dùng?

Hệ thống im một lát, tựa như cân nhắc suy tính, sau đó tươi tỉnh đáp:

- Thu 10.000 điểm nhiệm vụ, đổi hay không đổi?

- Đổi. – Giang tông chủ hảo hán trượng phu, không nói hai lời liền chọn đổi.

Sau một lúc chờ đợi, hệ thống tuyên bố:

- Tải lại gói phần thưởng. Khởi động lại nhiệm vụ đánh đổi: Thử nghiệm tình cảm trong quá khứ của Liễu Thanh Ca. Tuyên bố mức hình phạt tương xứng nếu nhiệm vụ thất bại: Tan nát cõi lòng...

Khoan...

Giang tông chủ nghe tuyên bố xong liền muốn trao đổi tiếp cùng nó coi "Tan nát cõi lòng" rốt cuộc là có ý gì, nhưng chưa kịp hỏi, trước mắt liền tối sầm.

Đến khi hắn mở mắt ra, đã thấy mình đang đứng giữa một con đường thập phần quen thuộc – đường dẫn tới Huyền Vũ đấu trường của Bách Chiến Phong!

Giang Trừng chớp mắt thích ứng một chút, phát hiện ngay phía trước là hai người – một người là Quý Giác sư đệ của Liễu Thanh Ca, người kia là Thượng Thanh Hoa, cả hai đang sóng vai bước đi. Nhìn hướng đi, hẳn là muốn ra đấu trường.

Giang tông chủ nghĩ cũng không buồn nghĩ, lập tức bám theo hai người họ.

Trên đài cao xây bằng đá Huyền Vũ cực kỳ quen thuộc với Giang Trừng, Liễu Thanh Ca đang cùng Thẩm Thanh Thu quy củ so chiêu.

Thời điểm Giang Trừng bị kéo vê làm nhiệm vụ này so với thực tế có lẽ kém chừng bốn, năm năm. Liễu Thanh Ca bây giờ gương mặt vẫn có chút non nớt, chưa thành thục tới mức đáng sợ như bây giờ, tóc đen và bạch y đều tung bay trong gió, khiến Giang Trừng có chút không nỡ rời mắt.

Chính vì không nỡ rời mắt nên chỉ sau hai chiêu ngắn ngủi, hắn tinh tường nhận ra, Liễu Thanh Ca căn bản đang không hề "đánh".

Nói hắn so chiêu với Thẩm Thanh Thu, chi bằng nói là đang thị phạm chiêu thức cho người ta thì đúng hơn.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào Thừa Loan và Tu Nhã, từng vầng kiếm khí xanh trắng cứ vậy đan xen nhau. Giang Trừng nheo mắt lại, nội tâm vô cớ bùng lên một trận khó chịu.

Sự ôn nhu và cẩn trọng đó, hắn chưa từng nhìn thấy ở Liễu Thanh Ca.

Thực sự chưa từng.

Đúng lúc này, Thẩm Thanh Thu thu hồi Tu Nhã, nói ra hai tiếng: "Không hiểu".

Hắn vừa nói xong, Liễu Thanh Ca cũng thu hồi Thừa Loan, hỏi lại: "Chỗ nào không hiểu?"

Giang Trừng lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng mày hắn mới kịp nhăn lại một nửa, một đệ tử Bách Chiến Phong đứng ngay cạnh Quý Giác đã bật lên rên rỉ: "Trời ạ, họ Thẩm đó lại không hiểu"

Đệ tử này mắt sáng mày cao, nhìn qua có nét nhanh nhẹn hơn người, tuổi tác so với Liễu Thanh Ca có lẽ cũng xấp xỉ. Giang Trừng ngày trước thường xuyên trông coi việc luyện tập của đệ tử trong phong thay Liễu phong chủ bị thương nằm liệt giường nên nhớ rất rõ.

Tiếng oán thán bất mãn khắp tứ phía rì rầm nổi lên, Giang Trừng đột nhiên lờ mờ hiểu ra mục đích của Thẩm Thanh Thu. Thế nhưng Liễu đầu gỗ đang đứng trên đấu trường thì một chút cũng nhìn không ra. Hắn rất hùng hồn chính khí, từ trên đài cao nhìn xuống dưới, ra lệnh: "Một người, lên đây".

Vị Bách Chiến Phong đệ tử bị hắn tùy ý nhặt ra mang vẻ mặt "Ta không vào địa ngục thì ai vào", cứng nhắc đi lên võ đài, theo hướng dẫn của Thẩm Thanh Thu đối chiến với Liễu Thanh Ca. Tất nhiên, kết quả chính là, trong vòng hai chiêu đã bị kiếm khí của Thừa Loan đánh bay xuống khỏi đấu trường.

Liễu Thanh Ca thu kiếm vào vỏ, nói với Thẩm Thanh Thu:

- Người thấy rồi chứ, cách đó không được.

Đáp lại, Thẩm Thanh Thu xòe quạt che mặt, ở góc độ Liễu Thanh Ca không nhìn thấy được cong lên một tia cười hài lòng:

- Đã hiểu, đã hiểu. Liễu sư đệ quả nhiên phản ứng nhanh vượt xa người thường, không thể đối phó đơn giản như vậy được.

Giang Trừng chứng kiến toàn bộ thực sự chán nản tới muốn lao lên đập tên họ Liễu kia một trận. Thẩm Thanh Thu rõ ràng là đang kiếm cớ chỉnh người, mượn tay chính Liễu Thanh Ca chỉnh hết đám đệ tử Bách Chiến Phong một lượt, mà đầu gỗ kia thì ngu ngốc quá mức, cứ vậy dung túng hắn, tiếp tay cho giặc!

Quý Giác đứng phía dưới nhìn lại thêm một huynh đệ đồng môn của mình nén đau ôm vết thương bò dậy, nhỏ giọng rên rỉ với Thượng Thanh Hoa: "Hắn cứ nói không hiểu một lần, Liễu Thanh Ca lại gọi tới một người làm mẫu. Trong một ngày đã có hơn mấy chục đệ tử Bách Chiến Phong vì làm mẫu mà bị đả thương rồi. Bây giờ chúng ta mỗi ngày đều giống như ngồi trên đống lửa vậy, thật khổ sở mà"

Những lời rầm rì oán thán này tất nhiên đều rõ ràng rành mạch rơi hết vào tai Giang tông chủ đang vô hình đứng bên cạnh. Hắn trầm mặc một lát, sau đó thử lôi kéo sự chú ý của Hệ thống:

- Hệ thống, hệ thống, ngươi có đó chứ?

Một lúc lâu sau, tiếng ding... ding... mới buồn tẻ vang lên, có vẻ vô cùng thiếu sức sống:

- Ta đây, Giang tông chủ cần gì?

- Ta muốn nói với một người vài câu – Giang Trừng khoanh tay, nâng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu lại một lần nữa nói "Không hiểu" với Liễu Thanh Ca trên đấu trường – Kết nối tới Ngụy Anh giúp ta được chứ?

- Được – Hệ thống nhanh gọn đáp ứng, tất nhiên vẫn như cũ kèm theo điều kiện – thu 1000 điểm nhiệm vụ, đồng ý hay không đồng ý?

Giang tông chủ biểu thị 1000 điểm chẳng đáng là bao so với tốc độ cộng điểm tăng chóng mặt như bây giờ, phất tay ra hiệu đồng ý.

Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một xấp Truyền Âm phù.

Giang Trừng dùng linh lực đốt cháy một lá. Bùa vừa cháy hết, một quả cầu lửa màu tím nho nhỏ liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Hắn nâng tay lên, nói chuyện cùng quả cầu:

- Ngụy Vô Tiện, ta Giang Trừng đây, ngươi...

Đúng lúc này, bên kia bỗng truyền tới một tiếng rên rỉ:

- Nhẹ tay chút Lam nhị ca, đau chết ta rồi!

Giang Trừng giật bắn mình, thiếu chút nữa bóp tắt luôn quả cầu trong lòng bàn tay, may mà bên kia Ngụy Vô Tiện đã vội vã hét lên:

- Từ từ, Giang Trừng, đừng tắt, đừng tắt... Lam nhị ca vừa nãy băng bó vết thương cho ta ý mà, không có chuyện gì đâu.

Nghe hắn nói như vậy, Giang Trừng hơi cau mày:

- Ngươi bị thương?

Bên kia dừng một lát, sau đó giọng nói bất mãn của họ Ngụy mới vọng sang:

- Ta trêu Tiểu Bình Quả một chút, cướp một quả táo của nó, ai dè con lừa trọc đó một lúc sau nhân ta không để ý liền lén đi tới, đạp vào chân ta một nhát. Đau chết người!

Giang Trừng:...

Giờ phút này, hắn muốn cắt đứt quan hệ sư huynh đệ với tên mặt dày có bệnh thần kinh đó thì còn kịp không?

Tất nhiên, cũng như rất nhiều lần muốn cắt đứt lần trước, Giang tông chủ làm không được! Vì thế, khi vừa nghe Ngụy Vô Tiện bên kia vừa cười vừa hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì không Giang Trừng?", Giang tông chủ liền quyết định việc phủ nhân quan hệ sư huynh đệ gì đó thôi cứ để sau rồi tính, giờ nói chính sự trước.

- Ngụy Vô Tiện, ôn lại chuyện cũ một chút, ngày xưa chúng ta cùng luyện tập đối kháng chiêu thức như thế nào nhỉ?

Ngụy Vô Tiện tất nhiên không ngờ Giang Trừng sẽ trực tiếp hỏi lại chuyện xưa như thế. Bao năm qua, mặc dù quan hệ giữa hai người bọn họ đã được hàn gắn lại, có thể thân thiết châm chọc nhau, có thể vì nhau vào sinh ra tử, có thể cùng nhau uống rượu, nói chuyện, vui đùa, nhưng bản thân Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều biết, đứng chắn giữa họ còn có một Di Lăng lão tổ, một nợ diệt môn Giang gia, một viên kim đan và mười ba năm đằng đẵng. Những quá khứ đó vĩnh viễn không mất đi, vĩnh viễn không thể thay đổi, chỉ là hắn cùng Giang Trừng đều nhất trí lựa chọn giả làm mắt điếc tai ngơ, chôn vùi nó vào tận đáy lòng.

Quá khứ thuở ấu thơ sóng vai cùng lớn lên của hai người bọn họ đẹp tới nỗi trở thành một nỗi đau không ai dám chạm tới, một miền ảo ảnh khẽ đụng liền tan. Bản thân mỗi người bọn họ có bao luyến tiếc một thời Vân Mộng song kiệt lẫy lừng, nhưng lại chẳng ai dám manh nha chủ động đề cập lại, động đến miệng vết thương chưa bao giờ khép đó.

Vậy mà ngày hôm nay, Giang Trừng lại chủ động đề cập tới chuyện quá khứ năm đó, quả thực khiến Ngụy Vô Tiện nửa kinh ngạc nửa vui mừng, bỗng chốc kích động không thôi.

Ngày xưa trong Liên Hoa Ổ, ở số đệ tử Giang gia cùng trang lứa, nổi trội nhất cũng chỉ có hắn và Giang Trừng. Hai người bọn họ chưa bao giờ chủ ý tách biệt ra so với huynh đệ đồng môn, nhưng quả thực, lúc chọn người đối luyện, chỉ bọn họ mới có thể là đối thủ của nhau.

Hai người bọn họ đã từng là một thể ăn ý vô cùng, thậm chí không cần mở miệng bàn bạc, không cần liếc mắt nhìn đối phương cũng có thể hiểu ra kẻ kia muốn làm gì. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, trên thế gian này, hiểu hắn nhất là Lam Trạm, nhưng ăn ý với hắn nhất, quay đi quay lại, vẫn chỉ có Giang Trừng.

Cũng không hiểu tại sao, bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy xúc động muốn khóc. Hắn dụi dụi đôi mắt, khóe môi kéo thành một nụ cười hoài niệm:

- Giang Trừng, ngươi bị ngốc à, đợt đó ngày nào ta chẳng đối luyện, ngươi lại không nhớ chúng ta làm thế nào sao? Tất nhiên là cứ thẳng tay lao vào đập nhau một trận thoải mái rồi.

- Vậy – Giang Trừng ngập ngừng một chút, quyết định hỏi vào trọng điểm – Giả sử, nếu như đang đối luyện, ta có chiêu thức không hiểu, muốn bàn bạc với ngươi, ngươi sẽ gọi một huynh đệ khác tới tập cùng ngươi chiêu thức đó cho ta nhìn, hay sẽ tự mình luyện tập cùng ta tới khi ta hiểu?

Ngụy Vô Tiện nghe hắn hỏi như vậy, giật mình phun thẳng một ngụm trà xuống đất:

- Ngươi lảm nhảm cái chết tiệt gì vậy sư muội? Ngươi không hiểu thì tự ngươi tới, chúng ta đánh cho ngươi hiểu thì thôi, lôi người ngoài vô tội vào làm gì? Giang Trừng ngươi phải nhớ, có một câu nói thế này: "Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời", đánh cho ngươi bầm dập một trận, ngươi tự khắc liền hiểu. Gọi người khác tới thay ngươi lãnh đòn, còn lâu ngươi mới hiểu!

Lúc này, Giang tông chủ chẳng còn tâm trí đâu để ý Ngụy Anh vừa mới gọi mình một tiếng sư muội nữa. Hắn chỉ lặng lẽ thả ra một câu "Ta hiểu rồi", sau đó bóp tắt quả cầu lửa trong tay.

Bên kia, Ngụy Vô Tiện thấy hắn bỗng dưng ngắt liên lạc, ngồi suy tư chống cằm một lúc lâu, sau đó liền đập bàn một cái:

- Giang Trừng hôm nay không bình thường. Chắc chắn hắn đang có tâm sự!

Lam Trạm đang ngồi xoa thuốc lên vết thương ở chân cho hắn khẽ ngẩng lên nhìn một cái, sau đó lại cúi xuống, nhàn nhạt buông một câu:

- Kệ đi.

Một câu nói nhẹ bẫng như gió, nhưng mùi ghen tuông trong đó thì đã lan khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn hắn, sau đó phá lên cười:

- Ai nha, Lam nhị ca, tại sao sau bao nhiêu năm ngươi vẫn còn đáng yêu như vậy chứ!!!

______

Ngược Liễu đại thần nào các anh, chị em :3 Ngược nhanh nhanh còn end truyện chứ viết lâu oải lắm rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com