Chương 12: vùng đất nơi những ý tưởng bị bỏ đi!
Nomis quay người lại nhìn thẳng vào simon và no one no name, hắn trừng mắt dơ tay lên và 1 nguồn năng lượng khổng lồ được bắn ra tông thẳng simon và no one no name vào cái vết nứt không gian lúc này còn chưa đóng hẳn
Simon cố trèo lên trang truyện trên để thoát nhưng bathatos đã chờ sẵn ở đó
"ngươi là main of fiction sao, hay đấy...giờ thì cút đi"- hắn nói xong thì đã thẳng simon vào vết nứt không gian
Cả simon và no one no name đều bị cuốn vào vết nứt, simon cố gắn trèo lên trạng truyện khác để thoát và gọi 1 vài phiên bản simon khác nhưng tất cả đều không được
"cái...cái quái? nơi này.....nó không phải trang truyện gì hết"
No one no name nhận ra
"này simon! đừng cố nữa giờ chúng ta phải cố gắng để không bị tổn thương vì cái đống năng lượng không lồ chết tiệt trong cái vết nứt này. Nó giống như không gian của tôi! nơi này vượt qua khái niệm hư cấu hay văn học rồi"
Trong quá trình đó, thanh kiếm freedom sword của simon bị tuột ra và bay vào 1 nơi nào đó ngoài vết nứt
Simon hét lớn
"cái đcm ngày đéo gì thế này!!"
Khi mở mắt lại, cả 2 thấy 1 nơi có khung cảnh giống như địa ngục, không! nó tệ hơn địa ngục
Ở trên meta realm, Mr white ngồi trên ghế chờ đợi 1 báo cáo tử tế
"vậy...sao rồi? simon chết chưa?"
MCA và antwan law thở dốc
"dạ...có lẽ là chết rồi ạ, hắn không còn trong fiction nữa, thương vong duy nhất là no one no name."-antwan law vừa nuốt nước bọt vừa nói
Bỗng không khí trở lên ngột ngạt gấp trăm lần, Mr white dơ 1 tay lên. lập tức cơ thể của antwan law nổ tung ra thành hàng trăm mảnh
Ông ta ngồi dậy mà đi tới cái đầu còn sợ hãi của law rồi bóp nát vụn
"các ngươi nghĩ các ngươi có thể lừa ta à? ta thừa biết chúng đã đi đâu, ta chỉ muốn xem độ trung thành của các ngươi thôi!
Nói cho ta đi, sao lại không báo cáo sự thật? ta đáng sợ vậy à?"
Lúc này antwan law mở to mắt mà không nói được gì, cổ họng cứng đơ còn các meta beings khác thậm chí còn thảm hơn. Prisk đã nắm chặt tay tới mức máu bắt đầu chảy ra
Mr white thở dài mà chỉnh lại cà vạt
"lần này ta cảnh cáo, ta đã từng giết aron-thằng đại diện cho ý chí tác giả-thì ta cũng không ngại giết các ngươi đâu
Hết simon rồi lại tới bọn bản thảo bị xóa, thật phiền phức!!"
Ở chỗ của nomis
Bathatos ngẫm nghĩ
"này nomis, giờ ngươi hãy kéo quân đi xâm lấn 1 câu truyện nào đó để làm chỗ đóng quân của chúng ta đi, cứ trôi nổi mãi ở cái divine story này thì cũng không ổn lắm"
Đột nhiên hắn nhíu mày rồi nhìn thẳng lên trên
"có kẻ theo dõi?"
Và kẻ theo dõi đó không ai khác chính là alan đang sử dụng tầm nhìn thượng đế
Alan hoảng sợ đến nỗi ngã bật khỏi ghế mà tắt tầm nhìn
"ác quỷ!! ác quỷ!! hắn cảm nhận được tôi!"-anh ta hoảng loạn hét lớn
The maker tiến tới đỡ alan dậy
"ây ya, mọi thứ càng lúc càng rối, simon đã?"
Ở sau cánh cửa khẽ khép, cô đứng lặng, đôi mắt mở lớn khi câu nói cuối cùng vang lên:
"...mất tích vào cái nơi quái quỷ nào vậy trời!!."
Một tiếng soảng vang lên. Chiếc cốc tuột khỏi tay cô, rơi xuống nền gạch vỡ tan, hòa cùng hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
"Cái quái gì? anh simon bị làm sao hả? nói cho tôi nghe đi!! anh simon bị làm sao?"-matthew lao vào phòng mà túm chặt cổ áo của the maker mà quát lớn
The maker hoảng hốt
"chill, tôi thật sự cũng không biết rõ tình hình. Chỉ thấy cậu ấy bị 2 thằng nào đó tên nomis và bathatos đẩy vào không gian nào đó thôi!"
Matthew nghe vậy thì hét lớn
"cái quái gì? là bathatos?"
The maker ngạc nhiên
"cô biết hắn ta là ai à?"
Matthew cắn răng mà suy nghĩ
"hắn ta là đại diện của sự lãng quên, những bản thảo đã bị vứt đỏ, chẳng lẽ vậy thì....anh simon đã bị đẩy vào the land where idea go to die?
Không được!! dù sao thì chúng ta cũng phải đi cứu anh ấy!! tôi biết cách vào đó và giờ chúng ta phải cứu anh ấy"
Từ đằng sau the breaker đi tới mà tách matthew ra khỏi the maker, lúc này matthew vẫn dẫy dụa như 1 con điên
"bình tĩnh đi matthew!! giờ chúng ta có đi thì cũng không đủ quân số! cậu muốn ai đi?
Cậu và ai? giờ mang theo 1 người thì sẽ không an toàn và nguy hiểm, mang theo 2 người trở lên thì tình hình ở fiction tính ra sao? lũ meta beings và lũ nomis thì sao?
Trước hết là bình tĩnh đi vì chúng ta không có đủ quân số"
Bỗng từ xa có vẻ có tiếng lính canh cố ngăn cản 1 ai đó đi vào nhưng tiếng bước chân đó vẫn đều đều mà vang lên như thể chẳng có chướng ngại vật nào cả
Tiếng bước chân đó dừng lại ở trước của phòng và cánh cửa được mở ra 1 cách nhẹ nhàng, mái tóc trắng khẽ rung động trong gió
"tôi không chắc về việc thiếu quân số đâu, tôi sẽ đi cùng em dâu của tôi để tìm lại em trai
À quên giới thiệu, tên tôi là kai raiser, mà chắc có vài người biết tôi rồi nhỉ? the maker"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com