Chương 1:Cảm xúc thức tỉnh
Subaru hé mi.Đập ngay vào mắt cậu là ánh sáng trắng nhân tạo.Luồng sáng dịu dàng tỏa ra từ những tinh thể gắn trên trần nhà rộng rãi,êm đềm soi khắp căn phòng cậu đang ở.
Sau khi xác nhận nguồn gốc ánh sáng,đầu óc Subaru cũng lập tức tỉnh táo.Tỉnh ngủ nhanh chính là ưu điểm của cậu.
- Cái gối này có cảm giác khang khác.Mùi hương và chất lượng hơn hẳn cái mình thường dùng.
Thưởng thức cảm giác mềm mại của chăn gối xong,Subaru ngồi dậy trên chiếc giường thoang thoảng hương thơm.
Nhìn qua đủ thấy đây là một căn phòng hạng sang.Giường cậu nằm là loại giường đôi cỡ lớn,có khi năm Subaru ngủ cũng còn thừa chỗ.Nhưng kì lạ là,căn phòng rộng tới gần hai mươi chiếu này lại chỉ có duy nhất một cáo giường to đùng ấy,ngoài ra chẳng còn gì khác.
* Hai mươi chiếu:Khoảng 33m vuông
- Nội thất chỉ có mỗi tranh treo tường,khiến nơi đây lại càng cô tịch đến đáng thương.Để khách nghỉ ở phòng thế này mà được hả?
Subaru đã hoàn toàn tỉnh táo,cậu xuống giường nhẹ nhàng cử động chân tay và xác nhận tình trạng cơ thể.Cậu xoay vai xoay chân,rồi rón rén vén áo,đưa tay sờ bụng.
- Vết thương ở bụng....Không có.Không bầm tím,không nhát chém,không cả vết khâu luôn.Bác sĩ ngoại khoa ở đây xuất sắc thật đấy.Mà chắc không phải mình tưởng tượng ra trận chiến lúc đó đâu nhỉ....
Nhớ tới vết chém sâu hoắm ở bụng,Subaru liền hồi tưởng lại một loạt sự kiện xảy ra với cậu.
Vốn chỉ là học sinh trung học bình thường ở Nhật Bản,Subaru đột nhiên bị triệu hồi tới thế giới khác rồi trải qua bao phen sinh tử,mất mạng không biết bao nhiêu lần.
Còn sống được đến lúc này quả là kì tích của Kì tích.
- Không biết từ bấy tới giờ là bao lâu rồi nhỉ?Không có công cụ gì để xác định thời gian sao....
Subaru nhìn khắp phòng một lượt nhưng tuyệt nhiên không thấy lịch,đồng hồ hay món nào đại loại thế.Chỉ có tinh thể tỏa sáng vàng trên trần và bóng tối mịt mùng ngoài cửa sổ cho cậu biết hiện đang là buổi tối.
Subaru nhún vai và thở dài thườn thượt.
- Tóm lại....lần này mình đã thoát khỏi"Chết để quay lại" rồi nhỉ ?
Sau khi đưa ra kết luận,cậu chuẩn bị tư tưởng,sẵn sàng đối mặt với hiện thực.
- Lượt đầu tiên chết tức tưởi,lượt thứ hai hi sinh anh dũng,lượt thứ ba chết nhục ngã,và lượt thứ tư suýt chết vì đỡ hộ nhát dao,may mà tránh được.Giả như chết thật thì mình có khác gì nhân vật phụ đâu.
Subaru ngồi xuống,tựa lưng vào thành giường,giơ ngón tay đếm nguyên nhân chết từ khi tới đây.Nói mới thấy,nếu tính cả lần chết hụt này nữa thì cậu toàn chết vì dao chém.Thật chả muốn nhìn thấy dao kiếm thêm phút nào nữa.Nhưng dù sao Subaru cũng thoát khỏi"Chết để quay lại" rồi,thời gian cũng bắt đầu trôi.Bị thương nặng đến vậy mà giờ cậu vẫn bình an vô sự thì hẳn là....
- Nhờ phép trị thương của Emilia rồi.
Hình ảnh một cô gái tóc bạch kim xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím hiện lên trong tâm trí Subaru.Cô gái ấy tên Emilia.
Người chữa lành vết thương này chỉ có thể là Emilia.Vả lại,đối với người từng được Emilia chữa trị thì nghĩ vậy cũng không có gì lạ.
Chủ nhân của căn phòng Subaru đang ở,và của cả dinh thự này nữa,hẳn là Emilia rồi.
- Mà cũng có thể là dinh thự của Reinhard....
Liếc mắt ra phía cửa phòng,Subaru thở dài bất mãn khi khong thấy một bóng người nào quanh mình.
- Bình thường tỉnh dậy là phải gặp ngay một em gái dễ thương ngồi kế bên giường,chăm sóc hỏi han "Anh tỉnh rồi à?" hay đại loại thế chứ? Lúc mới tới đã chẳng có cô gái xinh đẹp nào ra đón rồi,rõ ràng là triệu hồi người ta đến,vậy mà khâu chuẩn bị thiếu sót quá mức....
Không có tuyệt kĩ vô song,các cuộc tạo ngộ đều kì cục,triệu hồi gì mà gặp toàn chuyện bất lợi
- Nãy giờ chẳng thấy mảy may động tĩnh...đành tự thân vận động kiểm tra tình hình vậy!
Subaru bật dậy khỏi giường,mở toang cửa.Không khí lạnh lập tức tràn vào phòng,bàn chân giẫm trên sàn,buốt đến thấu xương.
Vừa ra khỏi phòng,cậu liền nhìn thấy dãy hành lang rộng thênh thang,tường và sàn cùng gam màu ấm.Trái phải đều là lối đi dài đằng đẵng tưởng chừng bất tận,khiến người ta không khỏi mông lung lo sợ.
- Xa hoa tới độ này,không trầm trồ kinh ngạc mới lạ.Độ rộng là kinh khủng,rộng dã man...Cảm giác như không có người ở ấy!
Subaru chần chậm bước chân trần dọc theo hành lang,sự yên lặng kì dị khiến cậu nhíu mày khó hiểu.Xung quanh cậu tuyệt nhiên không có bất cứ âm thanh nào của sự sống.
- Kể cả là ban đêm thì cũng quá yên tĩnh rồi.....Chẳng biết có nên kêu lên không.
Với tính cách của Subaru,bình thường cậu đã gào tướng "Có ai ở đây không?" lên rồi,nhưng đặt vào tình huống hiện tại,làm như vậy là vô cùng nguy hiểm.Dù sao Subaru cũng chưa chắc chắn về mức độ an toàn của nơi này.Đương nhiên người để cậu nghỉ ngơi trong căn phòng này hẳn cũng không có ý xấu,nhưng nhỡ đâu,trường hợp tồi tệ nhất của ả sát nhân thích rạch bụng kia thừa lúc cậu bất tỉnh nhân sự liền đưa tới đây thì sao.Vì nghĩ tới khả năng này nên Subaru không dám manh động.
- Kenichi từng nói "Thành sự tại thiên".Mình cũng nghĩ như thế đi!
Nhan tiện nói tới Kenichi,đó là tên của cha của Subaru,hay chính xác hơn là người giống như cha cậu.
Quyết định xong,Subaru liền tiến bước,không chút ngần ngừ.Nhưng chỉ được một lát cậu lại lắc đầu băn khoăn.
- Đi mãi chẳng thấy hết hành lang,làm sao tới được đây.Còn có chuyện thế này á?
Không thể gạt bỏ cảm giác kì quái trong lòng,Subaru liền ngoái lại,kiểm tra xem mình có đi lòng vòng rồi quay về vị trí cũ không?
-Ơ!?-Cậu nhíu mày- Bức tranh....hình như lúc ra khỏi phòng đã nhìn thấy rồi....
Subaru khoanh tay trầm ngâm trước bức tranh sơn dầu treo trên tường hành lang.Cậu nhớ mang máng đã thấy bức vẽ khu rừng chìm trong màn đêm này lúc mới ra khỏi phòng rồi.Nếu không phải do Sunaru đi quá chậm thì chỉ có khả năng là...
- Dưới sang nhà gắn máy móc chuyển động ngầm gì đó chăng,hay hành lang này là một vòng lặp?
Nếu là giả thiết thứ nhất thì cứ đi được một đoạn trên hành lang cậu sẽ bị dịch chuyển theo hướng ngược lại trên bản đồ,giống như RPG vậy.
- Còn nếu là vòng lặp thì có lẽ sẽ hoạt động khá giống "Chết để quay lại".
Subaru lẩm bẩm kết luận rồi đưa tay mở cửa phòng gần nhất,lập tức bắt gặp một không gian trống trải đến ảm đạm.Tất nhiên trong phòng chẳng có ai.
- Hành lang lặp cùng vô số phòng à....Đây hẳn là nhiệm vụ tìm cửa phòng đúng rồi ha?
Còn chưa kịp tiếp nhận hết tình hình ở thế giới này, vậy mà vừa tỉnh dậy đã gặp phải chuyện kì ảo mới lạ làm Subaru chỉ muốn ôm đầu ngất xỉu.
- Bình thường ở các nhiệm vụ tương tự, mình sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để đi tìm đúng phòng cần đến.Rồi bụng đói, tinh thần hoảng loạn, ngay cả thể lực cũng kiệt quệ.Sau đó....
Hít vào một hơi, Subaru lau mồ hôi rịn trên trán và quả quyết bước đi đầu tiên.Cậu tiến tới cánh cửa đối diện bức tranh sơn dầu,cho rằng đó chính là nơi mình bước ra ban đầu,Vặn nắm đấm cửa.
- Mình sẽ ngủ ở phòng này cho đến khi có người xuất hiện ! Cũng có khả năng căn phòng ban đầu là đích đến mà.
Cùng tư tưởng và suy luận không chút tiền đồ đó, Subaru bước vào phòng.
- Sao lại có một kẻ khó ưa đến tận tim gan thế kia !
Trước mắt Subaru lúc này là một căn phòng lạ hoắc đầy sách, cùng một cô bé tóc xoăn trừng trừng nhìn cậu vẻ chán ghét.
"Thư viện" quả là một từ thích hợp để gọi tên căn phòng này.Nó rộng gấp mấy lần phòng cậu ở lúc trước,với những chiếc giá ngất nghểu tới tận trần,lèn chặt sách và sách.Thật khó mà ước lượng nổi có bao nhiêu cuốn sách ở đây.
- Chậc,sách thì nhiều nhưng toàn loại mình không đọc được....Dat i the life !
Lướt mắt qua dãy giá sách, Subaru không thấy một nhan đề nào bằng tiếng Nhật.Đến chữ Latinh còn chẳng có, chỉ toàn những kí tự như cau từng thấy ở vương đô, chữ viết riêng của thế giới này.
Nhìn những com chữ cố đến đâu cũng không hiểu nổi đó,Subaru bất giác buông tiếng thở dài.
- Thản nhiên nhìn giá sách của người ta xong thở dài....Ngươi muốn gay sự hả ? Nếu thế thì ta cũng không ngại đâu nhé!
- Cô nhóc cứ cau có thế là mất hết vẻ đáng yêu đấy!Nào nào,cười len đi nhóc!
- Betty đáng yêu là chuyện đương nhiên. Với loại như ngươi chỉ cười khinh thôi!
Cô bé có khuôn mặt đáng yêu ấy nở nụ cười độc ác và nhìn Subaru trong khi cậu đang chọc ngón tay vào má tạo miệng cười.
Đây là lần thứ mấy cậu gặp phải những tình cảnh này rồi nhỉ?Rõ ràng là một cô be vừa xinh đẹp vừa dễ thương cơ mà.Có lẽ còn nhỏ tuổi hơn Felt mà cậu từng gặp ở khu ổ chuột nữa, chắc chỉ tầm mười một, mười hai tuổi thôi.Bộ váy cầu kì cô đang mặc đính đầy đăng ten đặc biệt hợp với bộ mặt đáng yeu của cô.Nổi bật nhất là mái tóc dài màu kem nhạt xoăn lọn. Cô mà cười lên chắc đáng yêu đến mức chẳng ai cưỡng lại nổi mà mỉm cười theo.
Ngồi trên chiếc thang gấp bằng gỗ,cô ôm cuốn sách to trong lòng và ngước nhìn Subaru
- Lại còn biết cả từ khó như "Cười khinh" cơ à?Cô bực bội vì tôi vừa chọn đã trúng phải không?Xin lỗi nhé!Trước giờ tôi vẫn may mắn như thế đấy!
Giữa rất nhiều lựa chọn không gợi ý vẫn một phát chọn đúng đáp án chính là một loại tài năng thiên bẩm của Natsuki Subaru . Cho tới giờ đã có vô số lần cậu ăn may và vượt qua được các biến cố, nhiệm vụ tìm phòng ban nãy có lẽ cũng là thêm một lần tương tự.
- Người ta phải bỏ biết bao công sức mới tạo ra được cửa này, vậy mà ngươi dễ dàng...Đồ đáng ghét!
- Làm GM* thì đương nhiên muốn người choi trải qua tất cả các biến cố nhỉ?Tôi hiểu cảm giác này mà...Xin lỗi xin lỗi.
*Game Master, người quản lý trò chơi.
Cô bé bực dọc lườm Subaru trong khi cậu chắp tay lại xin lỗi. Vừa cười trừ vừa đáp lại ánh mắt ghét bỏ ấy,Subaru vừa âm thầm sắp xếp lại tình hình trong đầu.
Nghe vậy thì hẳn hành lang lặp đó là tác phẩm của cô rồi, ngờ đâu chỉ vì một quyết định đầy cảm tính của cậu mà kế hoạch của cô nhóc hỏng hết.
- Thôi bỏ qua đi mà. Trước tiên cô nhóc cho tôi biết đây là chỗ nào đã?
- Hừ, đây là phòng sách kiêm phòng ngủ kiêm phòng riêng của Betty.
- Tôi nên thất vọng vì nội dung câu trả lời, nên thương hại vì cô không có phòng ngủ riêng mà phải tá túc ở đây, hay nên thấy cô thật đáng yêu khi coi nơi đầy sách này là phòng riêng của mình?
- Ngươi không phải vòng vo để cười nhạo ta! - Bị Subaru nói móc, cô bé tự gọi mình là Betty nọ phồng má lên tức tối rồi đi về phía cậu - Betty không nhịn được nữa rồi! Betty sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại!
- Này, cô định lam gì cả! Dừng lại đi! Cô không thấy toi là người bình thường chẳng có năng lực gì cả,khả năng chiến đấu cũng bằng không rồi sao!
Nói đoạn Subaru nheo mắt, rưng rưng như sắp rơi lệ, làm bộ dạng chống cự yếu ớt, toàn thân run rẩy.Nhưng cô bé chẳng mảy may chần chừ, trái lại còn tiến về phía cậu nhanh hơn.
- Đừng cử động!
Bỗng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Subaru rùng mình.
Cô bé chỉ còn cách cậu một sải tay.
Bị cô bé cao chưa tới ngực nhìn chòng chọc bằng đôi mắt màu lam nhạt, Subaru cứng đờ người, da gà nổi toàn thân, trong đầu liên tục vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc.
- Còn muốn nói gì không?
Câu hỏi của cô đã cho cậu thêm một chút thời gian.Trong tình thế cấp bách này, nhất định phải tìm được câu trả lời khôn ngoan nhất.Mắt Láo liên, Subaru run rẩy nói.
- Đừng...Đừng làm tôi đau nhé?
- Đến giờ mà còn cố pha trò,đúng là phục thật đấy!
Bằng giọng điệu cảm phục thực sự, cô bé nói và vươn tay về phía Subaru. Lòng bàn tay vừa chạm ngực cậu, ngón tay cô liền nhẹ nhàng vẽ cái gì đó khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa.Thế rồi....
- Aaaa!
Khoảng khắc tiếp theo, Subaru có cảm giác cả thân thể bị thiêu thành tro bụi.
Bên trong cậu như bị một thứ vô cùng khủng khiếp tang phá, thiêu đốt toàn bộ từ đầu đến chân, không chừa lại gì. Cả trong và ngoài cơ thể đều đau đớn khó chịu vì ngọn lửa từ đầu ngón tay kia.
Mắt Subaru mờ đi. Tới khi nhận thức trở lại thì cậu đã thấy bản thân đang quỳ rạp trên sàn, nước mắt nhoè nhoẹt.
- Thế mà vẫn chưa ngất, đúng là cái loại cứng đầu cứng cổ như lời đồn!
- Cô.... Vừa làm cái gì thế hả, con nhóc tóc xù kia!?
- Ta chỉ khẽ động vào mana của ngươi thôi. Mana trong cơ thể ngươi chạy theo quy luật kì quái lắm đó!
Cô bé ngồi cuốn bên cạnh, bình Thản nói và đưa ngón tay chọc chọc Subaru trong khi cậu vẫn run lẩy bẩy.
- Được rồi, đu sao cũng đã xác định ngươi không có ý đồ xấu xa.Chút mana này coi như đền bù cho sự vô lễ nãy giờ của ngươi với Betty nhé!
Sức chịu đựng của Subaru đã đến giới hạn, chỉ bị chọc nhẹ mấy cái cậu đã đổ gục xuống sàn. Nhưng một lát sau cậu vẫn cố chậm chạp xoay đầu, trừng mắt lườm cô gái bé nhỏ đang ngó xuống với nụ cười tàn nhẫn.
- Cô...không phải là con người? Ý tôi không phải là tính cách dã man của cô đâu, mà về bản chất của cô ấy.
- Giờ mới nhận ra thì muộn quá rồi đó, con người!
Cô bé thích thú nhìn Subaru nằm bẹp dưới đất. Giọng điệu còn non bớt hơn cả vẻ bề ngoài, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngây thơ một cách độc ác, như đứa bé bứt cánh côn trùng cho vui.
- À không....Kể cả tính cách cũng không phải con người....
- Sự tồn tại cao quý của ta, thứ con người như ngươi, làm sao mà đánh giá được! - Từng lời cô nói ra đều lạnh lùng đến cực điểm.
Cảm giác lồng ngực đang âm ỷ cháy. Nhưng Subaru chẳng còn sức đâu mà thể hiện sự nóng giận. Ý thức vùng thoát khỏi sự chi phối của ý chí, chìm dần vào bóng tối.
Vừa tỉnh chưa được bao lâu lại ngất đi rồi.
- Chết ở chỗ này thì mình phải mất cong dọn xác. Phiền phức quá, gọi người đến vậy!
Coi người ta như sâu bọ không bằng, con nhóc này!À không, con nhóc chết tiệt này!
Nghĩ vậy nhưng Subaru không đủ sức đáp trả. Một lần nữa, cậu lại chìm vào giấc ngủ.
- A! Tỉnh rồi chị ơi
- Phải,tỉnh rồi Rem ơi!
Lần này vừa tỉnh lại, Subaru liền nghe thấy hai giọng nữ giống hệt nhau.
Hẳn cậu đang nằm trên chiếc giường lúc trước nên mới có cảm giác mềm mại như thế. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua rèn cửa, thiêu đốt mí mắt còn ngái ngủ của cậu.Có lẽ giờ là buổi sáng rồi.
- Sinh vật sống về đêm như mình mà lại tỉnh dậy vào sáng sớm tinh mơ thế này, thấy lòng xao xuyến ghê....
Subaru đã tỉnh ngủ, cậu vừa ngồi dậy vừa nhơ lại cuộc sống đảo lộn hồi ngày trốn học.Lần lượt xoay đầu, xoay vai rồi xuống tới hông, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Hiện tại là 7 giờ dương nhật thưa quý khách.
- Đã là 7 giờ dương nhật thưa quý khách.
Hai cô gái thân thiện Thoòng báo thời gian cho Subaru. 7 giờ dương nhật, tuy không hiểu lắm nhưng suy từ chữ ra thì chắc là 7 giờ sáng rồi nhỉ.
- Vậy là nếu không tính lần tỉnh lại trước thì mình đã ngủ tròn một ngày.Mà kể cả thế thì cũng là gì so với kỉ lục ngủ liên tục hai ngày rưỡi của mình đâu?
- Ồ, chị nghe thấy không? Đúng là chỉ kẻ vô tích sự mới nói ra được câu ấy.
- Ừ chị nghe thấy rồi Rem ạ. Đúng là phát ngôn của kẻ ăn hại nhỉ?
- Này, hai chị em gái nãy giờ cứ thi nhau chỉ trích tôi bằng cái giọng như phát loa ấy rốt cuộc là ai vậy nhỉ?
Subaru tung chăm bật dậy, khiến hai cô gái đứng hai bên giường hoảng hốt, chạy ra giữa phòng, bốn tay nắm lấy nhau, má kề má, trân trối nhìn Subaru.
Hai cô gái này...có khuôn mặt giống nhau như đúc. Hoá ra là chị em song sinh.
Chiều cao khoảng một mét rưỡi, cặp mắt to và đôi môi màu hồng đào,đường nét khuôn mặt thanh tú khiến họ trông vừa ngay thơ vừa đáng yeu. Cả hai đứa đều cắt tóc ngắn, nhưng một người để che mắt phải, người còn lại để mái che bên trái.
Hơn nữa màu tóc của họ cũng không giống nhau, người tóc hồng người tóc xanh, cũng là một điểm để phân biệt.
Subaru quan sát hai cô gái đứng trước mặt mình, cổ họng vô thức rung lên cùng trái tim đập mạnh.
- Không thể nào.....ở chốn này mà cũng có trang phục hầu gái sao?
Bộ trang phục hầu gái với màu đen chủ đạo đi cùng tạp dề, đầu buộc dải nơ hoa màu trắng. Thiết kế để lộ phần vai nhỏ nhắn cùng váy ngắn khiêu gợi tôn thêm đường cong cơ thể. Mặc đu Subaru không có nhiều kiến thức về quần áo hầu gái nhưng rõ ràng người thiết kế đã trắng trợn thể hiện sở thích bản thân qua bộ trang phục này. Du sao cũng không thể chối cãi rằng chúng rất hợp với hai mỹ nhân đây.
- Mình vốn hình dung hầu gái với vẻ đẹp thuỳ mị duyên dáng nhưng xem ra....thế này cũng rất tuyệt!
- Nguy rồi. Hiện tại trong đầu vị khách này toàn những suy nghĩ đồi bại với chị đấy!
- Nguy thật rồi. Hiện tại trong đầu vị khách này toàn những suy nghĩ đồi bại,xấu xa với Rem đấy!
- Đừng coi thường tôi như thế. Hai chị em cô đều thuộc mẫu người lý tưởng của tôi cả.
Subaru bắt tréo tay, ngón tay bóp bóp trong không trung. Động tác vô cùng vô nghĩa khiến hai cô hầu gái kia sợ run, gỡ bàn tay đang nắm chặt nhau ra rồi cùng lúc chỉ sang người kia.
- Xin quý khách thứ lỗi. Cứ tự nhiên làm gì chị ấy cũng được nhưng hãy bỏ qua cho Rem.
- Xin quý khách lượng thứ. Cứ làm nhục Rem cũng được nhưng hãy bỏ qua cho Ram.
- Tình chị em thật là nồng thắm! Sẵn sàng bán đứng lẫn nhau, lại còn biến tôi thành kẻ đồi bại nữa!
Bị hai cô hầu đẩy vào vai ác,Subaru tức tối híp đôi mắt tam bạch nhãn, suy tín xem nên trả đũa ai trước thì bỗng nhiên....
- Anh không thể tỉnh dậy một cách yên lặng hơn được sao?
Nghe tiếng gõ cửa cốc cốc, ba người họ cùng nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng.
Hôm nay, mái tóc bạch kim dài tới hông không tết lại mà bộc lại sau lưng. Co không mặc bộ đồ lúc ở vương đô nữa, thay vào đó là chiếc váy trắng muốt có thiết kế vô cùng mảnh khảnh.Độ ngắn siêu cấp của váy phô bày đôi chân thon dài, tuyệt diệu đến mức Subaru phải vô thức giơ nắm tay lên.
- Biết rồi! Biết ai là người chọn mấy bộ đồ này rồi.
- Tuy chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng tôi có cảm giác toàn chuyện vớ vẩn.
Emilia, cô gái có mái tóc bạch kim ấy, ngạc nhiên nhìn Subaru trong lúc cậu tiếp tục reo hò.
Gặp lại Emilia, nỗi lòng rối bời của Subaru nhẹ nhõm hẳn.
Từ khi tỉnh lại đến giờ cậu toàn đụng mặt người lạ, nhất là cái con bé khiến cậu sống dở chết dở ban đầu. Thế nên sự xuất hiện của Emilia, người cậu quen biết từ khi mới bị triệu hồi tới thế giới này, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
- Anh mất nhiều máu, nghe nói vừa tỉnh dậy đã bị Beatrice bắt nạt, tôi hơi lo nên tới xem thế nào..... Hoá ra là lo bò trắng răng.
- Tình dậy nhìn thấy cô, tôi vui lắm mà. Nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng - Subaru chắp hai tay, rụt rè nhìn lên gương mặt đầy vẻ nghi ngờ của Emilia - Chuyện này....Ừm....Cô vẫn còn nhớ tôi sao?
- Thái độ của anh khiến tôi hơi không thoải mái đấy. Lại còn hỏi câu kì quặc thế, người gây ấn tượng sâu sắc như anh Subaru đây thì khó quên được lắm.
Nhìn Emilia mỉm cười nhắc tên mình, Subaru thở phào nhẹ nhõm. Liền đó, người có da mặt dày như cậu không ngờ lại xấu hổ khi nhận ra cô vừa gọi thẳng tên mình.
- Tiểu thư Emilia xin hãy nghe em nói. Người đó vừa làm trò đồi bại với chị gái em!
- Tiểu thư Emilia xin hãy nghe em nói. Anh ta vừa làm trò không đứng đắn với Rem!
Mặc kệ Subaru ở một bên đỏ mặt tía tai, cặp chị em song sinh chạy tới hai bên Emilia rồi bắt đầu đơm đặt, khiến Emilia chỉ biết cười khổ rồi liếc về phía Subaru.
Hai chị em lại trêu người ta rồi....Tuy chưa rõ Subaru có hành động như hai em nói không, nhưng tôi tin anh ấy không phải loại người đó. Hai em đừng chọc phá người khác quá.
- Dạ, tiểu thư Emilia. Chị gái em biết lỗi rồi.
- Dạ, tiểu thư Emilia. Rem cũn biết lỗi rồi.
Hai cô hầu gái tự xưng là Rem và Ram lần lượt xin lỗi với vẻ mặt không mảy may ăn năn. Có lẽ đã quen với thái độ củ họ nên Emilia không xét nét thêm nữa.
- À Subaru này, anh ổn chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?
- Ừm....Trước lúc nhất lịm cả người tôi như bị lửa thiêu, tưởng chết đến nơi rồi. Nhưng giờ thì không còn cảm giác ấy nữa, chỉ hơi mỏi vì ngủ nhiều quá thôi.
- Nghe chừng không sao. Anh có muốn đi dạo không?
- Đi dạo? - Nhìn Emilia mỉm cười, Subaru nghiêng đầu thắc mắc.
- Ừ, đi dạo. Cũng vừa lúc tôi định ra ngoài vườn làm nhiệm vụ thường ngày.
- Nhiệm vụ thường ngày, là gì vậy? Tưới cây à?
- Không phải dạng việc đó đâu. Nhiệm vụ của tôi là hằng sáng trò chuyện với tinh linh của mình. Đó là một trong những điều kiện khi lập khế ước.
Tinh linh à. Nghe đến đây, Subaru liền nhớ tới tinh linh mèo vẫn quẩn quanh bên Emilia.
Đi dạo và nói chuyện cùng tinh linh à? Đúng là một lời đề nghị hay ho, vừa kích thích trí tò mò vừa thỏa mãn ý đồ của cậu.
- Vậy ta đi thôi, coi như luyện tập phục hồi. Trong lúc Emilia-tan* trò chuyện với tinh linh thì tôi sẽ đi quanh vườn giãn gân giãn cốt nhé.
*Một cách gọi tên con gái thân mật trong tiếng Nhật
- Ừm, chỉ cần anh không lớn tiếng ồn ào là được....Ơ?Anh vừa nói gì?
- Thì toi đồng ý với cô đấy. Ra vườn đi dạo.
- Không phải,"tan" là cái gì cơ? cách gọi đó ở đâu ra thế?
Emilia bối rối trước lối xưng hô thân mật của cậu. Còn Subaru thì vừa cố giấu vẻ xấu hổ vì đã gọi thẳng tên cô, vừa quay sang hỏi cặp hầu gái song sinh bên cạnh.
- Này, hai chị em có thấy quần áo tôi đâu không? Chẳng biết từ lúc nào tôi đã thau sang bộ đồ như của bệnh nhân này, chắc có ai đó đang cầm hộ toi hả?
- Chị biết không? Lẽ nào là đống tã mướp màu xám nhơ nhớp đó?
- Chị biết rồi Rem. Có lẽ đúng là túm giẻ rách màu lông chuột bê bết máu đó.
- Hai người quá đáng thật! Đúng là mớ vải màu xám bẩn thỉu ấy đấy. Nếu không vẫn đề gì thì phiền các cô trả lại cho tôi.
Hai cô hầu liền nhìn sang Emilia, chờ cô gật đầu cho phép mới cung kính cúi chào rồi ra khỏi phòng.
- Tôi nói là nói vậy, anh không cần miễn cưỡng nghe theo đâu. Anh vừa bị thương nặng xong mà.
- Tôi hoàn toàn bình phục rồi, cô đừng lo! - Rồi như sực nhớ ra điều gì, Subaru chỉnh lại tư thế, chậm rãi cúi đầu trước Emilia - Vết thương của tôi lành lặn trở lại là nhờ Emilia-tan chữa trị cho, cảm ơn cô rất nhiều. Quả nhiên chết là vô cùng đáng sợ, trải nghiệm một lần là quá đủ rồi.
- Bình thường cũng chỉ trải nghiệm được một lần thôi.....Mà không, không phải thế - Emilia bỗng nhiên sửa lại lời nói, đôi mắt long lanh ánh tím nhìn thẳng vào Subaru - Người cần nói cảm ơn là tôi mới đúng. Anh đã liều mạng giúp đỡ một người xa lạ như tôi, đương nhiên tôi lại phải chữa trị giúp anh rồi.
Subaru bất giác nín thở trước ánh mắt chân thành chan chứa lòng biết ơn của Emilia. Cậu căm ghét bản than vì không thể thẳng thắn đáp lại lời cô. Cậu muốn cho Emilia biết rằng không phải thế, chính cô mới là người cứu mạng cậu trước. Tiếc rằng chuyện đi chỉ tồn tại trong kí ức cậu. Subaru đành nuốt xuống lời cảm tạ khó nói, mỉm cười.
- Coi như chúng ta hoà nhé?
- Hoà?
- Nghĩa là không ai nợ ai nữa. Vì vậy từ giờ chúng ta hãy thân thiết với nhau hơn, trở thành anh chị em tốt nhé!
Nếu Emilia là một người sống ở khu ổ chuột thì Subaru đã thoải mái khoác vai mà nói rồi.Nhưng hiện tại cậu chỉ biết dùng cách này để khỏa lấp nỗi xấu hổ và ngại ngùng trong lòng. Emilia nhìn cậu rồi cười khẽ.
- Chắc tôi không cần đứa em trai kì quặc thế này đâu.
- Cô trả lời phũ phàng vậy sao!?
Hơn nữa, thái độ lãnh đạm và cách đối xử như với một cậu nhóc của Emilia khiến Subaru không khỏi thất vọng.
Trong lúc họ nhìn nhau cười, hai cô hầu đã quay lại và mở cửa phòng. Nhìn thấy bộ đồ thể thao trên tay họ, Subaru liền vươn vai duỗi người.
- Vậy là bắt đầu một ngày mới.
Ngày đầu tiên cậu thoát khỏi "Chết để quay lại".
Tù chối lời đề nghị giúp thay quần áo của hai cô hầu, Subaru tự mình thay đồ rồi cùng Emilia ra ngoài.
Nhìn một vòng quanh khu vườn rộng lớn, Subaru không khỏi thở đai cảm thán.
- Rộng thật đấy! Dinh thự đã về thế lắm rồi, không ngờ cả khuôn viên cũng hoành tránh thế này!
Trước mắt cậu là một khu vườn rộng lớn mà chắc chỉ giới nhà giàu mới sở hữu được, kiểu vườn dùng để tổ chứ tiệc đứng xa hoa hay xuất hiện trong truyện tranh và hoạt hình ấy. Đứng giữa khi vườn rộng thênh thang đó, Subaru bắt đầu bài thể dục giãn gân giãn cốt, phục hồi chức năng.
Emilia thắc mắc nhìn cậu khua tay múa chân.
- Động tác kì lạ quá....Anh đang làm gì thế?
- Ủa? Cô không biết tập khởi động sao? Trước khi vận động phải khởi động cơ thể thả lỏng gân cốt đấy.
- Ồ, tôi chưa thấy bao giờ. Còn việc vận động đột ngột sẽ nguy hiểm thế nào thì tôi biết.
- Chắc mọi người ở đây không tập cái này rồi. Chậc, không còn các nào khác. Để tôi dạy cô bài tập khởi động chính tông của quê tôi nhé!
Bị lay chuyển bởi khí thế hừng hực và tràn đầy tự tin của Subaru nên đu hơi do dự, Emilia vẫn gật đầu đáp"Vậy....Vậy tôi sẽ thử xem sao". The là Subaru nhanh chóng bước tới cạnh cô rồi bắt đầu chỉ dẫn.
- Bài thể dục theo đài động tác thứ hai! Đưa tay lên trước, chậm rãi vươn người!
- Hả? Làm gì cơ? Anh đùa đấy à!
- Cứ bắt chước tôi đi! Tôi sẽ chỉ cho cô tất cả những tinh tuý của bài thể dục này!
Vừa quở trách Emilia đang bối rối không yên, Subaru vừa nhiệt tình gào to bài thể dục theo đài nổi tiếng khắp nước Nhật.
Mới đầu còn kính túng, nhưng trong lúc nỗ lực luyện tập, Emilia đã hoàn toàn chìm đắm vào bài thể dục.
Hít một hơi thật sâu,hai người cùng vung tay cao để kết thúc.
- Rồi! Cuối cùng vung hai tay lên! Chiến thắng!
- Chiến.....Chiến thắng!
- Tốt! Lần đầu làm được như thế là giỏi! Emilia đã học xong khoá sơ cấp'tập thể dục theo đài' rồi đấy!
Sau khi cố gắng hoàn tất bài thể dục,lại được Subaru trao tặng danh hiệu tốt nghiệp, Emilia xúc động vô cùng. Đến khi thở đều lại, cô mới sực nhớ ra mục đích ban đầu.
- Phải rồi! Mải làm việc khác nên tôi suýt quên, tí nữa lại bị mắng! - Emilia khẽ cười, lấy tinh thể màu xanh lục trong người ra đưa cho Subaru xem.
- A,đây là....
- Tinh thạch, bên trong có tinh linh trưa ngụ đấy. Anh biết Pack rồi nhỉ?
- Là con mèo nhỏ đi ngủ đúng lúc cam go nhất phải không? Chắc cậu ta không biết tôi đã anh hùng như thế nào rồi.
- Thật ngại quá! Mãi đến lúc mọi chuyện xong xuôi, ta mới nghe Lia kể lại, Subaru ạ!
Tinh thạch bỗng sáng lên lấp lánh như đáp lại thái độ châm biếm của Subaru, rồi từ đó vọng ra giọng nói chẳng biết là của nam hay nữ. Ánh sang tinh thạch cuối cùng tụ lại một hình hài nhỏ bé trên tay Emilia.
Tinh linh mèo chỉ to vừa lòng bàn tay, đuôi dài bằng cơ thể và đang đứng trên hai chân chính là Pack.
- Chào Subaru! Sáng nay trời đẹp quá nhỉ!
- Tôi thì suốt đêm tới sáng phải đối mặt với bao nhieu phong ba bão táp. Hết hành lang lặp đến bị con nhóc ác ôn kia ức hiếp. Chưa kể vừa mở mắt đã bị Emilia-tan vận động kịch liệt làm mồ hôi đầm đìa như suối...
- Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế chứ! - Emilia bặm môi mắng cậu rồi quay sang Pack trên tay - Chào Pack! Hôm qua bắt cậu làm việc quá sức, thật có lỗi!
- Chào Lia! Cũng tại tớ bất cẩn, suýt chút nữa khiến cậu gặp nguy hiểm. May nhờ có Subaru, không biết phải cảm ơn cậu ấy thế nào mới đủ.
Pack đưa đôi mắt xanh trong xoe nhìn lên Subaru,tay vuốt cái mũi hồng.
- Ta phải trả ơn cậu nhỉ! Cậu có cần ta giúp gì không? Hầu như việc gì ta cũng có thể làm được đó!
- Thế cho tôi sờ lông cậu lúc nào tôi thích nhé?
Subaru mau chóng đáp lại lời đề nghị của Pack.
Cả Pack và Emilia đều trong mắt ngạc nhiên, không chỉ vì tốc độ mà còn là vì nội dung cậu trả lời.
- Anh...anh có cần suy nghĩ thêm không? Trông Pack bé nhỏ vô hại thế thôi chứ thật ra rất lợi hại đấy.Cậu ấy chỉ cần một phát là cho anh lên ngắm gà khỏa thân được đấy(Câu này mk chém tí cho vui:))
- Tuy tự phát ngôn thì không hay lắm nhưng đúng vậy, ta là một tinh linh vĩ đại!
- Này này, đối với một chuyên gia hàng đầu về các loại 'lông' như tôi, có thể vuốt ve thú cưng mình thích là cơ hội hiếm có ngàn vàng khó mua! Thật lòng luôn!
Subaru vừa nói vừa lập túc hưởng thụ quyền lợi. Cậu duỗi ngón tay về phía Pack, lướt một đường từ bụng tới cằm rồi dừng lại ở tai.
- Ôi cái tai này! Tôi thích mê bộ lông mềm của cậu rồi!
- Vì đọc được gan ruột người khác nên ta biết thừa, nhưng nghe trầm trồ ra miệng vẫn khoái thật đấy! Khen tôi nhiều hơn nữa đi nya~~
Cổ họng Pack phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ khi ngón tay của Subaru lướt qua.
Nhìn Subaru cùng Pack đùa giỡn, Emilia thở dài như chẳng biết phải làm sao với họ nữa.
- Haizz...Tôi bị ra rìa rồi.Vậy tôi đi nói chuyện với tiểu tinh linh. Hai người cứ 'âu yếm' nhau tiếp đi, đừng làm phiền đến tôi nhé!
- Bị ăn bánh bơ rồi!
- Bị đội mũ phớt rồi!
Emilia không nói gì thêm,mặc kệ hai kẻ đang giả vờ rầu rĩ và bước nhanh tới góc trong vườn. Phủi sơ qua mặt đất, Emilia ngồi xuống và nhắm mắt lại. Những đốm sáng mờ ảo bắt đầu xuất hiện xung quanh cô. Khung cảnh này, Subaru đã từng nhìn thấy.
- Tiểu tinh linh?
- Chính xác. Cậu cũng giỏi đấy nhỉ? Chẳng mấy ai phân biệt được tiểu tinh linh và tinh linh hoàn chỉnh đâu.
- Bảo là đoán mò thì không hẳn...Nhưng bảo biết phân biệt thì không phải.
Subaru biết những đốm sáng lập lờ quanh Emilia gọi là tiểu tinh linh vì cậu đã từng nghe cô nhắc đến trong vòng lặp ở vương đô. Emilia ngồi thì thầm nói chuyện cùng tinh linh, thi thoảng mỉm cười, còn tinh linh liên tục đung đưa nhấp nháy như đang đáp lại.
- Khế ước với tinh linh mà lúc nãy cô ấy nói, nghĩa là gì vậy?
- Là nghi thức giao kèo với tinh linh. Nghĩa là thực hiện lời thề ấy.
Subaru nhăn mặt trước những từ ngữ cậu chưa nghe bao giờ.
- Là thế này. Nếu muốn sử dụng tinh linh thuật thì ta phải lập khế ước với tinh linh. Tuỳ vào từng tinh linh mà nội dung khế ước sẽ khác nhau. Tới đây cậu hiểu rồi chứ?
- À, chắc giống khi vay tiền, tuỳ chủ nợ thì thế chấp và lãi suất khác nhau phải không? OK!
- Ta không thấy OK chút nào, nhưng thôi cứ giải thích tiếp nhé. Mặc dù mỗi tinh linh lại có yêu cầu khác nhau, nhưng với tiểu tinh linh thì điều kiện khế ước chót đơn giản là cùng thuật sư trò chuyện thôi.
- Giống kiểu vì dễ sử dụng nên dành cho người mới bắt đầu nhỉ. Tức là với những tinh linh cấp cao hơn thì điều kiện sẽ hoàn toàn khác?
- Sáng ý thế có phải nhanh hơn không. Cứ lạc đề khiến chuyện chẳng đi đến đâu.
Subaru cười xấu hổ. Pack vuốt ria và trao cho cậu một ánh nhìn trìu mến.
- Thế nên, những tinh linh đã có ý thức giống ta sẽ yêu cầu ngặt nghèo hơn. Tuy ta luôn cố gắng giúp đỡ người cùng lập khế ước, nhưng điều kiện ta đặt ra cho Lia cũng không đơn giản đâu.
- Tôi để ý nãy giờ rồi, cậu gọi Lia nghe đáng yêu chết được.
- Làm sao bằng 'Emilia-tan' của cậu! Hay từ giờ ta cũng gọi thế nhỉ?
- Làm ơn, tuyệt đối đừng gọi kiểu đó.
Cả hai đang trêu chọc nhau thì Emilia bước tới với vẻ mặt phụng phịu.
Tinh linh lập loè xung quanh cô đã biến đi đâu hết, có lẽ buổi trò chuyện kết thúc rồi. Subaru đứng dậy, phủi cỏ dính trên quần.
- Họp mặt xong rồi à? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.
- Vì lo lắng cho bên này nên tôi mới xin phép kết thúc sớm. Ngày mai tôi phải nói chuyện nhiều hơn một chút.
Emilia vừa nói vừa chìa tay cho Pack ở dưới chân Subaru nhảy lên. Pack ngước đôi mắt trong xoe nhìn Emilia, khẽ cười đầy ẩn ý.
- Đừng lo. Tên Subaru này không có âm mưu thâm sâu, tư thù ác ý hay định gây hại gì cho chúng ta đâu. Tuy tính cách hơi méo mó nhưng là đứa bé ngoan đấy.
- Ơ.....
Nghe Pack thản nhiên đánh giá Subaru xong, Emilia nhất thời không nói được gì. Mất một lúc cô mới mấp máy miệng trả lời.
- Sao nói khơi khơi trước mặt đương sự như thế.....Chủ đê này, đu cậu thật lòng đi nữa cũng làm người ta tổn thương đấy!
- A! Không sao mà, không sao mà! Một kẻ xa lạ chưa gặp bao giờ như tôi bị nghi ngờ là đương nhiên, điều tra đôi chút cũng là việc nên làm. Thật ra chính câu đỡ lời vừa rồi của cô mới làm tôi tổn thương ấy.
Subaru cười khổ nhìn Emilia bối rối đưa tay che miệng. Cậu biết không tự nhiên mà Pack lại bắt chuyện với cậu.
Rõ ràng họ không bất cẩn và thiếu cảnh giác tới mức tin tưởng một kẻ chẳng có thông tin nào ngoài cái tên Subaru. Ram và Rem chắc cũng chung suy nghĩ nên mới có thái độ đấy.
Dù là thế, mình vẫn không biết phải cát nghĩ với họ thế nào.
Tình trạng hiện tại của Subaru trong thế giới này là có kí ức, nhưng không danh phận. Thật là khó mà giải thích cho họ thấy là cậu bị triệu hồi, chưa kể nói ra thì khả năng cao là sẽ bị cho là kẻ điên mất.
Đã vậy cứ để Pack đánh giá con người cậu đi!
Pack vừa biết đọc nội tâm người khác, vừa được Emilia tin tưởng như thế, lời nói chắc chắn có sức thuyết phục hơn mọi trần tình của cậu.
- Không sao đâu Lia. Chuyện này Subaru cũng biết mà. Dám lợi dụng thuật đọc tâm của ta hả, thật là một đứa bé hư đốn!
- Thật vinh dự quá. Rốt cuộc cũng có người thanh minh cho tôi, bạn tốt!
Nghe cách Subaru đung từ, Pack ngay ta một lúc rồi bật cười.
- Lâu lắm rồi mới có người nói năng với ta như thế đấy. Ừm, đúng là dễ mến thật.
- Giá được nghe may lời này từ Emilia thì có phải tốt hơn không? Mà thôi, muốn bắt tướng phải đáng ngã ngựa, không, đáng ngã mèo chứ... ơ sao thế?
Emilia đang ngạc nhiên trước bộ dạng xoa cằm suy nghĩ của Subaru, nghe cậu nhíu màu hỏi vậy, cô khẽ nín thở trả lời:
- Không có gì. Chỉ là...Subaru quả nhiên kì lạ thật đấy.
- Hả?
- Có thể nói chuyện bình thường với tinh linh, lại không để tâm tới một kẻ bán yêu như tôi. Dù chỉ đùa thôi nhưng cũng khiến toi giật mình.
"Nếu không phải đùa thì cô có hoạt mình không?" Subaru ngủ thầm, nhưng rồi nhanh chính quên suy nghĩ đó đi và say sưa ngắm nhìn Emilia mỉm cười.
Nụ cười của Emilia trong sáng hệt như lúc họ còn ở vương đô hỏi tên nhau. Đó không phải là một nụ cười gượng ép, cũng không phải là một nụ cười nhạt thoáng qua, mà là bị cười khiến trái tim Subaru vô thức xao xuyến.
Mái tóc bạch kim buông dài như dòng chảy của ánh trăng, làn da trắng trong tựa như tuyết, và đôi mắt tím như ẩn chứa luồng mà lực có khả năng mê hoặc, khiến Subaru không thể rời mắt.
Cậu biết, cô cao quý, xinh đẹp, lại mang trong mình một trái tim chính trực.
Tự nhiên, Subaru thấy lòng dâng lên cảm xúc khác hẳn với lòng biết ơn, nhưng cậu cố gắng nén nó xuống.
- Ơ kìa! Hai em có chuyện gì sao?
Nghe Emilia cất tiếng hỏi, Subaru nhìn về phía dinh thự. Là hai chị em hầu gái sinh đôi, hẳn vừa từ trong nhà ra. Hai cô đi tới gần bọn họ, cúi đầu lễ phép.
- Thưa tiểu thư, gia chủ Roswaal đã trở về. Mời người quay lại dinh thự.
Hai giọng nói cất lên cùng lúc, không lệch một giây.
Mặc dù Subaru khá ngạc nhiên khi nghe họ đồng thanh, nhưng điều khiến cậu sửng sốt hơn là giọng nói đều như máy của bọn họ.
Vẻ thoải mái lúc trước đã biến mất, thay vào đó là tức phong quy củ thường thấy ở đầy tớ trong cung điện trang nghiêm.
- À, Roswaal à...Vậy phải về nghênh đón thôi.
- Dạ. Cả vị khách quý đây nữa. Nếu đã thấy khỏe lại, mong anh đến cùng.
Pack ẩn mình vào mái tóc bạch kim. Emilia vuốt tóc đón nhận Pack, biểu cảm có chút gượng gạo. Vị khách quý được nhắc đến là Subaru thì vừa ngắm khuôn mặt trông nghiêng của Emilia, vừa vặn đầu khiến xương kêu răng rắc.
- Thế, Roswaal là ai vậy?
- Là chủ nhân của dinh thự....Phải rồi, tôi chưa kể cho anh nhỉ?- Phát hiện ra thiếu sót của bản thân, Emilia đưa tay che miệng - À thế này. Roswaal là.... Anh gặp sẽ biết thôi.
- Bỏ cuộc nhanh vậy!Là người không có gì để kể hay sao?
- Không phải, ngược lại mới đúng.
Emilia, Pack, Ram và Rem đồng thanh trả lời.
Không ngờ được hẳn bố người hồi đáp, Subaru bối rối đến nỗi há hốc cả miệng. Thấy vậy, cô hầu tóc xanh liền nâng cằm lên giúp cậu, rồi cúi đầu lễ phép.
Tiếp đó, cô hầu tóc hồng trỏ tay ve phía dinh thự.
- Ngài Roswaal là người có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không miêu tả hết. Anh gặp rồi sẽ biết ngay thưa quý khách. Ừm, thật ra ngài là một người rất hoà nhã nên anh cứ yên tâm.
Họ càng quả quyết lại càng khiến mối ngờ vực của Subaru tăng thêm.Hai chị em hầu gái nhìn nhau rồi gật đầu.
Emilia ra chiều thông cảm với nỗi bất đắc dĩ của hai chị em sinh đôi, rồi vươn tay về phía Subaru trong khi cậu chưa hết hoang mang.
- Tôi nghĩ anh và Roswaal sẽ hợp nhau thôi. Mặc dù hơi mệt mỏi.
Emilia vỗ vai Subaru, thì thầm với vẻ nặng nề.
-------------------------------------
Dù đây không phải là truyện do chính mình viết nhưng mk mong các bn thả sao cho mk thật nhiều nhé!!!!!Mk đánh mãi mới xong đó.Làm ơn nhoa.Iêu iêu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com