Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một nhịp gần, một nhịp xa

1. Một lần về chung đường, và cơn mưa không đúng lúc

Lúc JJ rời phim trường thì trời đã sụp tối. Mưa đổ xuống đột ngột, như thể ông trời cũng chán cảnh quay dài lê thê trong ngày. Khi bước ra cổng, hắn thấy HK đứng đó, vai áo đã ướt.

"Không mang ô?"
JJ lên tiếng, tay che nửa điếu thuốc khỏi cơn mưa.

"Không ngờ trời sẽ mưa."
Giọng HK nhẹ tênh, như thể chuyện ướt mưa chẳng đáng gì.

Họ đứng một lúc. Mưa rơi trắng lối về.

JJ nhìn chiếc dù gập trong tay, thở dài:

"Đi chung không? Tôi không thích làm người tốt, nhưng cũng không vừa lòng khi để ai đó trông như... nhân vật phụ thất bại ngoài màn mưa."

HK nghiêng đầu, môi cong khẽ:

"Cảm ơn. Em cũng không thích đứng mãi như diễn viên quần chúng."

2. Dưới chiếc ô nhỏ và khoảng cách chẳng đủ một cánh tay

Trên con dốc nhỏ dẫn ra đường chính, mưa vẫn chưa ngớt. Dù là dù đôi nhưng JJ hơi nghiêng về HK - một cách vô thức - như thể sợ bên vai cậu bị ướt. Hai người không nói gì, chỉ có tiếng nước rơi lộp độp lên mặt đường.

Một lúc sau, HK cất giọng:

"Anh hay xem lại cảnh diễn của em à?"

JJ dừng bước, liếc mắt:

"Ai nói?"

"Tổ hậu kỳ. Bảo là cứ mỗi khi em có cảnh solo thì buổi tối có người lén vào phòng dựng."

JJ mỉm cười, nửa đùa nửa thật:

"Tôi không xem để khen em đâu, đừng ảo tưởng. Tôi đang tìm điểm yếu."

HK không phản ứng gì ngay. Rồi chậm rãi đáp:

"Vậy anh tìm thấy chưa?"

JJ im lặng. Mắt hắn nhìn cơn mưa, nhưng tâm trí không còn ở đó. Cuối cùng, hắn nói thật khẽ:

"Chưa. Nhưng tôi đang nghi là... em giấu rất kỹ."

3. Một buổi tập thoại vỡ nhịp

Sáng hôm sau, họ được sắp ghép chung một buổi tập thoại - cảnh hai nhân vật tranh cãi đỉnh điểm. Họ đọc qua thoại một lần, rồi ánh mắt chạm nhau.

"Bắt đầu nhé."
HK nói.

"Ừm."
JJ gật.

Nhưng khi bắt đầu thoại, HK đột ngột ngắt mạch. Một câu thoại lẽ ra phải gắt gỏng lại chỉ là thì thầm.

"...Tại sao lúc nào anh cũng nhìn em như thể em chỉ là cái bóng của ai đó?"

Câu ấy không nằm trong kịch bản.

JJ sững lại. Một khắc thôi. Rồi hắn trả lời - cũng ngoài thoại:

"Vì em luôn đứng ở đúng nơi bóng đổ xuống."

Cả hai nhìn nhau. Không còn lời thoại nào nữa.

Người tập cùng giơ tay:

"Ủa... cảnh này đổi lời hả?"

HK mỉm cười:

"Không đâu. Chỉ là cảm xúc tự nó đi lạc một chút."

4. Cuối ngày, JJ mở tủ đồ ra - và bất ngờ thấy...

Một chiếc khăn tay nhỏ. Màu xám nhạt, vải mỏng. Có mùi bạc hà rất nhẹ. Dưới đó là một mẩu giấy gấp tư:

"Lần trước em thấy anh bị mưa tạt lúc che ô nghiêng về phía em. Không cần trả đâu, cứ dùng tiếp nếu còn lạnh."

Không ký tên. Nhưng hắn biết là ai.

JJ khẽ khàng gấp lại, bỏ vào túi áo.

Không cười. Không nói.
Chỉ là, tối hôm đó, hắn ngủ rất yên.

Tình cảm chưa gọi tên. Nhưng có những khoảng lặng giữa hai người, đủ để nghe thấy lòng mình đang chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com