Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Chị nghĩ là, em đã rõ đáp án rồi mà ta.

Thế sao em vẫn chọn cách nói ra thế?

Cho chị hỏi một câu thôi, rằng những hành động của chị có mang âm hưởng của sự mập mờ lấp lửng, như cách mà mọi người hay nói, là gieo hy vọng rằng chuyện chúng mình sẽ có một chương mới khác biệt không, em nhỉ?

Nếu thật sự như vậy, thì tội chị đáng trách nghìn lần, còn nếu không, đó là may mắn của chị vì đã cư xử đúng mực với em.

Chúng mình khác nhau quá nhiều em ạ. Không nói đâu xa, trước hết là về mặt khoảng cách địa lý. Em biết đấy, chúng mình cách nhau tổng cộng gần một nghìn tám cây số, thú thật với em, ở thời điểm hiện tại, năng lực của chị là chưa đủ.

Chị không đủ năng lực để ra Bắc liên tục, em cũng thế, cũng không thể vào Nam liên tiếp. Điều đó đồng nghĩ với một sự thật rành rành : chị sẽ không tài nào hiểu được những tủi thân mà em trải qua, cũng như cách em không được quyền biết những áp lực mà chị đang gánh lấy.

Vậy hà cớ gì lại bắt đầu một cái kết thúc trong tương lai em nhỉ? Để rồi chúng ta dằn xé, chì chiết lẫn nhau về giấc mộng mãi không thành hình hài.

Tiếp theo là về tuổi tác. Ở đây chị không nói về việc em có trẻ con hay như nào cả, tiếp xúc với em, chị có thể phân biệt được tất. Mindset của em rất tuyệt vời, nhưng tuổi đời lại là vướng bận lớn với chị. Đặt trường hợp chị ba mươi, em hai tư, thì chị rất sẵn lòng, nhưng khổ nổi chúng mình đâu có đạt được mức đó.

Chị học sư phạm, nếu thật sự bước vào mối quan hệ với em, chị cảm giác như mình đang làm sai vậy. Sai với đường đời em, sai với tính ngưỡng của mình.

Chị là người đặc biệt cần sự an toàn và kiên định, chị không thích cảm giác lấp lửng mông lung, nay được mai mất kia. Nói thẳng ra là chị chưa đủ thích em, chị không muốn thử, cũng chẳng dám thử.

Nên là thôi, em nhỉ.

Rất vui vì được quen biết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com