Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình.

___
Mình là jungwon, học lớp 11, cuộc sống của mình cũng coi như là khá trọn vẹn đi. Mình có ngoại hình nổi bật, có gia đình đủ đầy, có bạn bè luôn ở bên và học lực thì khỏi phải bàn. Nhưng trước khi có cuộc sống như vậy, mình đã từng trải qua những năm tháng cấp 2 sống trong đau khổ.

Có thể đối với nhiều người, những thứ mình đã trải qua chưa chắc đã là đau khổ đâu, nhưng mình không phải người chịu đựng giỏi. Từ năm lớp 6, từ một cậu bé hồn nhiên, ngây thơ, mình đã bị đời tát cho một gáo nước lạnh.

Trường cấp 2 mình học hầu như là gia đình có điều kiện mới cho con đến học. Gia đình mình không túng thiếu gì, nhưng vì muốn cho mình cuộc sống tốt nhất mà cố gắng kiếm tiền để mình được vào một ngôi trường danh giá. Nhưng cũng vì thế mà mình cảm thấy rất áp lực, áp lực vì sợ mình không đủ cố gắng sẽ càng thụt lùi so với các bạn, sẽ không xứng với số tiền cha mẹ đã bỏ ra.

Mình đã không nhận ra mình bị bạo lực học đường cho đến khi mình vào cấp 3. Mình đã không nhận ra họ đã tra tấn tinh thần và thể chất của mình như thế nào chỉ vì mình vẫn luôn nghĩ họ là những người bạn tốt.

Chuyện bắt đầu từ năm lớp 6, mình được một bạn lớp khác có tình cảm. Các bạn lớp đó biết đến mình qua trò truth or dare và qua lớp tìm mình. Mình mắc một căn bệnh là bất cứ khi nào ngủ dậy mặt mình sẽ sưng vù như ong đốt, trông rất khó coi. Các bạn lớp đó coi mình như một trò đùa, liên tục nói những câu rất khó nghe ngay trước mặt mình.

"Này, sao NA lại thích đứa này nhỉ? Trông kinh chết đi được"
"Vãi thật đấy, người như này mà NA thích, chắc nó bị mù rồi"

Họ liên tục nói những lời như vậy khắp mọi nơi chỉ cần nhìn thấy mình. Điều này khiến cho NA cũng chẳng thèm thích mình nữa mà ngược lại châm biếm và sỉ nhục mình theo tụi kia. Lúc đó mình chỉ ước nếu mình chưa từng làm gì khiến họ để ý, ước nếu họ tìm đến mình lúc mặt mình chưa sưng lên, ước mình chưa từng mắc căn bệnh này. Tất cả mình đều đổ lỗi về bản thân.

Năm lớp 6 không hoàn toàn là đau khổ vì mình đã có một người bạn thân. Mình chưa từng thật sự thân thiết với ai trước kia, hoặc là do mình coi họ là người duy nhất nhưng họ lại có hàng chục người như mình. Năm ấy chắc cũng như vậy, họ có rất nhiều bạn còn mình chỉ có họ thôi. Vốn dĩ mình tưởng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi, hoặc ít nhất là dài hơn những người bạn trước kia, nhưng mọi thứ đến thật bất ngờ. Họ đã chuyển trường ngay sau hôm bọn mình đi chơi mà không nói một lời. Mình lại lần nữa oán trách bản thân, sợ mình đã làm gì sai để khiến họ bỏ đi, sợ bản thân không đủ quan trọng nên việc họ rời đi là dễ hiểu. Thế mà mình đã bị bỏ rơi đến lần thứ ba rồi đấy.

Người bạn ấy cũng như những người bạn mình coi là "thân" trước kia của mình. Nhưng rồi cũng như những người đó, họ cũng vì thú vui mới, vì những người thú vị hơn mà rời bỏ mình. Cho đến bây giờ mình vẫn luôn hoài nghi rằng sự tồn tại của mình bây giờ là nghiệp quả mà kiếp trước mình đã tạo ra.

Cho đến năm lớp 7, mình được chuyển sang một lớp mới, nơi có sự phân hoá rõ ràng giữa hai đẳng cấp "con nhà người ta" và "con nhà người giàu". Mình là gì sao? Là một thứ phế vật chẳng bao giờ được đếm xỉa đến - một người bình thường. Học lực không kém nhưng cũng không nổi bật, điều kiện gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc. Không có lí do gì mà giáo viên lại muốn "bồi dưỡng" mình cả. Vì sự phân hoá ngày càng rõ ràng, nhiều học sinh cũng thuộc hạng "dân đen" như mình đã rời đi, phần lớn là vì bị thầy cô ngó lơ và bị các học sinh khác phân biệt.

Mình lúc đó cảm thấy thật sự may mắn vì có hai người bạn luôn ở bên và sẵn lòng chơi cùng một đứa như mình từ khi mới vào lớp. Trước khi mình chuyển vào, hai bạn từng là một "cặp đôi hoàn hảo", "đôi bạn cùng tiến" trong lời đồn. Vậy nên mình cảm thấy rất trân trọng và vinh dự khi được làm bạn với hai người họ. Nhưng các bạn trong lớp lại không nghĩ thế, họ nghĩ mình là một đứa "cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương", một kẻ thứ ba, một đứa bú fame không hơn không kém.

Môi trường ảnh hưởng lớn đến nhận thức của con người, và hai bạn ấy cũng chẳng phải ngoại lệ. Có thể họ đã cảm nhận được điều gì đó và dần tạo khoảng cách với mình. Bắt đầu bằng những buổi hẹn không có mình, những lần ra chơi đi riêng với nhau, những tin nhắn trong group ba đứa nhưng xoá hết chỉ để lại một dòng tin nhắn "đừng cho jungwon biết nhé". Và kết thúc bằng một sự phản bội đầy đau đớn.

Họ lôi kéo mình vào một drama không tồn tại, ép mình phải ghét một người, tạo ra những lời đồn không có thật về người đó rồi vu oan rằng mình mới là người tạo ra và phát tán tin đồn. Tên tuổi của mình được tất cả mọi người biết đến chỉ sau một đêm, ai cũng chửi bới, xì xào bàn tán về mình. Thà rằng mình chưa từng chơi với họ, tin tưởng họ, đặt niềm tin vào họ, thì họ có đối xử như vậy với mình không? Mình rời đi, chẳng có gì thay đổi, mọi người còn coi đó là đương nhiên.

Mình vẫn luôn bị faceshaming và trở nên tự ti với vẻ ngoài của mình. "Mặt mũi như vậy thì ai thèm vào", mình nghĩ vậy. Lên lớp 7, có thêm một người thích mình. Một người nổi tiếng. Một người có gia thế, có ngoại hình, học lực xuất sắc. Cậu ấy học lớp chuyên toán, nhưng môn nào cũng giỏi đồng đều. Có một "tật xấu" duy nhất mà cô giáo nói với mình chính là "Đứa bé này, nhìn cái cột điện nó cũng thích".

"Chỉ cần thích mình, là cột điện cũng được", mình nghĩ như vậy đó. Vì đâu có ai thích mình, hay thậm chí để tâm đến mình, mình chẳng tồn tại trong lớp. Nhưng đột nhiên có người có tình cảm với mình, dù chỉ là thoáng qua, mình cũng biết ơn lắm chứ. Vậy nên mình đã bám theo cậu ấy, luôn muốn ở bên cậu ấy mọi lúc và mặc định bản thân là người đặc biệt. Cậu ấy thấy phiền, tất nhiên rồi, cậu ấy rời đi và nói với mọi người mình là kẻ biến thái, cuồng si. Đúng vậy mà, rõ là mình biết họ đã hết tình cảm từ lâu, rõ là mình đang tỏ ra quá chủ động và chiếm hữu dù người kia chưa là gì của mình, nhưng mình vẫn hành xử như vậy.

Mình đã thật sự mất niềm tin vào những người thích mình. Mình không còn chủ động hay thể hiện tình cảm với bất kì ai nữa, dù là người mình thích hay thích mình.

Lên lớp 8, lại có thêm một người nữa thích mình. Cùng lớp với người trước kia, dù không thể bì được với họ ở mặt nào nhưng lại đối xử đặc biệt tốt với mình, tốt hơn người đó rất nhiều. Nhưng mình đã không lựa chọn thích họ, không chủ động thậm chí còn tỏ ra rất phũ, rất căm ghét họ. Vậy mà họ vẫn kiên trì theo đuổi mình cả năm. Mình từ chối vì quá hèn nhát, mình sợ sẽ lại bị bỏ rơi, mình sợ họ chỉ muốn chinh phục rồi sẽ cảm thấy chán mình rất nhanh sau đó.

Rồi người này cũng rời đi vì lỗi lầm của mình. Rời đi cùng thời điểm hai người bạn đó phản bội mình, cùng thời điểm sự phân hoá trong lớp trở nên mạnh mẽ nhất, tất cả học sinh ở "đẳng cấp thứ ba" đều đã rời đi chỉ còn lại mình. Liên tục hứng chịu những lời bàn tán, sỉ nhục mỗi ngày, mình rơi vào trầm cảm, ngay trước kì thi chuyển cấp 2 tháng. Cảm thấy tình hình không ổn, gia đình đã cho mình chuyển trường, và chuyển nhà luôn.

Mình chuyển đến một ngôi trường làng, không thể so sánh được với trường trước đó. Ở trường kia, mình là một học sinh bình thường, nhưng ở đây, mình là thiên tài. Mình hưởng thụ cảm giác được chào đón, được tung hô, được giáo viên quan tâm để ý. Mình còn được 1 người thích, đây là lần đầu tiên mình sợ một người thích mình.

Đó chính là nghiệp mình phải trả vì những điều bản thân đã từng gây ra. Trước kia mình từng bám đuôi và kiểm soát người khác thế nào, thì giờ mình bị đối xử lại y như vậy, đâu đó còn có chút kinh khủng hơn. Người này theo dõi nhất cử nhất động của mình, liên tục nhắn tin với mình bằng một cách rất phiền toái. Họ làm những hành động biến thái điên rồ với mình, mình đã muốn bỏ qua và quên đi nhưng cậu ta vẫn cố ý tiếp cận và tỏ vẻ muốn xin lỗi. Thậm chí còn lập 3 cái acc chỉ để xin lỗi mình. Mình rất khó chịu, nhưng đây chẳng phải những gì mình đã từng làm với người trước kia sao? Bám đuôi, theo dõi, spam tin nhắn, lập acc mới khi bị block,... mình đã thức tỉnh, mình không phải nạn nhân, mà chính là tội phạm.

Mình đã thuận lợi vượt qua kì thi chuyển cấp, tuy điểm số không như mình mong đợi, và mình cũng không vào được ngôi trường cấp 3 mình mong ước, nhưng duyên số đã đưa mình đến với trường nên mình cũng bằng lòng chấp nhận. Và ở ngôi trường này, mình đã gặp cậu ấy - jay.

Lần đầu mình gặp cậu ấy là ở câu lạc bộ, cậu ấy là trưởng ban nghệ thuật. Cậu ấy lớn hơn mình một tuổi, vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng lại khiến mình ấn tượng vì mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh. Lúc ấy mình chỉ đơn giản nghĩ rằng giữa người này và mình sẽ không có gì xảy ra, vì bọn mình làm việc ở hai phạm trù khác nhau, chưa kể đến mình còn không có tí thiên phú hay đam mê nào ở mảng nghệ thuật. Cậu ấy và mình, chỉ dừng lại ở mức quen biết.

Trong năm lớp 10, mình có tình cảm với một người, một người giống cậu ấy. Mình nghĩ là do gu của mình nên những người mình thích sẽ trông na ná nhau. Gu của mình là những người mình không bao giờ có được. Vậy mà người này mình lại có được một cách dễ dàng, khiến mình chán họ nhanh chóng. Mình không nghĩ bản thân lại có ảnh hưởng lớn đến vậy, mình nghĩ mình chỉ là khách qua đường trong cuộc đời người này, nên đến và đi rất tự nhiên. Mình đã khiến họ tổn thương. Mình lại lần nữa tạo nghiệp, và lần này người mình phải trả nghiệp là jay.

Nếu để so sánh người này với người mình gặp hồi cuối lớp 9 thì quả là một chín một mười, kinh khủng như nhau. Là mình khiến họ trở nên như vậy, hay bản chất của họ chính là như vậy, mình cũng không biết nữa. Mình lại gặp biến thái. Mình không nghĩ mình đã từng thích một kẻ biến thái. Một kẻ mất kiểm soát hành động, mất kiểm soát ngôn từ, một kẻ khiến mình kinh tởm và hạ niềm tin vào tình yêu của mình từ 0 xuống âm độ. Vậy mà, bằng một cách nào đó, jay đã kéo nó lên, kéo mình lên, khiến mình dần có niềm tin trở lại bằng cách mà cậu ấy cũng chẳng hề hay biết.



___
Xin chào, trước tiên là cảm ơn cậu đã đọc đến đây, nếu cậu kiên trì như vậy chắc hẳn đã trải qua vài chuyện giống như mình, nên mình xin phép gửi cậu một cái ôm cổ vũ tinh thần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaywon