(Vol 05) Chương 02: Chăm sóc em trai nhỏ của tôi
Ghi chú: Bản dịch chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, vui lòng không reup dưới mọi hình thức và sử dụng với mục đích thương mại khi chưa có sự cho phép của dịch giả.
Đã vài tuần trôi qua kể từ ngày tôi kéo Keith ra khỏi phòng một cách thô bạo, và bây giờ em ấy đang ở nhà với chúng tôi. Gia sư dạy phép thuật đã đến đây, và cuối cùng cả hai cũng có thể bắt đầu luyện tập. Thằng bé luôn cố gắng hết sức và tôi chắc chắn rằng em sẽ kiểm soát được sức mạnh của mình sớm thôi.
Mình cũng phải cố gắng một trăm phần trăm công lực để cải thiện phép thuật! Ít nhất, mình hi vọng là có thể sở hữu được thứ gì đó mạnh hơn Cục Đất kia...
Keith không chỉ có năng khiếu về phép thuật mà còn học rất giỏi nữa. Em ấy chưa bao giờ có gia sư trước khi đến nhà tôi, nhưng đã biết được tất cả mọi kiến thức chỉ bằng những quyển sách. Dù vậy, không hề bị tuột lại phía sau tôi, người luôn được chỉ dẫn bởi những giáo sư hàng đầu, em ấy còn dẫn trước cả chị gái mình nữa...
Và giờ đây, với một gia sư bên cạnh, em thậm chí còn tiến bộ nhanh hơn. Hoàn hảo cả về khiêu vũ lẫn nghi thức xã giao... quả là xứng đáng với vị trí nam chính của Fortune Lover mà. Vấn đề là em ấy làm gì cũng giỏi đến mức tôi chẳng còn gì để dạy em nữa.
Tôi đã luôn muốn có một đứa em trai và trở thành một người chị gái luôn quan tâm chăm sóc em mình. Vài chuyện tôi giỏi hơn em ấy là trèo cây, câu cá, bắt bọ và các hoạt động ngoài trời khác. Nhưng ngay cả vậy, thằng nhóc đó tài giỏi đến mức mà theo như tôi biết, nếu tập trung vào nó, em sẽ ngay tức khắc vượt qua tôi trong một trận đấu thôi... Điều đó làm tôi khá buồn lòng.
Không có bất cứ điều gì mình có thể làm cho em ấy với tư cách là chị gái sao? Tôi thực sự muốn trở thành một người chị tốt và đáng tin cậy.
"Mình hiểu rồi... Nền tảng chính là thu hẹp khoảng cách lại hơn qua từng ngày..." Tôi lẩm bẩm với chính mình khi đang đọc cuốn sách mượn ở thư viện thì bị Anne ngắt lời.
"Tiểu thư, người có vẻ say mê cuốn sách đó rồi nhỉ. Người đang đọc gì vậy ạ?"
"Em đang nghiên cứu cách để chăm sóc Keith!"
"Chăm sóc thiếu gia sao?"
"Em muốn trở thành một người chị gái đáng tin cậy mà Keith có thể ngưỡng mộ đấy!" tôi nói một cách tự hào, nhưng Anne chỉ nhìn vào cuốn sách của tôi rồi lại quay sang tôi, bối rối.
"Tôi hiểu động lực cao cả của người là gì, nhưng... tại sao lại chọn những cuốn này thế ạ?"
"Chà, không có bất kỳ cuốn nào về cách chăm sóc em trai, nên em chỉ lấy những cuốn gần giống nhất mà em tìm được thôi."
"Nguyên tắc để nuôi dạy trẻ em."
"Cách chăm nom con trẻ, tập 1."
"Cẩm nang chăm sóc động vật."
Túm cái váy lại, tôi chỉ cần lấy mấy ý chung chung thì đã có thể tự suy diễn ra tiểu tiết rồi.
"Tiểu thư à... Những cuốn sách kia e rằng không giúp ích được gì đâu... Đặc biệt là cuốn cuối cùng..."
"Em biết chứ, nhưng đây là những thứ duy nhất trong thư viện có liên quan đấy, dù là chỉ chút xíu thôi!"
Tôi đã được chiều chuộng và cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa suốt cả đời vì là con một (ít nhất là tại thế giới này), nên tôi không biết làm thế nào để chăm sóc một đứa em trai. Và ở tiền kiếp, mấy người anh của tôi đã không thực sự quan tâm đến tôi nhiều như vậy, họ để tôi rong ruổi theo đuôi và làm bất cứ điều gì tôi muốn.
Có lần, tôi cùng họ trèo cây khi còn bé và kết cục là ngã sấp mặt luôn, cùng với cơn đau nhức khắp cơ thể, họ đã bế tôi lên như đang nhấc một thứ gì đó nặng chết người và đưa tôi trở về nhà. Chuyện này cũng được tính là chăm sóc ai đó, phải không? Giá như Keith nhẹ hơn một chút thì...
"Đầu của em không thể nảy ra bất cứ ý tưởng gì hay ho cả, vì vậy trong thời gian này, em sẽ làm theo những gợi ý trong cuốn sách này nói."
"Người đừng làm điều gì...quá trớn nhé," Anne nói với cái nhìn đầy lo ngại.
Đọc qua những cuốn sách tôi đã mượn từ thư viện, tôi phát hiện ra rằng "sự gần gũi thể xác" rất quan trọng khi chăm sóc một đứa trẻ. Thử thôi nào.
"Chào buổi sáng, Keith," tôi nói khi bước vào phòng thằng bé, ôm và xoa đầu em. Đó là những cái vỗ về tôi học được từ quyển sách chăm sóc động vật.
Mình làm sai gì à? Em ấy không phản ứng gì cả... thậm chí còn không động đậy...
Lo lắng, tôi giải thoát cho Keith ra khỏi cái ôm của mình và nhìn em... em ấy hoàn toàn bất động, mặt đỏ bừng. Trời đất ơi! Phải chăng là mình đã ôm chặt đến mức mà thằng em trai mình tắt thở luôn rồi không?!
"Chị xin lỗi, Keith! Chị không thể kiểm soát sức mạnh của mình, và chị... Chị thành thật xin lỗi..."
"Tiểu thư!" Anne xông vào phòng trong khi tôi còn đang xin lỗi rồi hét lên. "Xin thiếu gia hãy thứ lỗi." Chị cúi đầu nói trước khi kéo tôi ra ngoài.
Tôi đã cố gắng nói với chị ấy về kế hoạch gần gũi xác thịt của tôi, nhưng cái nhìn chằm chằm của chị mãnh liệt đến nỗi tôi chỉ đành ngậm ngùi nhượng bộ và đi theo chị về phòng, sau đó chị ấy giải thích cho tôi rất lâu về việc tại sao một cô gái đột nhiên ôm một người đàn ông là không thể chấp nhận được.
"Nhưng Keith là em trai em mà..." Tôi cố gắng bào chữa cho mình, nhưng chị ấy lại nói rằng điều tương tự cũng áp dụng cho gia đình.
"Thể hiện sự thân mật một cách công khai không được đón nhận nồng nhiệt trong xã hội thượng lưu, đặc biệt là khi nó đã vượt qua một ngưỡng nhất định rồi."
Xã hội thượng lưu chắc chắn rất phức tạp.
"Còn nữa... hãy thử nghĩ đến cảm giác của thiếu gia đi ạ."
"Cảm giác của Keith?"
Keith có một tuổi thơ bao trùm bởi cô đơn, nghĩa là em sẽ không quen đón nhận bất kỳ hành động thân mật nào. Điều đó giải thích lí do tại sao em lại ngạc nhiên như vậy! Thằng nhóc không biết mình nên phản ứng ra sao! Vì thế, tôi chỉ cần làm cho em ấy quen với sự gần gũi, từng chút một. Và tránh làm điều đó khi có người khác bên cạnh! Dễ như ăn bánh!
"Cảm ơn, Anne! Em hiểu rồi!" Tôi nói với một nụ cười, nhưng cô hầu gái của tôi chỉ đáp lại với sự lo toan.
"Người có chắc là đã hiểu không ạ?"
"Chắc như đinh đóng cột!"
Một lần nữa, gương mặt Anne vẫn giữ nguyên vẻ lo âu phiền muộn.
Tóm lại, tôi phải giúp Keith dần dần quen với sự thân mật, và không nên làm một cách công khai. Giờ thì đã đến lúc sử dụng toàn bộ vốn kiến thức từ tiền kiếp của tôi rồi!
Sao mình không nghĩ về chuyện này sớm hơn chứ? Đây là cách mà chúng ta tạo nên sự gần gũi trong thế giới cũ!
"Keith, chị tới để cọ lưng cho em nè!" Tôi vừa nói vừa đi vào phòng tắm, với miếng bọt biển trên tay và băng đô trên trán. Giống như cách tôi từng làm với ông trước khi được tái sinh!
Thật không may, có một lần tôi đã sử dụng miếng bọt biển cứng ngắc trong nhà bếp thay vì là cái mềm mại ở phòng tắm, kết quả là lưng của ông đã bị chảy máu, và ông bảo tôi đừng bao giờ cọ lưng cho ông thêm một lần nào nữa. Tôi quả là một đứa con nít thật phiền phức làm sao!
Rút kinh nghiệm từ những sai lầm khi ấy, lần này tôi mang theo một miếng bọt biển chắc chắn dành cho con người, và tôi háo hức được sẻ chia chút thân mật với đứa em trai của mình.
"Chuẩn bị sẵn sàng đi, Keith" Tôi nói với Keith khi em ấy đứng đó, đang cởi quần áo, nhìn tôi không chớp mắt.
"Chị Hai... chị... đang nói gì ạ?" Em trả lời, bối rối, khi tôi nắm lấy bàn tay em.
Ugh, dĩ nhiên rồi! Kiến thức về sự thân thiết của em ấy tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu vậy, đến nỗi em không biết rằng các thành viên trong gia đình sẽ cọ lưng cho nhau!
"Em thấy đấy, trong một gia đình, kì cọ lưng cho nhau tương tự như một cách thức để giao tiếp là điều hết sức bình thường," tôi cố gắng giải thích.
Tuy nhiên...
"Nên đó là lý do vì sao chị sẽ tắm rửa cho em hôm nay..."
"Chuyện này không bình thường chút nào hết!" Mẹ hét lên, xông vào phòng với một biểu cảm đáng sợ.
"Mẹ? Mẹ làm gì ở đây thế...?"
Tôi ngạc nhiên tột độ trước sự xuất hiện bất thình lình này cùng dáng vẻ giận dữ của bà ấy, và nó khiến tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì trước khi Mẹ bắt đầu mắng chửi đến khản cả giọng.
"Ta đã nghe Anne nói tất cả rồi. Mau giải thích về mấy cái thứ mà con đang cố làm ở đây đi!"
Giờ nhắc thì tôi mới để ý, đó chính là Anne đang đứng đằng sau Mẹ với khuôn mặt ủ dột. Tôi không biết bà ấy phát điên lên vì điều gì, nhưng rõ ràng là nó có liên quan đến Anne.
"Hiện tại thì Keith đã trở thành em trai của con rồi, nên con chỉ đang cố gắng làm sâu sắc thêm mối quan hệ của tụi con thôi à..." Tôi có linh cảm là nếu bảo "cố gắng chăm sóc em ấy" thì sẽ khiến mẹ bùng nổ cảm xúc luôn, vì thế, tôi đã tránh nói nó ra.
"Vậy thì mắc cái mớ gì mà con phải ôm ôm ấp ấp, rồi còn đòi tắm cùng thằng bé nữa chứ...?" Bà ấy nói, vẻ mặt bây giờ trông mệt mỏi hơn là tức giận.
"Mẹ à... mẹ có sao không?" Tôi hỏi bà ấy, lo lắng vì bà đột nhiên trông chán nản như thế nào.
Mẹ ngước mắt về phía tôi và bắt đầu nói, hay chính xác hơn là tự lẩm bẩm một mình. "Đây là lỗi của mình... Mình đã quá bận tâm đến chồng mà không bao giờ dành thời gian để kỷ luật con bé một cách thích đáng... Mình mới là kẻ nên bị quở trách ở đây cơ."
Sau đó, bà ấy cao giọng và với ngọn lửa quyết tâm, bà nói:
"Katarina, ta sẽ dạy cho con cách cư xử như một quý cô đứng đắn!" trước khi túm lấy cổ áo tôi và kéo tôi vào phòng bà.
"C-Cái gì? Gì vậy...?" Tôi nói, hoàn toàn không chắc về những gì đang xảy ra.
Và chuyện xảy ra là Mẹ đã nhốt tôi vào phòng trong khi giảng cho tôi một bài học dài, vô cùng... vô cùng dài về phép lịch sự.
Một quý cô đứng đắn sẽ không bao giờ nhào tới và ôm xà nẹo người khác.
Một quý cô đứng đắn nhất định không được vào phòng tắm cùng đàn ông, kể cả khi người đó là gia đình của con đi chăng nữa.
Đó chỉ là hai trong số rất nhiều quy tắc ứng xử đúng mực của một quý cô mà mẹ đã giải thích cho tôi gần như đến khi mặt trời mọc. Bà ấy giảng đạo lí quá lâu khiến tôi hơi buồn ngủ và thực sự đã ngừng nghe giữa chừng. Ngày hôm sau, tôi đã ngủ quá ít đến mức mà tôi không có đủ sức lực để ăn bữa phụ nữa.
Tôi đến gặp Keith ngay khi tỉnh dậy, để tạ lỗi với em ấy vì hành vi sai trái (theo lời mẹ) của tôi. Không chỉ rộng lòng tha thứ bằng một nụ cười mà em thậm chí còn lo lắng cho chị gái mình, người đã bị kéo lê vào phòng của bà mẹ đang rất tức giận của chúng tôi. Thật là một đứa em trai tốt bụng mà!
Sau đó, tôi có các lớp học và luyện tập phép thuật, nhưng tôi mệt mỏi kinh khủng và cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu... hay đúng hơn, trước khi Anne nhắc nhở tôi, tôi sẽ nhắm nghiền lại luôn.
Bằng cách nào đó, tôi đã xoay sở để hoàn thành nhiệm vụ của mình và ra ngoài thư giãn, chơi đùa và câu cá với Keith. Một lần nữa, tôi ngồi xuống dưới gốc cây yêu thích trong vườn, không mất nhiều thời gian để chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi đã nhìn thấy khung cảnh đẹp tuyệt trần về một bữa tiệc buffet tráng miệng mà chúng ta có thể ăn vô tư, và vì lẽ đó, tôi thức dậy với một tâm trạng Yomost cực. Tôi nhìn sang bên cạnh và phát hiện ra Keith cũng ngủ mất rồi.
Tôi ngạc nhiên, vì những lúc mà tôi ngủ thiếp đi khi đang học bài hoặc ở trong khu vườn ấm áp của hai ta, Keith sẽ nằm cạnh tôi, nhưng thực ra là không bao giờ ngủ.
"Có lẽ thiếu gia đang mệt mỏi sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua," Anne nói.
Chị xin lỗi, Keith... Tôi nghĩ trong khi nhìn em ấy ngủ một cách yên bình. Em ấy kỳ thực rất đẹp trai, đủ để góp mặt trong một otome game rồi. Và hàng lông mi đó! Hình như chúng còn dài hơn của mình nữa.
Tuy vậy, khi tôi chìm đắm trong vẻ đẹp trai kia thì nét mặt em ấy bắt đầu trở nên u ám hơn. Dù đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, nhưng thằng bé lại cau mày và rên rỉ như thể đang đau đớn. Keith trông khốn khổ đến mức mà tôi phải lắc lắc cơ thể để giúp em ấy tỉnh dậy.
Keith mở đôi mắt xanh thẳm của mình ra, nhưng chúng đang chiếu thẳng vào tôi, vào khoảng không vô tận... Nó khiến tôi lo lắng.
"Keith, em ổn chứ?" Tôi hỏi, và em ấy ngay lập tức hoàn hồn trở lại.
"... Chị hai... Em không sao. Em vừa gặp phải một giấc mơ khá tệ thôi," em trai trả lời với một nụ cười không mấy thuyết phục.
"Một giấc mơ khá tệ? Nghe giọng em như thể đang hứng chịu một nỗi đau đớn vậy... Lẽ ra chị nên đánh thức em dậy sớm hơn! Xin lỗi, Keith!"
Bây giờ thằng nhóc đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trông vẫn còn bồn chồn. Tôi hối hận bởi đã lãng phí thời gian để nhìn vào khuôn mặt của em thay vì đánh thức em ấy dậy sớm hơn. Chị rất xin lỗi, Keith...
"Em ổn rồi, không có gì phải lo lắng cả," em nói, vẫn mỉm cười với tôi.
"Không hề ổn chút nào hết. Lần sau, nếu có dấu hiệu như đang gặp ác mộng thì chị sẽ đánh thức em ngay lập tức! Cứ để cho chị!" Tôi trả lời, muốn giúp em ấy theo một cách nào đó.
Và sau đó, tôi nhận ra rằng, đây có lẽ là điều mà tôi có thể làm để chăm sóc Keith.
Sau khi thấy Keith rên rỉ trong giấc ngủ, tôi lo lắng vì nghĩ là sự cố này không chỉ xảy ra một lần thôi đâu. Tôi đã yêu cầu người giúp việc riêng của Keith âm thầm báo cáo với tôi mà không nói cho em ấy biết, và như tôi đoán, em trai tôi rất hay rên rỉ trong khi ngủ.
Bản thân tôi chưa bao giờ là một người hay gặp ác mộng, tôi đã không nghĩ về điều đó... nhưng trong suốt quá trình chuyển từ nơi ở cũ sang một gia đình mới, Keith hẳn đã phải trải qua rất nhiều, ít nhất là đủ để gây ra một vài giấc mơ đáng sợ.
"Nếu em lại gặp ác mộng nữa, chị sẽ ở đây để đánh thức em dậy!" Tôi nói, cầm lấy bàn tay em.
Tôi đã không buông nó ra cho đến khi em ấy thiếp đi. Lúc đầu, em cứ bồn chồn và không ngủ được, nhưng cuối cùng, em trai tôi cũng đã ngủ gật mất tiêu.
Thật xúi quẩy làm sao, tôi cũng buồn ngủ và không thể kiểm tra Keith cả đêm được... nhưng đến sáng, khi tôi hỏi về chuyện đó, thằng bé đã bảo là không gặp phải cơn ác mộng nào. Nhẹ cả người!
Kể từ hôm đó, đôi khi, tôi lại nắm tay Keith hoặc trò chuyện để động viên em ấy trước khi ngủ, giúp em không gặp ác mộng nữa.
Anne biết về chuyện này, nhưng chị ấy không mắng tôi. Chị ấy thậm chí còn nói, "Tôi tin chắc là điều này đang giúp ích cho thiếu gia."
Tôi vẫn cứ dành cả buổi tối với Keith cho đến khi em ấy bảo với tôi rằng bản thân không còn khó ngủ và tôi không cần phải tiếp tục làm việc đó nữa.
Khi em ấy nói "Tất cả là nhờ chị, chị hai", tôi hạnh phúc vô cùng... Tôi đã chờ đợi những lời đó quá lâu rồi.
Chỉ tiếc là ngay sau đó, vai trò của chúng tôi bị đảo ngược, và tôi trở thành người mà em ấy phải chăm sóc...
★★★★★
Sau một vài tuần kể từ khi lấy tên là Keith Claes, tôi đã quen với nó và cuộc sống tại gia đình mới của mình.
Có thể học tập từ một gia sư thật sự rất vui và thú vị, và tôi cũng có một giảng viên phép thuật dạy tôi cách kiểm soát sức mạnh của mình. Tôi cần phải làm điều này, để cuối cùng không gây tổn hại đến những người thân yêu thêm một lần nào nữa. Hơn cả thế, tôi cũng được luyện tập khiêu vũ và nghi thức như những quý tộc trẻ tuổi.
Mặt khác, Katarina đã dạy tôi trèo cây, câu cá, bắt bọ và những trò chơi khác mà các quý tộc trẻ chắc chắn không trông mong để tham gia vào. Mỗi ngày đều cảm thấy mới mẻ và thú vị.
Một buổi sáng nọ, Katarina bước vào phòng tôi như thường lệ. Tôi cho rằng chị ấy chỉ muốn mời tôi đi dạo hoặc đến ruộng rau cùng nhau, giống mọi khi. Nhưng tôi sai rồi.
"Chào buổi sáng, Keith," chị ấy nói với một nụ cười trước khi... ôm tôi.
Tại sao chị ấy... cái gì?
Và rồi, vẫn ôm tôi, chị bắt đầu xoa đầu tôi. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều gì đó như vậy, và hơn thế nữa, đó là bởi bàn tay của một người rất đặc biệt với tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, mặt đỏ bừng. Tôi đứng yên, không biết phải phản ứng ra sao cho đến khi Chị Hai bắt đầu xin lỗi vì lý do nào đó.
"Chị xin lỗi, Keith! Chị không thể kiểm soát sức mạnh của mình, và chị... chị thành thật xin lỗi..."
"Tiểu thư!" Anne, người giúp việc của chị hét lên, đột ngột xông vào phòng.
Tất cả những năm tháng hầu hạ Katarina dường như đã dạy cho Anne đủ để cô hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra chỉ bằng cách nhìn vào cái ôm đơn phương, kỳ cục này. Cô ấy tạ lỗi với tôi và thuyết phục Katarina, người đang lầm bà lầm bầm, trở về phòng.
Sau khi hỏi thăm xung quanh, tôi mới biết rằng Chị Hai đã cố gắng tạo dựng sự thân thiết giữa các thành viên trong gia đình. Trước khi đến Dinh thự Claes, tôi chưa bao giờ là thành viên thực sự của một gia đình nào, nó khiến toàn bộ chủ đề này trở nên bí ẩn đối với tôi... Nhưng tôi không thể lay chuyển được suy nghĩ là Katarina đã hơi lầm đường lạc lối trong ý định của mình.
Tuy nhiên, cảm giác xấu hổ khi được ôm và xoa đầu... nó làm tôi hạnh phúc.
Sáng hôm sau, tôi không nhận được bất kỳ cái ôm nào nữa, và hóa ra chính Anne là người đã nói với chị gái tôi chuyện đó. Trong khi thích được ôm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì sẽ không phải lo lắng về việc đỏ mặt đến chết, và về những gì tôi phải làm để đáp lại.
Một ngày yên bình trôi qua như thường lệ... ít nhất là cho đến tối hôm đó. Tôi đang cởi quần áo để đi tắm thì Katarina xuất hiện với một miếng bọt biển trên tay và băng đô trên trán.
"Keith, chị tới để cọ lưng cho em nè!"
Điều này thậm chí còn khiến tôi sốc hơn cả cái ôm hôm qua, và trước khi tôi có thể định thần lại để trả lời, chị ấy bắt đầu xắn tay áo lên một cách đe dọa. Cảm nhận được sự nguy hiểm, tôi theo bản năng ngăn chị lại và yêu cầu một lời giải thích.
Katarina bắt đầu nói với tôi như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời, rằng việc tắm chung là cách các gia đình tạo nên sự thân thiết. Tôi có thể không biết nhiều về sự thân mật hay gia đình... nhưng điều này nghe có vẻ sai trái.
Tôi tiếp tục lắng nghe những suy nghĩ đáng ngờ của chị gái về những gì tạo nên mối quan hệ bình thường trong gia đình, thì Mẹ cắt ngang lời chị ấy, người đã lớn tiếng để giải cứu tôi.
"Chuyện này không bình thường chút nào hết!" bà nói với Katarina, người từng có khuôn mặt tự tin giờ đã trở nên trắng bệch. Dựa trên câu hỏi của Mẹ về ý định của con gái bà, tôi có thể nói rằng mình đã đúng. Không chỉ nghe hơi sai thôi đâu. Nó thật sự sai trái kinh khủng... và biết được điều này khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn.
Sau đôi ba lời giải thích không ăn nhập vào đâu từ Katarina, may mắn thay, Mẹ đã đưa chị ấy ra khỏi phòng của tôi.
"Tôi xin lỗi vì tất cả những rắc rối này. Xin thiếu gia hãy thoải mái tắm rửa đi ạ," nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn bối rối của tôi, Anne nói.
Trước khi cô ấy rời đi và cuối cùng tôi cũng có thể tắm, nhưng không phải là không có những cái liếc mắt "đưa tình" về phía cửa ra vào.
Về phần Katarina, chị bị Mẹ la rầy cho đến khi bình minh ló dạng. Đến sáng, chị còn mệt mỏi xin lỗi về chuyện hôm trước. Chị ấy đã bị mắng mỏ rất nhiều, nhưng cá nhân tôi không giận dỗi đâu. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ nên đã nói với chị ấy rằng đừng lo lắng về điều đó nữa.
Buồn ngủ vì bị khiển trách suốt đêm, chị ấy không còn thèm ăn, hoặc là chị tôi nói vậy. Nhưng mặc dù không dùng bữa phụ như thường lệ, chị đã bù đắp bằng vài món bánh ngọt.
Hẳn là chị hai buồn ngủ dữ lắm rồi... Sau đó, khi chị ngủ quên trong giờ học của chúng tôi, thay vì đánh thức chị dậy (giống như tôi vẫn hay làm), tôi nhìn vào quầng thâm dưới mắt và quyết định để chị ấy nghỉ ngơi.
Điều này đã giúp chị hai lấy lại được phần nào năng lượng, vì vậy chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi câu cá ở con suối cạnh vườn, đó là một trong những cách yêu thích của chị ấy để giết thời gian.
Sau đó, chị ấy nằm xuống dưới gốc cây ("cái cây hoàn hảo để leo trèo." theo lời chị) và ngủ gật. Mệt mỏi vì câu cá và trải qua một đêm gần như mất ngủ sau những sự kiện chấn động tối hôm trước, tôi thấy mi mắt nặng trĩu và cũng thiếp đi bên cạnh chị gái.
Và rồi, cơn ác mộng ập đến.
Bóng tối, không gian chật hẹp, đánh đập, lăng mạ... Những ký ức kinh hoàng trong quá khứ của tôi.
Vẫn còn đau đớn và sợ hãi, tôi mở mắt ra. Thấy được Katarina đang nhìn mình với vẻ mặt quan tâm lo lắng.
"Keith, em ổn chứ?" chị ấy hỏi với ánh dương chói lọi chiếu sáng sau lưng. Chỉ cần có chị bên cạnh là đủ để nỗi sợ hãi này tan biến rồi.
"Lần sau, nếu em trông như đang gặp ác mộng thì chị sẽ đánh thức em ngay lập tức! Cứ để cho chị!" Chị ấy tự hào tuyên bố trong khi tôi giải thích lý do về mấy câu rên rỉ của mình.
Đúng như lời hứa, chị ấy bắt đầu đến thăm tôi vào buổi tối, ôm lấy tay tôi và hứa sẽ đánh thức tôi dậy nếu lại gặp những cơn ác mộng khác.
Một cô gái có thể khiến tôi rung động khi làm điều này, bản thân tôi lại cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng nó đã thành công. Nhờ chị ấy, theo tôi nghĩ, những giấc mơ kinh khủng cuối cùng cũng dừng lại.
Chị Hai trông hơi thất vọng khi tôi nói rằng chị ấy không cần đến phòng tôi nữa vì bây giờ tôi có thể ngủ ngon hơn trước, nhưng khi tôi nói lời cảm ơn, khuôn mặt chị ấy nở ra một nụ cười.
...Thật không may, hành vi không quý phái của Katarina vẫn tiếp tục như thường lệ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Trước khi biết được điều đó, tôi đã trải qua bảy năm kể từ lúc lấy tên là Keith Claes.
Chị gái tôi, lớn hơn tôi một chút, sắp đón sinh nhật lần thứ mười lăm. Ở đất nước này, đây là độ tuổi đánh dấu cho sự gia nhập của một quý tộc vào xã hội thượng lưu. Nhà Claes đang bận rộn với việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật, thứ sẽ tăng gấp đôi nơi gặp gỡ cho các hoạt động xã hội của chị ấy.
Katarina đã thực sự trưởng thành kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng thật đáng tiếc, chỉ là ở bên ngoài thôi. Dù tốt hay xấu, bên trong chị ấy vẫn giống hệt bảy năm trước. Người ta có thể nói rằng chị vẫn còn ngây thơ... hoặc là vẫn còn trẻ trâu.
Trong các bữa tiệc trà và sự kiện công khái khác, chị ấy có thể cư xử như một quý cô chuẩn mực, nhưng khi ở bên người nhà hoặc bạn thân, chị ngay lập tức mất hết kiềm chế.
Đặc biệt, chị ấy dường như thường quên rằng tôi, một trong những người thân nhất của chị, là một thằng đàn ông. Chị ấy không đột ngột ôm tôi hay cố gắng tắm cùng tôi nữa (chắc tôi phải cảm ơn Mẹ vì chuyện này rồi), nhưng chị vẫn quanh quẩn bên tôi trong chiếc váy ngủ, hoàn toàn phô bày ra sự thiếu đức hạnh của mình... chính xác như những gì chị ấy đã làm khi tám tuổi.
Có rất nhiều người bị thu hút bởi dáng vẻ ngây thơ này: vị hôn phu của chị, Hoàng tử Jeord, Hoàng tử Alan và vị hôn thê Mary, con trai của tể tướng Nicol và em gái Sophia, và số lượng fan hâm mộ của chị ấy tăng lên hàng năm.
Jeord đặc biệt táo tợn trong cách tiếp cận của anh ta, nhưng Katarina hoàn toàn không biết gì về cảm xúc của anh. Ngược lại, chị ấy đã tự thuyết phục bản thân là vị hôn phu chỉ đính hôn với mình để giữ chân tất cả các tiểu thư quý tộc khác.
Theo nghĩa đó, Jeord, người đang bị phớt lờ tình cảm, đang ở cùng hoàn cảnh với tôi. Đây sẽ là một chút nhẹ nhõm, nhưng nó cũng khiến tôi lo lắng. Katarina chưa bao giờ coi Jeord là một người đàn ông, luôn thiếu cảnh giác với anh ta. Tất nhiên, anh ta lợi dụng điều đó để thân mật với chị ấy mọi lúc mọi nơi.
Mỗi ngày trôi qua, lòng căm ghét của mình đối với tên hoàng tử gian xảo, hèn hạ kia ngày càng dữ dội... và thành thật mà nói, mình ghen tị với việc anh ta có thể vô tư như thế nào khi thân thiết với chị ấy.
Katarina luôn dạy tôi là phải tử tế và quan tâm đến phụ nữ, và tôi đã khắc ghi trong tim. Hộ tống những vị tiểu thư chưa bao giờ là một vấn đề. Nếu có bất cứ vấn đề gì, thì đó là tôi nổi tiếng với các cô gái, một chút.
Nhưng khi đến gần chị ấy, tôi không thể tiếp cận chị một cách tự nhiên như Jeord. Và cố gắng hành động để có được... sự gần gũi... xác thịt với chị...? Không đời nào.
Tôi tin là, lý do cho điều này nằm ở chính Katarina. Trong cái độ tuổi nhút nhát nhất ấy, khi các cậu bé bắt đầu "đâm chồi nảy nở" thành đàn ông, chị ấy cố gắng gần gũi với tôi và thường để cơ thể mình, đang "chín mùi" của một người phụ nữ, không mảnh vải che thân ngoại trừ những bộ quần áo mỏng manh nhất.
Chẳng bao lâu sau, sự căng thẳng mà tôi cảm thấy xung quanh Katarina được khuếch đại bởi tình cảm mà tôi dành cho cô ấy, chúng mãnh liệt đến mức mà tôi phải gạt bỏ hầu hết sự đụng chạm thể xác của mình với chị.
Mặc dù là người thân nhất của chị hai, nhưng tôi không thể thu hẹp khoảng cách nhỏ xíu còn lại được. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngắm nhìn chị ấy và khinh thường Jeord mà thôi.
Sinh nhật của Katarina cuối cùng cũng đến. Trước sự thất vọng của tôi, vì Jeord sẽ là người hộ tống chị ấy tại bữa tiệc. Tôi luôn phải để mắt đến anh, kẻo anh ta lại động chạm đến chị thì toang mất.
Hai người họ đang khiêu vũ, xung quanh là tôi, Mary, và những người khác có cùng mối lo ngại với tôi, và các khách mời còn lại. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng, chắc chắn anh ta sẽ không dám làm bất cứ điều gì bậy bạ trước mặt đám đông như vậy.
Nhưng y như dự đoán, anh ta đã làm thật.
Trong khi đang nhảy, Katarina bị mất thăng bằng và Jeord đã ôm chị sát vào người để chị không bị ngã. Ít nhất thì đó là điều mà tất cả những người khác đã nghĩ, nhưng tôi không bị lừa. Anh ta cố tình kéo chị ấy.
Tôi muốn xông vào và tách họ ra, nhưng dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn duy trì được khả năng kiềm chế trên cương vị là con trai của một công tước. Tôi quyết định sẽ đợi cho đến khi bản nhạc kết thúc.
Ngài còn định ôm chị tôi đến bao giờ hả? Thả chị ấy ra coi! Tôi hét lên trong đầu, dùng ánh mắt khoét thành một lỗ trên lưng Jeord... cho đến khi... anh ta hôn lên cổ chị ấy!
Chuyện này đi quá xa rồi!
Tôi bắt đầu chạy về phía Katarina, nhưng trước khi có thể chạm tới chị ấy, bản nhạc đã kết thúc và đã đến lúc đổi bạn nhảy. Nhìn thấy nụ cười giễu cợt mà Jeord hướng về tôi khi bỏ đi khiến mặt tôi đỏ bừng vì giận dữ.
Và chị ấy... có lẽ là chị ấy không biết gì, phải không? Chị thậm chí còn không để ý đến vết hằn trên cổ mình.
"Chị Hai à..." Tôi gọi chị ấy, và cố gắng lau sạch nó bằng chiếc khăn tay của mình.
Đúng như mong đợi, chị ấy không biết chuyện gì đã xảy ra và hỏi tôi đang làm gì. Tất nhiên, tôi không muốn nói với chị, và cũng sẽ không để Jeord làm bất cứ điều gì thế này thêm một lần nào nữa.
"Có một con bọ đậu trên cổ chị và em chỉ đang... lau giúp chị thôi."
"Oh, thật sao? Cảm ơn, Keith," chị ấy nói với một nụ cười hờ hững.
Nhìn thấy nụ cười của chị, ngây thơ như vậy, đã làm tôi nguôi đi phần nào sự tức giận về chiến tích tệ hại mà Jeord đã gieo vào lòng tôi. Và bây giờ, nhìn thật gần, tôi mới nhận ra hôm nay chị ấy thật xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn bình thường khi có thêm lớp trang điểm cho bữa tiệc.
"Chị trông thật xinh đẹp, Chị Hai," tôi nói với một nụ cười, mời chị ấy nhảy.
"Cảm ơn, Keith," chị đồng ý.
Khiêu vũ không phải là một trong những sở trường của chị ấy, nhưng chị đã luyện tập cho ngày hôm nay. Ở quá gần nhau khi chúng tôi di chuyển trong không trung, ngắm nhìn một Katarina thậm chí còn diễm lệ hơn bình thường... Tôi gần như có thể hiểu lý do tại sao Jeord lại làm những chuyện đó rồi.
Mặc dù chị ấy chẳng đề phòng gì cả, thực sự...
"Chị biết đấy, Chị Hai... Chị thực sự nên nhận thức rõ hơn một chút về những nguy hiểm xung quanh."
"...Hmm? Nhận thức được... nguy hiểm?"
"Vâng. Đặc biệt là khi liên quan đến Hoàng tử Jeord," tôi giải thích, hy vọng rằng chị ấy sẽ nhận ra anh ta đang nhắm đến chị nhiều như thế nào.
"Đừng lo! Chị luôn cảm thấy nguy hiểm khi nói đến Jeord điện hạ mà!" chị ấy trả lời, khiến tôi sốc toàn tập.
"...Thật sao, Chị Hai? Thật lòng mà nói, nó trông hoàn toàn không giống như vậy..." Tôi khiển trách chị ấy, nhưng chị chỉ tiếp tục tự hào về cái nhận thức nguy hiểm của mình.
"Đúng vậy, mọi thứ rất hoàn hảo! Chị hoàn toàn sẵn sàng hủy bỏ hôn ước bất kỳ lúc nào! Chị còn vừa nói với ngài ấy là sẽ làm nó luôn, và chị sẽ không bao giờ cản trở tình yêu đích thực của điện hạ!"
Chị ấy thực sự không biết mình đang nói về cái gì. "...Kiểu quái gì mà...hoàn hảo được vậy, Chị Hai? Không...điều này sẽ chẳng làm được gì cả. Chị không thấy chuyện vừa xảy ra sao? Sao chị có thể... nói như thế...?"
Katarina vô tri đến mức mà tôi gần như cảm thấy tồi tệ cho Jeord và những nỗ lực thực sự của anh ta. "Chị thậm chí còn có thể chuẩn bị giấy tờ nữa, em biết không? Để hủy bỏ hôn ước. Và sau đó, tất cả những gì chị phải làm là đưa chúng cho Hoàng tử Jeord thôi..." chị hai nói, nhìn thấy biểu cảm bối rối của tôi.
"Không! Không, em cấm chị đó! Nếu khiêu khích ngài ấy thêm nữa... không biết ngài ấy sẽ làm ra loại chuyện gì..."
Chị đang nghĩ cái quái gì vậy?! Trước hết, làm sao chị có thể không nhận ra những bước tiến vượt bậc của Jeord chứ? Cú đập vào trán không làm hỏng bất cứ thứ gì quan trọng, phải không hả?
Hiện tại, tôi chỉ bảo là chị ấy đừng ở một mình với Jeord. Chị gật đầu, nhưng tôi hầu như không tin là chị tôi đã hiểu rõ như chị từng nói.
Việc chăm sóc chị gái đã khiến bảy năm sống trong gia đình Claes của tôi vô cùng bận rộn. Bận rộn, nhưng lại may mắn. Ở đây, gần Katarina, là nơi tôi đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com