Tập 2: Mở đầu: Một ngày vẫn như mọi ngày. The Beginning of The End.
Có người nói rằng để hiểu một ai đó, chỉ cần nhìn qua tủ sách của họ.
"...Một đống manga."
Đó là ngày mùng 8 tháng Tám. Kamijou Touma nhìn quanh căn phòng,và thấy rằng cậu không thể tìm ra được một cuốn sách nào không phải manga không chỉ trên tủ sách, mà khắp phòng. Do đó, để đỡ mất mặt, Kamijou Touma quyết định đi tới bến tàu của Thành phố Học viện để mua vài quyển sách tham khảo.
...Cậu đã tới đó.
"Cứ nghĩ đến việc một quyển sách tham khảo giá tới 3,600 yên..."
Kamijou Touma lẩm bẩm một mình như thể vừa bị thua cuộc thảm hại trong một trận đánh lớn. Và theo như người coi hàng, tất cả những quyển sách tham khảo đều được bán nửa giá cho đến ngày hôm qua để thúc đẩy kì thi mùa hè.
Xui xẻo thế đấy.
Việc này thật sự rất thiếu may mắn.
Dù sao, đó căn bản là cuộc sống hàng ngày của Kamijou Touma.
Bên cạnh đó, con người này là một gã rất nổi tiếng đơn giản là vì bạn bè cậu cảm thấy rằng "với cậu ta ở quanh, cậu ta có thể hấp thụ hết sự xui xẻo của chúng ta như một cái cột thu lôi vậy."
Vấn đề là cái tình hình bấp bênh hiện giờ.
Không cần biết làm cách nào, cậu phải tránh cái danh hiệu 'một kẻ chỉ có manga trên tủ sách'. Dĩ nhiên, điều đó không bình thường; một người bình thường sẽ không bận tâm đến cái câu phi khoa học 'để hiểu được ai đó, chỉ cần nhìn qua tủ sách của họ'.
Đó là vì Kamijou Touma đã mất đi kí ức của mình.
Đương nhiên, không phải là cậu đã quên mất mọi thứ. Cậu không quên đi ý nghĩa của những cột đèn đường, và cũng không quên cách sử dụng điện thoại di động. Thứ cậu đánh mất là 'kí ức', 'kiến thức' thì vẫn hiện diện.
Có nghĩa là cho dù cậu nhớ được cách sử dụng điện thoại di động, đầu óc cậu bắt đầu thắc mắc về những thứ như là "Ế? Mình đã từng để điện thoại của mình ở đâu nhỉ?" hay "Đợi đã, từ khi nào mà mình có một cái điện thoại di động?"
Cái được gọi là 'kiến thức' đó cũng như một cuốn từ điển.
Ví dụ, kiến thức của một người có thể cho biết rằng táo là "một loại quả của cây rụng lá Rosaceae nở hoa vào mùa xuân và ra quả có hình cầu." Tuy nhiên, người đó phải ăn quả để quyết định xem nó có vị ngon hay không. Đó là vì não bộ của người đó không có dạng kí ức kiểu nhật kí như "Tôi đã ăn một quả táo ngon tuyệt vào tháng O ngày X".
Người ta nói rằng lí do chuyện đó xảy ra là do giữa phần điều khiển 'kí ức kinh nghiệm' trong cơ sở dữ liệu kí ức và 'kí ức ý nghĩa' trong cơ sở dữ liệu kiến thức, chỉ có phần trước đó bị phá hủy. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề chính.
Vấn đề là Kamijou Touma muốn biết cậu từng là kiểu người thế nào trước khi bị 'mất trí nhớ'.
Cho dù cậu có phải làm theo cái câu vô căn cứ như là 'có thể hiểu ai đó bằng cách kiểm tra tủ sách'.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tâm trạng Kamijou đau khổ đến mức đó.
Mặt khác, Kamijou không cô đơn trong thế giới này, và cậu không phải là bị đáp vào một thế giới lạ lẫm nào đó. Cậu không thiếu thốn thức ăn hay quần áo, và cậu có những người bạn mà cậu có thể gọi là 'bạn đồng hành'.
"Touma!"
Trên đường trở về nhà giữa ngày hè này, một cô bé đứng bên Kamijou-nửa sống-nửa chết kêu lên giận dữ khi bắt gặp cuộc đi mua sắm bất ngờ này (về căn bản, Kamijou đã sử dụng hơn 1,000 yên cho cú 'tấn công' đó).
Cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, và có thể thấy cô bé là người nước ngoài. Mái tóc dài tới eo màu bạc, và làn da thì trắng như tuyết. Đôi mắt cô bé xanh như màu ngọc lục bảo.
Tuy nhiên, thứ làm người ta dễ dàng nhận ra cô bé là người nước ngoài nhất là bộ quần áo.
Đó là một bộ đồ nữ tu Ki-tô giáo, nhưng màu trắng và có ren vàng kim xung quanh.
Trông giống như mấy cái cốc viền vàng mà giới thượng lưu vẫn ưa chuộng.
Tên cô bé là Index.
Đương nhiên, đó không phải là tên thật, nhưng là cái tên mà mọi người dùng để gọi cô bé.
Kamijou gặp cô bé ở bệnh viện.
Không, từ góc nhìn của Kamijou, cậu gặp cô bé ở bệnh viện, nhưng có vẻ như cậu đã gặp cô bé từ trước khi mất đi kí ức. Cho dù Kamijou không thể nghĩ ra một mối liên hệ nào với cô bé cho dù cậu cố sức đến thế nào, Kamijou không thực sự muốn nói điều đó ra.
Vào cái ngày cậu gặp cô bé lần đầu, cô bé đã òa khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc cho Kamijou khi thấy cậu trên giường.
Tuy nhiên, những giọt nước mắt đó rơi xuống không phải cho Kamijou hiện giờ, mà là cho Kamijou trước khi bị mất trí nhớ.
Kamijou không thể phá vỡ hạnh phúc trong tim cô bé. Để bảo vệ sự ấm áp đó trong cô, Kamijou Touma phải tiếp tục diễn như 'Kamijou Touma trước khi bị mất trí nhớ'.
Đó là một cảm nhận phức tạp.
Giống như thể Kamijou Touma đã chia làm hai người.
Dù sao, cô bé với biệt danh Index không có vẻ nhận ra sự xung đột trong thâm tâm Kamijou (dù công bằng mà nói, cậu không muốn cô bé nhận ra điều đó). Từ vị trí thấp hơn Kamijou một cái đầu, cô bé ngước lên và nhìn chằm chằm đầy bất mãn về phía Kamijou.
"Touma, chúng ta có thể làm gì với 3,600 yên?"
"...Đừng nói nữa."
"Chúng ta có thể đã làm gì?"
Cô bé hỏi lần nữa. Đúng lúc Kamijou bịt tai lại và nhắm mắt trong khi hét lên "ĐỪNG NÓI NỮA" để trốn khỏi thực tại, cậu đột ngột nhận ra cô bé đi bên cạnh không nhìn vào cậu.
Tò mò, Kamijou nhìn về phía Index đang quan sát, và thấy cái biển hiệu của một hàng kem đang quay mòng mòng trước mặt cậu.
...Bấy giờ là mùng 8 tháng Tám, và vì đây là một buổi chiều mùa hè nóng bức, vì đang có hơi nóng lơ lửng trên mặt đất, và bộ đồ của Index dài và phải rất nóng...
"...Anh hiểu cảm giác của em, nhưng không phải tiêu tốn 3,600 yên là quá nhiều sao?"
"Hừm."
Index có vẻ không vui với những lời đó khi quay sang để nhìn Kamijou.
"Touma, em chưa từng nói là em nóng hay sắp bị say nắng. Đương nhiên em không bao giờ nghĩ tới việc tiêu tiền của người khác để thỏa mãn bản thân, nên em không nghĩ đến chuyện ăn kem chút nào cả."
"...Được rồi, được rồi, anh biết là nữ tu thì không nói dối, nhưng em không cần phải đổ mồ hôi và nhìn anh với đôi mắt kiểu con cún con bị bỏ rơi vậy chứ? Em không thể chỉ nói với anh là muốn đi ăn kem trong một căn phòng có điều hòa được sao? Trời thì nóng nực, em thì giờ vẫn đang mặc bộ đồ nữ tu này mà còn không thèm xét tới ảnh hưởng của thời tiết. Em như vậy có thể bị say nắng đấy."
Dù nghe Kamijou nói có vẻ cực kì hào phóng, nhưng đó chỉ là cậu đang tự tát vào mặt mình thôi. Số tiền trong ví cậu sẽ không thay đổi. Dĩ nhiên, không phải là cậu không thể mua nổi kem, nhưng nếu cậu làm vậy, cậu sẽ không có đủ tiền để đi xe về. Thành phố Học viện chiếm một phần ba diện tích Tokyo, và với Kamijou, người vừa mới hồi phục sau một chấn thương nặng, và Index yếu đuối, đó không phải là một nơi có thể dễ dàng cuốc bộ qua. Dù từ 'cô gái yếu đuối' có vẻ hơi phân biệt giới tính, cũng chẳng có nhiều cô gái có thể đi bộ suốt một phần ba kích thước Tokyo.
Tuy nhiên, Index có vẻ không vui vì một số lí do trong khi cô bé bắt đầu còn giận dữ hơn. Cô bé cau mày nói,
"Touma, bộ quần áo này là thực thể hóa cho sự bảo hộ của Chúa; em chưa từng nghĩ là nó khó mặc, nóng bức, rắc rối, hay là cần có phiên bản mùa hè mùa đông gì."
"...Đúng..."
Trở nên đúng đắn hay trở nên tốt bụng là hai kiểu mẫu khác nhau, và Kamijou Touma hiểu rõ cái thực tế đáng sợ ấy.
Và có gì đó thực sự kì cục. Tại sao lại có kim băng khắp cái bộ đồ được thiết kế một cách xa xỉ như vậy chứ?
"Và mặt khác, em vẫn còn là một nữ tu-tập sự. Bên cạnh thuốc lá và rượu, kể cả cà phê, hồng trà, hoa quả, đồ ngọt, đồ lạnh... Em bị cấm sử dụng những thứ xa xỉ phẩm đó."
"Ồ, anh hiểu rồi. Ban đầu, anh đã nghĩ là ăn kem là một cách tốt để đối phó với cái nóng mùa hè."
Nếu ai đó đã tuân theo những lí lẽ tôn giáo, sẽ là bất khả thi để ép họ thay đổi suy nghĩ của mình.
Kamijou nhìn tấm biển hiệu của hàng kem một lần nữa.
"Nếu là vì như thế, được rồi. Cũng không phải là chúng ta cần thiết phải ăn ke-"
Trước khi Kamijou có thể nói xong, một bàn tay đột ngột túm lấy cậu với vận tốc của bom siêu âm. Kamijou, không thể phản kháng lại sức mạnh từ những ngón tay của cô bé, đã phải quay đầu lại.
Mở đầu: Một ngày vẫn như mọi ngày. The Beginning of The End.Edit
Có người nói rằng để hiểu một ai đó, chỉ cần nhìn qua tủ sách của họ.
"...Một đống manga."
Đó là ngày mùng 8 tháng Tám. Kamijou Touma nhìn quanh căn phòng,và thấy rằng cậu không thể tìm ra được một cuốn sách nào không phải manga không chỉ trên tủ sách, mà khắp phòng. Do đó, để đỡ mất mặt, Kamijou Touma quyết định đi tới bến tàu của Thành phố Học viện để mua vài quyển sách tham khảo.
...Cậu đã tới đó.
"Cứ nghĩ đến việc một quyển sách tham khảo giá tới 3,600 yên..."
Kamijou Touma lẩm bẩm một mình như thể vừa bị thua cuộc thảm hại trong một trận đánh lớn. Và theo như người coi hàng, tất cả những quyển sách tham khảo đều được bán nửa giá cho đến ngày hôm qua để thúc đẩy kì thi mùa hè.
Xui xẻo thế đấy.
Việc này thật sự rất thiếu may mắn.
Dù sao, đó căn bản là cuộc sống hàng ngày của Kamijou Touma.
Bên cạnh đó, con người này là một gã rất nổi tiếng đơn giản là vì bạn bè cậu cảm thấy rằng "với cậu ta ở quanh, cậu ta có thể hấp thụ hết sự xui xẻo của chúng ta như một cái cột thu lôi vậy."
Vấn đề là cái tình hình bấp bênh hiện giờ.
Không cần biết làm cách nào, cậu phải tránh cái danh hiệu 'một kẻ chỉ có manga trên tủ sách'. Dĩ nhiên, điều đó không bình thường; một người bình thường sẽ không bận tâm đến cái câu phi khoa học 'để hiểu được ai đó, chỉ cần nhìn qua tủ sách của họ'.
Đó là vì Kamijou Touma đã mất đi kí ức của mình.
Đương nhiên, không phải là cậu đã quên mất mọi thứ. Cậu không quên đi ý nghĩa của những cột đèn đường, và cũng không quên cách sử dụng điện thoại di động. Thứ cậu đánh mất là 'kí ức', 'kiến thức' thì vẫn hiện diện.
Có nghĩa là cho dù cậu nhớ được cách sử dụng điện thoại di động, đầu óc cậu bắt đầu thắc mắc về những thứ như là "Ế? Mình đã từng để điện thoại của mình ở đâu nhỉ?" hay "Đợi đã, từ khi nào mà mình có một cái điện thoại di động?"
Cái được gọi là 'kiến thức' đó cũng như một cuốn từ điển.
Ví dụ, kiến thức của một người có thể cho biết rằng táo là "một loại quả của cây rụng lá Rosaceae nở hoa vào mùa xuân và ra quả có hình cầu." Tuy nhiên, người đó phải ăn quả để quyết định xem nó có vị ngon hay không. Đó là vì não bộ của người đó không có dạng kí ức kiểu nhật kí như "Tôi đã ăn một quả táo ngon tuyệt vào tháng O ngày X".
Người ta nói rằng lí do chuyện đó xảy ra là do giữa phần điều khiển 'kí ức kinh nghiệm' trong cơ sở dữ liệu kí ức và 'kí ức ý nghĩa' trong cơ sở dữ liệu kiến thức, chỉ có phần trước đó bị phá hủy. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề chính.
Vấn đề là Kamijou Touma muốn biết cậu từng là kiểu người thế nào trước khi bị 'mất trí nhớ'.
Cho dù cậu có phải làm theo cái câu vô căn cứ như là 'có thể hiểu ai đó bằng cách kiểm tra tủ sách'.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tâm trạng Kamijou đau khổ đến mức đó.
Mặt khác, Kamijou không cô đơn trong thế giới này, và cậu không phải là bị đáp vào một thế giới lạ lẫm nào đó. Cậu không thiếu thốn thức ăn hay quần áo, và cậu có những người bạn mà cậu có thể gọi là 'bạn đồng hành'.
"Touma!"
Trên đường trở về nhà giữa ngày hè này, một cô bé đứng bên Kamijou-nửa sống-nửa chết kêu lên giận dữ khi bắt gặp cuộc đi mua sắm bất ngờ này (về căn bản, Kamijou đã sử dụng hơn 1,000 yên cho cú 'tấn công' đó).
Cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, và có thể thấy cô bé là người nước ngoài. Mái tóc dài tới eo màu bạc, và làn da thì trắng như tuyết. Đôi mắt cô bé xanh như màu ngọc lục bảo.
Tuy nhiên, thứ làm người ta dễ dàng nhận ra cô bé là người nước ngoài nhất là bộ quần áo.
Đó là một bộ đồ nữ tu Ki-tô giáo, nhưng màu trắng và có ren vàng kim xung quanh.
Trông giống như mấy cái cốc viền vàng mà giới thượng lưu vẫn ưa chuộng.
Tên cô bé là Index.
Đương nhiên, đó không phải là tên thật, nhưng là cái tên mà mọi người dùng để gọi cô bé.
Kamijou gặp cô bé ở bệnh viện.
Không, từ góc nhìn của Kamijou, cậu gặp cô bé ở bệnh viện, nhưng có vẻ như cậu đã gặp cô bé từ trước khi mất đi kí ức. Cho dù Kamijou không thể nghĩ ra một mối liên hệ nào với cô bé cho dù cậu cố sức đến thế nào, Kamijou không thực sự muốn nói điều đó ra.
Vào cái ngày cậu gặp cô bé lần đầu, cô bé đã òa khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc cho Kamijou khi thấy cậu trên giường.
Tuy nhiên, những giọt nước mắt đó rơi xuống không phải cho Kamijou hiện giờ, mà là cho Kamijou trước khi bị mất trí nhớ.
Kamijou không thể phá vỡ hạnh phúc trong tim cô bé. Để bảo vệ sự ấm áp đó trong cô, Kamijou Touma phải tiếp tục diễn như 'Kamijou Touma trước khi bị mất trí nhớ'.
Đó là một cảm nhận phức tạp.
Giống như thể Kamijou Touma đã chia làm hai người.
Dù sao, cô bé với biệt danh Index không có vẻ nhận ra sự xung đột trong thâm tâm Kamijou (dù công bằng mà nói, cậu không muốn cô bé nhận ra điều đó). Từ vị trí thấp hơn Kamijou một cái đầu, cô bé ngước lên và nhìn chằm chằm đầy bất mãn về phía Kamijou.
"Touma, chúng ta có thể làm gì với 3,600 yên?"
"...Đừng nói nữa."
"Chúng ta có thể đã làm gì?"
Cô bé hỏi lần nữa. Đúng lúc Kamijou bịt tai lại và nhắm mắt trong khi hét lên "ĐỪNG NÓI NỮA" để trốn khỏi thực tại, cậu đột ngột nhận ra cô bé đi bên cạnh không nhìn vào cậu.
Tò mò, Kamijou nhìn về phía Index đang quan sát, và thấy cái biển hiệu của một hàng kem đang quay mòng mòng trước mặt cậu.
...Bấy giờ là mùng 8 tháng Tám, và vì đây là một buổi chiều mùa hè nóng bức, vì đang có hơi nóng lơ lửng trên mặt đất, và bộ đồ của Index dài và phải rất nóng...
"...Anh hiểu cảm giác của em, nhưng không phải tiêu tốn 3,600 yên là quá nhiều sao?"
"Hừm."
Index có vẻ không vui với những lời đó khi quay sang để nhìn Kamijou.
"Touma, em chưa từng nói là em nóng hay sắp bị say nắng. Đương nhiên em không bao giờ nghĩ tới việc tiêu tiền của người khác để thỏa mãn bản thân, nên em không nghĩ đến chuyện ăn kem chút nào cả."
"...Được rồi, được rồi, anh biết là nữ tu thì không nói dối, nhưng em không cần phải đổ mồ hôi và nhìn anh với đôi mắt kiểu con cún con bị bỏ rơi vậy chứ? Em không thể chỉ nói với anh là muốn đi ăn kem trong một căn phòng có điều hòa được sao? Trời thì nóng nực, em thì giờ vẫn đang mặc bộ đồ nữ tu này mà còn không thèm xét tới ảnh hưởng của thời tiết. Em như vậy có thể bị say nắng đấy."
Dù nghe Kamijou nói có vẻ cực kì hào phóng, nhưng đó chỉ là cậu đang tự tát vào mặt mình thôi. Số tiền trong ví cậu sẽ không thay đổi. Dĩ nhiên, không phải là cậu không thể mua nổi kem, nhưng nếu cậu làm vậy, cậu sẽ không có đủ tiền để đi xe về. Thành phố Học viện chiếm một phần ba diện tích Tokyo, và với Kamijou, người vừa mới hồi phục sau một chấn thương nặng, và Index yếu đuối, đó không phải là một nơi có thể dễ dàng cuốc bộ qua. Dù từ 'cô gái yếu đuối' có vẻ hơi phân biệt giới tính, cũng chẳng có nhiều cô gái có thể đi bộ suốt một phần ba kích thước Tokyo.
Tuy nhiên, Index có vẻ không vui vì một số lí do trong khi cô bé bắt đầu còn giận dữ hơn. Cô bé cau mày nói,
"Touma, bộ quần áo này là thực thể hóa cho sự bảo hộ của Chúa; em chưa từng nghĩ là nó khó mặc, nóng bức, rắc rối, hay là cần có phiên bản mùa hè mùa đông gì."
"...Đúng..."
Trở nên đúng đắn hay trở nên tốt bụng là hai kiểu mẫu khác nhau, và Kamijou Touma hiểu rõ cái thực tế đáng sợ ấy.
Và có gì đó thực sự kì cục. Tại sao lại có kim băng khắp cái bộ đồ được thiết kế một cách xa xỉ như vậy chứ?
"Và mặt khác, em vẫn còn là một nữ tu-tập sự. Bên cạnh thuốc lá và rượu, kể cả cà phê, hồng trà, hoa quả, đồ ngọt, đồ lạnh... Em bị cấm sử dụng những thứ xa xỉ phẩm đó."
"Ồ, anh hiểu rồi. Ban đầu, anh đã nghĩ là ăn kem là một cách tốt để đối phó với cái nóng mùa hè."
Nếu ai đó đã tuân theo những lí lẽ tôn giáo, sẽ là bất khả thi để ép họ thay đổi suy nghĩ của mình.
Kamijou nhìn tấm biển hiệu của hàng kem một lần nữa.
"Nếu là vì như thế, được rồi. Cũng không phải là chúng ta cần thiết phải ăn ke-"
Trước khi Kamijou có thể nói xong, một bàn tay đột ngột túm lấy cậu với vận tốc của bom siêu âm. Kamijou, không thể phản kháng lại sức mạnh từ những ngón tay của cô bé, đã phải quay đầu lại.
"Đúng... đúng là em vẫn đang thực tập và bị cấm không được sử dụng bất kì xa xỉ phẩm nào."
"Thế thì thôi."
"Nhưng vì em vẫn đang thực tập, có nghĩa là em không thể hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn của thánh, phải không? Thế thì, trong tình thế này, vẫn có thể có trường hợp một cây kem tự nhiên bay vào miệng em chứ hả. Không phải vậy sao, Touma?"
"..."
Tuy Kamijou thực sự muốn thuyết giáo cô bé một trận, lực tác động cực lớn từ những ngón tay cô bé đang trở nên mạnh hơn, có vẻ như muốn nhắc cậu không nói thêm điều gì nữa. Dù sao, Index ngay thơ không biết là sự im lặng này có thể còn tệ hơn là đáp lại.
Vào lúc đó...
"Yo, xin lỗi đã quấy rầy chú trong cuộc đối thoại quan trọng này, nhưng bé này là ai thế, Kami-yan?"
...Một giọng nói giả Kansai bí ẩn phát ra từ phía sau.
Nhìn ra sau, đó là một gã lập dị với giọng nói còn quái dị hơn. Cao 180 cm, tóc xanh da trời, đeo khuyên... cậu ta quá quái đản đối với một kẻ lập dị.
'Kamijou Touma trước khi mất trí nhớ' thực sự có người bạn như thế này sao? Kamijou không thể không suy nghĩ. Cho dù mình không biết có quan hệ gì với người này do bị mất trí nhớ, ít nhất mình cũng nên chọn bạn bè tốt hơn chứ! Kamijou cảm thấy như cậu đang thuyết giáo người khác cùng lúc với tự nguyền rủa bản thân.
"Hm, sao thế, Kami-yan? Sao lại nhìn ngộ như nhìn người lạ thế? Hơi nóng mùa hè làm chú mất trí nhớ à?"
"Cái gì...?"
Kamijou bị shock. Aogami Pierce, tuy vậy, đưa tay lên và gạt đi.
"Ngộ đùa thôi ~. Kiểu mất trí nhớ này là đặc quyền cho những cô gái phát sóng điện đó thôi, phải không?"[1]
Rồi, Aogamai Pierce đặt tay cậu lên vai Kamijou (dù trời đang nóng một cách nực cười).
"...Yo, Kami-yan, cô bé này là ai vậy? Làm sao mà chú quen được cô gái bé nhỏ như thế này được? Cô bé là em họ... không đúng. Tóc màu bạc không có vẻ là thừa hưởng từ gen cả!"
Vấn đề lớn nhất của tên này là cậu ta nói thầm quá lớn đến nỗi không còn là thì thầm nữa.
Kamijou đổ mồ hôi lạnh, lo sợ không biết cô bé đứng cạnh cậu có điên lên vì cái từ "bé nhỏ" không... nhưng may mắn làm sao, có vẻ không cần phải lo về điều đó.
"...Theo như ngộ thấy, cô bé này chắc chỉ hỏi đường chú thôi, phải không? Nhưng với vốn tiếng Anh vẫn còn trong chế độ cách li-trong nước của chú, việc đó sẽ khá khó khăn... Khoan đã, cô bé này có tới từ một quốc gia nói tiếng Anh không?"
Kamijou vẫn không biết thằng cha này đang nói về cái gì. Và đối với Index, có lẽ cô bé đã khá quen với việc bị người khác gọi là 'nhỏ bé'. Cô bé có vẻ không bận tâm chút nào, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời đang thiêu đốt. Có thể cô bé thấy quá nóng đến mức không muốn nói gì cả.
"...Nói về việc đó, Kami-yan, ngộ không biết chú gặp cô bé này ở đâu, nhưng đừng có vì vậy mà tự sướng. Mặt khác, chú đã có mười sáu năm tin tưởng và diễn vai người tốt, vậy chú nên biết là 'gặp mặt gái một cách đơn giản' là chuyện không thể chứ. Không phải chuyện đó nghe như trong một vở kịch tình yêu sao? Một người có bạn trai thì lúc nào trông cũng như một bà mẹ trẻ vậy! Haha~ nếu một sự kiện như thế xảy ra, mọi hi vọng sẽ tan biến! Thật sự là rất đáng buồn khi nghĩ về nó."
Kamijou thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là chuyện này không giống với đống drama kiểu cổ ấy. Đúng lúc đó, Aogami Pierce nói.
"Khoan nào, đó có phải là cross-dress trap không? Không phải là ngực của "cô ấy" hơi nhỏ quá sao?"
Ngay lập tức, Kamijou dường như nghe thấy mạch máu của cô bé nổ tung.
Kamijou ngăn không cho mình khóc ra máu.
Hình như dù cô bé này có thể chịu được việc bị gọi là trẻ con nhưng lại không thể để bị gọi là một cậu bé.
Kamijou thấy cô bé dường như chỉ cố duy trì nụ cười trong khi nghiến chặt răng.
Xui đến thế là cùng... ! Đúng lúc Kamijou muốn hét lên câu đó.
"Oi, Kami-yan. Làm sao mà good boy như chúng ta có thể trở thành bạn tốt với một cô gái 3D chứ? Chắc chắn đó sẽ là Bad End. Ngộ có thể thấy điều đó. Đúng vào lúc Kami-yan lột mảnh vải cuối cùng ra khỏi người cô ấy và tiến tới cảnh 18+, chú cuối cùng cũng sẽ nhận ra sự thật, và lăn khỏi giường vì shock."
"...Cậu đang đùa, phải không. Đừng có nói với tớ là cậu thực sự nghĩ kiểu đấy nhé!"
"Ế? Thế cô bé đúng là con gái à? Mất hứng thật!"
Với một biểu cảm đầy sung sướng, Aogami Pierce nói,
"Vậy cuộc gặp gỡ này chắc phải không bình thường, phải không? Kami-yan, dù chú lúc nào cũng là một good boy mà không ai thèm thích, chú cũng không thể đi bắt cóc một cô bé được, hiểu không? Sự điên cuồng đó sẽ làm hỏng hình tượng sau này đấy."
"Đồ điên... đừng có đùa kiểu đấy nữa! Ai lại đi làm như thế chứ!?"
Thực ra, Kamijou không nhớ được làm cách nào cậu gặp cô bé.
"Đây chỉ là một kẻ lang thang thôi! Mọi chuyện kết thúc dưới sự đàm phán hai bên, thưa ngài trung sĩ!"
"'Lang thang'? 'Lang thang' á? Kami-yan, chú vừa thêm vào từ 'chỉ là' cho một 'cô bé lang thang' quý giá sao? Kami-yan! Chú cứ như một thằng học sinh tiểu học ăn quá nhiều bim bim rồi quên mất hương thơm của gạo vậy!"
"Câm đê! Làm sao mà tớ diễn tả được điều đó với từ nào khác chứ!? Từ khi nào mà mấy cái cảnh lãng mạn này lại diễn ra thường xuyên trong đời thực quá vậy!? Cậu có biết là tớ đang trong một cuộc khủng hoảng tài chính vì cái kẻ đang đứng ngay đây không!? Đến Zashiki-warashi còn tốt hơn là con nhóc này...!"
Ngay lúc Kamijou đang hét lên câu thoại đó, cậu đột ngột nhận ra.
Đương nhiên là cô bé Index gần như đã nghe được hết những lời đó.
"...A."
Kamijou nhìn ra đằng sau với gương mặt biểu cảm khủng khiếp.
Index đang cười. Cô bé đang thể hiện một nụ cười kiểu Đức mẹ đồng trinh Mary, nhưng khuôn mặt cô bé lại xanh như giọt mật. Điều này thật tệ hại. Không rõ 'Kamijou Touma trước khi bị mất trí nhớ' đã làm kiểu gì, cậu không biết liệu mình có thể khiến Index bình tĩnh lại trong tình huống này không. Nếu mình đã từng làm vậy thì việc mất trí nhớ này quả là rất đáng tiếc, Kamijou nghĩ.
"Touma."
Index nói trong khi để lộ một nụ cười hoàn hảo.
Thế là hết, Kamijou nghĩ, nhưng cậu chẳng thể đáp lại.
"Em là một nữ tu có liên hệ với Anh quốc Anh giáo đấy. Hối cải ngay bây giờ hoặc anh không bao giờ còn biết tới hai chứ bình yên nữa."
Cô bé nữ tu vẽ ra một cây thánh giá trước ngực, và nắm chặt hai bàn tay vào nhau.
Vì nụ cười quá hoàn hảo, người ta có thể gọi đó là một hành động.
Kamijou bỗng nhiên muốn ôm đầu mà khóc.
Đây là một quả bom- không, một quả bom chưa nổ. Nếu mình không cẩn thận, nó có thể nổ tung, và đó sẽ là kết thúc cho cuộc đời mình! Trực giác của Kamijou nói cho cậu biết điều đó.
Nên làm gì đây, làm gì đây? A! Chính là như thế, kem! Sử dụng kem để làm con bé phân tâm!
Cực kì choáng váng, Kamijou quên mất cậu nên nói năng thế nào trong khi chỉ có thể điên cuồng hướng đến quán kem trước mặt. Quan sát đầy thắc mắc, Index nhìn về hướng Kamijou đang nhắm đến, và rồi dừng lại. Sau đó, cô bé để lộ vẻ bối rối.
Đúng lúc Kamijou thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cậu đã đánh lạc hướng được cô bé, cậu đột nhiên nhìn thấy một thứ.
Dường như có một mảnh giấy trên cánh cửa tự động.
Mảnh giấy viết:
"Kính thưa quý khách,
Nhằm mục đích sửa sang nội thất, chúng tôi sẽ tạm ngừng kinh doanh một thời gian. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này."
Nghĩ tới một Bad End, Kamijou từ từ quay đầu sang cô bé đứng cạnh cậu.
Nụ cười của cô bé biến mất trong phút chốc.
Đúng lúc Kamijou hét lên "Xui đến thế là cùng!", Index vồ tới như một con thú hoang dã.
Rốt cuộc, họ đã thỏa hiệp và nhất trí đi uống sinh tố ở một tiệm thức ăn nhanh rẻ tiền.
Đương nhiên Index không thỏa mãn chỉ vì thế, nên Kamijou đã cố sử dụng chi tiết 'thưởng thức đồ ăn trong một căn phòng có điều hòa' để đáp ứng cô bé. Tuy vậy,
Quán ăn đã chật kín vào buổi chiều.
Cầm khay với cả hai tay, Index lại có vẻ không vui và giữ im lặng. Có ba món sinh tố trên khay, một vani, một chocolat, và một dâu. Dù Kamijou thực sự muốn la lên "Em khát đến thế cơ à?", cậu không dám chống lại nỗi sợ hãi khi mạng sống bị đe dọa.
Xui đến vậy là cùng, Kamijou nghĩ.
Index, với tâm trạng bằng cách nào đó đã được cải thiện sau ba cốc sinh tố, giờ lại đối mặt với một tình thế khắc nghiệt khi mà cửa hàng đầy chật khách. Nhưng ngoài trời quá nóng khiến họ không thể đứng bên ngoài. Mãi mới vào được một quán có điều hòa, ai lại muốn quay ra ngoài đường để đứng dưới nắng chứ?
Những nữ sinh cấp ba gần đó không có vẻ gì là nhận ra sự tuyệt vọng của Kamijou trong khi tiếp tục nói chuyện về những chủ đề cực kì thường ngày.
"Yo, yo! Tớ nghe nói Anzai đã sử dụng telepathy[2] trong bài kiểm tra cuối cùng! Có thật vậy không?"
"Tớ thấy họ bảo là đã mở tới cả một cuộc họp giáo viên vì việc đó, nên chắc phải là thật. Nhưng tớ cũng nghe nói là mọi người trong cuộc họp mặt đều đồng ý rằng sức mạnh của siêu năng lực gia cũng là một phần của chương trình giảng dạy, nên nó không bị tính là gian lận."
"Ư Ư, ĐÚNG LÀ TRÒ HÈN HẠ MÀ! NYAAA!! NẾU THẾ TỚ CŨNG MUỐN SỬ DỤNG SỨC MẠNH CỦA MÌNH!"
"... Không phải sức mạnh của cậu là pyrokinesis à?"
"Tớ không thể đốt lửa sau lưng giáo viên và buộc họ phải phun ra đáp án được sao?"
... Có thể đối với nhiều người, một cuộc đối thoại như vậy có lẽ hơi không được bình thường lắm. Nhưng đây là Thành phố Học viện, và đó là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Với 2,3 triệu cư dân thành phố sở hữu một số kiểu năng lực, nó có thể được gọi là 'một nhóm phát triển sức mạnh' quy mô lớn.
Thực ra, Kamijou là một siêu năng lực gia. Cậu là một thằng nhóc mang tên 'Imagine Breaker', với bàn tay phải có khả năng "vô hiệu hóa bất kì sức mạnh siêu nhiên nào, ngay cả khi đó là phép màu của Chúa."
"...Touma, em muốn ngồi lắm rồi."
Index nói với một giọng vô cảm.
Đáng sợ. Biểu cảm này của cô bé nữ tu muốn nói rằng nếu cậu không tuân theo, cô bé sẽ lại nhảy tới cắn cậu.
Kamijou hét lên "NHẤT TRÍ!", và vội vã lao về phía một nhân viên đang lau sàn.
Người tiếp viên chỉ để lộ một nụ cười chuyên nghiệp, dễ sợ và chỉ về một góc bên cửa sổ.
Ngồi chung à? Kamijou nhìn về phía ngón tay chỉ.
"Ưưư!?"
Có một chiếc bàn bốn chỗ ở bên đó, và trong quán ăn đông như bến tàu giờ cao điểm, một chỗ trống khổng lồ xuất hiện giữa đám đông như một cái hố lớn.
Và ở đó,
Tại cái bàn đó,
Có một vu nữ [3] đang ngồi.
Người vu nữ đang tựa lên bàn và ngủ.
Mái tóc đen bóng rũ ra khắp nơi như một con sứa, che đi khuôn mặt cô.
Đó...
Cái kịch bản gì thế này? Kamijou khóc thét lên trong lòng.
Không đúng, có gì đó không đúng. Ra-đa xui xẻo của Kamijou đang báo động. Đừng dính líu với cô ta, đừng để dính líu gì với cô ta, mày chắc chắn sẽ gặp xui xẻo! Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ không phải là một việc có thể giải quyết bằng cách mất trí nhớ đâu!
Dĩ nhiên, Kamijou Touma là một con người không may mắn, nhưng không phải là cậu muốn trở thành một người như vậy.
Cậu nhắm mắt lại và quyết định.
...Được rồi, về nhà thôi! Mình thà bị Index cạp còn hơn là dính dáng tới một kẻ như thế.
Đã đi đến kết luận, Kamijou quay lại nhìn, và nhận thấy cả hai người kia đều đã biến mất.
"...?"
Kamijou nhìn quanh.
"...Ặc!"
Như dự đoán, dưới sự gợi ý của một nhân viên khác, Index đã ngồi đối diện với vu nữ bí ẩn đó. Cô bé này thực sự thiếu khả năng nhận thức sự nguy hiểm. Hay cô bé là một nhà từ thiện? Trong khi đó Aogami Pierce đang ngồi cạnh họ với đôi mắt lấp lánh. Nữ tu với lại vu nữ thực sự hấp dẫn nó thế cơ à?
Cậu rất muốn bỏ chạy.
Nhưng cậu không thể. Nếu cậu quay lưng lại với Index và chạy đi, Index chắc sẽ nhảy lên như một con sư tử và nuốt chửng cậu. Và nhìn thấy Aogami Pierce với ánh mắt lấp lánh như thế, cậu cảm thấy sẽ rất nguy hiểm nếu để mặc tên đó.
Nhưng quan trọng nhất,
Index, với một ngụm sinh tố dâu trong miệng, đang vẫy tay một cách vui vẻ. Kamijou có cảm nghĩ rằng mình không nên phá hỏng cảm xúc này.
Tuy nói thì như vậy, nhưng có một vu nữ bí ẩn đang nằm ngủ ở đó.
Kamijou cẩn thận lại gần chiếc bàn. Vào khoảnh khắc đó, đôi vai vu nữ co giật.
"Tiê-"
Miệng cô ấy cử động. Miệng của vu nữ cử động. Kamijou có một linh cảm xấu. Cực kì xấu. Tại sao? Mất đi trí nhớ, Kamijou chắc chắn không thể nhớ được bất kì điều gì, nhưng cậu có cảm giác là mình đã trải nghiệm một điều tương tự trước đó.
Kamijou nuốt nước bọt, đợi cho cô vu nữ nói gì đó.
Cô ấy nói,
"-Tiêu hết tiền của tôi và hủy hoại bản thân tôi."
Ghi chú:
↑ デンパ少女 hay Denpa Otome nghĩa là cô gái sóng điện. "Denpa" là từ để chỉ một người có hành vi thực sự kì quái hay lập dị mà không có bất kì lí do rõ ràng nào, "sóng điện khiến tôi làm như thế". Kiểu như Denpa Onna Erio Touwa ấy.
↑ Telepathy: thần giao cách cảm. Pyrokinesis: khả năng tạo ra lửa.
↑ Miko (巫女): một thuật ngữ Thần Đạo chỉ những cô gái ở đền chùa hay một nữ tu sĩ tập sự, từng được coi như pháp sư, nhưng trong xã hội hiện đại thì họ được coi như những người giữ đền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com