V5C5: Ánh Mắt Đầy Nghi Ngờ
V5C5: Ánh Mắt Đầy Nghi Ngờ
Tối hôm đó, sau buổi học tiệc trà ngoài sân trường, Monica đang viết bản tường trình trong căn phòng áp mái của mình.
Việc bị trừ điểm là điều đương nhiên sau khi cô phục vụ cà phê tại buổi tiệc trà. Nhưng nhờ Lana và Casey đã năn nỉ thầy giáo rất nhiều, nên thay vì bị trừ toàn bộ điểm, cô chỉ phải viết một bản báo cáo.
Bên cạnh Monica đang miệt mài viết báo cáo, Nero đang liếm tách cà phê được pha với thật nhiều sữa. Trong hình dạng mèo, Nero khéo léo giữ chiếc tách nhỏ bằng hai chân trước, chui đầu vào để uống.
"Phew, thứ này không tệ. Đây là hương vị của đàn ông trưởng thành đấy à."
Đàn ông trưởng thành sẽ không cho nhiều đường và sữa đến vậy đâu.
Cảm thấy bực bội trước bình luận của Nero, Monica viết nốt bản báo cáo rồi cắm bút lông trở lại giá bút, thở dài một tiếng thật sâu.
Nhớ lại những lá trà của mình bị vứt vào thùng rác, Monica chắc chắn đó là hành động có chủ đích để gây rối cô.
Chuyện thế này... chắc chắn sẽ còn tiếp diễn trong tương lai.
Sự căm ghét mà người khác dành cho Monica chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng.
Nhưng điều khiến đầu cô đau hơn cả là hành vi của Claudia.
"Nero..."
"Ồ, chuyện gì vậy?"
"Tôi đang tự hỏi... liệu có ai đó đã nhận ra thân phận thật sự của tôi là Phù Thủy Im Lặng..."
Nero ngẩng đầu khỏi tách, ria còn dính đầy sữa, đáp:
"Muốn bỏ trốn trong đêm không?"
"Tại sao anh lúc nào cũng quyết định như vậy chứ?"
"Thì nếu thân phận cô bị lộ, Loulouinpappa sẽ giết cô còn gì?"
"...Là Louis. Làm ơn nhớ đúng tên anh ấy, được chứ?"
Trong khi Nero tiếp tục liếm tách cà phê, Monica đăm chiêu suy nghĩ.
Nếu thân phận của cô bị phát hiện, cô sẽ buộc phải kết thúc nhiệm vụ nằm vùng này.
Louis có thể sẽ nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, nhưng rồi cô sẽ quay về cuộc sống yên bình ngày xưa trong căn nhà nhỏ giữa rừng, đọc sách và tính toán công thức theo ý thích. Không còn phải lo lắng về chuyện giao tiếp xã hội.
...Thế nhưng, tại sao cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào về điều đó?
"Ừm... Chưa có gì chắc chắn rằng thân phận tôi đã bị lộ... nên tôi nghĩ mình sẽ quan sát thêm để chắc chắn."
Cảm nhận được sự do dự của Monica, Nero nheo đôi mắt vàng lại, rồi nói với giọng trêu chọc:
"Ồ, thật vậy à~ Hồi trước cô mà nghe chuyện này là đã khóc lóc, 'Tôi không chịu nổi nữa~ Tôi muốn về nhà~' rồi."
"Ư... C-Cũng đúng là như vậy thật... nhưng..."
Monica lúng túng xoay xoay ngón tay. Nero nhảy lên đùi cô, vỗ nhẹ vào đùi cô như muốn an ủi.
"Nhưng sao? Nếu cô bắt đầu có chút quyến luyến nơi này, thì điều đó cũng đâu có gì sai."
"...vậy... có được không nhỉ? ...ừ, anh nói đúng..."
Nero nói đúng. Đối với Monica, ngôi trường này không còn chỉ là nơi của những ký ức tồi tệ nữa.
Dù không nhiều, cô đã có những người bạn, sẵn sàng giúp đỡ cô khi gặp khó khăn. Đó là điều hoàn toàn mới mẻ với Monica, người từng khép kín với thế giới.
Nhưng con người nhút nhát và vụng về tên "Monica Norton" chỉ là vỏ bọc tạm thời.
Khi nhiệm vụ kết thúc, Monica sẽ rời khỏi ngôi trường này, trở lại cuộc sống ẩn dật trong rừng.
Lúc đó, cô sẽ không bao giờ gặp lại những người quen biết trong ngôi trường này dưới cái tên "Monica Norton" nữa.
...và Monica sẽ trở lại làm Monica Everett—một trong Bảy Hiền Nhân, Phù Thủy Im Lặng.
* * *
Một tuần sau buổi tiệc trà.
Monica hoàn toàn lúng túng.
Ngay khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Monica lập tức rời khỏi lớp học. Dù là người đầu tiên bước ra, cô vẫn không thể lơ là cảnh giác.
Nhìn quanh đầy lo lắng, Monica bước thật nhanh ra khỏi tòa nhà chính.
Chắc là ổn rồi nhỉ...?
Cô ngẩng đầu lên và... hít mạnh một hơi khi thấy một bóng người tóc đen đang đứng dưới bóng râm của đài phun nước.
Là Claudia. Khi đứng gần đài phun nước, cô ấy trông như một bức tượng, nhưng khi phát hiện ra Monica, Claudia chỉ lặng lẽ chuyển ánh nhìn, chăm chăm quan sát cô.
Cả tuần qua, cô ấy đều như vậy.
Dù Monica đi đâu, Claudia cũng xuất hiện và dõi theo từ xa.
Cô ấy không tiến lại gần, cũng không bắt chuyện. Chỉ lặng lẽ nhìn—chính điều đó lại khiến hành vi của cô càng trở nên rợn người.
Khi Monica vội vã định vòng ra phía sau trường thì... bốp cô đâm sầm vào ai đó và ngã ngồi xuống đất.
"T-Tôi xin lỗi..."
Vừa xoa mũi vừa ngẩng đầu lên, Monica thấy Glenn đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
"Monica, cậu không sao chứ?"
"M-Mình xin lỗi..."
Ngay cả khi đang xin lỗi, Monica vẫn dáo dác tìm chỗ trốn. Glenn nhìn bộ dạng của cô rồi như sực hiểu ra điều gì, thốt lên:
"A! Có người đang theo dõi cậu, đúng không?"
"C-Cũng... đại khái là vậy..."
"Được rồi, để tôi giúp cậu!"
Glenn nhẹ nhàng kéo Monica về phía mình, niệm một câu thần chú ngắn rồi đạp mạnh xuống đất.
Mang theo Monica, Glenn bay lên nhờ phép bay, nhảy lên một cành cây to, rồi giải trừ phép thuật.
"Giờ thì họ sẽ không dễ tìm thấy cậu nữa đâu! Đây là chỗ yêu thích của tôi để ngủ trưa đấy!"
"Cảm... Cảm ơn—"
Monica định cảm ơn thì...
Cô thấy có người đang đi về phía gốc cây. Là Claudia.
Cô ấy lặng lẽ tiến lại gần, tưởng như sẽ đi ngang qua... nhưng lại dừng bước ngay dưới gốc cây mà Monica đang trốn.
Trong tích tắc, Monica niệm một câu thần chú không cần tụng, tạo ra một luồng gió thổi lay động cái cây bên cạnh.
Cây lay động thu hút sự chú ý của Claudia.
"...chỉ là ảo giác sao?"
Claudia lẩm bẩm rồi đi sâu vào phía sau trường.
Sau khi chắc chắn Claudia đã đi khuất, Monica thở phào nhẹ nhõm. Glenn cũng thả lỏng chân mày rồi quay sang Monica.
"Người đó đang bắt nạt cậu à?"
"K-Không... không hẳn là bắt nạt... chỉ là theo dõi thôi..."
"Nếu vậy thì cậu nên nói rõ ra! Nếu cậu thấy khó nói, để tôi nói thay cho!"
"C-Cảm ơn... nhưng, mình ổn mà..."
Vì Claudia chưa thật sự gây tổn hại gì, nên Monica không thể tố cáo cô ấy được.
Hơn nữa, rất có thể Claudia đã nhận ra thân phận thật sự của Monica. Nếu bị dồn ép, Claudia có thể sẽ tiết lộ việc Monica là "Phù Thủy Im Lặng", và đó sẽ là thảm họa.
Có lẽ cô ấy đang theo dõi mình để xác nhận xem mình có phải là Phù Thủy Im Lặng thật không...
Nếu Claudia chắc chắn, cô ấy đã không cần theo dõi như thế.
Vậy nên tốt nhất cứ im lặng cho đến khi cô ấy từ bỏ.
Sau đó, Monica nhờ Glenn đưa xuống khỏi cây. Glenn có rủ, "muốn nướng thịt ăn cùng tôi không?" nhưng cô nhẹ nhàng từ chối rồi quay trở lại tòa nhà chính.
Cuối cùng, cô đã dùng hết giờ nghỉ trưa chỉ để lẩn tránh Claudia. Dù đã quen bỏ bữa, nhưng sau quãng thời gian chạy trốn vừa rồi, cô thật sự kiệt sức.
Ước gì mình có thể ăn trưa yên bình, Monica nghĩ thầm rồi thở dài. Nhưng khi đến trước lớp học, một vài cô gái đã đứng chắn đường cô.
"Cô Norton, xin lỗi vì làm phiền một chút."
Người tiến lên trước là một tiểu thư tóc vàng, có vẻ cùng niên khóa. Monica không nhận ra mặt, chắc hẳn là người lớp khác.
Monica cẩn trọng quan sát, nhưng cô gái ấy chỉ mỉm cười nhếch mép.
"Tôi là Caroline Simons, đến từ gia tộc Bá tước Norn. Tôi muốn mời cô đến tiệc trà của tôi."
"Tiệc... trà ư?"
"Đúng vậy. Hôm nay lớp kết thúc hơi sớm, phải không? Trước khi cô làm việc hội học sinh, sao không đến buổi tiệc trà của tôi? Tôi đã mong muốn được thân thiết với cô từ lâu rồi."
Dựa vào khí chất, có thể thấy Caroline là người dẫn đầu nhóm. Monica không biết nhiều về gia tộc Norn, nhưng họ hẳn là một gia đình danh giá.
Nên trừ khi có lý do thật chính đáng, Monica không thể từ chối lời mời này.
Không, mình không muốn đi đâu, cô cố đè nén ý nghĩ đó, rồi run rẩy đáp lại:
"C-C-Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc hội học sinh thì..."
"Tất nhiên rồi. Không mất nhiều thời gian đâu."
Caroline nở nụ cười hài lòng, quay sang các bạn gái xung quanh, hỏi như để xác nhận, "Đúng không mọi người?"
Các cô gái kia chăm chăm quan sát Monica, đồng tình với Caroline.
Ánh mắt khinh thường rõ rệt trong mắt họ còn sắc bén hơn mọi lời nói, như thể đang xem Monica là một cô gái quê mùa.
Nếu có thể, Monica thật sự muốn từ chối lời mời này. Nhưng cô không thể gây chuyện gì khiến bản thân trở nên nổi bật trong trường.
Ổn thôi, mình sẽ ổn... chỉ cần uống trà mà không nói năng gì cho đến khi kết thúc... mình sẽ ổn...
Trong khi Monica đang cố trấn an bản thân như vậy, một đôi mắt xanh lam như đá quý lapis lazuli đang chăm chú dõi theo cô—nhưng Monica không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com