Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V6C8: Sợi Dây Bị Cắt Đứt


V6C8: Sợi Dây Bị Cắt Đứt

Là linh thú của Monica, Nero chủ yếu dành ban ngày để đi dạo quanh khuôn viên trường.

Dĩ nhiên, với tư cách là một linh thú xuất sắc, cậu ta không chỉ nằm ườn phơi nắng một cách lười biếng. Vừa bí mật nghe giảng bên ngoài cửa sổ để nghiên cứu con người, cậu vừa quan sát những kẻ khả nghi xung quanh vị hoàng tử thứ hai.

Đặc biệt là vì hôm nay Monica đã dặn rằng sẽ có người ngoài ra vào, nên cậu càng để tâm đến khu vực quanh Felix hơn thường ngày.

...Mà, vì vị hoàng tử đó có tinh linh khế ước, chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Nhờ khả năng cảm nhận ma lực tốt, Nero đã sớm phát hiện ra con thằn lằn trắng luôn nằm trong túi áo của Felix. Có vẻ đó là một tinh linh hệ Thủy cấp cao.

Nói đến tinh linh khế ước, theo mấy buổi học ma thuật mà cậu ta lén nghe gần đây thì, việc ký khế ước với tinh linh chỉ có thể thực hiện bởi những pháp sư bậc cao trở lên...

Vậy thì, hoàng tử đó là pháp sư sao?

Chuyện thế này tốt nhất là nên hỏi trực tiếp Monica. Dù sao thì cô ấy cũng là pháp sư đứng trên đỉnh cao vương quốc, một trong Thất Hiền Giả. Trông vậy thôi, chứ về kiến thức ma thuật thì ít ai sánh kịp Monica.

Khi đang nghĩ đến việc nên nhờ Monica giảng cho mình về khế ước tinh linh, Nero chợt cảm nhận được điều gì đó.

Râu mép của cậu ta giật giật, rồi tập trung sự chú ý.

Là một phản ứng ma lực yếu ớt. Vì ngôi trường này có dạy thực hành ma thuật, nên việc cảm nhận được ma lực không có gì lạ.

Nhưng vị trí của nó lại kỳ quặc.

Là kho hàng sao? Có người đang chuyển thứ gì đó vào trong.

Tại nhà kho lớn phía tây trường học, nhiều nhân viên của nhà cung cấp đang ra vào và chuyển vào các thùng gỗ. Nhờ chiếc mũi thính, Nero lập tức nhận ra bên trong là một loại thuốc nổ nào đó.

Monica nói những thứ được mang vào là vật liệu chuẩn bị cho lễ hội... Con người dùng thuốc nổ để tổ chức lễ hội sao? Chẳng lẽ là để xây dựng gì đó?

Cảnh tượng các thùng hàng được vận chuyển khiến Nero thấy khó hiểu, vì cậu ta chưa từng thấy pháo hoa bao giờ.

Người đang giám sát việc chất hàng là hoàng tử thứ hai—mục tiêu cần bảo vệ. Bên cạnh ngài ấy là một kẻ có đôi mắt lờ đờ và tính cách khó ưa.

Có vẻ cả hoàng tử và Mắt Lờ Đờ đều không nhận ra phản ứng ma lực trong nhà kho... là vậy đấy.

Nero đã nhanh chóng phát hiện ra nhờ khả năng cảm nhận ma lực nhạy bén, nhưng có vẻ con người không được như vậy.

Điều đó làm cậu ta nhớ đến lời Monica từng nói. Rằng để con người cảm nhận được ma lực, họ cần sử dụng một loại ma pháp chuyên biệt để dò tìm hay gì đó.

...Cảm giác này chẳng lành chút nào.

Nero nhảy xuống từ trên cây và chạy về cổng đông, nơi Monica đang đứng.

* * *

Khi Monica đến địa điểm được chỉ định tại cổng đông sau khi tan học, các nhà cung cấp đã bắt đầu chuyển vật liệu vào. Cyril đang chỉ đạo các nhà cung cấp gần nhà kho phía đông.

Monica vội vã chạy đến chỗ đó với bước chân nặng nề, khiến Cyril cau mày và hét lên, "Chậm chạp quá!!".

"Thưa ngài Cyril... E-Em xin lỗi... vì đã đế-cough cough!"

Vì thể lực yếu, chỉ chạy đến đây thôi mà Monica đã không thở nổi.

Hiểu rõ thể trạng yếu ớt của Monica, Cyril nhìn cô đang thở dốc, đưa ngón tay xoa trán.

"Mau điều chỉnh lại hơi thở kỳ cục đó đi. Vật liệu chỉ vừa được chuyển vào thôi. Có lẽ vẫn chưa xong sớm đâu."

"V-Vâng ạ..."

"Còn nữa, hôm nay người phụ trách thiết kế sân khấu sẽ đến để kiểm tra vật liệu..."

Rồi Cyril nhìn quanh, trông thấy một bóng người từ tòa nhà trường tiến đến.

"Có vẻ cô ấy đến rồi."

Monica hướng mắt theo ánh nhìn của Cyril, rồi chớp mắt.

Người đang đi tới là một cô gái trông hoạt bát với mái tóc nâu nhạt buộc thành một búi—đó là Casey.

"Xin lỗi vì để mọi người đợi! Đạo diễn thiết kế của bọn tớ đang cãi nhau với câu lạc bộ nghiên cứu lịch sử... Có vẻ sẽ chưa xong ngay đâu nên tớ đến thay. Tớ là Casey Groove, năm hai."

"Vì chỉ cần kiểm tra số lượng nên dù cậu là người thay thế cũng không thành vấn đề."

"Vâng, mong được làm việc cùng mọi người! Cả Monica nữa nhé!"

Khi Casey gọi, Monica gật đầu đáp lại.

Thật ra, Monica cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Casey ở đây vì cô không giỏi nói chuyện với người lạ.

Là một người nhút nhát, Monica không gặp khó khăn gì với những công việc liên quan đến con số, dù có nhiều đến mấy, nhưng khi phải báo cáo, ra chỉ thị hoặc làm việc cần kỹ năng giao tiếp, mức độ khó khăn sẽ tăng lên nhanh chóng.

Khi Monica đang thầm vỗ ngực vì yên tâm trước sự xuất hiện của Casey, Cyril ra lệnh cho cô.

"Ta sẽ hướng dẫn nhà cung cấp nơi lưu trữ vật liệu. Thủ quỹ Norton, cô kiểm tra danh sách xem có bị thiếu gì không."

"E-Em hiểu rồi ạ."

Khi Monica gật đầu, Casey vỗ nhẹ vai cô.

"Tớ sẽ giúp Monica. Chắc chúng ta có thể kiểm tra vật liệu cùng nhau nhỉ."

"C-Cảm ơn cậu."

Casey tươi cười nói "Không có gì đâu," rồi cầm lấy bản danh sách.

Nhưng khi nhìn thấy tên và số lượng vật liệu được liệt kê dày đặc, nụ cười của cô nhanh chóng tắt. Má cô hơi giật nhẹ.

"...woa... con số này... dày đặc quá trời..."

Monica thì lại thấy hào hứng một cách kỳ lạ trước bảng số liệu chi chít, nhưng có vẻ người thường thì không thế. Casey cũng không ngoại lệ. Với vẻ mặt mệt mỏi, cô đưa bản danh sách cho Monica.

"Tớ sẽ trực tiếp đếm thực tế. Còn cậu giúp tớ đối chiếu với danh sách nhé?"

"Được thôi!"

So sánh số liệu chính là sở trường của Monica.

Casey đưa danh sách cho Monica với nụ cười gượng gạo rồi chạy tới chỗ các vật liệu đã được mang vào.

Phần lớn số gỗ được đưa vào đều đã được gia công sẵn. Có tấm ván mỏng, có thanh gỗ dài, cũng có thứ đã được lắp ghép thành hình thù nào đó. Tất cả có lẽ đều sẽ dùng để dựng sân khấu.

Casey sẽ đếm loại và số lượng gỗ, còn Monica sẽ kiểm tra lại theo danh sách.

Sau khi lặp lại công việc một lúc, Monica đột nhiên ngẩng lên. Không thấy bóng dáng Casey đâu trong tầm mắt.

"...Hở? Casey?"

Monica rời mắt khỏi danh sách rồi nhìn quanh tìm Casey. Khi đó, từ phía bên kia đống gỗ, cô nghe thấy tiếng Casey gọi: "Ở đây nè!". Có vẻ mấy tấm gỗ đã che mất bóng Casey.

Phía sau nhà kho đã được kiểm tra gần hết, nên có lẽ sẽ thuận tiện hơn nếu Monica tiến lại gần lối vào một chút.

Khi Monica đang bước về phía Casey với tờ danh sách trên tay... cô nghe thấy một tiếng rắc.

...Gì vậy?

Ngay khoảnh khắc đó, đống gỗ đang được buộc dây và xếp dựng đứng nghiêng hẳn đi.

Sợi dây buộc gỗ đã bị đứt giữa chừng.

"Monica, bên này nè!"

Casey đang đứng đúng hướng mà đống gỗ đang đổ về. Cô ấy hoàn toàn không biết chuyện đó.

"Nguy hiểm!!"

Cyril, người đang chỉ huy bên ngoài nhà kho, hô to rồi lập tức bắt đầu niệm chú liên tục. Có vẻ anh định dùng ma pháp để giúp Casey. Nhưng đống gỗ đã gần như đổ xuống đầu cô ấy rồi. Niệm chú sẽ không kịp.

—Đúng vậy, nếu phải niệm chú thì.

Mong là kịp!

Nhưng Monica lập tức kích hoạt gió của mình bằng phép không niệm.

Cô tính toán vị trí và góc đổ của đống gỗ, rồi dùng lực tối thiểu để làm lệch một chút quỹ đạo rơi.

"Kyaaaah!?"

Tiếng gỗ đổ rào rào vang lên cùng tiếng hét của Casey.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Monica.

Mình có kịp không...?

"Thủ quỹ Norton! Tiểu thư Casey! Hai người không sao chứ!?"

Cyril hoảng hốt chạy lại gần hai người. Monica gật đầu cứng đờ, chân run rẩy bước đến chỗ Casey.

Casey đang ngồi phệt dưới đất, không có vết thương nào rõ ràng. Đống gỗ đã đổ ra xa khỏi người Casey, đúng như tính toán của Monica. Nhưng gương mặt cô ấy trắng bệch và đang run lẩy bẩy.

"C-Cậu ổn chứ...?"

Monica cất tiếng hỏi, Casey không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Hai người không bị thương thật chứ!?"

Cyril vội vàng chạy tới, nhìn Monica rồi lại nhìn Casey để kiểm tra thương tích.

Không cần nói đến Monica, Casey cũng không bị thương. Nhưng Cyril vẫn ra lệnh cho cả hai phải đến phòng y tế để kiểm tra cho chắc.

"Ta sẽ tiếp quản chỗ này. Trường hợp cần thiết, có thể sẽ phải chất vấn nhà cung cấp về nguyên nhân tai nạn. Hai người mau đến phòng y tế nghỉ ngơi đi."

"V-Vâng ạ."

Monica đưa tay về phía Casey đang ngồi bệt và hỏi, "Cậu đứng dậy được không?".

Casey khẽ gật đầu, nắm lấy tay Monica rồi đứng dậy loạng choạng.

Monica mím môi, nhìn sợi dây từng buộc đống gỗ rồi nắm lấy tay Casey, bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com