Chương 10: ý tưởng bị bỏ quên
Simon khẽ gật đầu.
"Đúng vậy... Là anh trai của tôi đã kể cho tôi."
The Maker trầm ngâm, giọng khẽ thấp xuống.
"Anh trai cậu... Kai Raiser là một con quái vật thật sự đấy."
Hắn ngả người về sau, mệt mỏi như thể vừa gợi lại một ký ức không nên nhớ tới.
"Cậu biết gì không? Hắn ta có thể tự xóa sự tường thuật của mình... nhưng vẫn sống. Hắn vẫn ở đó.
Khi hắn xóa... chúng ta không thể cảm nhận được hắn. Người đọc không thể thấy hắn. Người dẫn truyện không thể dẫn hắn.
Ba trụ cột của tường thuật — Nói, Nghĩ, Viết — đã hoàn toàn bị hắn vượt qua."
The Maker ngừng một nhịp, rồi tiếp tục, giọng đầy cảnh giác.
"Nhưng! Điều đáng sợ nhất... là hắn vẫn có thể tấn công được.
Tôi không biết anh trai cậu đang dự tính điều gì, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn Hắc Long... thật sự rất kỳ lạ.
Dường như hắn biết tôi đã nhìn thấy ánh mắt đó, nên đã cố tình để tôi thấy."
Simon khẽ nhíu mày.
"Nhưng còn việc anh bảo rằng... anh đã hấp thụ một phần của Gốc của mọi câu chuyện là sao?"
The Maker thở dài, ánh mắt hơi trốn tránh.
"Ờ thì... cũng khá phức tạp đó.
Lúc tôi đấm liên tục vào cái Gốc đó... thì vì đặc tính của tôi là hấp thụ... nên tôi vô tình hấp thụ một phần của Gốc.
Và đó chính là lý do tôi có Meta Force."
The maker ngả người ra sau mệt mỏi
"Còn một nửa Gốc còn lại...tôi đã dấu nó ở trong cái verse này và chỉ mình tôi biết nó ở đâu"
Cánh cửa bất ngờ mở ra.
Một người bước vào, mặc sơ mi trắng bên trong và áo khoác đen bên ngoài.
Mái tóc vài kim được chải ngược, phản chiếu ánh sáng chói lóa với vẻ mặt ngông nghênh không coi ai ra gì
The Maker khẽ nhíu mày.
"Alan... đấy à?"
Alan cười mỉm, giọng nhẹ bẫng như thể chuyện gì cũng không quan trọng.
"Tôi nghe nói rằng... ngọn lửa tự do trong tim cậu lại một lần nữa rực cháy rồi ha.
Ai đã thắp lại nó vậy? Có phải cậu trai tên Simon này không?"
Hắn bước đến gần, bóp má Simon rồi nâng cằm cậu lên ngắm nghía.
Simon hất tay hắn ra, tức giận.
"Này, gay quá đấy! Tôi có bạn gái rồi, và tôi không có nhu cầu chơi gay!"
The Breaker thở dài.
"Alan, bỏ ngay cái trò thấy người lạ là nhìn mặt người ta như thằng biến thái đó đi."
Alan nhún vai, ngẩng đầu nhìn The Breaker.
"Okay, sao cũng được."
Simon khẽ bật Genius Eyes để xem thông tin của Alan.
Nhưng bất ngờ, Alan tiến lại gần, cười nhẹ.
"Ê yo bro, muốn xem thông tin của tôi thì để tôi giới thiệu cho."
Hắn đứng thẳng, ưỡn ngực đầy tự tin.
"Tên tôi là Alan Kaiser. Tôi là bất tử tuyệt đối!!
Kể cả những kẻ có khả năng phủ nhận bất tử, xóa bỏ bất tử, hay thậm chí là xóa cả khái niệm bất tử... tôi vẫn sẽ sống."
Alan nhìn Simon, nở nụ cười bí hiểm.
"Giống như cậu đó, Simon. Tôi có vô số cách để từ chối cái chết. Nghe câu đó quen chứ?"
Simon mở to mắt
"cái quái...sao mày biết?"
Alan cười lớn
"tầm nhìn thượng đế của tao cho phép tao xem mọi thứ ở hư cấu!!"
Rồi hắn quay sang Matthew — kẻ vẫn nằm im trên giường từ đầu tới giờ.
"...Mày là Matthew đúng chứ?"
Matthew hơi ngớ người, rồi khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, nét mặt Alan rực lên đầy hưng phấn.
"aright, tôi nghe về cô nhiều rồi. Cô là toàn tri, tuy là những thứ vượt ngoài sự toàn tri cô nhưng không sao! vẫn có thể tận dụng được trong tương lai"
Cùng lúc đó, ở một góc xa xôi của Meta Realm — nơi mà kể cả MR White cũng không thể nhìn tới...
Hint ngồi vắt vẻo trên sofa.
Chiếc áo khoác dài màu xám tro khẽ lay động, vạt áo lật nhẹ theo từng cơn gió thoảng.
"Vậy... tên cậu là The True Narrator à? Meta Being già nhất?"
The True Narrator khẽ gật đầu, mắt hướng về Hint.
"Cậu... không cùng phe với bọn Meta Beings, đúng không?"
Hint thở dài.
"Thật ra điều này rất khó nói.
Tôi chỉ làm những điều mà tôi cảm thấy đúng thôi. Tôi không theo phe nào cả... tôi theo phe đạo đức của tôi.
Mà cậu có thể dừng cái giọng đọc đều đều dẫn truyện này được không?"
The True Narrator mỉm cười.
"Tất nhiên là không rồi.
Nhưng khi nghe câu trả lời của cậu... tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều."
Hắn ngẩng mặt lên.
"Tôi muốn tự do."
Hint khẽ nghiêng đầu.
"Tôi... haizz... tôi cũng thèm tự do.
Với tư cách là một Meta Being sinh sau đẻ muộn, thật sự tôi không có tiếng nói ở đây.
Ví dụ như lần họp vụ Simon ấy... cậu thấy rõ rồi mà."
Hint đột nhiên trầm tư
"kai raiser thực sự quá đáng ngờ, lúc thì hắn hoạt động như 1 con chó săn của meta beings lúc thì lại như 1 kẻ mang ý chí phản kháng
Thậm chí lần trước..hắn đã thuyết phục tôi làm tinh báo cho hắn"
The true narrator trầm ngâm rồi đột nhiên nghiêm lại
"Kai raiser bảo rằng...hắn ta sẽ không để bất kì ai làm hại sự hư cấu và hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hư cấu kể cả em trai hắn
Nhưng....hắn cũng khẳng định rằng hắn sẽ không bao giờ để em trai hắn phải lâm vào cái chết! "
Ở vùng đất của những ý tưởng đã bị loại bỏ-The land where ideas go to die. 1 kẻ đang ngồi trong 1 cân nhà nhỏ mà nhìn tấm bản đồ đăm chiêu
Ở đáy tất cả: vùng đất của những ý tưởng đã bị loại bỏ, nơi của những kẻ không được tác giả lựa chọn và đã bị loại bỏ. Chúng được đẩy xuống đây
Ở giữa là Divine story, nơi chứa sự hư cấu: nơi mọi câu truyện được các tác giả viết ra được để vào và không gian để chứa các câu truyện gọi là divine story
Ở trên tất cả là meta realm, nơi sinh sống của những khía cạnh của mọi câu truyện
Hắn từ từ ngồi dậy khỏi ghế và mở cánh cửa sau đó đi ra ngoài, vừa đi hắn vừa mặc vội chiếc áo khoác khoác trắng vẫn đang tung bay trong gió, chiếc cà vạt bị gió thổi hất tung lên không ngừng rung lắc
Anh ta đút lại tấm bản đồ vào trong áo khoác mặc kệ khủng cảnh kinh hoàng xung quanh, liên tục là những con quái vật kinh hoàng xấu xé nhau, khung cảnh thực sự không thua gì địa ngục
Ánh mắt anh ánh lên1 tia căm thù sau lớp kính râm
"bọn chúng thật sự muốn tự do trong khi cuộc sống đã tốt hơn bọn ta gấp ngàn lần sao? thật đáng chết!!
Ta không quan tâm meta beings là gì, ta không quan tâm meta force mạnh ra sao! ta sẽ giết chết hết tất cả!!!."
Hắn đi càng lúc càng nhanh rồi tới 1 lúc hắn chạy thẳng về phá trước
"Tên của ta là nomis!! nhớ rõ cái tên đó fiction!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com