Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

  Vẫn là một ngày nhám chán tôi đang chìm đắm trong bóng tối ở gốc phòng.Đã bao lâu tôi sống như thế này rồi nhỉ?Hình như bắt đầu từ 5 năm trước, cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi...

  Đang gắm nhắm từng điếu thuốc lá trong gốc tối thì bụng tôi đột nhiên reo lên.Có lẽ là đói rồi phải tìm gì đó ăn thôi, tôi đứng lên và tiến đến căn bếp.Tôi mở tụ lạnh mới chợt phát hiện tủ lạnh đã hết thức ăn, thế nên tôi xỏ đôi giáy đã cũ nát của tôi vào và đi mua đồ ăn.

  Đi một lúc thì đến cửa hàng tiện lợi, tôi tiến vào vẫn là thái độ khó chịu của cô nhân viên với mùi thuốc lá và mái tóc đã vài ngày chưa gội trên người tôi nhưng thôi tôi mặc kệ và đi đến quầy mì ăn liền lấy vài hộp mì sau đó đi ra quầy tính tiền.Cô nhân viên tuy khó chịu nhưng vẫn phải tiếp xúc với tôi nên có vẻ khuôn mặt của cô ấy cũng không mấy dễ chịu.Sau khi quét mã và tính tiền xong thì cô nhân viên báo lại với tôi tổng cộng là 5000 won,tôi mở ví ra thấy chỉ còn 1000 won nên vẻ mặt cô nhân viên lại càng khó chịu hơn nên tôi tính trả lại số mì nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên.

  "Để tôi trả thay cô ấy."Một giọng nói đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu tôi.

  Tôi quay đầu sang là một anh chàng rất đẹp mắt với phong cách ăn mặc đơn giản nhưng lại rất lịch thiệp một chiếc áo sơ mi màu be và chiếc quần tây cùng màu.Dường như anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi nên quay sang nhìn đáp lại với nụ cười tươi trên môi, tôi thu lại ánh mắt cằm chỗ mì đã được thanh toán lên và nói.

  "Cảm ơn."Tôi nói lí nhí trong cổ họng rồi quay đi ra ngoài để trở về nhà thật nhanh.

  Nhưng cỏ vẻ là anh ta bị rảnh hơi nên đuổi theo tôi và gọi tôi lại.

  " Này cô gì ơi."Anh ta đuổi kịp tôi và đứng trước mặt tôi nói.

  Tôi ngửng mặt lên nhìn anh ta với đầy sự hoài nghi trên mặt.Không hiểu anh ta đuổi theo có việc gì nên lên tiếng hỏi.

  "Có chuyện gì sao?"Giọng nói của tôi không mấy hào hứng.

  "À tôi muốn trò chuyện với cô một chút thôi mà."Anh ta vừa cười vừa nói.

  "Nhưng mà chúng ta có chuyện gì để nói?"Tôi vẫn đáp lại anh ta với giọng điệu như cũ.

  Lần này anh ta chẳng đáp lại tôi nữa mà kéo tôi đi ngược lại vào cửa hàng tiện lợi và dẫn tôi đến chỗ cho nhưng người mua rồi ở lại ăn của cửa hàng tiện lợi.Anh ta lên tiếng trước.

  "Tôi là Park Sunghoon rất vui được gặp cô."Anh ta đưa tay đến trước mặt tôi có vẻ là muốn bắt tay làm quen với tôi.Nhưng tôi chẳng đưa tay đáp lại mà nói

  "Liên quan gì đến tôi?"Thái độ cũng trở nên tệ hơn do bị kéo đi đột ngột.

  "Có chứ tôi mới vừa cứu cô khỏi một tình huống khó xử đó thôi.Vậy tôi là ân nhân của cô rồi."Anh ta vẫn vui vẻ đáp lại.

  Lúc này tôi không biết phải đáp lại làm sao nữa, chỉ biết anh ta quả thật rất mặt dày.Thấy tôi chẳng đáp lại gì chỉ cười nhết lên một cái nên anh ta liền hỏi.

  "Cô cười gì thế?Có gì mắc cười lắm à mà cô cười cũng đẹp lắm đấy."Anh ta vừa nghiêng đầu qua một bên vừa nói.Nghe vậy tôi cười mỉa rồi đáp.

  "Tôi cười vì thấy sao anh mặc dày quá đấy, tôi đâu có yêu cầu anh trả tiền giùm tôi còn nếu anh thấy trả tiền giùm thì tôi phải nói chuyện với anh thì anh cầm bịch mì này luôn đi"Tôi nói xong hất đầu qua bên bịch mì như ra hiệu anh ta lấy đi.
_______________________________________
Tạm hết tại đây tại thấy dài quá nào hết lười lên tiếp nha.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com