Chương 9: Em Bé Của Anh Phải Lớn Lên.
- “ Hãy cho Potter uống cái này vào buổi tối, Draco!"
Một mệnh lệnh từ Snape, khi ông đưa cho cậu chàng tóc vàng một lọ chất lỏng màu xanh lá cây.
Draco nhìn lọ thuốc và gật đầu, đặt thuốc vào túi. Một lần nữa! Draco luôn lo sợ cái ngày Severus đến phòng của anh và đưa cho anh một lọ "dược lão hóa" . Anh không muốn Harry lớn lên, anh luôn muốn giữ một em bé ngây thơ, hồn nhiên và quan trọng nhất là không nhớ bất kỳ ký ức nào của mình. Nhưng em bé của anh phải lớn lên. Sẽ ổn biết bao nếu chỉ biến Harry thành một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng Snape nói với anh rằng dược sẽ giúp Harry trở lại bảy tuổi. Draco không muốn điều này.
- " Con có thể trộn nó với đồ uống của Harry hay không?"
Draco hỏi và khi Snape nhìn vào ánh mắt của Draco, ông cho rằng Draco đang bảo hộ thằng nhóc con đó quá mức. Nhưng Bậc thầy Độc dược vẫn gật đầu.
- "Hãy pha nó với nước bí ngô hoặc bất cứ thứ gì mà Potter thích uống trong bữa tối."
Snape nói với Draco
- "Thuốc sẽ có tác dụng khi Potter chìm vào giấc ngủ. Đến sáng mai, cậu ta sẽ được bảy tuổi."
- "Giống như lần trước... em ấy sẽ có sự thay đổi vào ban đêm. Con biết...."
Draco nói rất nhỏ, anh hít sâu một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc của chính mình, nhìn Snape
- "Con nghĩ tới việc từ nay về sau phòng đồ chơi sẽ trở thành phòng ngủ của Harry phải không ?"
-"Phải, đến tối nay căn phòng đó sẽ trở thành chỗ ngủ của trò ấy. Tất cả quần áo, đồ chơi sẽ thay đổi cho phù hợp với một đứa trẻ bảy tuổi."
- “Con biết rồi.”
Draco trả lời, cùng với ánh mắt và sự lạc lõng không thể giấu đi
Snape thở dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong phòng khách.
- “Đừng suy nghĩ nhiều, Draco.”
Snape nói, đặt tay lên vai Draco an ủi.
- "Con biết Potter sẽ phải lớn lên đúng chứ. Đó là điều không thể tránh khỏi."
- " Con biết... Con chỉ muốn có thêm thời gian với Harry, chỉ thế thôi."
Anh nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
- “ Con phải đi đánh thức Harry dậy… chuẩn bị sẵn sàng cho em ấy, tất cả cho việc.. em ấy lớn lên…”
Draco đứng dậy và chậm rãi bước về phòng ngủ của mình, nơi Harry vẫn đang ngủ.
Snape nhìn Draco cúi đầu trở về phòng. Lắc đầu thở dài, Severus đi đến bức chân dung phía trước và rời đi, để sẵn sàng cho lớp học đầu tiên trong ngày.
Trong phòng ngủ của bé con, Draco thở dài, tay vuốt tóc Harry ra sau. Bé con cảm nhận được nhiệt độ, rúc vào lòng bàn tay Draco.
- “Em sẽ sớm trở lại là em thôi…”
Draco khẽ nói
- “Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.”
Harry nhăn mặt lại và từ từ mở mắt ra. Bé chớp mắt vài lần, xua đi sự mơ hồ trong đôi mắt. Khi nhìn thấy Draco, em bé Harry nở một nụ cười.
- "Dway... Chào bủi sáng ạ..."
Harry ngáp thành tiếng, bé cười vui vẻ khi những ngón tay của Draco xoa xoa vào má.
- "Ừ, em bé ngái ngủ, trời sáng rồi."
Draco cười khi Harry dụi mắt bằng nắm tay nhỏ và nằm sấp xuống.
Harry đẩy mình ngồi dậy, nửa mê nửa tỉnh. Bé ngáp thêm một cái nữa trước khi giơ hai tay lên, bé muốn được bế rồi. Draco hiểu ý và bế cục cưng vào vòng tay của mình, Harry rúc vào người Draco và thở một hơi thoả mãn
- "Dway... ăn sáng là gì dạ?"
Harry hỏi, bàn tay nhỏ bé nghịch nghịch mái tóc của Draco.
Draco bồng bé con đối diện với mình. Harry bật cười và hôn nhẹ lên má Draco. Đến giờ, Malfoy đã quen với những nụ hôn nhỏ mà Harry dành cho anh vào mỗi sáng.
- "Em đói đến thế sao? Mỗi lần được anh đến đánh thức, em đều đòi ăn sáng."
Draco khiển trách với một nụ cười trên môi. - "Hôm nay chúng ta có bánh crếp. Món ưa thích của em đấy."
Đôi mắt xanh lục của Harry sáng lên
- "Có see-rúp hông?"
- " Tất nhiên rồi tình yêu, sẽ có mật ong yêu thích của em."
- "Em êuu seerup...ngọt ngọt."
Harry nói, bé lại một lần nữa rúc vào người Draco, ngáp một cái.
- "Wuv seerup như Dway."
Draco thoáng sửng sốt.
- “Ý em là em cũng yêu tôi như cách em yêu si-rup sao, Harry?”
Draco hỏi, nhướng một bên mày với bé con
Harry mỉm cười và lắc đầu.
- "Khum. Êm iu anh nhìu hưn á."
Draco cười và bước ra khỏi phòng ngủ, với Harry lảm nhảm về si-rô và bánh crếp.
-" Dway! Hổng có thấy giừn chủa êmm á!"
Harry kêu lên.
Lúc đó vừa mới tan học và Harry đã than vãn về việc mệt mỏi và buồn ngủ trong suốt quãng đường họ đi bộ về phòng của mình. Sau khi Draco nói mật khẩu với bức chân dung, Harry đi thẳng vào phòng ngủ. Bây giờ, bé đang đứng chính xác nơi chiếc giường nhỏ của mình. Ngoại trừ… cái giường không có ở đó.
Draco đã bình tĩnh đi theo em bé vào phòng ngủ, anh nén cười khi Harry bắt đầu tìm kiếm giường của mình.
Harry mếu và chập chững bước đến chỗ cậu chàng tóc vàng; Draco thở dài và bế Harry đang làm nũng lên
- "Dway...anh hum mún nhủ với êm?"
Harry hỏi khi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính.
- “ giừn chủa êm…”
- " Không khóc Harry, chỉ là giường của em đã được chuyển đến một phòng khác."
Draco nói, luồn những ngón tay vào mái tóc của Harry.
- "Bây giờ em... lớn rồi và phải ngủ một mình."
Thật khó để giải thích cho một đứa trẻ ba tuổi rằng em sẽ tròn bảy tuổi vào sáng mai.
- "Hừ, hông mún!"
Harry kêu lên
- "êm mún Dway!"
Harry vùi đầu vào vai Draco và khóc lớn.
- “Anh hông chần em nữa…”
- "Nghe này Harry, em biết điều đó là không đúng mà."
Draco thì thầm
- "Chỉ là... Em... ừm... sẽ lớn hơn bây giờ."
Draco đảo mắt, những điều này nghe có vẻ khó hiểu với một bé con.
- " Nên em phải nhủ diêng hở?"
Harry sụt sịt, Draco thở dài và hôn lên trán Harry.
- " Anh sẽ không đi xa, xem này.. phòng của anh ở cạnh phòng em mà. Anh hứa với em, Harry, anh sẽ luôn ở đó nếu em cần."
Draco hứa
- "Và em lúc nào cũng có thể vào phòng anh, cửa phòng lúc nào cũng sẽ mở chào đón em."
-“Kay…”
Harry gật đầu rồi dụi dụi mắt bằng tay.
- " Dị em có thể xem phòng mới hông?"
- "Tất nhiên rồi..."
Draco ôm Harry trong vòng tay, bước sang phòng bên cạnh.
Khi mở cánh cửa phòng đồ chơi trước đó của Harry, Draco nhẹ nhàng đặt Harry xuống đất và để bé con chạy xung quanh, nhìn cách trang trí phòng mới. Harry chọc chọc vào chiếc giường mới của bé, trông nó lớn hơn cái cũ của bé và cao hơn một chút. Bé con mắt xanh cố trèo lên giường nhưng không thành công. Sau hai lần thử, Harry 'ậm ừ' và bỏ cuộc, thay vào đó chạy đến một trong những giá sách chứa đầy sách và tượng nhỏ.
- "Ohh... Dway! cái dì dọ?"
Harry hỏi, chỉ vào một cây Tia Chớp thu nhỏ lơ lửng trên một trong các giá sách.
Ngay lúc này, Draco tự hỏi liệu Harry có nhớ bất kỳ trải nghiệm nào của mình trên chổi không. Anh tự hỏi liệu khi nhìn vào cây Tia chớp thu nhỏ, Harry có nhớ trận đấu Quidditch với Slytherin không. Draco lắc đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ. Cậu chàng bước tới chỗ Harry và cúi xuống một chút để nhìn vào cây chổi bay lơ lửng.
- "Đó là Firebolt, một loại chổi."
Draco giải thích
- "Khi bé con đủ lớn, có lẽ anh sẽ thử cho em bay với nó nhé."
- "Weally? Em có thể fly?"
Harry hỏi, đôi mắt xanh mở to.
- " chủi pay?"
Draco cười và xoa đầu Harry
- "Không phải cái chổi nhỏ đó, nhưng đúng, em có thể cưỡi một cái chổi. Nhưng sẽ không có chuyện bay trong phòng đâu nhé, chúng ta chỉ có thể làm điều đó ở bên ngoài thôi."
- "Ồ... Em có thể fly bây giờ hông?"
Draco nắm lấy một tay của Harry và đi đến giường của cậu bé, anh bế Harry và đặt bé ngồi xuống giường.
- "Chỉ khi nào mà bé cưng lớn hơn thôi, Harry à."
Draco nói với em, Harry bĩu môi nhưng vẫn gật đầu.
- "Chà, nhìn bé cưng tự ngồi trên giường nè, như vậy có nghĩa là em lớn hơn rồi phải không ta?"
Draco dùng ngón tay vuốt mũi của Harry một cái.
- "em nhủ ở đây là em lớn giùi."
Harry gật đầu một cái và khoanh tay lại, sau đó bé con như ngẫm ra điều gì đó, mắt toả sáng.
- "dị là em có thể cưỡi chổi òi!"
Nụ cười của Draco tắt lịm, Harry đã đúng.
Em bé của anh sẽ sớm trở lại với hình dạng cũ thôi. Draco đã tính toán rằng có lẽ anh sẽ chỉ còn khoảng hai tháng với bé con Harry. Sau đó, Harry sẽ trở lại bình thường và Draco sẽ không bao giờ có cơ hội ở gần em nữa. Thật đau đớn khi nghĩ về điều đó, nhưng đúng như Severus đã nói - đó là điều không thể tránh khỏi. Draco thở dài và nở nụ cười trở lại, đưa tay ra và vuốt ve gò má mềm mại của Harry.
- “Phải, em đã lớn rồi… và rồi khi đó em sẽ thực sự làm được nhiều việc mà bây giờ em không thể làm được.”
' Một trong những điều đó sẽ là em lại ghét tôi…'
Draco buồn bã nghĩ.
Harry mỉm cười rồi ngáp dài, bé lập tức nằm sấp xuống, đầu chúi xuống gối. Draco cười và nhét cậu bé vào chăn; anh hôn nhẹ lên má Harry trước khi đứng dậy.
- "Anh sẽ đánh thức em dậy khi đến giờ ăn tối được chứ?"
Harry hé mắt ra và gật đầu, sau đó bé đút ngón tay cái vào miệng và ngủ thật ngon. Draco xoa đầu Harry và để đứa bé ngủ trưa.
-" Tối nay em muốn uống gì, Harry?”
Draco hỏi đứa trẻ đang xoay xoay người trên ghế.
Tối nay, Draco chọn ăn trong phòng của họ vì anh phải cho Harry uống thuốc. Anh khá chắc chắn rằng Harry sẽ ngủ ngay sau khi uống lọ thuốc lão hóa, giống như lần trước vậy. Đây là lý do tại sao Draco muốn cho Harry chọn lựa đồ uống sau khi ăn bữa tối. Anh thậm chí đã tắm cho Harry rồi, thường thì anh sẽ tắm cho Harry sau bữa tối vì Harry sẽ tạo ra một mớ hỗn độn.
- “Uhm…”
Harry nghiêng đầu sang một bên và suy nghĩ trong một giây. Bé cười toe toét với Draco và chỉ vào cái bình đựng nước bí ngô lạnh.
- "em mún nức ép...nức ép..ohmmm.. là chì nhỏ...."
- "Là nước ép bí ngô, bé yêu."
Draco cười và với lấy cái bình. Anh lấy chiếc cốc nhỏ của Harry và rót nước vào.
Sau khi đặt lại cái bình lên bàn, Draco kéo Harry ra khỏi ghế và đặt đứa trẻ vào lòng mình. Dưới con mắt cảnh giác của Harry, Draco lấy cái lọ nhỏ ra và mở nút.
- "Dway nức chì dạ? Nó có màu xanh! Có phải nức ép bí ngô hông?"
Malfoy lắc đầu phủ nhận
- "Không... không phải. Nhưng cái này sẽ làm nước ép của em ngon lành hơn."
Anh cảm thấy ngực mình thắt lại khi nói dối. Draco ghét phải nói dối Harry, nhưng anh phải làm điều đó. Draco không thể giải thích cho bé rằng lọ thuốc xanh sẽ khiến bé già đi; Harry sẽ không bao giờ hiểu được điều đó.
- "Ồ... Dị là nó cũm là chủa em hở?"
Harry cười toe toét và cầm chiếc cốc trên tay. Draco gật đầu và đổ dược vào cốc của Harry, quan sát chất lỏng màu xanh hòa quyện với màu cam. Nước bí ngô sủi bọt một chút rồi bình thường trở lại.
- "woahhhh em có thể ún chưa?"
Harry hỏi, cúi đầu nhấp một ngụm.
- Tất nhiên rồi."
Draco nói, anh quan sát Harry uống trước khi đặt cốc rỗng lên bàn.
Draco ôm Harry chặt hơn và đợi chờ, thuốc dường như có tác dụng một phút sau và Harry gục xuống trong vòng tay anh. Thở ra một hơi run run, Draco đứng dậy bế lên và tiến đến phòng ngủ của Harry. Giống như lần trước, anh thay cho Harry bộ quần áo ngủ vừa với một đứa trẻ bảy tuổi; Draco nghĩ rằng quần áo sẽ rộng, ngay cả khi Harry lên bảy. Draco nhìn xuống cậu bé đang ngủ say trên tay anh và mỉm cười.
Draco cuối cùng cũng đến giường, nhẹ nhàng đặt Harry xuống. Anh kéo chăn lên đắp cho Harry; bên ngoài tuyết đang rơi và Draco có thể nghe thấy tiếng gió hú. Còn một tuần nữa là đến Giáng sinh và Malfoy mỉm cười với ý tưởng sẽ trải qua lễ Giáng sinh với Harry bảy tuổi. Anh nhìn lên và thấy con gấu bông Eddy bên cạnh gối của Harry. Khi Harry thức dậy sau giấc ngủ trưa sớm hơn bình thường, điều đầu tiên bé làm là khóc tìm Draco. Chàng trai tóc vàng thoáng giật mình và đến bên cạnh giường của Harry chỉ trong vài giây. Sau khi nhìn thấy người giám hộ của mình bằng xương bằng thịt, Harry yêu cầu Draco mang Eddy đến cho bé- thú bông vẫn đang ở trong phòng của Draco, trên ngăn quần áo của Harry. Khi Malfoy mang Eddy đến, Harry lấy nó từ tay Draco và đặt con gấu bên cạnh gối của cậu.
Draco thở dài và vuốt lại mái tóc lộn xộn của Harry.
- " Anh nghĩ sẽ mua cho em thứ khác vào dịp Giáng sinh... Em có muốn một cây chổi không, Harry? Anh dám chắc là em sẽ thích lắm, một cây chổi bay cho bé con "
Draco thì thầm với chính mình.
Rất có khả năng là Draco sẽ phải đưa Harry ra ngoài Hogsmeade, nơi mà các pháp sư cũng như phù thủy sẽ nhìn thấy Potter đang dần lớn hơn. Anh sẽ phải chấp nhận rủi ro đó vì đó là cách duy nhất để anh ấy mua quà cho Harry. Draco mỉm cười nhẹ nhàng và sau khi kiểm tra rằng không có gì phức tạp từ Harry, anh về phòng riêng của mình, nơi anh trằn trọc suốt đêm, nghĩ xem cuộc sống với một Harry Potter bảy tuổi sẽ ra sao.
Điều đầu tiên mà Draco nhận thấy khi thức dậy là một trọng lượng rất nặng đè lên bụng cậu. Vì nửa tỉnh nửa mê, Draco tưởng có một đống gạch đè lên người.
Đó là điều vô nghĩa, anh biết.
Khi trọng lượng trên bụng anh bắt đầu nảy lên nảy xuống, Draco không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở mắt ra, để đảm bảo rằng không có loại gạch nhảy nào trên cơ thể mình. Vì vậy, khi mở một mắt ra, Draco được chào đón bằng hình ảnh cậu bé Harry bảy tuổi đang ngồi trên bụng mình.
Harry mỉm cười với Draco của mình khi thấy cậu chàng tóc vàng đã mở mắt. Bé con của anh nhún thêm một cái, Draco phát ra một tiếng 'oof' và cố gắng giữ Harry lại.
- "Draco! Anh dậy rồi! Em đã gọi anh vài lần nhưng anh không trả lời nên em đã đến đây! Em nhớ là anh đã nói rằng em luôn có thể... Vì vậy, em đã đến rồi nè!"
Harry cười toe toét và bật dậy lần nữa
- "Nhưng sau đó anh vẫn đang ngủ và em đã quan sát trong vài phút... Sau đó, em đã cố đánh thức anh bằng cách chọc chọc vào người anh á... và bây giờ anh dậy rồi nè!"
Harry bật cười khi Draco nhướn mày trước bé con đang hào hứng.
- " ôi em bé nghịch ngợm! Đây là cách em đánh thức mọi người sao? Bằng cách nhảy lên người họ?"
Draco tinh nghịch gầm gừ và tiếp tục cù Harry, bé con cố gắng lăn khỏi bụng Draco nhưng bị mắc kẹt khi bị anh chàng tóc vàng giữ chặt.
- "Đó là sự trừng phạt em phải nhận được khi tấn công anh vào sáng sớm."
Harry cười to và lăn lộn, lần này đến Draco " bắt nạt " bé. Nhưng thay vì để Harry trượt khỏi giường, Draco đã giữ chặt cánh tay của Harry để ngăn bé con chạy trốn. Malfoy ngồi dậy, và tiếp tục cù lét. Harry kêu lên ngạc nhiên và vặn vẹo; sau đó bé cúi đầu và lao thẳng vào vòng tay của Malfoy.
- “Dừng lại đi, Draco… Em xin lỗi vì đã nhún nhảy trên bụng anh mà.”
Harry ngước nhìn chàng trai tóc vàng và chớp mắt một cách đáng yêu; Draco khịt mũi và nghĩ rằng Harry nên ở trong nhà Slytherin.
- "Được rồi, tha cho em đấy nhé."
Draco giận dữ và vò rối mái tóc của Harry.
- "Nụ hôn buổi sáng của anh đâu, Harry?" Draco cười, nhưng rồi anh há hốc miệng khi Harry cười toe toét với anh và trao cho anh nụ hôn.
- "Xin lỗi em quên mất... Em chỉ mãi nghĩ cách để đánh thức anh dậy."
Harry nói với một nụ cười; cậu thở dài và rúc vào ngực Draco.
Draco vẫn còn sốc khi Harry trao cho anh nụ hôn. Anh đã nghĩ rằng, vì Harry bây giờ đã bảy tuổi, nên cậu bé sẽ cảm thấy mình đã quá tuổi để trao những nụ hôn buổi sáng. Nhưng Draco đã nhầm. Có vẻ như… Harry không thực sự quan tâm. Nhìn thế này thì Harry bảy tuổi cũng không tệ lắm. Ít nhất thì bây giờ, Draco không phải đối phó với tất cả những cơn giận dữ vô cớ nào đó.
- "Này, em đã đánh răng chưa đấy?"
- " Vẫn chưa! Em đang cố đánh thức anh... Em quên mất rồi." Harry nói và trườn ra khỏi lòng Draco khi chàng trai tóc vàng tóm lấy em.
- "Đi đánh răng ngay đi! Em vừa hôn anh mà chưa đánh răng, thật đó hả bé nghịch ngợm!"
Draco cười và đi sau Harry đang cười.
Hai mươi phút sau, Harry bước ra khỏi phòng ngủ, mặc một chiếc quần jean xanh sẫm, một chiếc áo len dày màu xám và quấn một chiếc khăn quàng quanh cổ. Draco cười và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, anh ấy đã nhìn kỹ Harry.
Tất cả mỡ mỡ đã biến mất, để lại một Harry gầy gò. Theo ý kiến của Draco, Harry không thực sự phát triển quá nhiều. Giờ cậu bé tóc đen cao chạm đến hông của Draco. Malfoy đoán Harry cao khoảng bốn feet, thậm chí có thể thấp hơn thế. Anh cau mày khi thấy chiếc áo len và quần jean rộng thùng thình trên người Harry. Một thứ không thay đổi chút nào là mái tóc của Harry, nó vẫn lộn xộn như trước. Được chỉa theo mười hướng khác nhau và dù Harry có cố gắng chải nó thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn nằm nguyên như vậy.
- "Dracoooo... Em đói."
Harry rên rỉ khi ngồi xuống bàn ăn.
- "Bữa sáng đâu?"
- "Em biết đấy, em vẫn luôn là một bé quỷ con tham ăn... nhưng em vẫn còn rất nhỏ và gầy." Draco quở trách, Harry nhún vai.
- "Em là một cậu bé đang lớn nên em cần ăn nhiều hơn."
Harry đáp, lắc lư trên chiếc ghế của mình và đặt tay lên bàn, chờ đợi bữa sáng của mình xuất hiện.
- "Không biết hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ? Em thực sự muốn ăn bánh crếp..."
- “Hôm qua chúng ta đã-” Draco bỏ lửng câu nói, anh cắn môi và ngừng nói hoàn toàn.
- "Hôm qua? Em biết mà. Nhưng hôm nay em cũng muốn ăn nữa."
Harry mỉm cười và bắt đầu đung đưa chân.
Draco sửng sốt và nhìn chằm chằm vào cậu bé
- "Em nhớ? Em nhớ mình đã ăn bánh kếp ngày hôm qua à?"
' Làm sao có thể chứ?!'
- "Vâng.. tại sao lại không nhớ?" Harry cau mày
- "Em thậm chí còn nhớ có mật ong ở trên. Và anh đã nói rằng em có thể bay trên cây chổi... hoặc thứ gì đó tương tự."
Draco hít một hơi và nín thở; Harry nghiêng đầu và chạm vào cánh tay của Draco.
- “Có chuyện gì sao, Draco? Anh ổn không?”
- “Không-không… Không có gì đâu…”
Draco thì thầm; Harry nhún vai một lần nữa và lẩm bẩm 'oke!' khi những chiếc đĩa xuất hiện trên bàn.
Draco im lặng quan sát khi Harry bắt đầu cắt bánh crếp thành những miếng nhỏ trước khi xiên chúng bằng nĩa. Đầu óc Malfoy vẫn quay cuồng; Harry thực sự nhớ những điều đã xảy ra ngày hôm qua khi Harry vẫn còn ba tuổi…
' Merlin... Điều đó có nghĩa là Harry sẽ nhớ mọi thứ sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com