2
4 năm sau
"Nghệ Đàm , Phương Nghệ Đàm "
" hả ? , Anh kêu em hả ? " Nghệ Đàm quay ra phía sau , thấy hình dáng nhỏ nhắn như cục bông
" Ừ đợi anh , không phải em nói muốn đi IKEA sao " Chân Sử Phàm ngoắc tay
" à em muốn đi mua tủ giày, tủ giày của em bị tên Phác Chí Huân kia mượn , anh ấy giữ luôn rồi " Nghệ Đàm tức giận
" đi hai anh em mình đi "
Cả hai bước vào khu thương mại Nghệ Đàm thì cứ đi nhong nhong tìm kệ giày .
Sau khi quyết định mua xong Chân Sử Phàm có việc bận nên đành đánh lẻ riêng , Nghệ Đàm trên tay xách món đồ nặng , tướng đi có vẻ mệt mỏi .
" Có sao không ? "
" hả ? À không sao " Nghệ Đàm bất ngờ xoay qua nhìn người vừa nói chuyện có giọng trầm ấm
" để em giúp , không sao đâu "
" vậy cảm ơn nhé , giúp tớ đến bến xe bus được rồi " Nghệ Đàm
" Anh không nhận ra em sao ? " giọng điệu có vẻ hơi thất vọng
" cậu là ..? "
" không sao , vậy ta làm quen lại được không ? " Người nam mỉm cười
" được "
" em lái xe , để em đưa anh về "
" thôi không cần đâu , nhà tôi gần đây có thể tự đi xe bus " Nghệ Đàm liên tục quơ tay
" không tiện , nghe lời em đi "
Nghệ Đàm nghe như có lực hút , gật đầu tấm tắc rồi cùng đi lên xe theo người nam đằng trước , giờ cậu để ý rằng cậu ta có chiều cao đáng ngưỡng mộ , tóc đen dày , ăn mặc cũng khá phong cách đi , thêm cả bờ vai rộng như này . Chậc, cậu thấy ghen tị
Cả hai lên xe , người nam kia luôn chăm chú nhìn thẳng phía trước .
Nghệ Đàm bất giác muốn hỏi cậu ta
" chúng ta có quen nhau sao ? " Nghệ Đàm xoay người ngang
" phải , rất lâu rồi " người nọ vỏn vẹn trả lời sau đấy ánh mắt đột nhiên nhìn phía Nghệ Đàm .
" xin lỗi nhưng tôi không nhớ "
" không sao , anh cũng thật là tin người đi . Nói quen là liền lên xe như này à ? "
Người nam kia vừa nói vừa cười , gương mặt tươi sáng hơn so với nãy giờ . Nghệ Đàm bất giác nhìn muốn cười theo , sau đấy gật đầu rồi lại lắc đầu
" anh làm gì thế , em là đang hỏi anh đấy "
" thì cũng hơi mệt nên muốn đi cùng mà chẳng lẽ cậu bắt cóc tôi được sao "
" anh nghĩ bọn bắt cóc cần phải hỏi người đó có chịu đi cùng không à ? , hay tôi bắt cóc anh nhé anh đi cùng với tôi đi ? "
" cái cậu này lạ thấy đấy " Nghệ Đàm lầm bầm trong miệng , cậu còn chẳng dám nói thẳng ra lỡ hắn ta bỏ cậu giữa đường thì sao
" thôi được rồi không chọc anh nữa , em là Đại Biên Ôn Đẩu , gọi Ôn Đẩu được rồi "
" còn tôi là..."
" Phương Nghệ Đàm, em biết tỏng " Ôn Đẩu cười mỉm sau
" này có ai dạy cậu cách không chen ngang khi người khác nói chuyện không vậy ? Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy ! " Nghệ Đàm tức giận , gân cổ nổi lên cứ như thế phúng ra chỉ trích
" được được em xin lỗi " Ôn Đẩu chỉ biết cười trừ , anh ấy hiện tại như vậy cũng dễ thương quá đi
" cậu chở tôi tới đường X ở bên khu D ấy "
" sao lại ở đấy ? Không phải anh ở khu B sao ? "
" cậu là biến thái đấy à? " Nghệ Đàm ngạc nhiên hỏi , cậu hơi bàng hoàng đi . Cái tên này gì cũng biết thế
" không có "
" thế cậu biết ông bà tôi tên gì không ? Ngon thì kể ra "
" em chịu " Ôn Đẩu bật cười sau đấy nhìn anh một chút rồi nói tiếp
" nhưng mà chẳng phải sau này cũng sẽ biết sao ? "
" biết cái đầu cậu , đừng làm như chúng ta thân lắm "
" được được em thua , mấy năm nay anh trông dữ hơn nhiều "
" này , có phải cậu biến thái thật không , nói đi "
" đã nói là không "
" thế sao cậu biết tôi nhiều như vậy ? "
" em đi theo anh từ lớp 9 lúc đấy anh đã 12 "
" vậy sao ? Sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ ? "
" em lén lút theo anh , tính giờ đã 6 năm rồi "
" này đừng nói cậu..."
" ừ em thích anh " Ôn Đẩu dừng xe lại , mặt đối mặt với Nghệ Đàm , ánh mắt cậu nhìn anh ôn nhu hơn bao giờ cả , giọng nhẹ đi vài phần dường như cậu muốn khóc
" tại sao?.." Nghệ Đàm hơi lúng túng , nhìn người phía trước thân hình to lớn , mà gương mặt lại có phần trẻ con , đôi mắt hơi đỏ lên nhìn thật như một đứa trẻ to xác
" em không nói đâu , anh chỉ biết như vậy được rồi , em chở anh về " Ôn Đầu lắc đầu sau đấy lại đi tiếp
Ôn Đẩu đưa Nghệ Đàm đến khu phố , cậu dừng xe vài phút nữa, dường như không muốn mở cửa . Nghệ Đàm thấy vậy liền nhắc
" ừ tôi về đây , cảm ơn cậu nhé "
" anh .."
" sao ?..." Nghệ Đàm quay lại
" lần sau , chúng ta gặp nhau lại được không ?"
" được " Nghệ Đàm mỉm cười sau đó lấy đồ rồi đi lên nhà
" tạm biệt " Ôn Đẩu trong xe , cậu mở kính xe ra rồi nói to
Sau đấy Ôn Đẩu cũng quay xe ra về , trên tay cậu con cầm điện thoại gọi điện cho một người
" Này , em thấy anh ấy rồi . "
" Rồi rồi biết rồi , may lại đây đi "
" em tới ngay "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com