#4
- Bệnh viện được bảo vệ là như thế nào?
Đó là lần đầu tiên Huang Renjun nghe được một câu nói lạ lùng đến thế. Nhưng tưởng chừng đáng lẽ mọi chuyện nên đi theo chiều ngược lại hoặc vốn chẳng có cái cơ sở nào xảy ra để làm chứng cho một câu nói vô cùng vô lý. Bệnh viện được bảo vệ, một nơi dường như thuộc hàng top trong những nơi an toàn nhất nay lại được quân đội bảo vệ nghe xem có vô lý không chứ?
Bước song song cùng với chị mình đi qua biết bao nhiêu dãy hành lang đầy ắp những người, Huang Renjun cảm thấy vô cùng kì cục. Từ khi nào khu vực ngoại ô này lại trở nên quá tải ở bệnh viện? Tầng tầng lớp lớp những hàng quân binh kéo dài ở tất cả các phòng bệnh khiến cậu cảm thấy khó chịu đến mức muốn xua đuổi đi tất thảy. Khẽ liếc nhìn chị mình, mặt Huang Yi vô cùng căng thẳng, Renjun tự hỏi một ngày một đêm qua rốt cuộc ở nơi này đã xảy ra chuyện gì. Đi một lúc cũng đến được phòng làm việc của người chị gái, cả hai nhanh chóng đi vào rồi đóng nhanh cánh cửa màu xám lạnh lại. Huang Yi ném cặp hồ sơ lên bàn rồi ngã xuống ghế xoa trán, cô vô cùng mệt mỏi.
- Chị, chỗ này đang làm sao thế?
Renjun ngồi xuống ghế nhìn chị mình đang ngửa hẳn cổ ra sau thở dài thườn thượt, trong lòng dấy lên một nỗi bất an kì lạ. Cậu rút hết nghi vấn trong lòng đặt thành một câu hỏi ngắn gọn cho chị mình, chỉ thấy Huang Yi ngồi thẳng người dậy nhìn cậu với một vẻ mặt đầy sự kinh hoàng.
- Đã hai hôm rồi. Từ khi bệnh viện nhận vào hơn năm mươi bệnh nhân thì nó bắt đầu quá tải vì cứ mỗi giờ đều tăng lên thêm hơn chục người. Không biết bắt nguồn từ đâu nữa nhưng chị chỉ biết sơ qua là có bệnh dịch mới phát tán ở gần khu vực rìa London và những bệnh nhân được đưa đến đều là trở ra từ tâm dịch. Vì thế mà chính phủ cũng đưa xuống rất nhiều người từ quân đội, bảo vệ bệnh viện này khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra.
- Không phải là bảo vệ bệnh nhân chứ? Vì có lẽ họ cần cách ly gì đó chẳng hạn.
- Không phải. Cái người đội trưởng William nhấn mạnh rằng là bảo vệ bệnh viện, hầu như không nhắc gì đến những người mắc bệnh.
- Thật kỳ lạ.
Cậu trai Ravenclaw xoa cằm suy nghĩ một chút, dường như sự kiện này cũng liên quan đến những việc đã xảy ra thì phải. Bằng một mối liên hệ kì quặc nào đấy mà tất cả đều quy vào một vấn đề, có một căn bệnh đang hoành hành ở khắp mọi nơi xung quanh bọn họ. Huang Renjun thở dài trong lòng hàng vạn lần, ngày mai cậu còn phải đến giúp đỡ Thần Sáng vì vụ án bất đắc dĩ nào đó đã xảy ra.
- Bác sĩ Huang, mong cô đến giúp đỡ.
Bên ngoài gấp gáp vừa gõ cửa vừa gọi khiến người bên trong giật mình, Huang Yi chán nản lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn rồi đẩy cửa rời khỏi phòng. Không gian lại chỉ còn mỗi Huang Renjun, cậu nhìn ngó xung quanh rồi lén rút đũa phép ra từ trong túi mình. Trong đầu mường tượng ra lá thư của Hagrid mà Lee Donghyuck đã mang đến cho cậu, Renjun lầm bầm đọc.
- Accio.
Lá thư tay từ trong không khí dần hiện ra rồi bay thẳng vào bàn tay đang trống rỗng giữa không trung, Huang Renjun cầm chặt lá thư trong tay gấp rút mở nó ra. Bên trong trống rỗng. Cậu trai nhà Ravenclaw nhíu mày nhìn thứ giấy màu trắng ngà còn dính chút nước trà trong tay mình, thở dài lầm bầm một câu "Aparecium" khi đầu đũa đã chạm vào mặt giấy, dòng chữ xiêu vẹo màu đen xấu xí chậm chạp mờ ảo xuất hiện khiến Renjun chăm chú nhìn.
- Xin hãy cứu lấy những đứa trẻ thất lạc?
Đọc thầm dòng chữ được viết trong lá thư, Huang Renjun rơi vào tình trạng khó hiểu. Những đứa trẻ thất lạc ở đây là ai? Và không thể nào Hagrid chỉ bâng quơ viết ra như thế được, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra và điều đó bắt buộc lão già suốt ngày co ro trong căn chồi cùng với bọn thú cưng của lão phải biến mất. Đó hẳn là chuyện kinh khủng nhất trong số tất cả các chuyện trên đời. Không gian chìm vào tĩnh lặng, căn phòng kín đến mức bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra Huang Renjun cũng không thể nghe thấy. Đột nhiên cạch một tiếng, âm thanh lớn giữa tầng không khí loãng khiến cậu thanh niên giật mình chạy vội ra cửa nắm lấy nắm đấm mà vặn thử.
- Chết tiệt.
Cửa phòng từ khi nào đã bị khóa trái từ bên ngoài.
- Làm sao có thể- Alohomora!
Huang Renjun gấp đến mức hét lớn một tiếng, cánh cửa ngay lập tức mở toang và bên ngoài kia từng trận la hét đổ ập vào tai cậu. Trước mắt hiện ra khung cảnh loạn lạc của những kẻ điên, đôi mắt ai cũng ngập đầy nước mắt và miệng thì rống la kinh hoàng.
-Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Renjun tự hỏi, bàn tay run rẩy siết chặt thanh đũa phép. Sự rối loạn di chứng từ việc mình đột nhiên bị nhốt vẫn còn nguyên vẹn trong đầu khiến cậu bất giác run lên một trận. Vội tóm lấy một kẻ đang hớt hả chạy lại trước mặt, Renjun không kiềm được giọng hét lớn vào mặt anh ta.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Cậu lo nhanh chạy giữ mạng đi, nơi này hết cứu được rồi. Tránh ra.
Gã đàn ông mặt tái nhợt thét vào mặt Renjun rồi giật tay ra khỏi tay cậu guồng chân chạy, cả đám người đông đúc chen lấn nhau vừa gào vừa chạy cứ như một đàn ong lớn. Huang Renjun đứng trước cửa phòng làm việc của chị mình ngớ người, hoàn toàn không có một kẽ hở đi chen qua. Cậu cố gắng tóm lấy vài người nữa nhưng ai cũng như ai, ai cũng cố gắng chạy khỏi bệnh viện vì một lý do nào đó. Chàng Ravenclaw hoang mang rối bời trong đầu, cậu định níu lấy một kẻ nữa nhưng rồi tiếng súng đùng đoàng nổ lên khiến cậu giật bắn người. Trước mắt lại một cảnh hỗn loạn tơi bời.
- Tất cả vào vị trí, không thể để bất cứ ai rời khỏi bệnh viện này.
Tiếng nói đầy uy lực của ai đó vũ bão vang lên và khi nó dứt, từng trận súng lớn ập đến như một cơn mưa kim loại. Quân đội đã cầm súng lên và hoạt động, đoàn người vẫn điên loạn chạy như ma đuổi đã được dẹp yên. Trước mắt Renjun bây giờ là một biển xác người. Họ đã không chần chừ bắn hạ hết tất cả những ai muốn chạy thoát. Người lạnh run, cậu hối hả đưa tay đống sập cánh cửa phòng và khóa nó lại.
- Bọn họ cứ vậy mà giết người. Thật kinh khủng.
Đây hẳn sẽ là điều mà cậu ám ảnh đến cuối đời khi hàng trăm viên đạn nổ đùng đoàng trước mắt cậu và máu thì văng lên tứ phía. Màu đỏ ớn lạnh ấy vẫn đang dâng lên ngoài kia, một biển xác người. Bên ngoài vẫn ồn ào chưa dứt, quân đội vẫn đang cố gắng kiểm tra xem có kẻ nào muốn làm loạn hay không. Tiếng người đàn ông uy lực ấy hòa vào tiếng gào thét tạo nên một khúc ca đưa tiễn về Âm phủ, đạn bay vẫn bay và âm thanh cơ động cứ duy trì. Cứ như vậy cho đến khi, Huang Renjun đếm giờ đồng hồ trôi qua, một giờ sáng rồi cuối cùng bên ngoài cũng đã yên lặng.
Đẩy cánh cửa nặng nề ra, một cái xác lăn ngay vào khiến Renjun hốt hoảng ngã ra sau. Cậu chống tay dưới đất nhìn khung cảnh như một bức biếm họa trước mặt mình. Máu giăng đầy trên vách tường xám trắng lạnh lẽo như những bông hoa hồng kiều diễm, xác người chồng lên nhau gục xuống ở khắp nơi. Từng ngọn núi xác người nhấp nhô cao thấp ở khắp mọi nơi. Đôi mắt ai cũng vương đầy sự kinh hoàng, nó đỏ lừ, từng tia máu chi chít xâm chiếm đầy cả hốc mắt. Cái chết bất ngờ đến với họ bằng những viên đạn nhỏ xíu, những lỗ hổng giữa trán vẫn đang phun máu như chẳng bao giờ muốn ngừng lại. Họ đã thấy những gì trước khi chết? Thứ đó kinh khủng đến nhường nào?
Renjun hít sâu một hơi, mùi máu tanh nồng ám vào người cậu. Trong đại não bây giờ trống rỗng, cậu xiêu vẹo đứng lên bước qua đống xác người. Renjun cần tìm Huang Yi, chuyện gì đã xảy ra và chị cậu đang như thế nào? Từng câu hỏi điên cuồng xâm chiếm dây thần kinh khiến Renjun càng đi càng không vững, cậu nghiêng ngã mãi rồi bám tay vào vách tường loang máu đỏ tiến thẳng về phía trước. Dường như có âm thanh gì đó đang phát ra ở đằng xa. Cậu thanh niên Ravenclaw nhíu mày, cậu chợt nhận ra có điểm kì lạ. Sau trận xả súng kinh hoàng ban nãy thì quân đội đã mất tích hết rồi sao, trên đoạn hành lang cậu vừa đi qua không có lấy một ai cả. Họ có thể giết hại hết từng ấy người và bình tĩnh bỏ đi như vậy sao chứ? Nỗi nghi vấn cứ liên tục tăng, cậu cứ tiếp tục bước, Renjun đi ngang qua một căn phòng thì đột nhiên giật bắn, có một ai đó vừa vươn tay ra kéo thẳng cậu vào trong rồi khóa chốt cửa.
- Ai?!
- Là chị, Huang Yi. Em im lặng một chút.
Bịt kín miệng cậu, Huang Yi ở phía sau thì thầm. Huang Renjun nghe được giọng nói của chị mình trong lòng liền thở phào, ra hiệu em sẽ yên lặng để cô thả cậu ra, Huang Renjun xoay lại nhìn chị mình. Cậu trợn trừng mắt.
- Tay của chị?!
Ngồi thừ ra dưới đất là Huang Yi với chiếc áo blouse đẫm máu đỏ cùng với một bên tay biến mất, cô thở dốc cười gượng trấn an người em trai mình rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo cậu sang ngồi. Renjun hoảng đến đờ hết cả người nhìn chị gái mình thê thảm đến không thể tin được, bất giác trong lòng đau đớn vô cùng.
- Renjun, em phải tìm cách rời khỏi nơi này. Càng nhanh càng tốt.
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao chị lại thành ra thế này và những người khác tại sao lại chạy trối chết? Quân đội còn xả súng vào họ và tất cả đều đã mất mạng. Nơi này đang làm sao vậy, chuyện điên khùng gì đang xảy ra với chúng ta đây?
Huang Renjun gần như muốn bật khóc, cậu ôm đầu không dám nhìn chị mình, miệng cứ luôn bật ra những câu hỏi mà cậu đã tìm câu trả lời từ rất lâu. Trong đầu cậu hiện tại đang rối loạn đến mức muốn phát điên. Renjun rên rỉ trong đau khổ. Huang Yi cảm giác bản thân thật vô dụng, cô cứ liên tục thở dốc cố gắng giải thích cho em trai mình.
- Bệnh viện bây giờ không còn an toàn nữa rồi và bên ngoài kia dày đặc những hàng quân đội, ở bên ngoài sân bệnh viện ấy. Những bệnh nhân mắc phải dịch bệnh đang phát điên, vốn dĩ họ đã yếu đến mức không thở nổi vậy mà đột ngột ngồi bật dậy, kéo đứt hết cả dây truyền nước rồi cắn xé lẫn nhau ngay trong phòng cấp cứu. Ở nơi đó thật sự kinh khủng đến mức chị không muốn nhớ lại. Quân đội bên ngoài đều đã chạy thẳng vào phòng cấp cứu đó và dùng vũ lực nhưng do số lượng không nhiều nên đã tử vong hết cả. Sau đó, bọn bệnh nhân điên loạn ấy đã tràn ra ngoài tiếp tục cắn xé những người khác. Chị đã ở đó ngay lúc ấy và không thể chống cự, nên em thấy đó, một bên tay phải chị đã bị xé mất.
Bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Huang Yi tiếp tục nói.
- Có lẽ chỉ còn mười mấy phút nữa thì chị cũng xong rồi nên em nhanh tìm cách thoát ra ngoài đi. Bên ngoài kia quân đội vẫn đang kiểm tra, họ đã quyết định tàn sát hết tất cả những ai có mặt trong bệnh viện. Và bọn điên kia thì đã tràn hết cả ra ngoài. Tất cả bọn họ đều có triệu chứng của bệnh dại và chị nghĩ nó có liên quan đến việc họ phát điên. Vì cơ thể những bệnh nhân đó hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu của bất kì căn bệnh thông thường nào cả. Trước đây rất nhiều thế kỉ đã từng xảy ra một lần, chị không nghĩ nó lại một lần nữa lặp lại.
Huang Renjun nghe chị mình nói, đột nhiên cảm thấy một điểm kì lạ liền nhíu mày.
- Cái gì đã xảy ra nhiều thế kỉ về trước?
- Trong sách y học ghi chép, dù đó chỉ được xem như truyền thuyết nhưng nó là một căn bệnh dại được tiến hóa. Tên của nó là Những đứa trẻ thất lạc.
Huang Yi khó khăn nói hết một câu rồi nhìn Renjun đang trợn trừng mắt không tin được nhìn mình, máu ở bên cánh tay vẫn tuôn ào ạt, cô cố nén lại cảm giác đau đớn nói tiếp.
- Triệu chứng của nó giống hệt như bệnh dại vậy, bệnh nhân không điều khiển được nhận thức của mình và đại não cũng ngừng hoạt động ở một đoạn thời gian. Nhưng căn bệnh này lại kinh khủng hơn khi người nhiễm sẽ tấn công bất kì sinh vật sống nào trong phạm vi mà họ nhìn thấy và nhận biết được. Sức đề kháng và lực của cơ sẽ tăng lên rất nhiều, đổi lại tai sẽ luôn trong tình trạng chảy máu ào ạt-
Hít một hơi, buồn phổi Huang Yi đau rát, cánh tay cũng đau rát. Cô cắn răng chịu đựng, nhìn thấy Renjun vẫn đang tập trung nghe mình nói, người chị gái lấy hết sức bình sinh.
- Bệnh nhân sẽ không nhận biết được phương hướng hay cảm nhận được nỗi đau dù vật lý hay phi vật lý. Và tác dụng lực lên vật bị tấn công sẽ được nhân lên rất nhiều, tương đương với lực của một con thú ăn thịt trưởng thành. Hệ thống tiêu hóa và cơ chế lành thương của bệnh nhân sẽ ngưng hoạt động, cơ quan sinh sản và hệ thống máu cũng như vậy. Nó gần như trở thành một xác chết di động.
- Vậy có nghĩa là chúng ta đang đối mặt với cái căn bệnh mà dường như chỉ là truyền thuyết sao? Chị, cách giải quyết hay chữa bệnh có được đề cập không?
Renjun không nhận ra vẻ mặt ngày càng tái nhợt của chị mình mà chỉ đơn thuần đưa ra nghi vấn, Huang Yi nén đau mở miệng nói, giờ chỉ cần thở thôi cô cũng đau đến mức không kiềm chế được. Gắng gượng mở mắt, trước mặt một màn sương mịt mờ hiện lên khiến cô khó chịu, lắc lắc đầu rồi chớp mắt, Huang Yi thì thào, cô đã không còn sức nữa.
- Cách chữa bệnh, thật ra-
Lời chưa nói hết, Huang Yi gục xuống như một con rối hết pin khiến Renjun ngồi đối diện đang tập trung lắng nghe cứng đờ. Cậu nhìn người chị mình miệng còn chưa đóng lại, đôi mắt trừng lớn cố gắng hít thở những ngụm không khí khô khốc của màn đêm. Ánh trăng bên ngoài sáng rực rỡ soi vào căn phòng kho chất đầy đồ đạc, Huang Yi rít từng làn khí qua kẽ răng, đưa mắt trợn trừng nhìn em mình.
- K-không xong rồi... Ch-chị thật sự... không chịu được nữa..
- Không được. Chị làm sao? Huang Yi, chị đang làm sao thế này?
Renjun gấp rút chạy đến lay chị mình, đôi mắt trong veo màu nâu đặc quánh lại hình ảnh đang thoi thóp của Huang Yi. Cô gái ấy cứ trợn trừng nhìn em trai mình, nước mắt đã tuôn lã chã, người chị gái đưa cánh tay còn lành lặn lên siết chặt lấy bắp tay Renjun.
- Em... chạy nhanh đi. Chị... chị không biết mình sẽ thế nào nữa, nhưng làm ơn... em phải an toàn Renjun à. Bỏ mặc chị đi, tìm cách thoát khỏi đây nhanh lên. Nhanh lên, phải thật nhanh... chị không muốn em chết.
Khó khăn nói, bàn tay càng siết chặt hơn. Renjun dù đau đớn nhưng vẫn lắc đầu, cậu đỡ chị mình ngồi dậy rồi hấp tấp rút đũa phép ra.
- Em... cái đó là gì?
- Chị không cần quan tâm. Em chắc chắn chị sẽ sống, tin em, em sẽ cứu chị. Brakium Emendo!
Đầu đũa chiếu sáng rồi vọt thẳng tia khí màu xanh nhạt vào bên tay đã mất của Huang Yi trước sự ngỡ ngàng của cô, những tưởng cánh tay sẽ trở lại nhưng không, hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Huang Renjun đã nhầm, đó là bùa nối xương trong khi tay của Huang Yi không hề gãy mà nó đã mất hoàn toàn. Câu chú không hề hiệu nghiệm và chị cậu ngày càng mất máu nhiều hơn. Huang Yi lấy lại bình tĩnh, cô khẽ cười nhìn em trai mình, đôi mắt nhu hòa tỏ ra ý cười nhàn nhạt.
- Không kịp nữa đâu cho dù em có cố gắng làm gì đi chăng nữa. Renjun à, nếu... nếu em thương người chị này thì xin em, nhanh rời khỏi đây.
- Không được. Em không thể nào bỏ mặc chị. Em chỉ còn mỗi mình chị thôi.
Renjun uất nghẹn, cậu đã định sẽ nhân một dịp nào đó để có thể nói ra nhưng có lẽ không được, nếu cậu không nói bây giờ có khi sẽ chẳng bao giờ nói được nữa.
- Ba mẹ chúng ta đều đã mất rồi. Bọn họ bị sát nhân tấn công, bọn họ đã chết, nếu chị cũng vậy em thật sự sẽ không biết làm sao.
Huang Renjun không phải một con người gai góc như em họ mình, cậu hiền lành đến mức dễ bị tổn thương. Cậu không yếu đuối nhưng dù có là một thằng con trai thì cái việc cứ liên tục nhìn người thân mình ra đi mãi mãi như thế này cậu thật sự không thể chịu đựng được.
Người chị gái bần thần nghe em trai mình nói, cảm giác như bên tay đã mất không còn tí đau đớn nào cả. Đại não cô quay cuồng với thông tin mình vừa nhận được, bất giác nước mắt tuôn ào ạt. Huang Yi không nói gì, cô im lặng rơi nước mắt trước mặt em trai mình. Dù sao cũng đã như vậy thật sự không còn cách nào khác.
- Renjun, em giết chị đi.
- Cái gì cơ?!
~o~
Bọn họ bị tống, à không, là họ tự mang nhau ra khỏi bệnh viện khi bản thân không khống chế nổi nữa cái hoàn cảnh mà bọn họ đã đối mặt vừa qua. Park Jisung và Na Jaemin lang thang giữa đồng vắng, cả hai đã chạy đến hết sức bình sinh bằng chính đôi chân của mình từ bệnh viện trung tâm đến nơi ngoại ô xa xôi này. Ba tiếng đồng hồ, chỉ toàn chạy và chạy. Họ đã không tìm được bất kì chiếc ô tô nào trên quãng đường họ đi qua, cả con đường vắng đến đìu hiu như thể tất cả mọi người đều đã bốc hơi trong vòng một ngày vậy. Thả người nằm phịch xuống nền cỏ gai nhọn, Park Jisung thở hắt ra.
- Bồ nên quay lại cứu Jeno thay vì bỏ chạy. Bồ có biết cái gì gọi là bạn bè không?
Na Jaemin lớn giọng trách móc kẻ đang lăn ra cỏ trong khi cậu ta đứng thẳng người trợn trừng mắt. Park Jisung liếc cặp mắt dẹt của mình nhìn Ravenclaw, cậu tặc lưỡi.
- Chính bồ cũng bỏ chạy đấy thôi.
- Vì tôi... tôi không còn cách nào khác.
- Bồ đã tự trả lời rồi đấy.
- Bồ... tôi không muốn nói chuyện với bồ nữa.
- Vậy hả? Vậy thì xách mông đi theo tôi.
Park Jisung gượng ngồi dậy rồi chậm chạp bước đi trước, cậu đáp lời Jaemin một cách thờ ơ khiến cậu bạn Ravenclaw vô cùng tò mò mà đi theo sau lưng.
- Bồ định đi đâu giữa thời thế hoang tàn như này chứ?
- Một cái nơi mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ chả thèm đến.
- Nơi nào?
- Trang trại Hang Sóc của bọn nhà Weasley.
Jaemin im lặng bất ngờ nhìn Jisung, dường như cậu ta đã có gì đó thay đổi hoàn toàn. Nhớ trước đây tên Slytherin đó sẽ không bao giờ ăn nói đàng hoàng với người nhà khác như Jaemin cả, nhưng bây giờ cậu ta đã thành ra thế này là do những ngày qua hay sao? Thắc mắc trong lòng ngày càng lớn nhưng Jaemin quyết định không hỏi. Cả hai cứ đi băng qua cánh đồng hoang.
Trời trên cao đã đen nhẻm một màu, đêm nay không có sao và ánh trăng thì tù mờ ẩn hiện sau những áng mây dày. Ravenclaw cùng Slytherin âm trầm bước đi mãi cho đến khi Park Jisung cuối cùng cũng dừng lại.
- Na Jaemin, có việc này tôi muốn hỏi bồ.
Đột ngột bắt chuyện khiến Jaemin hơi chới với bước hụt một bước ngã lăn ra đất, Jisung chẳng thèm để ý đến cậu ta đang xấu mặt thế nào chỉ im lặng đứng đó chờ Jaemin đứng lên để tiếp tục cuộc trò chuyện mà kẻ Slytherin bắt đầu.
Phủi đi vài cọng cỏ khô bám trên vải quần, Jaemin ngước lên hỏi ngược lại tên bạn khác nhà nọ.
- Bồ cần hỏi chuyện gì?
- Hồi năm trước, lúc kì nghỉ đông có phải bồ với anh họ tôi có gì đó mờ ám không?
Nghe đến đây Na Jaemin giật bắn, cậu đảo mắt rồi ngó lên bầu trời trên cao dường như không muốn trả lời. Jisung nhìn nhìn cậu, tiếp tục hỏi dồn.
- Sau thời gian đó anh tôi bắt đầu trở nên kì lạ. Hơn nữa anh ấy còn thường xuyên đau lưng, và cả bồ cũng hay tránh mặt Renjun. Rốt cuộc đã có gì xảy ra giữa hai người? Hơn nữa, liệu chuyện đó có liên quan đến tên Huynh trưởng Gryffindor cùng tên em trai của anh ta không?
- Không liên quan đến Gryffindor đâu trò Park ạ. Và chuyện này trò cũng không cần biết để làm gì.
Na Jaemin đột nhiên thay đổi thái độ, cậu ta bước vượt qua người Jisung rồi bước nhanh. Slytherin nhìn theo với một ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi, cậu bước theo Ravenclaw, ừ thì nhường lại sân khấu cho người muốn tỏa sáng.
Hai người thanh niên ấy băng qua đồng trống trải rồi đến đường mòn suốt hai giờ đồng hồ mới tìm đến được Trang trại Hang Sóc, một trong những nơi đã được ghi vào lịch sử của những chiến thắng vẻ vang nhất mọi thời đại. Một địa điểm huyền thoại từng có một gia đình huyền thoại sinh sống. Jaemin ngước nhìn ngôi nhà xập xệ đang hiện diện trước mặt mình, đây là nhà của Norman Weasley, một người bạn Gryffindor đang học năm thứ năm tại trường.
- Không phải đột nhiên trò đổi tính muốn chơi với Weasley đấy chứ trò Park?
- Tôi cần tìm phương tiện từ bồ ta.
Nhàn nhạt trả lời một câu lấy lệ, Park Jisung tay đút túi quần bước thẳng đến cánh cửa định gõ. Nhưng tay chưa kịp chạm vào vách gỗ mỏng đã cũ đến mức không còn gì cũ hơn thì Jisung đã rút tay lại.
- Trò làm gì-
- Na Jaemin, bồ im lặng đi tìm ngựa đi. Tôi nghe bảo nhà thằng nhóc tóc đỏ này vẫn có nuôi ngựa. Phòng trừ tụi nó cũng điên như bọn ở bệnh viện, mang theo cái này.
Nói xong đã nhìn thấy một con dao phây bay vút lên bầu trời rồi đáp xuống trước mặt Jaemin, Ravenclaw nhíu mày nhìn Jisung, chắc hẳn cậu ta đã nghe thấy gì đó phát ra từ trong căn nhà xập xệ kia. Hừ lạnh một tiếng, Jaemin cầm cán dao vòng ra sau nhà tìm ngựa. Giờ thì cũng hiểu Jisung đến đây làm gì, phương tiện mà cậu ta nói chắc chắn là những con ngựa cả ngày lười biếng ở trang trại này rồi. Hơi thở dài, Jaemin bước chân vào chuồng ngựa, cả một không gian im lìm ngay lập tức bao trùm lấy cậu ta.
- Không xong rồi.
Na Jaemin tặc lưỡi, cậu vừa nghe thấy một tiếng động rít gào phát ra từ cổ họng của kẻ nào đấy đang lẩn trốn trong màn đêm phía sau những chuồng ngựa chật hẹp tồi tàn. Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, Jaemin nắm chặt cán dao lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu gây ra âm thanh đáng nghi ngờ kia. Và y như những gì cậu nghĩ, chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi của đồng hồ, từ trong bóng đêm một sinh vật đổ nhào đến.
- Norman!
Gằn giọng gào lên cái tên của kẻ vừa nhào ra và nhảy vồ lên người mình từ phía sau lưng, Jaemin vuột tay khỏi con dao phây từ nãy giờ mình vẫn nắm chặt. Cậu nghiến răng nắm chặt hai cổ tay hình như đã gãy lìa của kẻ đối diện, đôi mắt Norman đỏ ngầu như nhuộm cả một vùng máu tươi, hàm răng nhớp nháp nước bọt và máu đông há rộng ra muốn vồ lấy cậu. Mái tóc bết chặt vì máu bù xù trước mắt khiến Norman càng thêm kinh tởm. Cậu ta cứ rít gào lên những âm thanh đau điếng hết cả tai, sức lực mạnh mẽ đè xuống Jaemin khiến cậu thanh niên nhà Ravenclaw không thể thở nổi. Thầm mắng chửi trong lòng, Jaemin rút nhanh đũa phép trong túi áo trong khoảnh khắc Norman bị chới với vì mất thăng bằng. Cậu muốn ếm bùa bất động nhưng lời đã vuột khỏi môi và tia sáng đã bắn thẳng vào lồng ngực Norman nhưng cậu ta vẫn điên cuồng muốn cắn kẻ còn sống. Jaemin nghiến răng, thật sự không còn cách nào khác ngoài chịu chết sao? Suy nghĩ rối loạn, Jaemin liếc nhìn thấy cán dao nằm cách mình không xa ngay lập tức trong đầu đã hiện lên cách thoát.
- Bình thường yếu như sên cơ mà.
Jaemin co gối vung chân đạp thẳng vào bụng của kẻ đang đè lên người mình khiến Norman văng hẳn lên cao rồi ngã phịch xuống đất. Cậu nhân lúc đó chĩa đũa vào cán dao ra lệnh cho nó bay đến rồi đứng thẳng dậy. Norman đã đứng lên, cậu ta xiêu vẹo bước đi cùng với những tiếng hét hỗn loạn. Với đôi mắt trợn trừng, khuôn miệng cứ há ra rồi đóng lại, Norman giận dữ nhào đến Jaemin một lần nữa nhưng chưa kịp đã bị cán dao phây trong tay Jaemin chém một nhát ngay giữa đầu. Máu phun lên, Norman như một món đồ chơi hỏng ngã rầm xuống đất, cậu ta co giật với khuôn mặt không hề có một chút đau đớn rồi cũng bất động. Norman đã thật sự không còn sống.
- Giống hệt như bồ ta nói.
Phờ phạc ngã xuống đất, Jaemin nhìn tác phẩm bản thân vừa làm ra mà thầm cảm thán. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, cậu ta nghe tiếng ngựa hí vang vọng một khoảng không gian. Vừa quay đầu lại đã nhận ra Jisung nãy giờ đứng ở đó, cả người toàn là máu đỏ nhuộm đầy. Cậu ta vừa mở cửa dắt ra hai con ngựa lớn, một con màu đen và con kia màu nâu, vẻ mặt vô cảm nhìn Jaemin đang ngồi dưới đất.
- Bồ đã thành công gọi đến cả một bầy, xin cảm ơn vì lòng tốt. Bây giờ thì nhanh lên nếu không muốn làm bữa khuya cho mấy tên điên đó.
- Làm sao có thể?
Jaemin không thể tin nổi lời Jisung nói, cậu gấp rút đứng lên nhìn và ngay lập tức cảm thấy vô cùng hối hận. Ở bên ngoài cách trang trại không xa có rất nhiều "Norman", những kẻ giống như cậu ta đang xiêu vẹo tiến đến gần họ. Ở đây chỉ có hai cậu thanh niên thì làm sao đánh được với hơn chục người?
- Nhanh lên, còn đứng đó chờ à.
Nghe giọng Jisung bên tai, Jaemin giật mình leo nhanh lên lưng ngựa. Cả hai rời đi giữa màn đêm để lại sau lưng một thế giới đầy đen tối.
Có một tiếng gào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com