Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xác sống! (2)

Jeon Jung Kook này không có lương tâm tiểu tể tử lúc này đã tung ta tung tăng lái xe đi siêu thị. Bởi vì BTS nhạc đều thịnh hành khắp hang cùng ngõ hẻm, nên để không bị fans phát hiện, Jeon Jung Kook lần này mặc  quần áo cũng khá khác với phong cách All Black như mọi lần. Quần áo lần này là lấy bộ quần ống rộng cùng mũ beret của lục ca Kim Tae Hyung cùng áo sơ mi hồng của Kim Seok Jin kèm theo áo khoác tối màu của Kim Nam Joon. 

Thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, nhưng dù sao nhìn  từ sau thân hình của Jeon Jung Kook cũng vẫn có thể cảm thấy là một người đẹp trai. (Are  you sure? :))

Jeon Jung Kook thông qua kính chiếu hậu thấy được mình trang điểm như này, càng thêm chắc chắn tin tưởng tạo hình của mình sẽ không bị bất cứ ai nhận ra.  Vẻ mặt tự hào lại đắc ý cười rồi đeo khẩu trang che kín mít, sau đó lái xe thẳng đến siêu thị đi.

Cái này cũng thật khó nói, không biết Jeon Jung Kook lấy đâu ra tự tin là sẽ không bị nhận ra, cái này nếu thật sự là chỉ nhìn từ  đằng sau lưng, thì có vẻ sẽ không nhiều người để ý, có để ý chắc cũng chỉ nghĩ người này có gu thẩm mĩ thật sự là không dám nhìn thẳng, rồi sau đó cũng chẳng quan tâm nhiều đi thẳng. 

Nhưng nếu nhìn từ đằng trước, lại thấy người này đầu đội mũ  beret mà mặt lại đeo khẩu trang kín mít chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt, thì kể cả có không là fans cũng vẫn ít nhiều gì đoán ra được người này là Idol. 

Dù sao đối với người dân Hàn Quốc mà nói, chỉ cần thấy ai che mặt kín mít chỉ lộ mắt là cũng biết người này là Idol, kể cả có nổi tiếng hay ít nổi tiếng. Cái này đối với Hàn Quốc này mỗi ngày có không trăm cũng mấy chục nhóm nhạc debut đã là chuyện thường, cũng không có gì hiếm lạ.

....Rồi lại lệch câu chuyện. 

Giờ chúng ta quay lại với nhân vật chính  lúc này - Jeon Jung Kook

Jeon Jung Kook lái xe rời khỏi khu nhà đến gần siêu thị, thấy chung quanh người dân buổi tối vẫn đi lại tấp nập như bình thường, cũng hơi  yên tâm, thầm nghĩ bản thân quá nhạy cảm, liền yên tấm phóng xe nhanh đến siêu thị, lo sợ mình về nhà muộn lại sợ các ca ca  lo lắng.

Vừa đến bãi đỗ xe ở siêu thị, Jeon Jung  Kook nhìn lại sắc trời đã thấy tối hẳn. Liền vội vội vàng vàng phóng vào siêu thị.

Chỉ thấy không được bao lâu(gần tiếng mà không được bao lâu :)), Jeon Jung Kook xách mấy túi lớn ra, có thể là  vì mua quá nhiều, nên phải cần hai  xe chở đồ để đẩy ra, mà này còn có nhân viên siêu thị đẩy ra xe hộ.

Jeon Jung Kook vừa cảm tạ lại nhìn hai nhân viên công tác vẻ mặt kích động nhìn mình, cũng biết này là bị người nhận ra tới, liền cũng vui vẻ lấy giấy bút ký tên coi như lời  cảm ơn.

Nhìn hai nhân viên siêu thị vui tươi hớn hở đi xa, Jeon Jung Kook  thở dài một hơi, một bên không hiểu tại sao mình lại bị nhận ra, một bên nhanh nhẹn nhét hết đồ vào xe.

Cũng may xe đủ rộng, để chừng hai mươi túi đại toàn đồ ăn thức uống cũng vẫn còn dư dả. Jeon Jung Kook nhìn trong xe toàn đồ ăn, cũng hài lòng cười. Nghĩ thầm, dù sao Jin hyung giao nhiệm vụ cũng hoàn thành, liền vui tươi hớn hở lên xe lái chở về ký túc xá.

Trong lúc đi qua quán tạc gà(gà rán), bởi vì có hơi đói bụng, liền lại xuống mua bảy con gà rán cùng mấy phân tteokbokki thêm coca.

Jeon Jung Kook thầm nghĩ thật là không hổ là mình, từ 15 tuổi vào Seoul nuôi nấng sáu cái ca ca, chậc chậc. Jeon Jung Kook a Jeon Jung Kook ngươi thật là tuyệt, toàn Hàn Quốc tốt nhất maknae giải thưởng nếu có, chắc chắn ngươi sẽ được giải.

Jeon Jung Kook này hí ha hí hửng nghĩ đến, chạy tăng tăng lên xe. 

Người đi đường lúc này vẫn đang đi lại rất đông, mặc dù tin tức có khiến cho một số người khủng hoảng cũng dẫn phát đến một chút rối loạn cùng nhiều lời kêu gọi tận thế cùng xác sống, mặc dù này mấy chữ cũng không có gì là xa lạ với mọi người nhưng vẫn không có nhiều người để ý cùng quan tâm. Chỉ nghĩ những người này bị sợ hãi đến phát cuồng nên nói mê sảng, vì dù sao những người kêu gọi đều có một đặc điểm là đã tiếp xúc cũng như ở gần những người bị cảm nhiễm khi sự việc xảy ra.

Dù sao đối với nhân loại đến nói, những điều không tận mắt thấy cùng chưa xuất hiện thì đều chỉ là trò đùa vì không có gì chứng mình hay đảm bảo, chỉ khi nó xuất hiện ngay trước mắt, nhân loại mới có thể ý thức được. Cái này cũng là ăn sâu bén rễ trong tâm trí , không có thể thay đổi được.

Cách đó không xa, trong một ngõ hẻm tối tăm, đang trình diễn hình ảnh người ăn thịt người mà chỉ có thể xuất hiện trên màn ảnh. Nếu nhìn gần lại, có thể thấy người nằm dưới đất đã chết vì bị cắn mất nửa cái đầu. 

Đôi mắt trợn to đầy những tia máu, trong đó vẫn còn lưu trữ hoảng sợ cùng không thể tin tưởng, một bên mặt bị gặm đã huyết nhục mơ hồ, tóc dài đen lây dính be bét máu, có thể thấy được đây là một đáng yêu thiếu nữ nếu một bên mặt không bị gặm đến không thể miêu tả nói. Từ này có thể thấy người chết là bị người mình tín nhiệm giết mà không kịp phản ứng. 

"..Grumhhh..."

"...Ngoàm...Graaaa..."

Nhìn lại người à không, đó không thể được gọi là người nữa, chỉ có thể xưng là thi thể bị thối rữa, vẫn đang ngon lành gặm nhấm thức ăn. Nhìn này quái vật mặt vẫn có thể thấy lúc còn sống là một người đàn ông đẹp trai tuổi trẻ, nhưng khuôn mặt  lúc này đã xạm trắng, nổi ban. 

Dưới lớp da mặt như có gì đó di động. Đầu tóc lúc này đã rụng xuống đến có thể nhìn thấy xám trắng da đầu, cảm giác như những người bị bệnh ung thư rụng tóc mặc dù người này trước đó không lâu vẫn là một người còn sống.

Cánh tay nổi đầy ban như của người đã chết lâu ngày cùng làn da xám trắng, loáng thoáng  vẫn  có thể thấy gần chỗ khuỷu tay có vết cắn lúc này đã thâm đen lại, xung quanh làn da cũng bị thối rữa. Móng tay dài sắc nhọn lúc này đang móc óc cho vào mồm nhai ngấu nghiến. 

Nếu có người nhìn thấy tình trạng này, chắc sẽ hoảng sợ mà thét lên vì này quái vật giống y chang xác  sống mà chỉ có thể xuất hiện trên điện ảnh. 

Nhưng thật đáng tiếc là, có vẻ này đôi tình lữ muốn làm chuyện gì đó  trong bóng tối, lại sợ người phát hiện, nên cố ý tìm ngõ nhỏ lại ít người qua lại này để thực hiện. Nhưng không ngờ bất hạnh lại ập đến. 

Và tất nhiên, lúc này đã trên đường về ký túc xá Jeon Jung Kook cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đang vui vẻ bay nhanh về ký túc xá

----------------------------------------------------------------------

"Như vậy..."

Lúc này ở BTS ký túc xá, các thành viên đều lục tục từ phòng của mình đi ra, mỗi người trên mặt đều có vẻ hơi chút thả lỏng lại trừ hai người

Trước nhất nói chuyện là BTS đại ca Kim Seok Jin. Trên mặt anh lúc này đã là thả lỏng lại, mặt mũi cũng tràn đầy ý cười.

"Mọi người vẫn ổn chứ?! Có xảy ra chuyện gì không?"

"Mọi người vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra."

"Ân. Không có gì kỳ lạ  xảy ra quanh khu nhà, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường."

"....Có vẻ vẫn ổn...đi..."

Vừa nghe đến này, tất cả âm thanh như ngừng lại. Tất cả đều quay ra xem người nói chuyện là ai, lại thấy người này là Park Jimin

"...Jimin a, có chuyện gì xảy ra sao?"

Kim Nam Joon nhìn nhà mình này hiền lành luôn cười đệ đệ lúc này vẻ mặt lo âu, hơi hoảng hỏi

"...Cái này...ta cũng không rõ lắm..."

"Không rõ là  sao?! Có chuyện gì sao?"

Jung Ho Seok nhìn Park Ji Min biểu tình cũng hoảng sợ

"...cũng không phải.. chỉ là.. bố mẹ ta đều nhập viện..."

"Cái gì?!!! Nhập viện?!!! Là sao lại thế này?!!!!"

"!!!"

Mọi người lúc này hoảng sợ nhìn lại Park Jimin, lại thấy nãy giờ im lặng không nói Min Yoon Gi cũng mặt mũi tràn đầy lo lắng không biết nghĩ gì cắn móng tay

"Yoon  Gi! Ngươi làm sao vậy?! Cả ngươi cũng bị?!"

"Ani ani! Chỉ là lo cho mẹ."

"Bá mẫu bị làm sao?!"

"Chỉ  là bị cảm thông thường...chỉ là...bị sốt nhẹ nhưng lại vẫn chưa thấy khỏi. Ta chỉ là hơi lo lắng. "

Còn lại mấy người  mới thở phào nhẹ nhõm, lại như nhớ tới gì, quay ngoắt lại nhìn Park Jimin

"Thế còn bố mẹ ngươi?! Làm sao lại nhập viện?!"

"Đúng đúng, chuyện gì xảy ra sao?!"

Park Jimin nhìn mấy ca ca vẻ mặt lo lắng nhìn mình, trong lòng ấm áp lại hơi buồn cười, mặc dù còn hơi hoảng  hồn nhưng nghĩ lại đã ổn liền mở miệng giải thích

"Không có chuyện gì. Chỉ là gần khu nhà có người bị cảm nhiễm, mà tấn công người xung quanh, bố mẹ ta lúc đó lại đang tản bộ gần đó, nên bị ảnh hưởng đến. May là không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là khi sự việc xảy ra khiến mọi người khủng hoảng dẫn đến việc xô đẩy nên có hơi xây xát chút, cũng may là không có gần người, chỉ là bị quẹt ven đường nên bị thương ngoài da. Hiện đã băng bó an toàn về đến nhà. Ta chỉ là lo lắng vì  lúc sự việc xảy ra cũng cách mấy ngày mà bbaay giờ mới biết, nên có hơi tự trách."

Mọi người lúc này mới thở  phào nhẹ nhõm

"Thật là, đừng khiến mọi người hiểu lầm như thế chứ."

"Đúng a, làm sợ chết khiếp."

"Ha"

"Jiminie người này làm ta sợ quá. Ngươi làm Tae Tae sợ á!"

Park Jimin nhìn nhà mình chingu này lại làm nũng cũng nở nụ cười, trong lòng bất an cũng xua tan  đi. Biết Kim Tae Hyung vì làm cho mình dễ chịu mà làm trò nên cũng hơi ấn hạ bất an

"Jung Kook a...còn ngươ....i...?"

"...Jung Kook đâu?!"

Lúc này, sáu cái ca ca mới nhớ đến một người khác nãy giờ vẫn chưa lên tiếng,  đinh hỏi lại nhin quanh không thấy người.

Cái này không hoảng làm một đám, vội vàng gọi ầm lên

"YA!!!! Jeon Jung Kook!!! Chạy đâu rồi?!!!"

"Jung Kookie aaaa!!!"

" Jung Kook!! này nhãi ranh chạy đâu rồi?!"

Park Jimin cùng Kim Tae Hyung cùng chạy vào phòng Jeon Jung Kook, lại mở cửa chỉ thấy phòng tối om, bật đèn lên cũng không thấy một bóng người.

"Jin hyung!! Chúng ta không thấy Jung Kook trong phòng!!"

"Asi!!! Này nhãi ranh!"

Kim Seok Jin mới mở miệng, đã nghe được ngoài cửa tiếng mở cửa, vội vàng chạy ra xem là ai. Lại thấy này không phải thằng nhãi ranh mình đang tìm sao. Liền hùng hổ chạy lại chuẩn bị khai mắng.

"Ya!!! Ngươi cái thằng nhãi ranh chạy....đi........đâu?"

Mới hỏi đến, liền thấy Jeon Jung Kook xách  bao lớn bao nhỏ đi vào, mặt mày còn cười hớn hở nhìn mình

"Jin hyung! Ngươi cùng Nam Joon hyung...à không  Ho Seok hyung cùng ta đi dưới lầu xách đồ đi. Ta thấy nhà không còn đồ gì ăn, nước uống cũng hết, liền đi siêu thị mua đồ lại mua thêm một đống đồ ăn dự trữ, đảm bảo  chúng ta ăn 1 tháng sau mới hết. Hiahiahiahiahia"

Khác mấy ca ca nghe tiếng cũng chạy ra nghe Jeon Jung Kook này một đại lời nói kèm theo Hắc Sơn Lão Yêu tiếng cười, đều mặt hắc tuyến  không biết nói gì. 

Kim Nam Joon lại nghe được Jeon Jung Kook gọi tên mình lại tạm dừng  đổi gọi Jung Ho Seok thì mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Hắn biết bởi vì mình vụng về lại như biệt danh là phá hư vương nên làm gì cũng dễ hỏng việc nhưng không ngờ đệ đệ mà mình thương yêu lại đối xử với mình như thế. Kim Nam  Joon - biệt danh hừng hực hùng - tỏ vẻ, ta cũng là sẽ giận dỗi, ta cũng sẽ tức giận a, các ngươi không yêu ta ủy khuất dạng. Nhưng vẫn là im lặng không tỏ vẻ, chỉ có thể buồn ở trong lòng không nói. 

Tác giả:  thật là khổ ngươi a, Nam Joon. Nhưng nói sao đây, mọi thứ ngươi đụng vào đều gãy hỏng, cái này cũng không ai oan uổng ngươi a. Ngoan, chịu đựng.

Kim Nam  Joon:......╥﹏╥ (hùng ủy khuất.JPG)

"Ngươi này nhãi ranh đi sao không nói với mọi người một tiếng. Làm chúng ta hảo tìm."

Kim Seok Jin kéo Jung Ho Seok đi ra cửa lại dặn dò

"Các ngươi mấy cái ngồi phòng  khách đợi chúng ta."

Rồi sau đó những  người còn lại cũng chỉ bất đắc dĩ ngồi xuống sofa đợi.

Không được một lát, liền nghe tiếng bước chân rồi  sau đó là tiếng mở cửa kèm theo giọng la của Kim Seok Jin

"Ya!!! Jeon Jung Kook ngươi là đi cướp bóc siêu thị sao?!!! Sao lại nhiều thế này?!!"

"Hyung! Tanghe ngươi nói mua nhiều đồ ăn dự trữ, bây giờ ngươi lại nói ta."

"Đó là nói nếu ngươi mua online, này một lúc ngươi mua một đống này lại còn không để ta suy đoán  sao. Ta là ngươi đại ca a đại ca. Một mình nuôi ngươi lớn a."

"Ca ngươi nói cái gì đâu, ta mới là người nuôi lớn ngươi a. Ngươi xem ta từ 15 tuổi lên Seoul không đều là nuôi các ngươi sao. Ngươi xem có đại ca nào giống ngươi không a. Lớn tuổi rồi nên bị làm sao rồi sao.  Haizzz"

"Ya!!! Lớn tuổi rồi làm sao, không có ta ngươi lớn được như bây giờ, tráng được như bây giờ sao. Ngươi này vong  ân phụ nghĩa nhãi ranh. Ta  vất vả nuôi ngươi lớn để  ngươi chê ta già sao. Ta ăn cơm nhiều hơn ngươi mấy năm a!!! asi"

Jung Ho Seok vẻ mặt chết lặng đi ở trung gian, nghe bên tai maknae cùng Jin giả maknae hằng ngày cãi nhau, không có ý tưởng cũng không muốn nói.

Kim Nam Joon mấy người cũng bất đắc dĩ nhìn này  ngày nào cũng trình  diễn tuồng thật giả maknae cãi nhau, đều mặt đau đầu. 

Min Yoon Gi mặt cũng đen lại, bên cạnh Kim Nam Joon thấy thế, lại liếc thấy Jung Ho Seok trên tay có cầm tạc gà liền mắt sáng lên chạy lại.

"A Jin  hyung, có tạc gà. Chúng ta ăn xong rồi nói chuyện tiếp, ta đói quá rồi."

Khác mấy người thấy cũng vội vàng chạy làm, vừa sờ bụng vừa kêu đói.

"A tạc gà!"

"Đói quá, ta muốn ăn. Cả ngày chưa ăn gì."

Mồm năm miệng mười nói chuyện làm hai cái thật giả maknae dừng cãi nhau, cùng cảm thấy đói, vội vàng cất đồ sau đó đi bàn ăn.

Vừa ăn vừa nói chuyện, 

"Jung Kook, ba mẹ với anh trai còn được, nãy tìm không thấy ngươi."

"chẹp...chẹp...chẹp (tiếng nhai đồ ăn), ba mẹ vẫn ổn không có chuyện gì xảy ra, quanh khu nhà cũng vẫn bình thường."

Nghe đến đây, mọi người cũng đều yên tâm lại. 

Ăn  uống no đủ sau, lại ai nấy cũng dần  dần cảm thấy buồn ngủ, nghĩ cả ngày hôm nay(...chỉ có mỗi buổi chiều, các ngươi ngủ đến chiều mới tỉnh aaaaa) đều lo lắng hãi hùng, khiến cho tinh bì lực tẫn.

Bây giờ  cảm thấy mệt mỏi, lại nghĩ là do suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Cũng mỗi người  đi tắm rửa rồi lên giường ngủ, có gì sáng hôm sau tính tiếp.(tính như thế....các ngươi này dậy cũng đâu có hoạt động gì nhiều.  Heo a!)

Trời dần tối, mọi thứ như ẩn mình vào trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng chiếu xuống. Mà không biết có phải hay không là ảo giác, nhìn từ xa sẽ thấy, trong không khí thoát ẩn thoát hiện nhưng ánh sáng xanh. Nhìn từ trên xuống sẽ thấy những ánh sáng này sẽ hội tụ thành mỗi một luồng như sương mù xanh rồi sau đó bay hướng về nơi nào  đó. Nó có vẻ như đang chọn người thích hợp hay gì đó. 

Bời vì là mắt thường không thể nhìn thấy, nên không ai phát hiện, mà cũng sẽ không có ai phát hiện, vì có vẻ mọi người lúc này lại đều có vẻ ngủ sớm  hơn mọi khi.

Chỉ thấy này  ánh sáng xanh bay lượn rồi sau đó khi đi đến gần một ngôi nhà, lại như là đã  tìm được mẹ giống nhau, vội vàng bay nhập vào người một thiếu nữ, rồi sau đó càng nhiều ánh sáng xanh như vậy thi nhau nhảy vào người thiếu nữ.

Thiếu nữ lúc này đang nhăn lông mày ngủ cũng như cảm giác được gì giống nhau, giãn  ra lông mày rồi nở nụ cười tươi, chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Và hiện tượng này cũng đã và đang xuất hiện trên khắp thế giới.

Không một ai phát hiện, và cũng không ai biết hay để ý.

Điều gì sẽ xảy ra? 

Là tốt hay xấu?

Không ai biết trước được điều gì, nhưng có vẻ là thế giới này sắp bị thay đổi bởi một thứ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com