Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V16C5: Thời Khắc Phá Vỡ Sự Im Lặng


Tại hội trường của Hội Đồng Tối Cao, các quý tộc có địa vị cao quý lần lượt ngồi vào chỗ, chờ đợi buổi họp được bắt đầu.

Vẫn còn một số ghế trống, và những người đã yên vị thì đang thì thầm trao đổi ý kiến về vụ việc lần này.

Ánh mắt của họ đổ dồn về phía Darius Knightley, Công tước Crockford.

Không ai có thể dễ dàng tin vào cuộc khủng hoảng quốc gia kinh hoàng này——rằng Nhị Hoàng Tử đã bị sát hại và bị thay thế bởi một kẻ giả mạo... tất cả đều lặng lẽ quan sát phản ứng của Công tước.

Công tước Crockford vẫn giữ nguyên dáng vẻ thường ngày, chờ đợi hội đồng bắt đầu.

Giữa lúc đó, Raul Rosenberg - Phù thủy Gai, đang ngồi trong số Thất Hiền Giả, khẽ kéo áo choàng của người bên cạnh——Ray Albright, Vu sư Vực Thẳm.

"Có vẻ như lời nguyền của cậu đã phát huy tác dụng rồi đấy, Ray."

Nói vậy, Raul lấy tay che tai phải, giả vờ như đang tập trung để nghe thứ gì đó.

"...Ờ, ờ... Có vẻ mọi chuyện đã xong rồi. Xem ra bọn mình đã chơi tên Pháp sư Kết Giới đó một vố ra trò."

"Đáng đời tên trai đẹp Louis Miller đó... Bọn đẹp trai thì nên bị bọ ăn sống hết đi..."

Cái bẫy cuối cùng dùng để khống chế Louis Miller chính là tác phẩm của hai người họ.

Ray đã đặt một lời nguyền dụ côn trùng, còn Raul thì bí mật gài vào những loài hoa đặc biệt có khả năng hút cạn ma lực của bất kỳ ai chạm vào luống hoa đó. Chỉ cần đứng trong luống hoa là đã bị rút cạn ma lực.

Chính vì thế mà Glenn và Hubert mới hỗ trợ từ bên ngoài luống hoa. Với lớp kết giới ngăn côn trùng bay vào, Louis chỉ còn nước kiệt quệ ma lực mà thôi.

Hơn nữa, Raul còn niệm phép khuếch đại âm thanh lên những bông hoa trong luống để nghe lén, nhưng vì chỉ toàn nghe thấy tiếng côn trùng vo ve và tiếng nguyền rủa của Louis, nên cậu đã giải thuật.

"Pháp sư Kết Giới chắc chưa quay lại được đâu. Mọi chuyện đúng như kế hoạch của Monica rồi!"

Vừa lẩm bẩm như vậy, Raul liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.

Sau cái chết của Emanuel Darwin - Pháp sư Bảo Thạch, một chiếc ghế trong Thất Hiền Giả đã bỏ trống, còn lại sáu người.

Trong số đó, chỉ có Phù thủy Gai, Vu sư Vực Thẳm và Pháp sư Pháo Binh là đã có mặt.

Các ghế của Phù thủy Chiêm Tinh, Pháp sư Kết Giới và Phù thủy Tĩnh Lặng vẫn còn trống.

Raul biết Louis đã bị khống chế, và Monica thì có chuẩn bị, nhưng cậu tự hỏi Phù thủy Chiêm Tinh đang làm gì.

"Chắc lại mải ngắm sao rồi ngủ quên cho xem."

Raul lầm bầm, và ngay lập tức Pháp sư Pháo Binh với đôi tai thính đã chen ngang.

"Nếu cậu đang tìm Phù thủy Chiêm Tinh thì sáng nay tôi thấy cô ấy đi về phía Thiên Cung Lam."

Thiên Cung Lam——nơi có tẩm cung riêng của Đức Vua.

Ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu Raul đã đúng.

Không lâu sau, tiếng chuông báo hiệu buổi họp bắt đầu vang lên, cánh cửa lớn của hội trường mở ra, lộ ra Mary Harvey - Phù thủy Chiêm Tinh——một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạc gợn sóng dịu dàng, đang dìu theo Ambrose Crydel Ridill, vị Quốc Vương tóc vàng đội vương miện, nay đã ngoài sáu mươi tuổi.

Việc Đức Vua rời khỏi giường bệnh đã khiến cả hội trường xôn xao.

Gương mặt của ngài nhợt nhạt, phải chống gậy để đi, nhưng vẫn đứng thẳng với dáng vẻ uy nghiêm.

Với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh biếc và vóc dáng mảnh khảnh, có thể ngài đã đánh mất vẻ trẻ trung năm nào, nhưng ánh nhìn sắc bén chứa đầy trí tuệ thì vẫn không hề mai một.

Phù thủy Chiêm Tinh dìu nhà vua, rồi cất tiếng nói như chuông ngân vang:

"Xin hãy giữ im lặng. Những âm thanh ồn ào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Đức Vua."

Trước lời nhắc nhở của vị trưởng lão trong Thất Hiền Giả, hội trường lập tức lặng đi.

Dù vậy, ai nấy đều mang vẻ mặt như còn điều muốn nói——bởi vì Đức Vua vốn đã nằm liệt giường suốt nhiều tháng nay, giờ đây lại xuất hiện trước công chúng.

"Bệ Hạ vì vô cùng đau lòng trước biến cố lần này mà đã hạ cố xuất hiện. Mong các vị thông cảm và thấu hiểu."

Nói xong, Phù thủy Chiêm Tinh đưa Đức Vua đến chỗ ngồi của ngài.

Các quý tộc tham dự không giấu nổi vẻ bối rối, nhưng có một người vẫn điềm tĩnh——đó là Công tước Crockford. Không ai biết ông đang suy nghĩ điều gì.

Trong khi dòng ngầm đang cuộn chảy khắp hội trường, vị chủ tọa của hội đồng cất giọng.

"Vậy thì, dù vẫn còn vài ghế trống... hội nghị của Hội Đồng Tối Cao, xin được bắt đầu."

Từ cửa sau, một thanh niên bị còng tay, có lính áp giải, được dẫn vào.

Với mái tóc vàng óng ánh như mật và gương mặt tuấn tú, tên tội phạm——kẻ đã giả mạo cố Vương tử Felix Ark Ridill——lại mang một vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ.

* * *

"Tội phạm, hãy khai tên của mình."

Khi được nghị viện hỏi, Isaac khẽ nhếch môi cười.

Isaac Walker là người đã chết từ mười năm trước. Không cần thiết phải khai tên của một kẻ đã chết ở nơi này.

"Tôi không có cái tên nào đáng để tuyên bố tại đây. Xin cứ gọi tôi bằng số hay ký hiệu tùy thích."

Thái độ vô lễ của hắn khiến mọi người chau mày đầy khó chịu.

Chỉ liếc mắt, Isaac đã nhìn quanh từng khuôn mặt quen thuộc của các nhà lãnh đạo quốc gia——và ở hàng ghế sau cùng là Đức Vua, phụ thân của Felix.

Ngồi bên cạnh ngài là Đại Hoàng Tử Lionel và Công tước Crockford.

Chuyển ánh nhìn sang bên kia, Isaac nhận ra hai chỗ trống trong hàng ghế Thất Hiền Giả, đôi mắt hơi nheo lại.

Một trong số đó là chỗ của Phù thủy Tĩnh Lặng. Việc cô vắng mặt cũng không có gì lạ, bởi cô hiếm khi lộ diện trước công chúng.

Nhưng nếu có thể, hắn muốn gặp cô lần cuối——hay đúng hơn là được nhìn thấy khuôn mặt thật sự của cô.

Có lẽ đó là một mong ước quá xa xỉ đối với một kẻ tội phạm.

Tự giễu mình trong thầm lặng, Isaac ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.

Mang gương mặt của Felix, hắn nở nụ cười giống hệt Felix.

Đây chính là gương mặt của Felix. Cậu không muốn để lại trong tâm trí người khác hình ảnh mình với vẻ ngoài thảm hại và hoảng loạn.

Dù là một kẻ mạo danh, cậu vẫn muốn mọi người ghi nhớ dáng vẻ đẹp đẽ của Felix cho đến tận phút cuối cùng.

"Kẻ phạm tội. Ngươi đã sát hại và thay thế Nhị Hoàng Tử Felix Ark Ridill trên đường trở về Học viện Serendia sau Lễ Đầu Năm. Trong lời tuyên bố này có điểm nào sai lệch không?"

"Nếu các người cho đó là sự thật, vậy hẳn nó là sự thật rồi."

Isaac đã chuẩn bị sẵn sàng để bị hành quyết. Nhưng nếu thừa nhận quá dễ dàng thì sẽ làm người ta nghi ngờ.

Tuy vậy, cậu cũng chẳng định làm ra bộ dạng thảm thương để phủ nhận điều đó. Vì cậu là kẻ sẽ bị hành quyết, nên chẳng có lý do gì để chối bỏ tội lỗi cả.

Khi Isaac điềm tĩnh trả lời, đoàn người tháp tùng Công tước Crockford liền xôn xao, cho đó là một sự vô lễ—bọn họ chẳng hề hay biết ai đã tạo ra kẻ mạo danh này, chỉ biết trút ác ý lên "Nhị Hoàng Tử" giả.

Thật nực cười. Bọn họ, từng người một, đều đang bị Công tước Crockford dắt mũi.

...Dù vậy, tên hề lớn nhất, không ai khác chính là ta đây.

Khi Isaac bị hành quyết, toàn bộ người dân trong nước sẽ đổ dồn căm phẫn vào kẻ tội đồ đã sát hại vị hoàng tử anh hùng từng cứu họ khỏi Rồng Nguyền Rủa.

Và hoàng tử anh hùng ấy sẽ được người đời ghi nhớ như một vị anh hùng đã khuất.

À, mà... không biết cô ấy sẽ mang gương mặt thế nào nhỉ?

Bất chợt, hình ảnh một cô gái đang cúi mình trước bàn cờ hiện lên trong tâm trí cậu.

—"Tớ chẳng biết phải làm gì khi biết rằng cha mình đã chết vì ước muốn của người khác."

Monica Norton... không, tên thật của cô ấy hẳn là Monica Rayne.

Người con gái có người cha đã bị giết chết, giờ đây đang giấu đi sự thật về hoàng tử giả mạo.

...Mình mong cô ấy sẽ hận mình vì chuyện này.

Vì cô gái ấy quá tốt bụng, nên có lẽ sẽ chẳng thể căm ghét ai cả.

Nhưng thay vì mang gương mặt buồn bã đến thế, cậu mong cô ấy sẽ hận Isaac đến tận xương tủy, và vào khoảnh khắc cậu bị hành quyết, sẽ cảm thấy một chút an ủi vì kẻ thù của cha mình đã bị trừng phạt. Cô ấy có quyền được làm điều đó.

"Kẻ phạm tội, ngươi có thừa nhận toàn bộ tội danh liệt kê tại đây không?"

"Chừng ấy tội danh vẫn chưa đủ," Isaac thầm nhủ trong lòng.

Tội lỗi của Isaac bắt đầu ngay từ khoảnh khắc cậu giết Felix Ark Ridill, mười năm về trước.

Vì vậy, Isaac trả lời:

"Tôi thừa nhận toàn bộ tội danh."

Tội giết Felix. Tội phi tang thi thể và giả mạo thân phận của cậu ấy. Tội lừa dối biết bao người... Tội gián tiếp gây ra cái chết cho cha của Monica.

Isaac sẽ gánh vác tất cả, và chết ở đây hôm nay.

Phía sau cậu vang lên tiếng cửa mở. Isaac nghĩ rằng lính gác đến dẫn cậu đi, nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Xin hãy tạm hoãn phiên xét xử."

Là một giọng nói quen thuộc, nhưng lại khiến cậu không nhận ra ngay.

Isaac biết giọng nói ấy. Nhưng chủ nhân của nó hiếm khi nói với chất giọng vang vọng cả một đại sảnh như thế này.

Tiếng gót giày mảnh mai vang lên. Cộc, cộc.

Quay đầu lại thật chậm rãi, cậu thấy Phù thủy Tĩnh Lặng đang khoác mũ trùm, đi cùng người hầu của mình.

Người hầu đứng sau cô là một con rồng đen có tên là Bartholomew Alexander, đang nở một nụ cười nham hiểm khi ánh mắt chạm phải Isaac.

Trong khi đó, Phù thủy Tĩnh Lặng mặc một chiếc áo choàng màu lam đậm ôm sát lấy vóc dáng mảnh mai. Vạt áo phía sau được kéo dài, tung bay duyên dáng theo từng bước chân.

Phần ngực áo được cắt xẻ nhẹ nhàng, để lộ vùng da trắng mịn nơi cổ, nơi đó lấp lánh một viên bảo thạch nhỏ. Viên đá quý phản chiếu ánh sáng của đèn chùm pha lê, là một viên peridot.

Ánh mắt Isaac không thể rời khỏi sợi dây chuyền đó.

Đó là món quà mà cậu từng tặng cho cô.

Với một mong ước ngông cuồng rằng ít nhất cũng có một người ghi nhớ rằng từng tồn tại một kẻ tên Isaac, cậu đã đưa món quà đó cho cô.

—"Peridot vẫn tỏa sáng rực rỡ dù chỉ trong ánh sáng mờ nhạt nhất của màn đêm. Nếu cậu đeo nó, tớ sẽ tìm ra cậu ngay lập tức."

Đó là lời cậu đã nói khi trao món dây chuyền cho cô gái nhỏ năm xưa.

Và sợi dây chuyền ấy giờ đây đang lấp lánh nơi ngực của Phù thủy Tĩnh Lặng.

Đứng trước Isaac đang chết lặng, Phù thủy Tĩnh Lặng khẽ hé đôi môi hồng.

"Người đứng trước mặt mọi người đây chính là Felix Ark Ridill thật sự."

Cô cất giọng tuyên bố rành rọt, rồi từ từ tháo bỏ chiếc mũ trùm.

Gương mặt được hé lộ, dù đã hóa trang, vẫn không thể nhầm lẫn được.

"Ta là Monica Everett, Phù thủy Tĩnh Lặng thuộc Thất Hiền Giả. Ta sẽ chứng minh điều đó cho các vị."

Truyện đang đoạn gay cấn nhỉ :)))) nên mình quyết định tạm dưng tại đây hẹn gặp các bạn hôm sau nha😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com