Tận thế?!!
"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ánh mặt trời mới nhô ra phía chân trời, chiếu rọi vạn vật, mọi thứ sáng sớm đều có vẻ như rất tốt đẹp, nhưng một tiếng tiếng chói tai lại phá hủy vẻ đẹp này.
Lúc này trên đường phố Seoul đã dần dần có người đi lại, ai nấy đều vội vàng đi làm. Nhưng không ngờ tiếng thét chói tai lại khiến người xugn quanh giật nảy mình, hoảng sợ nhìn nơi phát ra tiếng thét.
Chỉ thấy hơi xa cuối đường nhỏ, lúc này xuất hiện một nữ nhân khập khiễng chạy. Từ xa thì không ai hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đợi nữ nhân chạy lại gần, mọi người lúc này liền thay đổi sắc mặt. Từ lúc đầu khó chịu cùng hơi khinh thường biểu tính biến thành hoảng sợ cùng khó có thể tin được biểu tình.
Chỉ thấy nữ nhân mặc áo sơ mi cùng bộ váy công sở không biết bị thứ gì làm cho rách tung tóe, lộ ra trắng nõn da thịt cùng nhiều vết trảo rướm máu. Đầu tóc lộn xộn, vẻ mặt dữ tợn lại sợ hãi. Dưới chân đi trước đó có lẽ là giày cao gót giờ đổi thành bàn chân trần chạy trên mặt đường cũng đã vết thương chồng chất.
Mà càng đáng sợ hơn nữa là, ngay đằng sau nữ nhân, xuất hiện là những người à không, chúng ta không thể xưng là người được nữa, bởi vì đằng sau nữ nhân là những quái vật đang di chuyển khá nhanh. Mỗi quái vật đều hình dạng kỳ dị, chỉ có xấu và xấu hơn. Bọn nó trên người đều áo rách quần manh, mặt mũi thối rữa. Có thì mất nửa bên mặt, có thì mắt lồi ra khỏi hốc mắt, trên trán di động những con giòi, cùng thi trùng, phần da trên cả mặt lẫn cơ thể đều đang thối rữa kinh khủng, lỏng lẻo treo trên mặt hay trên xương tay xương chân.
Trong mắt không còn ánh sáng, phát ra những tiếng gầm gừ tựa như dã thú đuổi theo trước mắt thịt người di động, món khoái khẩu của chúng.
"....Xác....xác sống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
".....!!!!!!!!!!!!!!!"
"...Đùa đi!"
"Có phải là bộ điện ảnh mới!"
"Đúng đúng, đạo diễn đâu!!! Ra đây!!! Sáng sớm ra sao dám làm ra chuyện này! Có để cho chúng ta đi làm không?!"
Lúc này mọi người như mới tỉnh hồn, có một số thì đã sợ vỡ mật, mặt mũi trắng bệch run rẩy, bước chân không thể di chuyển, mắt trợn rõ to nhìn trước mắt. Một số thì mặc kệ có phải thật hay không, cứ chạy ra xa, vừa chạy lại vừa thét chói tai. Còn có một bộ phận thì cười khinh khỉnh, tỏ vẻ khó chịu cùng tức giận nhìn này mấy cái ở bọn họ trong mắt là diễn viên quần chúng đang đuổi theo phía trước nữ nhân, tỏ vẻ giận dữ.
Kia nữ nhân nhìn phía trước trên đường lớn một đống người đi đường, ảm đạm đôi mắt lúc này như được thắp sáng, mắt mang hy vọng thét lớn.
"...CỨU!!!!! CỨU TA!!!!!!"
Vừa gào thét, vừa khập khiễng chạy đến bên người gần nhất. Sau đó còn không quên hét lớn kêu cứu mạng.
"Các ngươi chạy mau aaaaaa!!!! Gọi cảnh sát!!! Gọi cảnh sát a!!!!! Quái vật, đó là quái vật!!!!"
Lúc này nữ nhân đã không còn minh mẫn, mồm miệng không rõ nói lộn xộn lời nói. Đứng gần nữ nhân nhất là một người đàn ông trung niên bụng mỡ, mặc quần áo có vẻ khá cao cấp, thấy này điên nữ nhân mặc dù điên, nhưng thân hình lại bốc lửa, trong mắt hơi ánh dục vọng quang mang, ngoài mồm lại không lưu tình mắng.
"Ngươi này cái điên nữ nhân!! Làm gì đâu! Gọi các ngươi đạo diễn ra đây! Biết đây là đâu không mà bày ra mấy cái trò này. Vớ vẩn"
Nữ nhân kia lúc này cũng mặc kệ người khác, vẫn hỏng mất thét chói tai, gầm thét
"Quái vật!!! Quái vật!!!! Chạy mau aaaaa!!!!!!!!!"
Sau đó chạy vượt qua bụng phệ trung niên nam nhân, vừa thét chói tai vừa vọt vào trong đám người. Đằng sau theo kịp mấy chỉ quái vật có vẻ như ngừi được mùi thức ăn, tỏ rõ vẻ hưng phấn, chạy lên. Đúng, các ngươi không nhìn lầm, là chạy lên. Từ mới đầu là nhanh chóng đi bộ đến đã có thể chạy lên. Nhưng cũng không phải là chạy thục mạng lên mà chỉ là đi nhanh hơn trước thôi.
"Này điên nữ nhân còn dám làm lơ ta, thật là không biết điều. Ngươi này cá...i....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Chỉ thấy còn hùng hùng hổ hổ mắng chửi người trung niên nam nhân bị chạy lại gần quái vật bắt lấy, một phát cắn trúng cổ. Khác mấy quái vật cũng như cá mập ngửi được mùi máu tươi vây lại gần. Cũng có chạy bắt khác mấy người gần đấy cắn lên. Vừa cắn vừa gầm gừ
"Graaaaaaa"
"AAAAAAAAAA, Các ngươi này mấy người điên, các ngươi làm gì căn ta. AAAAA, Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát, ăn thịt người aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!"
"AAAA, tránh ra, tránh ra."
"Đau quá!!! AAAAA"
Này mấy tiếng thét lúc này khiến người xung quanh mới như trong mộng mới tỉnh, nhìn trước mắt này quái vật giữa ban ngày cắn người. Có người còn thấy kia trung niên nam nhân trên mặt thịt bị này quái vật xé xuống, máu chảy đầm đìa, một bên mặt đã bị gặm không nhìn rõ hình dạng. Mà này cái trung niên nam nhân trong miệng lúc này đã hơi thở thoi thóp nằm trên đường. Bị mấy quái vật vây quanh gặm tay chân. Bụng nội tạng cũng bị lôi ra, còn có thể thấy mảnh nhỏ ruột già cùng khí quan. Mặt đất lúc này đã bị máu nhiễm hồng.
Lúc này mới phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Quá hoảng sợ, mọi người nhốn nháo chạy trốn thì lại một tiếng thét chói tai vang lên trong đám người.
"AAAAAAAAAA!!!! Ngươi này điên nữ nhâ, ngươi làm gì!!! Sao cắn ta aaaaaaaa!"
Quay lại, lại thấy vừa nãy còn chạy mất mạng nữ nhân đã được một người nam nhân đỡ. Nhưng lúc này, nữ nhân đã không còn là vừa mới dạng, mà đã hoàn toàn thay đổi, chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Mặt mũi của nữ nhân lúc này đã dại ra, mặt xanh trắng, tròng mắt lúc này trắng dã, quanh mắt nổi đầy gân xăng. Lúc này nữ nhân đang cầm tay nam nhân cắn, quanh miệng đầy máu.
Kia nam nhân quá sợ hãi, cố gắng đẩy để giằng lại tay của mình, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, mới nãy còn yếu đuối nữ nhân lúc này bỗng nhiên khỏe lạ thường, cầm chắc nam nhân tay không thả. Sau đó quay người lại, nhào lên nam nhân trên người, một ngụm cắn vào nam nhân trên cổ, rồi kéo khối thịt xuống nhai nuốt.
Không có bất kỳ tạm dừng, lại vùi đầu vào cổ nam nhân gặm cắn yết hầu. Hai đôi tay không biết lúc nào đã cầm chặt lấy nam nhân, móng tay dài sắc nhọn. Nhìn kỹ còn thấy, nữ nhân này phần cổ tay có vẻ như đã bị thứ gì cắn lấy, lúc này còn ra bên ngoài chảy máu đen.
"aaaaaaaaa!!!!"
"Chạy aaaaa!!!"
"Xác sống!!! là xác sống!!!"
"Mọi người chạy mau!!!!"
"...."
Lúc này mọi người điên loạn lên, không còn vẻ bình tĩnh như mới nãy, mà như điên rồi lên. Đồng loạt chạy loạn, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ muốn chạy xa khỏi mấy quái vật kia.
Trên đường lúc này loạn thành một đoàn. Mặc dù sắc trời mới sáng, thời gian cũng còn sớm(khoảng 8-9 giờ) nhưng giờ này đã có khá nhiều người đi lại. Học sinh đi học, nhân viên công chức đi làm, nhiều người đi ăn sáng hay có hẹn với bạn bè, vv.
Gặp này khủng hoảng cùng chỉ có thể xuất hiện ở trên TV quái vật. Không có một ai còn có thể bình tĩnh được nữa. Sự hoảng loạn lan tràn khắp trên đường lớn. Mà đây lại là Seoul, nơi đông dân nhất lại xảy ra vụ việc này. Không một ai còn có thể giữ được bình tĩnh, đều chen lấn xô đẩy nhau, dẫn đến dẫm đạp những người ngã xuống trên người.
Cùng lúc đó, ở khắp mọi nơi trên thế giới cũng đã và đang xảy ra điều tương tự. Có vẻ như đây là sự bùng nổ bất ngờ, lặng yên không một tiếng động mà không có báo trước.
Nơi nơi xuất hiện quái vật ăn thịt người cùng sự mất kiểm soát làm chính phủ các nước cũng như những người dân bất ngờ không kịp chuẩn bị cũng như sự hoảng sợ trong lòng dân chúng.
Không nói đến những người đang khủng hoảng bên ngoài
Lúc này ở BTS ký túc xá, cả bảy chàng trai của chúng ta vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn còn đang đắm chìu trong mộng đẹp, mặc mũi tràn đầy ý cười ngủ ngon lành.
Mà ở một khu nhà ở Donggu Busan, bên ngoài đường cũng đang trình diễn hình ảnh tương tự như ở Seoul. Quái vật tiếng gầm thét cùng tiếng la hốt hoảng khiến cho buổi sáng ở đên trở nên không còn yên bình như mọi ngày. Những ngôi nhà xung quanh có vẻ đều bị ảnh hưởng, khắp nơi tràn ngập tiếng thét chói tai. Ngay đầu đường của khu nhà có một ngôi nhà khá là độc đáo, cùng kiến trúc tuyệt đẹp. Nhưng có vẻ tiếng thét cùng tiếng gầm gừ đã ở hưởng đến chủ nhân của ngôi nhà.
Chỉ thấy trong ngôi nhà, phòng ngủ trên giường đang phồng lên một cục, có thể vì tiếng thét quá to cùng rõ, khiến chủ nhân không hài lòng. Người trong chăn lúc này hơi di động, sau đó hất chăn ra, kèm theo tóc dài đen nháy tỏ rõ đây là một thiếu nữ sự thực.
Kèm theo đó là tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên. Thiếu nữ có vẻ không hài lòng lắm nhăn chặt đôi mi thanh tú lại.
Nhưng tiếng chuông vẫn bám riết không tha, có vẻ khó chịu hoặc bất đắc dĩ, thiếu nữ cầm lấy điện thoại, sau đó bát tóc gọn lại nhìn màn hình di động.
Không thấy không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng.
Này cũng không phải là thiếu nữ mặt quá đáng sợ mà dọa nhảy dựng, mà là quá xinh đẹp mà bị giật mình.
Chỉ thấy, thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan nhưng lại thon dài, lông mi thật dài lại nồng đậm như bàn chải, đôi môi mặc dù không thoa son cũng hồng nhạt no đủ khiến người nhìn chỉ muốn hôn. Thiếu nữ có một khuôn mặt tinh xảo lại xinh đẹp lạ thường, nhìn là khiến cho người thấy được ánh mắt đầu tiên liền kinh diễm.
Nhưng đẹp mắt nhất vẫn là thiếu nữ đôi mắt, có vẻ là vì vẫn còn buồn ngủ nên còn mông lung lấp lóe nước mắt. Thiếu nữ đôi mắt đen láy lại hồn nhiên trong trẻo, vì chưa ngủ tỉnh nên có vẻ sương mù mênh mông.
Lát sau, như thanh tỉnh lại, thiếu nữ từ đáng yêu mê người khí chát nháy mắt biến thành lạnh lùng lí trí. Lại nghe bên tai ngoài đường tiếng thét chói tai cùng tiếng gầm gừ. Mới giật mình bật dậy, nhìn lại trong tay màn hình di động hiện lên tên 'Sejin oppa' mới như thanh tỉnh hẳn.
Thiếu nữ vội ấn nghe máy, để điện thoại bên tai rồi thốt ra
"Sejin oppa!!"
Đầu bên kia điện thoại Kim Sejin cũng là đang lo lắng sốt ruột, đột phát trạng huống khiến hắn không còn vẻ ngoài thành thật lại cẩn thật như bình thường.
Kim Sejin cũng không thể nào ngờ đến, điều mà mình tưởng lại biến thành sự thật. Hôm trước hắn còn tưởng là mình suy nghĩ nhiều, gọi điện thoại cho Ji Ah lại được nghe em gái mình ở gần khu xảy ra vụ tấn công của người bị cảm nhiễm gây ra, không kịp nghĩ gì, chỉ có thể hoảng hốt mệnh lệnh em gái chuẩn bị một đống thứ.
Sau cúp máy, đầu óc tỉnh táo lại lại sợ mình nghĩ quá nhiều, lại lo lắng em gái không biết có bị thương không, đành lái xe về công ty cố gắng hoàn thành nốt công việc, rồi xin Bang Si Hyuk PD cho nghỉ 1-2 ngày đi thăm em gái, dù sao BTS bây giờ được công ty cho nghỉ phép mấy ngày nên không có hành trình công việc.
Này không, hôm qua bận tối mày tối mặt hoàn thành công việc, không kịp ngủ lại thấy trên Tv đưa tin dữ, liền hoảng hồn. Trước hết nghĩ đến là Ji Ah này người thân duy nhất, vội vàng gọi điện lại không thấy bắt máy, liền hoảng sợ.
May mà sau đó bên kia đầu bắt máy, nhưng mới nghe đến giọng em gái, lại loáng thoáng nghe được bên kia tiếng thét chói tai, liền hoảng sợ cùng khẩn trương.
"Ji Ah! Ji Ah! em không sao chứ?! Bên em có phải xảy ra chuyện không?!"
Kim Ji Ah nghe giọng anh trai mới thoáng yên tâm, mới bình phục lại tâm tình, liền nghe ah trai hỏi chuyện, lại bị tiếng ầm ĩ bên ngoài khiến cho một lòng nhấc lên cổ họng.
Rón rén vén lên mành che cửa sổ, đập vào mắt hình ảnh làm mặc dù vẫn luôn kiên cường lý trí nàng cũng phải khiếp sợ một màn.
Chỉ thấy ngoài đường lúc này đã loạn thành một đoàn, người người chen lấn xô đẩy, có đang chạy đến cửa nhà lại bị quái vật cho bắt lấy gặm cắn, có không quan tâm mọi thứ đẩy người xung quanh vào miệng quái vật để đảm bảo có người kéo thời gian cho mình chạy thoát.
Kim Ji Ah nhìn này như nhân gian địa ngục một màn, đều không thể tin tưởng trợn to mắt nhìn. Có người nhìn thấy bên cửa sổ nàng, liền lớn tiếng cầu cứu, chạy vội dưới cửa nhà nàng nhưng chưa kịp làm gì thêm đã bị một quái vật cấp bổ nhào vào gặm cắn.
"Cứu ta! a!a....a....cứu ....ta...."
Kim Ji Ah hoảng sợ nhìn trước mắt hình ảnh, tay cầm điện thoại run lên lại run lên
Bên kia Kim Sejin như cũng nghe được bên này thanh âm, lo lắng hỏi
"Ji Ah! Ji Ah! Kim Ji Ah!!! Ngươi còn ổn chứ?!!!! Ji Ah!!"
Kim Ji Ah nghe bên kia đầu điện thoại ca ca lớn tiếng kêu gọi, mới như tỉnh táo lại. Vội kéo mành xuống, nằm trên giường run bần bật, run giọng trả lời
"...Op..pa. Sejin oppa! ta...ta không sao."
Sau đó như nghĩ đến gì, trợn to đôi mắt
"Oppa! Ngươi bên kia thế nào, có xảy ra chuyện gì không?!!! Ngươi không xảy ra chuyện gì chứ?!"
Kim Sejin nghe được em gái giọng hơi ổn định lại, cũng thở phào nhẽ nhõm, lại vẫn là lo sợ bất an nói
"Ji Ah a, ta nghĩ nó đến rồi."
"Oppa, ngươi nói nó đến là sao?!"
"Ji Ah a, bây giờ tất cả mọi nơi đều không an toàn, nơi nào cũng xảy ra điều tương tự...ta cảm thấy...ha"
Nói đến đây Kim Sejin cười khổ ra tiếng, như tự giễu lại như khó chịu
"...có thể là ... tận thế đến chẳng?"
Kim Ji Ah như nghe đến điều không tưởng, mắt mở trừng trừng
"Oppa! Ngươi bây giờ ở đâu, ngươi vẫn ở Seoul chứ?!"
"a, ta vẫn ở Seoul, mà lại ở một nơi khá an toàn. Ji Ah ngươi bây giờ vẫn ở nhà cũ ở Busan sao. Ngươi đợi, ta đến đón ngươi. Ta sẽ không làm bất cứ ai hay thứ gì làm tổn thương ngươi thêm một lần nào nữa."
Kim Sejin lúc này mới thanh tỉnh lại, quyết định đi tìm em gái cũng như thực hiện lời hứa với bố mẹ là sẽ luôn luôn bảo vệ em gái.
Kim Ji Ah nghe bên tai anh trai tiếng nói, nãy còn lo sợ bất an tiếng lòng như được làm dịu. Trong trí nhớ, khi còn bé, luôn luôn nghe được ba mẹ nói sẽ bảo vệ mình, rồi lại bởi vì bảo vệ mình mà chết. Bây giờ nghe ca ca nói sẽ bảo vệ mình, trong lòng trừ ấm áp cùng cảm động còn có lo sợ bất an.
Kim Ji Ah không muốn anh trai lại vì bảo vệ mình mà lặn lội từ Seoul xuống Busan, có thể trên đường đến, sẽ chết.
Nghĩ đến đây, nàng như làm hạ quyết định, trong mắt lóe kiên định cùng mạnh mẽ quang mang
"Oppa, ta biết ngươi rất lo lắng cho ta. Nhưng ngươi không thể một mình đến đón ta được. Ta sợ hãi. Nếu có thể, ta mong ngươi cùng ai đó ngươi tin tưởng cùng thân cận ở Seoul đợi ta, ta sẽ đến chỗ ngươi."
"Nhưng..."
Chưa đợi Kim Sejin nói hết lời, Kim Ji Ah biết ca ca muốn nói gì, liền cắn đứt hắn lời nói.
"Oppa~! Ngươi nên tin tưởng ta, ngươi biết ta không còn là mềm yếu nữ hài như xưa nữa. Khoảng thời gian ngươi bận rộn, ta cũng vì bảo vệ bản thân có đi học võ thuật. Lại nói, ta cũng không phải đối mặt với này bọn quái vật, ta có thể chạy thoát a. Vả lại dưới gara còn có xe ta đã cải tạo, ta sẽ bằng nhanh nhất đến gặp ngươi. Ta không muốn ngươi dẫm lên vết xe đổ như trước. Ta không muồn vì ta mà ai phải chết, nhất là ngươi."
Kim Sejin nghe bên tai em gái giọng nức nở lại kiên định, mặt âm tình bất định không biết nghĩ gì nhưng trong lòng đã mềm nhũn ra.
Hắn biết, bố mẹ chết khiến cho em gái tự trách rất lâu. Có một khoảng thời gian còn bị bệnh trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai trừ mình. Lại sợ mình nói nữa sẽ làm em gái càng bất an. Liền hơi thả giọng hống
"Được, được. Oppa ở Seoul đợi ngươi, nhưng ngươi nhớ vẫn phải liên lạc với ta. Nếu còn có sóng, ngươi phải nhắn cho ta, không ta sẽ lo lắng đến phát điên. ta chỉ còn ngươi này em gái."
Kim Ji Ah lúc này mới hơi tùng hơi thở, miệng đáp ứng, sau lại dặn dò Kim Sejin liền cúp máy. Vừa xong, thở dài một hơi, sau đó mặt mũi kiên định, chạy vào phòng tắm qua loa vệ sinh. Rồi ra khỏi phòng, đi nhanh bước vào căn phòng cuối hành lang, chuẩn bị đồ vật.
Bên kia, Kim Sejin vừa cúp máy, cũng không như Kim Ji Ah nghĩ là sẽ ngoan ngoan đợi. Mà là như nghĩ đến gì đó, mặt trầm tư sau một lúc lại cầm điện thoại gọi lên.
Có vẻ bên kia người vẫn còn ngủ, nên gọi mấy cuộc vẫn không bắt máy. Sau lại hắn tìm số điện thoại khác gọi lên. Chuông mới reo được 5 giấy, bên kia người bắt máy.
"Jin a! Xảy ra chuyện lớn rồi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com