Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta là phu quân của ngươi

"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Tiêu Thu Thủy mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Trước mắt là màn trướng xa lạ, gian phòng xa lạ, và... một nam nhân tuấn mỹ xa lạ đang cúi đầu nhìn y.

Người kia diện mạo cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt dài, khí chất như gió lạnh nơi sơn tuyết.

"Ngươi là...?" cổ họng Tiêu Thu Thủy khô rát, giọng khàn khàn.

"Liễu Tùy Phong." Người kia đáp, ngừng một nhịp rồi nói thêm: "Phu quân của ngươi."

"Phu... phu quân của ta?" Tiêu Thu Thủy bàng hoàng, trong đầu trống rỗng, chẳng nhớ nổi điều gì.

Mà người trước mắt kia lại thản nhiên như thể điều đó vốn dĩ là lẽ đương nhiên.

"Ừ." Liễu Tùy Phong đưa cho y một chén nước ấm. "Ngươi khi luyện công đã tẩu hỏa nhập ma, tổn thương đầu óc, nên quên mất nhiều chuyện."

Tiêu Thu Thủy ngẩn ngơ nhận lấy, vừa uống nước vừa lén ngước nhìn hắn.

Người này khí thế quá mạnh, nhìn thế nào cũng không giống kẻ chịu đứng sau người khác làm "phu quân".

Nhưng y lại thật sự chẳng nhớ nổi gì cả.

"Chúng ta... thật sự là loại quan hệ đó sao?" y ngập ngừng, nói khẽ.

Ánh mắt Liễu Tùy Phong khẽ dao động, một tia cảm xúc thoáng qua nhanh đến mức khó nắm bắt.

"Nếu không thì sao? Ta đã canh bên giường ngươi ba ngày rồi."

Những ngày sau đó trở nên quái dị. Tiêu Thu Thủy buộc phải tin rằng Liễu Tùy Phong là phu quân của mình, vì ngoài hắn ra, y chẳng nhận ra ai khác.

Liễu Tùy Phong đối xử với y không tệ, nhưng cũng chẳng thể nói là tốt. Khách khí, xa cách, mang theo một vẻ tự tin khó đoán và một sự đề phòng như có như không.

"Ăn đi." Liễu Tùy Phong đưa đũa cho y, còn mình thì ngồi yên đối diện, không hề động đến thức ăn, chỉ lặng lẽ nhìn.

Bị nhìn đến mất tự nhiên, Tiêu Thu Thủy nhỏ giọng: "Ngươi không ăn à?"

"Nhìn ngươi ăn là được."

"Ngươi... bình thường đều như vậy sao?"

"Như thế nào?"

"Không giống... phu phu cho lắm." Tiêu Thu Thủy lẩm bẩm.

Ngón tay Liễu Tùy Phong gõ nhẹ lên mặt bàn. "Vậy theo ngươi, phu phu nên như thế nào?"

Tiêu Thu Thủy bị hỏi nghẹn lời. Y quên hết rồi, làm sao biết được? "Ít nhất... chắc không nên ngủ riêng phòng?" y ngập ngừng mãi mới nói ra được.

Hắn ngủ ở phòng ngoài, còn y nằm trong phòng chính. Ánh mắt Liễu Tùy Phong bỗng trở nên khó dò.

Hắn nhìn y, ánh nhìn như lưỡi dao sắc lạnh khẽ lướt qua khuôn mặt y. "Ngươi muốn ta cùng ngươi ngủ sao?"

Tiêu Thu Thủy mặt nóng bừng, tim đập loạn. "Ta... ta không có ý đó!"

"Vậy ngươi có ý gì?" Liễu Tùy Phong nghiêng người, giọng khẽ trầm xuống. "Mất trí rồi, tính tình lại thẳng thắn đến lạ."

Tiêu Thu Thủy càng lúc càng thấy có gì đó không ổn. Liễu Tùy Phong, người này, thật sự rất kỳ lạ.

Miệng nói là phu phu, nhưng hành động lại lạnh nhạt, giữ khoảng cách.

Thỉnh thoảng, trong ánh mắt hắn lại lóe lên thứ gì đó khó gọi tên - quan tâm, do dự, và cả một nỗi hận bị chôn sâu. "Trước kia," Tiêu Thu Thủy rụt rè hỏi, "chúng ta... tình cảm tốt không?"

Liễu Tùy Phong đang đọc sách, không ngẩng đầu: "Ngươi nghĩ sao?"

"Ta quên rồi nên mới hỏi."

"Cũng tốt."

"Cụ thể là... tốt thế nào?"

Liễu Tùy Phong cuối cùng ngẩng lên, ánh mắt sâu như biển. "Cung kính như khách."

Tiêu Thu Thủy cười gượng. "Nghe không giống lời khen."

"Thế nào mới là tốt?" Liễu Tùy Phong khép sách lại, giọng lạnh đi. "Quấn quýt không rời? Như keo như sơn? Tiêu Thu Thủy, trước khi ngươi mất trí đâu có hay hỏi nhiều thế."

"Vậy ta trước kia... là người thế nào?"

"Trầm lặng." Hắn đáp ngắn gọn, không nói thêm gì nữa.

Tiêu Thu Thủy chỉ thấy trong lòng buồn bực, như đang đánh nhau với một làn sương mù, càng cố nắm, càng tan biến.

Bước ngoặt xảy ra trong một đêm mưa lớn. Tiếng sấm nổ vang rền, Tiêu Thu Thủy giật mình bật dậy, tim đập thình thịch. Một nỗi sợ mơ hồ siết chặt lấy y, khiến y gần như vô thức nhảy khỏi giường, chân trần chạy ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc y vén rèm, Liễu Tùy Phong gần như lập tức ngồi bật dậy, tay đặt lên đoản kiếm dưới gối, ánh mắt trong bóng tối lạnh lẽo và sắc bén đến đáng sợ. "Làm sao vậy?"

"Sét... Sét đánh". Tiêu Thu Thủy có chút xấu hổ, đứng ngập ngừng nơi cửa, tiến cũng chẳng dám, lùi cũng không xong.

Liễu Tùy Phong im lặng một thoáng, rồi buông lỏng tay cầm kiếm. "Qua đây."

Tiêu Thu Thủy chần chừ bước lại, ngồi xuống mép giường. Hai người im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ. "Ta trước kia... cũng sợ sấm sao?"

"Không."

"Vậy ngươi sợ không?"

"Ta sợ ngươi." Giọng hắn thấp đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

"Gì cơ?"

"Không có gì." Liễu Tùy Phong quay đi, bóng dáng mơ hồ trong ánh chớp. "Trước kia, ngươi tuyệt đối sẽ không vì đánh sét mà tìm đến ta."

"Vì sao?"

"Vì chúng ta là kẻ thù." Giọng hắn bình thản, như đang kể một chuyện đã qua từ lâu.

Tiêu Thu Thủy ngây ra, trong đầu trống rỗng: "Ngươi nói gì?"

"Tiêu Thu Thủy," Liễu Tùy Phong khẽ thở dài, trong hơi thở lẫn cả mệt mỏi lẫn nhẹ nhõm. "Chúng ta không phải phu phu. Ta là người của Quyền Lực Bang, còn ngươi, là đệ tử của  Hoán Hoa phái. Chúng ta, vốn là kẻ thù".

Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng sấm cuộn từ xa. Tiêu Thu Thủy choáng váng, tim đập dữ dội. "Ngươi... lừa ta?" Giọng y run rẩy, không rõ là phẫn nộ hay đau đớn.

Liễu Tùy Phong khẽ cười trong bóng tối, giọng khàn mà lạnh: "Ngươi thật tin nổi à? Một ma đầu giết người không chớp mắt như ta, lại có thể là phu quân của ngươi sao?"

"Vì sao phải lừa ta?"

"Vì vui thôi. Thấy ngươi như kẻ ngốc quanh quẩn bên ta, gọi ta là 'phu quân', thật thú vị. Đường đường phó bang Quyền Lực Bang hầu hạ tam công tử phái Hoán Hoa, chẳng phải là vở kịch đáng xem ư?"

Tiêu Thu Thủy toàn thân run rẩy. "Liễu Tùy Phong! Ngươi vô sỉ!"

"Giờ mới nhận ra sao? Dù ngươi mất trí, vẫn ngây thơ như trước."

Phẫn nộ và nhục nhã trào dâng, Tiêu Thu Thủy muốn động thủ, nhưng phát hiện nội lực mình rối loạn, chẳng thể vận khí.

"Ngươi đã làm gì ta?"

"Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ để ngươi ngoan hơn thôi." Liễu Tùy Phong tiến lại gần, hơi thở lạnh buốt. "Trò chơi đến đây là hết. Dù ngươi nhớ lại hay không, kết cục cũng chẳng đổi. Ngươi, vẫn là tù binh của ta."

Những ngày gần gũi, những chút dịu dàng nhỏ nhoi, trong khoảnh khắc tan thành trò cười.

Tiêu Thu Thủy nghẹn giọng: "Ngươi vẫn luôn... đùa giỡn ta?"

"Phải." Liễu Tùy Phong nói gọn lỏn. "Nhìn ngươi hoang mang, nhìn ngươi do dự, nhìn ngươi tìm cách dựa vào ta, thật khiến ta vui."

Tiêu Thu Thủy đỏ hoe mắt. "Vậy tại sao bây giờ lại nói thật? Vì sao không tiếp tục lừa ta?"

Liễu Tùy Phong im lặng. Hồi lâu sau, hắn cất giọng, khàn khàn mà run rẩy: "Bởi vì ánh mắt ngươi nhìn ta... càng lúc càng thật."

"Gì cơ?"

"Ta chịu không nổi." Hắn quay đầu, trong ánh chớp, khuôn mặt hắn hiện lên mờ nhạt mà cô tịch. "Ta thà để ngươi hận ta, sợ ta, muốn giết ta, còn hơn nhìn ngươi dùng ánh mắt ấy... để nhìn ta."

Ánh mắt chứa đựng toàn tin tưởng, rụt rè dựa dẫm, xen chút lưu luyến ngây ngô ấy, như ngọn lửa thiêu đốt khiến hắn không thở nổi. Tiêu Thu Thủy đứng lặng người.

"Liễu Tùy Phong, ngươi vừa nói... chúng ta là kẻ thù?"

"Đúng."

"Vậy ngươi canh ta ba ngày ba đêm, sợ ta gặp ác mộng, nấu cơm, bốc thuốc, nhìn ta ăn... cũng là việc kẻ thù nên làm sao? Ngươi diễn có phần nhập vai quá rồi chăng?"

Liễu Tùy Phong đột nhiên quay phắt lại, ánh chớp lóe sáng soi rõ đôi mắt hắn. "Tiêu Thu Thủy, đừng tự đa tình!"

"Là ta tự đa tình, hay ngươi diễn đến thật? Hay là, từ đầu đến cuối, chúng ta vốn chẳng phải chỉ đơn thuần là kẻ thù?"

Liễu Tùy Phong lùi lại, ánh mắt dao động dữ dội."Câm miệng."

"Ngươi sợ gì?"

"Ta bảo ngươi câm miệng!"

Sấm rền long trời. Hai người đứng đối mặt trong bóng đêm. Bất ngờ, Liễu Tùy Phong bước tới, nắm chặt cổ tay Tiêu Thu Thủy. Lực mạnh đến nỗi khiến y đau nhói.

Tiêu Thu Thủy tưởng hắn định ra tay, nhưng không.

Hắn chỉ siết lấy y, đầu ngón tay lạnh buốt, khẽ run. Ngực hắn phập phồng, ánh mắt chất chứa ngổn ngang: phẫn hận, giằng co, không cam lòng, và một nỗi tuyệt vọng bị bóc trần.

"Tiêu Thu Thủy." Hắn nghiến răng, từng chữ như rơi từ kẽ máu. "Ngươi là người mất trí, không phải ta. Đừng hỏi nữa. Bởi vì nếu ngươi tiếp tục hỏi, câu trả lời... e rằng ngươi không chịu nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com