Chuyện 10: Rắc rối không ngừng
Văn phòng Hội học sinh...
RẦM !!!
_ Làm gì mà dữ vậy ?? Bọn bây chả nhẽ không biết nương tay là gì sao ??
Subaru bị đám đông khoảng 5-6 học sinh nam bắt lấy và thả xuống đất không hề nương tiếc. Trước mắt nó giờ đây, nó đang ở trong căn phòng sang trọng có máy lạnh cùng một đống các sách vở, huy hiệu, cúp, bằng khen được treo kín khắp cả xung quanh tường. Ở chính giữa, ngay phía trước cánh cửa mở ra ban công, chính là một chiếc bàn làm việc rất lớn. Mà chủ nhân của nó lại là một anh chàng nam sinh với cái mác to đùng ngay trước ngực áo: Chủ tịch Hội học sinh...
Subaru nuốt nước bọt, nó nghĩ mình vừa đụng phải dân trẻ trâu hơn cả nó rồi.
_ Sao ? Có chuyện gì ?
_ Chủ tịch !! Thằng cờ hó này dám đái vào em gái của anh kìa !! - Một thằng trong số chúng reo lên – Chủ tịch sẽ xử lý nó thế nào ạ ??
_ Khốn lạn !!! Tôi làm vậy bao giờ ?????
_ CẤM CHỈ !!!!!!!!
Subaru giật hoảng mình khi nghe tiếng như sấm rền của cái vị Chủ tịch kia... Cơ mà, lúc để ý kỹ, nó cũng muốn tự hỏi "cấm chỉ" là cái mông gì thế ?
_ À xin lỗi, nhưng "cấm chỉ" là gì thế ?
CHÁT !!!!!!!!!!
_ PHẠM THƯỢNG !!!!!! Trước mặt trẫm mà dám ăn nói hỗn xược thế à ????
_ CỦ LẠC GIÒN TAN ????? Hổng lẽ cha này ăn lậm phải truyện cổ trang ????
CHÁT !!!!!!!!!!!
_ "Củ lạc giòn tan" không nằm trong danh sách kính ngữ đối với trẫm ta.
_ A thằng này láo !!! – Dù đã bị văng mất 1 cái răng nhưng Subaru quyết cũng không chịu thua, tỏ ra nguy hiểm – Đừng tưởng là Chủ tịch là muốn làm gì thì làm nha !! Thời này con người bình đẳng cơ mà ??!!
CHÁT !!!!!!!!!!!!
_ Im !!! Trẫm chưa nói gì mà ngươi đã leo trước rồi !!! – Thế nhưng, nào đâu nó không ngờ, thằng cha Chủ tịch của chúng ta còn nguy hiểm hơn =.= - Hôm nay, ngươi đã vi phạm 2 điều cấm kị trong Nội quy của trường: Thứ nhất, ngươi đã to gan, dám quan hệ @#$% với em gái ta. Thứ hai, ngươi đã vô lễ trước mặt trẫm ta !!
Kết luận rằng, ngươi sẽ phải chịu 2 hình phạt cùng lúc !!!!!
Subaru bỗng cảm thấy mồ hôi đầm đìa trên vầng trán của mình, không phải vì cái thằng Chủ tịch đưa ra hình phạt. Mà bây giờ thời gian là 11h58 phút. Một khi đến 12h, nó sẽ biến lại thành pet form hình cái bánh bao kia mất thôi !!! Và thế là bao công sức che giấu bí mật của mama nó cũng sẽ đổ sông đổ biển.
Nó biết, nó phải chạy thôi.
Vụt !!!
_ Chủ tịch, thằng đó bỏ chạy rồi !!!!
_ Không còn cách nào khác !!! Đuổi theo nó !!!!!! Bắt được THIẾN ngay tại chỗ !!!!!!!!!!!!!!
*******************
Đám đông nam sinh đuổi theo nó sát đằng không hề dừng lại. Vầng sáng màu xanh nhạt bắt đầu vây quanh cơ thể của Subaru khiến cơ thể nó phát sáng lên. Nó biết vậy là không kịp nữa rồi !!
Phải làm sao, phải làm sao đây ??
Subaru không một suy nghĩ liền quẹo sang một góc kẹt... Cho đến khi đám đuổi theo sau đến nơi thì những gì họ thấy... chỉ có toàn bộ quần áo đồng phục của nó nằm ngổn ngang trên sàn, thậm chí cả đồ lót =.= ?!?!??
_ Vô lý !! Chả lẽ thằng đó bốc hơi à ??!?!?!???????
_ Không... không thể nào... Vậy lát nữa phải ăn nói sao với Chủ tịch đây ???
_ Rốt cuộc... tao không biết mình có đang nằm mơ không nữa @.@
Nào đâu họ không biết, Subaru (pet form) đang trốn núp vào ngay góc cái tủ đựng đồ của học sinh. Cái bụng căng tròn của nó phập phồng thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa. Rồi nó thở phào nhẹ nhõm khi đám đuổi theo nó cuối cùng đã bỏ cuộc. Ngẫm nghĩ lại, hóa ra biến thành pet form cũng không đến nỗi là vô ích.
Bây giờ, cái nó cần bây giờ, là phải quay trở về thư viện – nơi mama đang đợi nó ở đó !!
***********************
Subaru trong form pet bánh bao chạy như bay về phía thư viện. Nó đoán, từ khu này về, chí ít cũng chỉ mất 5 phút thôi.
Nhưng rồi...
BỤP !
_ A... a... Không... Không xong !!!!!!!!!!!! Tại sao lại lúc này chứ ??????!?!?!???
Subaru đã không ngờ, nó đã biến trở lại thành người từ lúc nào ???!?!?!????
Cũng may cho nó, mọi người trong trường lúc này cũng đã vào tiết nên dãy hành lang hoàn toàn trống vắng. Nhưng thế vẫn không khiến nó an tâm chút nào, chỉ cần có một người, một người mà thấy nó thôi là... Và còn bọn trong Hội học sinh nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện ra nó ??
Trong lúc nó đang hoang mang không biết phải xoay sở làm sao, bỗng dưng một bàn tay to lớn chụp lấy đôi môi của nó, lôi nó vào trong một căn phòng tối tăm trống vắng kèm lời nói thỏ thẻ.
_ Suỵt ! Lặng nào ! Chờ bọn Hội học sinh đi ngang qua cái đã.
Vậy là tình huống xấu nhất nó cũng đoán được. Nó vẫn còn hoảng sợ khi tưởng tượng cảnh nếu nó không được may mắn cứu thế này sẽ ra sao nữa...
*********************
Trong căn phòng giờ đây, chỉ còn tiếng thở hồng hộc của 2 người. Subaru thì được mượn chiếc áo khoác của người đó để tạm che thân. Còn người đó thì ngồi ngay cạnh nó mà không một lời trò chuyện nào.
Nó toan hỏi danh người đó để có thể nói lời cảm ơn (từ lời dạy của mama nó) thì...
_ Cũng không cần cảm ơn đâu, tự dưng trực giác báo tớ phải làm thế thôi.
Nó bỗng nhận ra, giọng nói này của Takeshi Tsukishiro.
_ Subaru Hondo, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu...
*************************
Nửa tiếng sau, cuối cùng Subaru đến đúng giờ về thư viện. Hộ tống bên cạnh nó còn có Takeshi đang nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời chói sáng.
_ Ồ may quá, có vẻ như Subaru và Takeshi làm lành rồi phải không ?
Sau câu hỏi của mama, Subaru bắt đầu rưng rưng nước mắt, nhào đến cô mà khóc òa lên.
_ Mama !!!!!!!!!! Takeshi là tên xấu xa nhất trên đời này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Hả... - Cô bỗng tròn mắt ra rồi quắc mắt sang Takeshi – Takeshi, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến thằng nhỏ của tớ phải khóc vậy ?
Thế nhưng, những gì cô nhận được, là nụ cười ranh mãnh của Takeshi. Rồi cậu ta vụt đi mất, dúi cho Subaru một tờ giấy với nội dung như sau.
"Hẹn nhau ở sân sau phòng thể dục, lúc 12h trưa nha, nếu cậu không muốn lộ bí mật này ^.^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com