chap 10
Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cậu lại có thật đi được nước cờ thâm độc như vậy thế mà hắn lại tin sái cổ đúng là tự làm tự chịu mà!
Còn Chalin thì sao? Ả ta biết bố mình bị Patch tông chết thì gào khóc đến tìm Patch nhưng khi đến nhà Patch thì mới biết hắn đã bị cảch sát bắt đi từ lâu nên ả ta đến tận cục cảnh sát lúc đến đó gặp Patch ả ta đã gào khóc như một đứa trẻ bởi ả ta có nằm mơ cũng không nghĩ rằng người ả từng yêu lại đi hại chết bố ả
Chalin: Patch nói đi tại sao lại gi.ế.t bố tôi anh mau nói đi
Hắn im lặng chẳng nói gì khuôn mặt nhìn có vẻ chẳng còn chút tâm trí nào trả lời ả ta
Chalin: nói đi Patch! Tại sao chứ? Tôi và anh dù gì cũng từng yêu nhau mà! Tại sao lại làm vậy bới bố tôi anh nói đi
Hắn vẫn im lặng
Chalin: PATCH TẠI SAO ANH KHÔNG TRẢ LỜI TÔI!
Ả ta gào khóc đến sưng cả mắt, đến lúc này hắn ta mới mở miệng nói
Patch: tôi xin lỗi
Chalin: trả bố lại cho tôi đi mà ông ấy là tất cả của tôi đó hức... hức
Ả từ nhỏ sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi bố ả một mình nuôi ả lớn lên, phải chịu bao sự vất vả để vừa làm bố làm mẹ, cho đến khi ả lớn ả ta chưa từng báo đáp bố ả bất cứ điều gì tốt đẹp cả thế nhưng bố ả vẫn luôn yêu thương ả ta cho nên ả ta dù chẳng làm được gì cho bố ả vui vẻ nhưng thật tâm trong lòng ả luôn coi bố ả là tất cả là cả một báu vật lớn nhất trong đời là cả một thế giới của ả cho nên lúc bố ả mất thế giới của ả ta như sụp đổ , chẳng còn gì...
Chalin: anh có biết là tôi đã từng yêu anh nhiều thế nào không? Tại sao anh lại làm vậy với tôi?
Patch: xin lỗi... Tôi bị ép
Chalin : ai có thể ép anh chứ?
Patch : Phuwin Tangsakyuen
Cảnh sát: đến giờ giờ lên tòa giải quyết rồi mời anh đi cùng chúng tôi
Hắn được cảnh sát đưa còn ả thì đứng đó lau nước mắt suy ngẫm, một lúc rồi đến tìm cậu ở căn nhà lúc trước nhưng cậu không ở đó nữa mà thay vào đó ả nhìn thấy một lá thứ ghi địa chỉ biệt thự mà cậu đang ở, ả ta đến đúng địa điểm đó ả bất ngờ vì một đứa nghèo như cậu lại có thể sống ở một nơi xa hoa như thế này
Phuwin: đến rồi à? Tôi biết là cô sẽ đến tìm tôi mà
Chalin: chính anh là chủ mưu hại ch.ế.t bố tôi đúng không?
Phuwin: ừ! Sao nào?
Chalin: anh tại sao lại làm vậy chứ tôi đã làm gì anh chứ?
Phuwin: cô liên quan đến vụ tai nạn xe của bố tôi
Chalin: nhưng Patch là người lái cơ mà?
Phuwin : vậy tại sao lúc đó cô không xuống xe gọi cấp cứu mà cùng Patch bỏ chạy ? Nếu lúc đó cô gọi cấp cứu kịp có lẽ bố tôi vẫn còn sống cô biết không?
Chalin: tôi...
Phuwin: đã vậy tại sao lúc mẹ tôi bị lũ khốn đó đánh đập cô còn hùa theo làm gì chứ? Tại sao không cản chúng lại?
Chalin: nhưng anh có biết bố tôi là tất cả với tôi đó! Tôi chỉ còn mỗi ông ấy mà thôi!
Ả bắt đầu rưng nước mắt
Phuwin: bố cô là cả thế giới với cô vậy mẹ và bố tôi thì sao họ không phải là cả thế giới với tôi chắc? Tôi đã từng có một gia đình dù nghèo nhưng vẫn hạnh phúc vâyn mà chính cô và lũ khốn đó đã phá hủy đi hạnh phúc đó cô biết không?
Chalin: xin lỗi
Phuwin : xin lỗi? Có ý nghĩa gì chứ? Bố mẹ tôi mất rồi cô làm họ sống lại nổi không? Haizz thôi bỏ đi! Mau đi đi nếu không đến cả cái quán bán cafe nhỏ của bố cô tôi cũng khiến nó mất luôn đó .
Ả xin lỗi cậu lần cuối rồi bỏ đi ả ngẫm nghĩ lại lời cậu nói cuối cùng cũng biết được bản thân bị mất đi người thân cũng chỉ là báo ứng do ả tạo ra thôi! bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó ả không ham hư vinh trở thành một người tốt chăm chỉ học hành không đua đòi, có thể không hùa theo bọn nhà giàu kia bắt nạt cậu có khi bây giờ bố ả vẫn sống ả vẫn còn có cơ hội làm một đứa con ngoan nhưng đến khi con người ta ngẫm ra được điều đó thì tất cả cũng chỉ là sự muộn màng!
Chalin: bố à ,trên trời cao bố có thấy con thì mong bố tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này!
Cậu sau khi trả thù ba trên bốn người đã khiến mất đi gia đình thì lòng không những không cảm thấy nhẹ nhõm mà còn nặng trĩu hơn, cậu không biết liệu cậu làm vậy có đúng không? Lúc cậu đang ngồi trên chiếc xích đu cạnh vườn hoa mà cậu trồng thì anh đột nhiên từ đâu đi đến ngồi cạnh cậu
Pond: bảo bối nhà anh sao lại khóc?
Phuwin: hức... hức Pond em trả thù gần xong hết những người em cần trả thù rồi nhưng tại sao em lại cảm thấy tội lỗi đầy người thế này? Em thất hứa với mẹ em rồi!
Cậu òa khóc ôm lấy anh
Pond: Phuwin à ! Không muốn thì đừng làm nữa , tên Sakda kia anh đã cho nhà hắn phá sản rồi
Phuwin: ừm em không làm nữa em không muốn làm nữa hức... hức
Pond: anh biết là bảo bối của anh yếu đuối lắm mà! Từ nay có chuyện gì em cảm thấy khó cứ nói với anh , anh sẽ giúp em làm nó
Phuwin: Pond sao anh lại ấm áp vậy chứ
Ford: eo ôi hai anh có thôi đi không em nổi hết cả gia gà rồi đây nè
Cậu và anh chỉ cười còn Ford thì đi lại cảm thán vườn hoa của Phuwin
Ford: uầy anh Phuwin trồng nhiều hoa đẹp ghê luôn
Pond: xời còn phải nói vợ anh mà
Ford: èo cái đồ mê vợ
Pond : kệ anh
Phuwin: mà Pond em tưởng anh phải 2 tuần nữa mới về mà
Pond : à thì nhớ em nên về hôm nay xong ngày mai anh lại đi
Phuwin: ngày mai đi rồi hả? Vậy để tối nay em nếu cho anh ăn một bữa
Pond : ô khê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com