Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điềm báo

2020 năm 7 tháng 13 ngày

Ở một tỉnh nhỏ của Trung Quốc...

"AAAAAAAA"

"Chạy mau!! AA! Cứu...cứu..."

"Quái vật!!!! Cứu! Có quái vật!"

"Bọn họ điên rồi!! Gọi xe cứu thương!!!"

"AAA!!!"

.......Hàn Quốc Seoul.....

"YAAAA!! Mấy đứa kia!!! Ngủ đến giờ còn chưa chịu tỉnh sao?! Dậy!!!"

Một khu nhà giàu ở Hannam dong đang trình diễn phim hành động đánh võ thuật(...) à nhầm, đang trình diễn màn gọi dậy cho 7 linh hồn còn đang trong mộng vẫn chưa chịu tỉnh mặc dù thời gian bây giờ cho biết đã là buổi chiều :)

Chỉ thấy trong ký túc xá rộng lớn khổng lồ, một bóng hình cũng không khổng lồ cho lắm nhưng khí thế thì lại rất khổng lồ (chơi chữ hay gì vậy?) đang bước những bước chân hùng dũng hiên ngang đi đến những cửa phòng còn đang đóng chặt.

Dò theo tên có viết trên cửa, vào phòng để bắt người...gọi người dậy

"Dậy ngay cho tôi!!!!"

"Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ!!!!"

"Các anh các chị... à nhầm..."

"Các anh có dậy ngay cho tôi không thì bảo?!!!!"

thình thịch...

bịch...bốp..

"A!!!! Làm gì làm gì!!"

"Đau đau đau! Hyung, hyung đạp đâu đấy! Đau quá!"

"a... Tae Hyung a, hyung xin lỗi ha."

"Ya! sáng sớm có để cho ai ngủ không hả?!! Có biết anh mày phải thức cả đêm qua không hả?!!!!"

"Yoon Gi hyung... em nghĩ...bây giờ đã là chiều rôi...thì..phải..."

"...ZZzzzz..."

Manager Sejin đứng ngoài cửa nhìn một mớ hỗn độn trong phòng mà phải cảm thấy bất lực. Nếu đây là một bộ phim hoạt hình, thì có lẽ các vị sẽ có thể nhìn thấy gân xanh xuất hiện đầy trán cùng một giọt mồ hôi đầy bất đắc dĩ trên mặt manager.

Người đại diện lúc này cũng không biết nói gì với nhóm người này nữa, mặc dù đã sống chung với BTS bảy người cũng được 7-8 năm nhưng mỗi lần nhìn bọn họ, anh lại cảm thấy không có một từ nào để diễn tả được, quá thừa  muối...

'haizzz, thật là đau lòng bản thân mình quá. Còn thanh niên trai tráng mà cảm giác như mình đã già rồi thế này. Haizzz'

Trong lòng tự an ủi bản thân xong, vị manager này quay lại nhìn mấy nhãi con

"Dậy hết cho tôi!!! Seok Jin gọi Jung Kook dậy, còn lại những người khác.."

Nói đến đây, nhìn quanh mấy người còn lại

"Đi nhanh rửa mặt dọn dẹp mình một chút, anh có chuyện quan trọng muốn nói với mấy đứa, chuẩn bị xong thì ra phòng khách. Anh đợi mấy đứa ngoài đó."

Nói xong liền quay đầu bước đi, như là chực nhớ ra gì đó, quay lại nói thêm

"Phải nhanh, chuyện khẩn cấp."

Kim Seok Jin mới tỉnh ngủ, mặc còn mơ mơ màng màng, nhưng cũng đã hơi thanh tỉnh chút, lại nhìn nhà mình người đại diện đầy mặt nghiêm trọng cũng tỉnh hẳn, vội vàng thúc giục mấy đứa em 

"Nhanh nhanh, đi vệ sinh cá nhân. Sejin hyung chắc có truyện quan trọng lắm."

"Yaaaa! Min Yoon Gi, đừng nằm lại chăn, đi lên!!"

"Kim Nam Joon!! Cẩn thận cái tay nắm cửa!! Đừng lại làm hỏng nữa!!"

"Park Ji Min, Kim Tae Hyung!! Các ngươi hai thiếu quấy rối. Nhanh đi rửa mặt cho ta!!"

"Ho Seok a, giúp hyung trông mấy đứa nó, để hyung đi gọi Jung Kook dậy."

Jung Ho Seok lúc này vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng thấy Seok Jin hyung trật tự rõ ràng sắp xếp, cũng ngoan ngoãn làm theo. Đi lôi kéo 95 line dậy, thúc giục đi rửa mặt.

Kim Seok Jin nhìn Min Yoon Gi còn rầm rì không chịu dậy, không chút do dự lại gần đét mông.

"Yaaaa, dậy ngay cho ta!!"

Min Yoon Gi còn vẫn buồn ngủ, nhưng nhìn Kim Seok Jin đã hồng cổ, cũng sợ này hyung giận, đành bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu đi vào phòng tắm tẩy mặt.

"Jin hyung...thật là"

Kim Seok Jin hài lòng nhìn người nào người nấy trật tự rõ ràng đi vào phòng tắm, cũng quay người lại đi gọi Jeon - con thỏ - chuyên gia nằm lì trên giường - Jung - gọi mãi cũng không dậy - trừ khi dùng tuyệt chiêu - Kook. 

Người đại diện Sejin nhìn Kim Seok Jin này bẻ tay vặn cổ tư thế - không biết còn tưởng đi đánh nhau đâu - đi vào Jeon Jung Kook phòng, đầu đầy hắc tuyến, không nói gì im lặng một chút nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra nghe thấy, từ Jeon Jung Kook phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết

"AAAAAA!! Jin hyung!!! Ngươi làm gì aaaaa! Đau quá!"

"Nhãi ranh. Dậy ngay! Định ngủ đến bao giờ hả?!"

"Đau đau. Dừng lại aaa!!! "

"Có dậy không thì bảo?! Huh! lại chơi game đến sáng mới ngủ đúng không, được nghỉ mấy ngày cái là lại thức đêm. Dậy ngay!!"

"A, hyung, dừng lại!! Ta dậy, ta dậy!!"

....

'Thật là thần kì a. Lần nào gặp cảnh này vẫn cảm thấy thật là bội phục Seok Jin a, có thể quản được này mấy cái đệ đệ. Không  như mình, nếu ngày nào cũng như này chắc bị bệnh rụng tóc trước tuổi. Thật là bội phục.'

Người đại diện Sejin trong lòng cảm thán nhìn toàn quá trình, rồi lại nghĩ đến việc mình đến thông cảm, cũng không tới từ lo âu thở dài.

'Haizz, mong là mọi chuyện còn chưa nghiêm trọng. Thật là lo sợ a.'

................Qua 30 phút sau..................

"Sejin hyung, chuyện gì xảy ra?"

Lúc này trong phòng khách không một tiếng động, cả bảy người đều ngồi ngay ngắn trên sofa chờ đợi người đại diện ca nói chuyện. 

Cả bảy đều không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn nhau rồi lại nhìn người đại diện lo âu vẻ mặt. Kim Seok Jin là đại ca, nên thấp thỏm mở miệng hỏi.

Người đại diện lúc này cũng không có thừa nước đục thả câu, cũng mở miệng nói tình hình với vẻ mặt ngưng trọng.

"Seok Jin a, ca cũng không phải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Bang PD dặn dò chúng ta bởi vì dạo này bỗng xuất hiện mấy khu vực có người bị cảm nhiễm tấn công người xung quanh, nên dặn chúng ta nói với các ngươi, có thể đợt comeback concert lần này sẽ bị hoãn lại. Seok Jin ngươi cũng có thư từ bên quân đội gửi lại, do sự ảnh hưởng này đang lan dần, nên việc phục binh dịch của ngươi sẽ bị hoãn lại."

Min Yoon Gi mặt như suy tư gì nghe 

"Người  bị cảm nhiễm? Chuyện gì xảy ra vậy, Sejin hyung?"

Người đại diện Sejin nhìn quanh mấy người đều thấy đều là một bộ không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng hơi kinh ngạc chút, nhưng nghĩ này mấy người cũng không quan tâm tin tức nhiều, ngoài chơi game cũng chỉ có sáng tác nhạc. Nên không nói gì, bật tivi lên

"Ta cũng không biết nên nói thế nào cho các ngươi hiểu. Các ngươi  xem đi."

Lúc này trên Tivi đang bật kênh thời sự News 9, nữ MC đang dẫn chương trình với giọng lo âu cùng khuôn mặt đầy khủng hoảng

"Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất cho biết, xung quanh các thành phố như Sejong, Gwangju, Daejeon, Changwon, Busan, Daegu, Illsan, ... dần dần xuất hiện những người bị cảm nhiễm gia tăng. Điều khó hiểu ở đây là, không ai biết lý do tại sao bọn họ lại bị bệnh. Những người bị cảm nhiễm đều bị những chứng bệnh như phát sốt, ho khan sau đó là mệt mỏi, đau đầu, cùng với khó chịu. Hiện giờ  ở các bệnh viện đang có một số lượng lớn những người bị cảm nhiễm, và vẫn còn nhiều người bị cảm nhiễm nhưng do bệnh viện đã đầy nên đều bị khuyên về nhà. Điều đáng nói ở đây là, mới hôm qua, ở Ulsan đã có người bị cảm nhiễm đầu  tiên có hiện tượng co giặt rồi  sau đó cắn người. Người này đã tấn công những người xung quanh cùng với lực lượng cảnh sát. Sau đó những người bị tấn công cũng dần quay sang tấn công người bên cạnh mình. Mặc dù trường hợp đã được lực lượng vũ trang cảnh sát bắt giữ cùng kiểm soát nhưng điều này đã khiến người dân sợ hãi cùng khủng hoảng. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm thêm thông tin cũng như giải pháp. Mong người dân hãy thật là bình tĩnh và cẩn thận. Sau đây là bản tin thời sự News 9, tôi là..."

Còn chưa đợi nữ MC nói xong, TV bị tắt đi, BTS bảy người lúc này mới như giật mình tỉnh lại, quay sang nhìn người đại diện lúc này đang cầm điều khiên tắt TV

"Mọi chuyện là như thế, ta đang rất lo sợ, nên có vẻ công việc của tất cả sẽ tạm hoãn lại, công ty đang suy xét xem chuyện này sẽ như thế nào, nên bảo ta đến thông tri các ngươi."

Không biết nghĩ đến gì, người đại diện Sejin mặt lo âu nói

"Ta nghĩ các ngươi cũng nên thông báo với người nhà rồi cũng chuẩn bị đồ ăn thức uống xem..."

Nói đến đây liền dừng lại, rồi lại mặt đầy lo lắng nhìn bảy người

"Ta nghĩ....các ngươi hẳn là có xem qua 'Train to Busan' đi?!"

Cả bảy người cùng gật đầu, rồi sau đó như nghĩ đến gì, đều vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn lại

"Ta sợ...có thể...sẽ là...như ta tưởng.. nên có gì các ngươi cũng gọi cho gia đình dặn dò bọn họ đi. Ca cũng không biết làm sao nữa, ca cũng lo sợ lắm, nên ca cũng phải đi về  thu dọn bây giờ."

Nói đến đây người đại diện Sejin như nhớ đến ai, mặt đầy sự lo lắng thông báo rồi vội vàng đi ra khỏi ký túc xá.

Không khí trong ký  túc xá lúc này như đọng lại, cả bảy người lúc này đều một mặt hoảng sợ nhìn nhau, không thể tin tưởng

Kim Nam Joon vội vàng bật lại TV, mở các kênh News lên, mong mỏi đây chỉ là suy đoán

"Thưa quý vị, hiện giờ ở khu Gang Nam đã phát hiện thêm người bị cảm nhiễm. Có vẻ lần này người bị cảm nhiễm hành động quá nhanh. Những người xung quanh không kịp phản kháng và đều đã bị tấn công...."

"Theo thông tin chúng tôi được biết, hiện đã xuất hiện mấy trường hợp chết người do sự tấn công của người bị cảm nhiễm..."

"Theo số liệu mới nhất, số người cảm nhiễm đã tăng lên gấp 2 so với hôm qua, con số đã tăng lên quá nhanh..."

"Theo phát hiện,  hiện giờ trên thế giới các nơi đang dần dần xuất hiện nhiều người bị tấn công đến chết...."

Một đống những tin tức che trời  lấp đất xuất hiện, tất cả đều là về những người bị cảm nhiễm, cả bảy càng nghe càng hoảng sợ

Kim Seok Jin vội vàng tắt TV đi

"Jin hyung, sẽ không thật sự đi?"

Kim Tae Hyung lúc này không còn bộ mặt cợt nhả như ngày thường, mà thay vào đó là bộ mặt hoảng sợ cùng khẩn trương

Park Ji Min cùng Jung Ho Seok lúc này đã là mặt mũi trắng bệch, mở trừng mắt to

Mới nãy còn mặt mũi vẫn chưa tỉnh ngủ Jeon Jung Kook lúc này cũng là một bộ hoảng sợ mặt

"Sẽ không  thật là như chúng ta tưởng như vậy đi?"

"Từ phim xuất hiện ngoài đời thật...."

".......Là xác sống sao?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com