Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Vol 05) Chương 03: Buổi chiều hạnh phúc của Alan

Ghi chú: Bản dịch chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, vui lòng không reup dưới mọi hình thức và sử dụng với mục đích thương mại khi chưa có sự cho phép của dịch giả.

Khoảng thời gian ở Học viện Phép thuật trôi qua trong nháy mắt. Vài tháng nữa thôi, tôi sẽ trở thành một Alan Stuart, đã tốt nghiệp học viện.

Tôi đang trải qua một buổi chiều nghỉ ngơi thư giãn tại sân trường, hồi tưởng lại những kỷ niệm suốt hai năm tôi ở đây. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Với mấy sì căng đan nổi bật là vụ mất tích vào mùa thu năm nhất và vụ bắt cóc vào năm hai, tôi đã gặp đủ rắc rối trong đời rồi.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là phản ứng, hoặc chẳng có phản ứng gì, từ trung tâm của mọi rắc rối này: Katarina. Bạn chắc chắn đã nghĩ rằng sau khi bị Ma thuật Hắc ám đánh cho bất tỉnh vào năm này và bị bắt cóc vào năm kế, bạn sẽ trở nên cực kỳ hoảng sợ. Nhưng cô ấy thờ ơ với những sự cố này đến nỗi hầu như không nhớ chúng luôn. "Xảy ra chuyện như thế? Thật hả?" là phản ứng trung bình của cổ.

Bây giờ chỉ còn vài tháng ở đây, mình hy vọng là có thể tận hưởng chúng trong yên bình...

Làn gió thổi vào sân trường một mùi hương thơm ngát làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Cái gì vậy? Đây là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tại học viện nên học sinh đã về nhà hết rồi, kể cả anh trai Jeord của tôi và những người bạn từ hội học sinh.

Với rất ít người còn ở lại thì mùi hương có thể đến từ đâu chứ? Tôi đoán rằng nó là một loại thức ăn nào đó, nhưng không giống như sẽ tồn tại một kẻ muốn tổ chức tiệc trà tại học viện vào kỳ nghỉ.

Tôi đi điều tra nguồn gốc của mùi hương và kết thúc ở gần một vài cái cây tại góc sân. Ai đó đang ngồi, bị chắn bởi thức ăn đựng trong đủ loại hộp được đặt trên một tấm vải lớn trải trên mặt đất. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhưng không quan trọng nữa. Chỉ có một người trong số tất cả các quý tộc ở học viện sẽ làm loại chuyện gì đó như thế này thôi...

"Katarina Claes. Cô làm gì ở đây thế?"

"Hmfoo?!"

Cô ấy quay lại đối mặt với tôi và hét lên một cách vô nghĩa. Thật ngạc nhiên (nhưng bằng cách nào đó mà tôi đã đoán trước được), miệng cô ấy nhồi nhét cả đống thức ăn, và nó vẫn vậy khi cô cố gắng trả lời lần đầu tiên.

"Nhài đang nhàm dì ỏ ây, Oàng tử Awam?"

Huh? "Ta không hiểu gì cả. Nuốt đi rồi nói..."

"Gah, iesh. Nhăm nhăm nhăm nhăm nhăm..." Cô nhai xong rồi cố gắng trả lời lại. "Ngài đang làm gì ở đây, Hoàng tử Alan?"

"Đó là những gì tôi đã hỏi ngài."

Katarina nói rằng cô ấy sẽ về nhà vào dịp lễ như những người khác. Nên là, tại sao cô ấy vẫn ở đây? Và quan trọng hơn, tại sao lại đi dã ngoại ở một nơi như thế này?

"Chẳng phải bây giờ cô nên ở nhà rồi sao?"

"Tôi cũng định vậy... nhưng sáng nay tôi muốn ngủ thêm một chút vì dù sao chúng ta cũng không có tiết học, và trước khi tôi kịp nhận ra thì mặt trời đã sắp lặng luôn rồi."

Đặc trưng của Katarina rồi nhỉ... Nhưng còn em trai của cô ấy, người luôn luôn lẽo đẽo đi khắp mọi nơi thì sao?

"Vậy có nghĩa là Keith vẫn còn ở đây?"

"Không, em ấy về nhà trước để giúp cha làm việc vào sáng sớm. Tôi đã nói rằng sẽ đi theo ẻm sau, nhưng tôi ngủ tới giờ này..."

Điều đó giải thích lí do cô ấy vẫn còn ở học viện, nhưng mà...

"Sao cô lại một mình cô đơn ở đây? Còn người giúp việc của cô đâu?"

"Ý ngài là Anne? Cô ấy quay lại với Keith để giúp sửa soạn cho tiệc cưới của một trong những người giúp việc khác của chúng tôi."

"Ủa, vậy ai mới là người chuẩn bị mấy cái thứ này hả?"

"Bà cụ quản lý nhà ăn của trường đã đưa nó cho tôi á! Bà ấy nói là vì nhà ăn sẽ đóng cửa vào dịp lễ nên bà muốn nấu tất cả những nguyên liệu còn thừa để không lãng phí. Vì vậy, tôi đã hỏi rằng liệu tôi có thể ăn một ít không, và bà ấy đã vất vả đóng gói tất cả những thứ này cho tôi! Bà lão kia không phải rất tuyệt vời sao? Nhưng bà cũng bảo là học sinh thường sẽ không yêu cầu thêm bất kỳ đồ ăn thừa nào trước kỳ nghỉ... Chắc họ chỉ đơn giản là không biết về chúng thôi ha? Dù thế nào thì cũng thật phí phạm mà!" Cô ấy nói với đôi mắt lấp lánh, tay cầm một trong nhiều hộp chứa đầy thức ăn.

Khá rõ ràng là ở học viện này, nơi hầu như tất cả học sinh đều là quý tộc, không một ai sẽ đi xin thức ăn làm từ những nguyên liệu còn sót lại. Ngoại lệ cho quy tắc đó, người đang ngồi ngay trước mặt tôi, là con gái của công tước – một trong những ông lớn quan trọng nhất Vương quốc này. Tôi cá rằng bà lão tội nghiệp đã cố gắng bằng cả tính mạng để biến thức ăn thừa thành những món ăn đẹp nhất có thể... và bà ấy chắc chắn đã thành công. Thức ăn của Katarina trông không giống như được làm từ đồ bỏ đi chút nào.

"Bà cụ nấu tất cả những thứ này cho tôi, và vì trời cũng đẹp nên tôi nghĩ mình nên ăn bên ngoài!" cô ấy nói, rõ ràng là rất vui khi giải đáp được tất cả thắc mắc của tôi về việc cô ấy ở một nơi thế này.

Vì phải rời học viện ngay sau em trai mình nên khả năng cao là không có bữa trưa nào được chuẩn bị cho cổ, tôi đoán vậy. Đói bụng, cô bắt đầu lang thang khắp nơi, cuối cùng, tình cờ gặp các đầu bếp khi họ đang làm thức ăn từ nguyên liệu còn thừa. Cô đã đề nghị họ làm thứ gì đó để ăn và họ đã vội vàng dọn ra đĩa những gì họ có một cách đủ sang trọng cho một tiểu thư quý tộc.

Và cô ấy ở đó, ngồi trên một tấm vải lớn, với tất cả thức ăn xung quanh, tận hưởng thời tiết trong lành tại sân trường.

Con nhóc này... Chắc giờ mình đã quen rồi, nhưng ba cái trò hề của cô ta thực sự... Khoan đã, tấm vải đó có phải là một trong những cái dùng để phủ lên bồn hoa không?

Nghĩ lại thì, khoảng sân này chính là nơi Katarina đã bị tấn công bằng Ma thuật Hắc ám vào năm ngoái. Cơ mà, cô ấy lại ở đây cùng một chuyến dã ngoại. Mặc dù mới bị bắt cóc gần đây nhưng cô ấy vẫn tươi cười rực rỡ như đóa hoa hướng dương vào tháng Năm. Chẳng biết là lấy đâu ra can đảm như vậy nữa?

"Ngài đang tập violin hả?" cô nói, hướng ánh mắt vô tư vào hộp nhạc cụ trong tay tôi.

"Ừ. Thời tiết đẹp, nên..."

"Nên là điện hạ ra ngoài tận hưởng buổi chiều đẹp trời này, giống như tôi vậy!"

Thì cũng đúng, nhưng tôi không muốn so sánh quyết định của mình với một con nhỏ ngốc nghếch như ai kia.

Đáng lẽ ra, tôi phải quay lại hoàng cung với Jeord vào sáng hôm đó. Nhưng khi thức dậy, tôi thấy bầu trời quang đãng và có cảm giác muốn ở lại đây. Tôi không ghét việc ở trong cung điện, và tôi không có bất kỳ vấn đề gì với gia đình giống lúc trước. Thực ra, tôi còn rất mong được học về ngoại giao của hoàng gia nữa.

Nhưng vấn đề là kể từ khi lớn lên, tôi đã dính líu đến những ồn ào về việc ai sẽ kế vị cha mình. Khi ấy, chỉ có hai người anh cả của tôi và đám người ủng hộ họ tham gia, nhưng gần đây, tôi và Jeord cũng bị kéo vào luôn. Cá nhân tôi không quan tâm đến việc trở thành vua, nhưng mấy kẻ xung quanh tôi chắc đang để tai ở mông rồi.

Không thể để bản thân lãng phí một ngày nắng đẹp như vậy để giải quyết những cuộc cãi vã nhàm chán của lũ quý tộc và bè phái của chúng. Tôi muốn làm một việc gì đó mà tôi yêu thích. Vì vậy, tôi quyết định ở lại học viện và dành cả buổi chiều cùng cây violin trong sân trường.

Vì sự thay đổi kế hoạch đột ngột này mà tôi đã gặp Katarina... Chắc chắn rằng đám người ở hoàng cung sẽ phàn nàn than thở, nhưng tôi rất vui vì mình đã không rời đi.

"Ngài ăn trưa chưa, Hoàng tử Alan?"

"Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa ăn."

Tôi đã ở trong sân lâu đến nỗi tôi thậm chí chẳng còn thèm ăn nữa. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ trở về phòng và ăn bất cứ khi nào cảm thấy đói.

"Quá tuyệt! Vậy thì tại sao ngài không nhập tiệc cùng tôi? Tôi có một đống đồ ăn và không thể tự mình xử lí hết được," cô ấy nói, chỉ cho tôi một trong những chiếc hộp chứa đầy thức ăn.

Quý tộc thường chỉ nhấm nháp các món ăn khác nhau và khi đã thoả mãn, họ chỉ cần vứt bỏ phần thừa. Các đầu bếp của học viện có lẽ đã chuẩn bị tất cả những thứ này và tưởng rằng cô ấy cũng sẽ làm như vậy. Họ không biết là Katarina Claes, con gái của công tước, luôn ăn mọi thứ trước mặt để tránh bị lãng phí...

Còn tôi, bắt đầu thấy đói nên vui vẻ nhận lời.

"Món này ngon quá! Nó có vị vui vẻ nhưng bị tròn tròn, cũng không quá chua nữa!"
Trans: Dịch xong câu này muốn sảng luôn ạ.

"Dù không hiểu ý của cô là gì, nhưng ta đồng ý rằng nó rất ngon."

"Hãy thử cái này nữa ạ! Lớp vỏ thì giòn và sần sật, còn bên trong lại mềm và xốp!"

"Cái gì? Chà... nó ngon đấy..."

Chúng tôi vừa trò chuyện vừa ăn cùng nhau dưới bầu trời trong xanh. Bữa trưa này được làm vội vàng từ đồ bỏ đi, nhưng việc thưởng thức nó cùng Katarina vào một ngày đẹp trời thế này khiến nó như trở thành một bữa tiệc tuyệt hảo.

"Ahhh, tôi no quá rồi! Không thể cắn thêm miếng nào nữa," cô nói, ngồi phịch xuống miếng vải sau khi không để lại một mẩu vụn nào.

Hầu hết mọi người trong xã hội thượng lưu sẽ không chấp nhận việc một quý tộc khác nằm dài trên mặt đất như vậy, nhưng vì chỉ có hai chúng tôi nên tôi cũng bắt chước cô ấy và nằm xuống.

Mặt trời lúc chiều tà bắt đầu nhích dần về phía tây, nhưng vẫn tỏa nắng ấm áp lên bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận trong sân. Vừa thư giãn vừa ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm khiến lòng tôi bình yên vô cùng.

Nếu không gặp Katarina khi còn bé, có lẽ tôi đã không thể tận hưởng cảm giác vui sướng thanh thản này. Tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc... và biết ơn.

"Ahhh, không thể cưỡng lại được rồi! Mình không quan tâm nữa!" cô ấy đột ngột hét lên, xua tan mọi sự bình yên hay êm đềm.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy và thấy cô đang cởi dây giày. Bây giờ, cô đi chân trần, bước ra khỏi tấm vải và đứng trên bãi cỏ.

"Whoo! Không có gì tốt bằng cảm giác những ngọn cỏ dưới chân mình!" cô ấy nói, duỗi tay ra trong sự phấn khích.

"Cô nghĩ đó là việc thích hợp để một tiểu thư nên làm à?” Tôi khiển trách cô ấy. Thông thường, đây sẽ là nhiệm vụ của Jeord hoặc Keith...

"Nhưng không có ai nhìn thấy cả! Và nó vô cùng vô cùng Yomost luôn á. Ngài cũng tự mình thử xem!"

Không chỉ hoàn toàn phớt lờ tôi, cô ấy còn đề nghị tôi tham gia cùng nữa. Nếu tôi quen mắng mỏ Katarina như Jeord và Keith, chắc là tôi đã có thể ngăn cô ấy lại… nhưng đây là điều hiếm khi xảy ra với tôi.

Và còn nữa... cô ấy trông thật vui vẻ với đôi chân trần trên cỏ, bước đi dưới ánh mặt trời... thật hút hồn làm sao. Là một hoàng tử, tôi thường sẽ không làm bất cứ điều gì thấp hèn đối với một quý tộc, nhưng tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ khi cùng làm một việc gì đó quá bất thường, thậm chí là không đứng đắn với Katarina.

Tôi thấy mình đi chân trần, bước lên bãi cỏ. Cảm giác thật sự rất tuyệt... tôi
không thể trách cô ấy được. Tôi đã đánh mất chính mình trong khoảnh khắc này và khi nhìn sang bên cạnh, cô không còn ở đó nữa.

Cô ấy đã ở đây vài giây trước! Chuyện gì xảy ra thế?! Bị bắt cóc nữa hả trời?!

"Katarina! Cô đâu rồi?!" Tôi la làng la lửa trong khi điên cuồng tìm kiếm cô ấy.

"Hoàng tử Alan! Ở đây nè!" một giọng nói bất chợt vang vọng từ trên cao.

Tôi nhìn theo hướng đó và bị sốc khi thấy Katarina đang ngồi trên cành cây.

"Cô đang làm gì thế?! Ta tưởng cô không còn leo cây nữa chứ!"

Khi còn bé, cô ấy dành nhiều thời gian trên cây hơn là trên mặt đất, nhưng sau khi ra mắt giới thượng lưu, những người xung quanh khăng khăng nài nỉ chuyện đó đến nỗi cô quyết định ngừng chơi trên cây... hoặc ít nhất, đó là những gì cô ấy đã nói.

“Tôi đã chống lại sự rù quến suốt thời gian qua luôn đó! Nhưng giờ tôi lại đi chân trần, và tình cờ có một cái cây bên cạnh, nên là..."

"Thì sao? Đây không phải là nhà của cô! Cô đang ở học viện đấy!"

Cô mỉm cười đáp lại, và tất cả những gì tôi có thể làm là thở dài trước con nhỏ hết cứu này.

"Đừng có lo! Ngay cả từ trên này thì cũng không có ai trong tầm mắt đâu. Và khung cảnh thì đẹp cực kì! Sao ngài hông lên cùng nhỉ?" Cô ấy vừa nói vừa hí ha hí hửng ra hiệu cho tôi đến gần mình.

Leo cây trong học viện là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nhưng hôm nay – có lẽ vì ảnh hưởng của Katarina – nên khả năng tự chủ của tôi bị chập mạch đứt máy luôn rồi.

Mình đã đi chân trần mất rồi, và nếu chỉ một chút thôi... chỉ một cành cây thôi... đó là những suy nghĩ bất thường đang không kiềm chế được của tôi.

Và thế là, lần đầu tiên sau tám năm, tôi lại trèo lên cây. Ký ức về cuộc thi leo cây của tôi với Katarina trong khu vườn của cô ấy thật đáng xấu hổ nhưng cũng đầy hoài niệm. Sau đó (như hành vi chuẩn mực của bất kỳ quý tộc có lòng tự trọng nào), tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc leo lên cây thêm một lần nào nữa. Mặc dù vậy, trí nhớ của cơ bắp đã giúp tôi leo đến độ cao ngang bằng Katarina tương đối nhanh chóng.

Tôi ngồi cạnh cô ấy, cô ấy mỉm cười chào đón tôi. Nếu vẫn còn là những đứa trẻ, có khi chúng tôi đã có thể ngồi trên cùng một cành cây, nhưng xét đến việc bây giờ chúng tôi nặng hơn bao nhiêu, tôi chọn một cành khác gần đó.

Tôi nhìn xuống sân, trông không giống thường ngày chút nào. Nó lớn hơn và đẹp hơn tôi nghĩ, sáng bóng với bãi cỏ tràn ngập ánh dương. Trở lại lần đầu tiên tôi trèo lên cây trong vườn nhà Claes, tôi có cảm giác y hệt bây giờ, sau ngần ấy năm. Khi bạn nhìn chúng từ một góc nhìn mới, thế giới có thể rất khác.

"Đẹp lắm phải hông?"

“…Ừ, đúng vậy,” tôi trả lời Katarina.

"Tôi đã nói rồi mà!" cô khoe khoang với nụ cười hồn nhiên nhưng đầy kiêu hãnh.

Tôi cảm thấy có gì đó đập thình thịch trong lồng ngực. Một năm trôi qua kể từ khi tôi nhận ra tình cảm thực sự của mình dành cho cô ấy. Có lẽ tôi yêu cô ấy lâu hơn nhiều, nhưng lại quá mù quáng để nhận ra điều đó.

Thậm chí người anh trai song sinh của tôi đã đính hôn với cổ rồi, và tôi có thể làm gì chứ? Tôi phải quên cô ấy đi... nói thì dễ hơn làm. Nụ cười của cô cũng đủ để khiến tim tôi loạn nhịp.

"Gió cũng mát ghê ha!"

Ngay kia thôi, nằm gọn trong tầm tay, tôi có thể nhìn thấy chúng: nụ cười vô tư của cô ấy, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng tôi không thể cử động cánh tay này... Tôi không thể tự mình thu hẹp khoảng cách nhỏ bé cuối cùng khiến đôi ta xa nhau.

Quyết tâm không nói cho Katarina biết tấm chân tình đang nảy nở trong lòng tôi, gạt mọi xúc cảm lãng mạn ra khỏi tâm trí để một ngày không xa, tôi có thể chúc phúc khi cô kết hôn cùng người anh trai kia.

Tôi đau đớn biết rõ rằng bản thân không thể biến cô ấy thành của riêng mình, nhưng rồi... tại sao? Tại sao tôi lại hy vọng khoảnh khắc này, sự chia sẻ giữa hai chúng tôi, có thể kéo dài mãi mãi?

Nhưng thời gian chắc chắn sẽ trôi đi và mang theo cả những ảo tưởng viển vông của tôi về một tình yêu vĩnh hằng. Chúng tôi không thể ở trên cây như thế này hoài được. Lỡ ai đó nhìn thấy thì sao?

Trans: Dịch đoạn này xong đớn quá mấy ní ơi...

Tôi miễn cưỡng leo xuống, với ý định giúp Katarina xuống cùng khi đã đứng trên mặt đất... Nhưng tôi quên mất là hôm nay cô ấy đang mặc váy.

"Chờ chút! Dừng lại coi!" Tôi hét vào mặt cô ấy từ bên dưới khi cô ấy bắt đầu di chuyển về phía cành cây thấp hơn.

Tôi đã không thực sự nghĩ về điều đó khi chúng tôi ngồi cùng nhau, nhưng cô ấy đang mặc một chiếc váy. Và bây giờ, từ góc độ này... tôi có thể nhìn thẳng vào trong váy của cổ luôn.

"Đã bảo là dừng lại! Ta có thể nhìn thấy bên trong váy của cô đó!" Tôi lại hét lên, không biết nên tập trung vào việc hành xử có đạo đức hay giúp đỡ Katarina – người mang bộ váy khiến cô khó di chuyển xuống phía dưới đây.

“Ồ, kệ nó đi, tôi đang mặc quần dài bên trong nè!” cô ấy nói, nhận thấy sự thống khổ của tôi và kéo váy lên.

Cô chắc chắn đang mặc thứ gì đó bên dưới váy, nhưng nó hầu như không được tính là quần dài! Nó ngắn đến mức mà tôi có thể thấy rõ hết phần đùi của cổ luôn! Nhìn đôi chân trần kia khiến mặt tôi đỏ bừng và tim tôi đập rộn ràng không kiểm soát.

Bằng cách nào đó, tôi đã giúp Katarina leo xuống dưới, người vô cùng thành thạo việc này và vốn chẳng cần ai giúp đỡ. Sau đó, vẫn còn đỏ bừng, tôi hét vào mặt cô ấy. "Cô không còn là con nít nữa! Làm ơn làm phước học lại cách cư xử đúng mực đi!"

Phản ứng của cô ấy làm tôi liên tưởng đến một chú chó con đang không hiểu tại sao mình lại bị mắng mà vẫn ngước nhìn chủ nhân. Tôi bỏ cuộc và thở dài.

Tôi và người bạn không biết gì của mình quay trở lại ký túc xá, và thế là kết thúc một buổi chiều hạnh phúc.

Điều duy nhất đọng lại trong tôi sau vài giờ là hình ảnh đôi chân của cô ấy in sâu vào mắt. Một món quà kỷ niệm chắc chắn sẽ khiến tôi thức trắng đêm...

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com