Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Temari


手毬


Việc thu dọn đồ đạc để về nhà ngày càng trở nên giống một công việc khổ sai hơn theo từng năm, củng cố thêm giả thuyết của tôi rằng khi càng lớn thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Không chỉ đơn giản thu gom những dấu vết của việc từng sinh sống nơi đây và cất chúng vào vali. Chúng tôi phải rút những chiếc tất bị kẹt giữa đầu giường và tường, nhặt những chiếc kẹp tóc mắc kẹt trong các khe hở của ván sàn, quét bụi bám trên bệ cửa sổ. Chúng tôi trả lại sách và tạp chí cho chủ nhân của chúng và thanh toán các khoản nợ. "Khoản nợ này" chủ yếu là Yaya, con nợ chưa trả tôi năm mươi xu.

Chúng tôi cọ rửa hành lang bằng dung dịch kiềm nóng, khử trùng vòi nước, chà rửa cách kẽ gạch, tháo ga trải giường, giặt giũ. Rồi còn chất vali, hộp và giỏ lên xe đẩy để chở ra ga tàu, nơi các cô gái làm việc theo ca bắt đầu từ sáu giờ sáng. Lúc nào chúng tôi cũng bị gián đoạn bởi mẹ của ai đó hoặc một người giúp việc đang cố gắng chen chúc vào đám đông để tới Tokyo. Một tài xế đến đón Yamamoto trên chiếc ô tô đã chất đầy đồ đạc. Cô nàng nhìn cả đoạn hành lang lần cuối, đăm đăm hướng tới bức tường quét vôi trắng với ánh mắt chán chường.

Tiếp đó là bố của Yaya, vửa đi vừa gõ gót giày đoạn ông xem đồng hồ. Khi Yaya vòng tay ôm chầm lấy ông, ông mỉm cười một cách lơ đãng.

"Đi thôi nào, Yaya-chan," ông nói, cầm lấy vali của cô. "Tàu sẽ khởi hành sau nửa tiếng nữa."

"Bố ơi, cho xin 50 xu với ạ?"

"Bố sẽ trừ vào của hồi môn của con," ông nói đùa, xoa đầu cô bé và rút ví ra. "Trông bố có vẻ giàu lắm không?"

Yaya nhét tờ tiền vào tay tôi và bắt tôi thề sống chết sẽ viết thư cho cô bé khi đã ở Taihoku. Tôi nói rằng chuyện đó còn sáu tháng nữa, và dù sao thì chúng tôi cũng sẽ gặp nhau ở trường. Con bé đang lo lắng điều gì kia chứ?

Cô bé rời đi trong sự che chở của chiếc áo khoác ngoài của bố. Tôi nhìn họ rời đi, đơn độc run rẩy trên sân trường.

Bốn tiếng đồng hồ sau khi cọ rửa sàn nhà, Nagihiko lục kiếm ra một chiếc váy lót trong vali của tôi. Cậu giũ nó ra, lụa bay phấp phới trong luồng gió xốc.

"Không," tôi nói. "Không được."

"Nó là của tôi."

"Cậu vừa là kẻ trộm vừa là kẻ nói dối."

"Nó là của tôi," cậu ta lặp lại. "Chúng ta có cùng cỡ váy lót."

"Không."

Đúng thực vậy. Tôi giựt ra một chiếc váy lót thứ hai từ vali của mình. Chúng tôi đến gần để so sánh chúng. Tôi so tay mình đối xứng với tay cậu. Chúng giống hệt nhau. Cùng chiều rộng, cùng chiều dài. Nadeshiko và tôi.

Ngực Nagihiko phập phồng nhẹ nhàng, áp vào ngực tôi, hàng mi cụp xuống, hơi thở nghe được rõ. Cậu ấy gần sát hơn cả cái bóng của chính tôi. Da tôi ngứa ngáy, sởn gải ốc. Tôi như bốc cháy.

"Không," tôi nói lại.

"Thôi vậy." Nagihiko quay đi. Tôi khao khát được chạm vào cậu, nhưng chúng tôi cách nhau cả đại dương.

"Còn mỗi tụi mình thôi à?" Amu xuất hiện ở cửa ra vào trong bộ đồ du lịch khiến cô ấy trông già hơn năm tuổi.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi cuốn truyện tranh. Mặt trời đang lặn. Nadeshiko thì ngồi ở bàn viết.

"Đúng vậy," tôi nói. "Chúng ta đi chứ?"

"Ừm..." Amu liếc nhìn Nadeshiko, môi run run. "Khi nào thì cậu rời đi?"

"Chuyến đêm nay." Nadeshiko đứng dậy, nắm lấy khuỷu tay của Amu. "Khoảng giờ nào đó tối nay."

"Tớ sẽ làm gì mà không có cậu?" Amu thì thầm.

"Hãy mạnh mẽ lên, Amu-chan," Nadeshiko nói với giọng khích lệ. "Về nhà với bố mẹ đi. Hãy nghĩ xem điều gì quan trọng với cậu."

Tôi quay lưng lại, thu dọn đồ đạc với vẻ cay đắng.

"Mình sẽ làm vậy," Amu nói với vẻ buồn bã. "Chúc mừng năm mới."

"Chúc những điều tốt nhất sẽ đến với cậu," Nadeshiko buông tay cô ra.

Tôi đứng dậy. Amu đứng giữa Nadeshiko và tôi, mỉm cười. Chờ đợi trong mong đợi.

"Cầm cái này," tôi đưa cho Amu chiếc hộp đựng mũ của mình. "Cái này dành cho cậu."

"Hộp đựng mũ dành cho tớ sao?" Amu hiểu nhầm, vì ngay lúc đó, tôi đẩy cho Nadeshiko một gói quà bằng lụa to bằng nắm tay. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi dép của mình. Tôi đã trả hết nợ.

"Chúc mừng năm mới," tôi nói, thầm mong cô mau nhận lấy. Tôi không muốn bị cuốn vào cô ấy trước mặt Amu. "Có gì đâu mà."

Đây là lời nói khiêm nhường quen thuộc. Ôi, chỉ là một món đồ trang sức nhỏ thôi. Nó nhàm chán lắm, nhưng... nó chỉ là một thứ nhỏ bé tẻ nhạt, nhưng...

"Rima-chan, tớ không bao giờ mơ đến việc được nhận bất cứ thứ gì từ cậu," Nadeshiko nói. Mặt cô ấy trắng bệch hơn bình thường.

"Không có gì đâu," tôi nói dối.

Hàm răng trắng cắn môi đỏ. "Nó quá nhiều đối với một người như tớ."

"Cầm lấy trước khi tôi bóp cổ cậu," tôi nói, bị lạc khỏi đề. "Tôi còn phải bắt tàu nữa."

Tay cô ấy nhận lấy. Ánh mắt cô ấy thì không.

"Vậy," tôi nói. "Tạm biệt."

Tôi rảo bước ngoài bằng đôi chân nhỏ xíu, nhanh nhất có thể.

Amu nhìn chằm chằm vào tôi suốt quãng đường xuống đồi Seiyo. Tôi tránh ánh mắt lạnh lùng và trống rỗng của cô ấy. Xong rồi, tôi tự nhủ. Ba tháng trời rồi, mình đã dồn hết cảm xúc vào đó. Giờ thì mình đã trả nó về gốc gác của nó. Giờ thì mình có thể quên chúng đi.

Tôi cố gắng thay thế Nagihiko bằng một người đàn ông khác xung quanh mình với vẻ tự hão. Mọi doanh nhân ở Kamikawa đều đang xuống tàu quanh chúng tôi để trở về nhà nghỉ lễ. Amu và tôi ngồi vào toa hạng hai ngay giữa, như thể điều đó thực sự cần thiết. Tàu gần như trống không, vì đã thả các hành khách trước xuống hết.

"Tôi có thể nhờ tiểu thư cho xem vé tàu được không ạ?"

Người soát vé xuất hiện sau lưng Amu. Anh ta bấm vé và trả lại.

"Ga tiếp theo là Osaka," anh thông báo. "Sau đó là Kyoto, Nagoya, Shizuoka, Ofuna, Yokohama, ga cuối là thủ đô Tokyo."

"Cảm ơn anh," Amu nói với vẻ cách xa cách.

Tiếng còi của trưởng ga xé tan không gian, và tàu lăn bánh về phía trước với tiếng rít và giật. Một doanh nhân ngồi đối diện xe rũ tờ báo. Amu và tôi trầm ngâm nhìn ngọn đồi Seiyo khuất dần sau cửa sổ và chúng tôi tiến vào vùng đất hoang vắng ngập ánh bình dương.

"Đó là..." Cuối cùng Amu cũng lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng của tiếng tàu hỏa lăn bánh. Cô thở nhẹ, quay ánh mắt về phía cửa sổ đen thăm thẳm. "Một năm qua thật nhiều biến cố, phải không?"

Tôi gật đầu.

"Tớ nhớ Utau," Amu lẩm bẩm. "Không rõ tại sao, nhưng tôi nhớ anh ấy lắm."

Tôi suy ngẫm về những sự kiện trong năm qua. Một căn phòng với một con rắn. Một lời đe dọa về hôn nhân. Một buổi dạ hội. Một nỗi khát khao tôi không thể đạt được. Một lần suýt chết. Tâm trí, thể xác, tinh thần, trái tim. Một cuộc tấn công bốn phía.

Amu ôm gối và nhìn xuống với đôi mắt đỏ hoe.

Cánh tay gỗ của tôi vỗ nhẹ vào đầu gối Amu. Tôi cảm thấy mình ngu ngốc hơn cả khi nhảy múa.

"Hãy quên chuyện đó đi," tôi thúc giục. Đạo đức giả. Tôi nhận thấy như vậy với chính bản thân. Amu đang giằng xé giữa hai người đàn ông, còn tôi, giằng xé giữa hai khuôn mặt, lại đang đưa ra lời khuyên. "Trên đời này có hàng triệu đàn ông mà."

Amu ngước nhìn tôi, đôi mắt vàng lóng lánh dưới ánh đèn điện. Vai cô ấy run lên, nhưng tôi không thể biết đó là do sự rung lắc của toa tàu hay do cảm xúc.

"Nhưng với tớ thì chỉ cần hai người đó thôi," cô ấy nói nhỏ. "Hotori hiền lành và đáng tin cậy. Tớ cảm thấy yên tâm khi ở bên cậu ấy. Nhưng khi ở bên Tsukiyomi-san, tớ lại bất lực. Tớ sẽ để anh ấy làm mọi thứ với mình, cả ngàn lần."

Người bạn của tôi không nhận ra sự kinh hoàng trong nét mặt tôi và cho rằng tôi không có chút cảm thông nào.

"Tất nhiên, với cậu thì không rồi," Amu nói thêm. "Cậu luôn chắc chắn về những gì mình muốn."

Nếu tôi giống Utau, tôi đã cười thẳng vào mặt cô ấy. Thật nực cười! Tôi muốn thoát khỏi đây. Tôi tập trung quá nhiều vào những gì mình không muốn tới độ ham muốn luôn lẩn tránh tôi. Ngoại trừ một lần duy nhất.

"Tớ muốn gì ư?" tôi mỉa mai nói. "Một năm Dần tẻ nhạt. Tớ muốn chết vì buồn chán vào năm sau."

Amu cười yếu ớt. Tôi mỉm cười và quay lại với mấy trò tiêu khiển của mình, cố gắng nhưng không thành công trong việc rũ bỏ cảm giác rằng mình vừa thốt ra một lời nguyền.

Dịch chuyển đã và vẫn là, đối với tôi, một không gian chuyển tiếp nơi thời gian như ngưng đọng. Khi bạn ngồi trên tàu hỏa, ô tô, hoặc một chiếc máy bay hạng sang lắc lư ở độ cao hàng triệu thước trên không, mọi nghĩa vụ của bạn biến sạch. Bạn đang ở trong phòng chờ, ngồi yên một chỗ cho đến khi đến đích. Không có gì bắt đầu và cũng không có gì kết thúc.

Đèn nhấp nháy. Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê man. Thời đó, mất điện là chuyện thường tình. Nhưng tiếng huyên náo từ phía trước tàu thì không.

Mái tàu kêu răng rắc, như thể bị hàng triệu mảnh vụn đập vào. Trước khi tôi kịp hỏi Amu chuyện gì đang xảy ra, thân thể tôi bị văng về phía trước. Tôi bám chặt lấy ghế. Một tiếng gầm rú trầm đục. Tờ báo trượt dài trên sàn toa tàu. Amu hét lên bên tai tôi. Một thứ gì đó khổng lồ đang biến chuyển bên dưới chúng tôi, làm rung chuyển mặt đất, và chẳng mấy chốc nó sẽ chạm tới đoàn tàu, đoàn tàu—

"Nằm xuống," một giọng nói từ bên ngoài vang lên, và tay tôi vội vàng nắm lấy khuỷu tay bạn tôi.

"Đâu?" Amu kêu lên, quên mất cách cư xử trong một trận động đất. "Đâu cơ?!"

Chúng tôi bò xuống dưới ghế tàu, tay nắm chặt lấy cẳng tay nhau. Toa tàu lắc lư dữ dội. Toa đầu tiên rít lên khi thắng gấp vào phút chót. Đèn tàu rung lắc. Tiếng đập mạnh trên mái toa tàu dần tắt ngấm như tàn dư của một cơn bão. Những mảnh kính vỡ lăn xuống toa tàu, hòa vào báo, chất thành đống trước mặt chúng tôi.

Xương vai tôi đau nhức vì tư thế khó chịu và toàn thân kêu gào phản đối, nhưng tôi vẫn đứng bất động. Đôi mắt của Amu ánh lên vẻ kinh hãi trong bóng tối.

Thật không may khi chúng tôi lại gặp phải một trận động đất. Tôi nghĩ đến tất cả những chuyến tàu khác trên khắp Nhật Bản đang cố gắng đưa hàng nghìn người về nhà đón năm mới và suýt bật cười thành tiếng vì sự vô lý của những chuyến trì hoãn. Nhưng hóa ra, tôi đã nhầm. Đó không phải là động đất. Không hoàn toàn là vậy.

Người soát vé quay lại toa tàu của chúng tôi với vẻ áy náy: mọi người phải sơ tán khỏi tàu. Chúng tôi bò ra từ gầm ghế, loạng choạng nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Đoàn hành khách bị mắc kẹt tụ tập bên đường ray. Cánh đồng Kobe trải dài đến tận chân trời. Chúng tôi thậm chí còn chưa ra khỏi tỉnh. Tôi cảm thấy sự bất bình dâng lên.

Tôi không nhìn thấy gì, bởi quá thấp. Nhưng Amu thì có thể. Cô thở hổn hển, chỉ tay về phía trước.

"Nhìn kìa!"

"Tôi đây," tôi nói, cau mày. "Cái gì?"

"Mặt núi Rokko, phía trước chúng ta..."

Lời nói của Amu đã thu hút sự chú ý của người đàn ông trong toa tàu của chúng tôi. Ông ta chỉ tay qua đầu mọi người.

"Sạt lở đất!" ông ta kêu lên bằng giọng khàn khàn. "Mưa chắc đã làm đất tơi xốp, và vì vậy khi động đất xảy ra..."

Trong giây lát, đám đông phía trước tôi tản ra. Vách đá đã sụp đổ và tràn ra đường ray dưới dạng những tảng, sỏi và bùn. Đoàn tàu dừng đột ngột chỉ cách đích hai, ba thước. Lúc này tôi mới hiểu tiếng rít của phanh xe.

Giống như biển cả sau cơn bão, bộ não tôi chậm lại trong sự tĩnh lặng kỳ lạ của trạng thái tĩnh lặng sau cơn khủng hoảng.

"Tối nay chúng ta không về tới nhà đâu," tôi nói thẳng thừng.

"Nhưng mẹ đang chời tớ!" Amu ré lên.

"Gia đình cậu có đài phát thanh," tôi chỉ ra. "Họ sẽ nghe tin về trận động đất và biết sẽ về sự chậm trễ thôi."

Tôi tự hỏi liệu Yaya và những người khác có qua được không. Rồi nhận ra điều đó không quan trọng. Chuyến tàu trước đó chắc chắn đã vượt qua đèo trước khi trận động đất quét qua tỉnh.

"Chúng ta có thể ở đâu được chứ? Chúng ta phải quay lại thôi," Amu lẩm nhẩm, như thể vừa phát hiện ra điều đó.

Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt của Rồng khi chúng tôi quay lại trước cửa trường của nó để trì hoãn kỳ nghỉ của bà, bằng khuôn mặt mũi lem luốc như hiện giờ đây, lại còn tái sạm.

"Chúng ta có thể tìm chỗ trọ qua đêm," tôi đề nghị.

"Ồ... vậy cậu có tiền không?"

Tôi khựng lại.

"Tớ có năm mươi xu."

Vậy là xong chuyện.

Chúng tôi chờ đợi, cảm giác như hàng giờ liền trong cái nóng oi bức của buổi chiều tà, để tới khi đoàn tàu bị chặn chuyển sang đường ray đối diện. Tôi miễn cưỡng đứng nhìn trong khi Amu mang phiếu hoàn trả của chúng tôi trở lại "nhà tù" của mình. Tôi hờn dỗi suốt chuyến tàu trở lại trường, cảm thấy lời nguyền của năm Dần sắp tới đang đè nặng lên đầu. Câu trả lời của tôi với Amu rất cộc lốc, ngắn gọn.

Tôi sẽ rất vui nếu được trì hoãn chuyến đi của mình bằng bất kỳ lý do nào khác ngoài chuyện này. Tôi sợ phải nghe về những người mà mẹ tôi đã sắp xếp cho việc cưới xin, nhưng tôi sợ gia đình Fujisaki và kẻ thù của họ hơn. Tôi đã quá đủ với gia đình đó rồi, quá đủ với trường lớp, quá đủ với tất cả mọi thứ. Sự đơn điệu của căn nhà gỗ với phòng tắm nắng cũ kỹ và tiếng bước chân lạch bạch của Emi sẽ tuyệt hơn nhiều.

Chúng tôi đã thoát khỏi nỗi khổ phải đứng trước cửa nhà bà Fujisaki để cầu xin lòng tốt của bà. Khi đoàn tàu của chúng tôi dừng lại một cách bất an dưới bầu trời đen kịt, một chiếc đèn lồng đơn độc lắc lư trên sân ga đối diện. Khi chúng tôi đến gần hơn, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Shion, cô ấy vội vàng ghi chép. Đến gần hơn nữa, một giọng nói nhẹ nhàng đọc những dòng ghi chú cuối cùng về việc khử bệnh thương hàn.

"...Chỉ cần một shaku cho cả một chậu nước là đủ, dùng để nấu ăn và uống. Để tắm thì không cần. Thanh tra giếng sẽ đến vào ngày mai, và sau đó là các trò..."

Ngay cả khi chỉ khoắc kên mình một bộ kimono màu xanh đậm khiêm nhường và chiếc khăn choàng lông chồn quanh vai, bà Fujisaki vẫn toát lên vẻ tự tin đầy quyến rũ. Khuôn mặt bà hầu như không biểu lộ cảm xúc khi nhìn thấy chúng tôi. Tôi hiểu lý do khi đến gần hơn.

"Núi Rokko," bà nói, nghiêng đầu. Nhìn gần hơn thì tôi dễ dàng nhận thấy những nếp nhăn dưới và quanh mắt bà. "Bọn ta nhận được cảnh báo sạt lở đất ngay sau khi các trò rời đi. Tàu bị chậm bao lâu?"

Amu cúi đầu thấp đến nỗi mũi cô gần chạm vào đầu gối. Tôi thề là cô đã bị căng cơ khi làm vậy, bởi cô đang gắng xoa hông. Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, sợ hãi khi nhìn xung quanh với hy vọng tìm thấy Nagihiko.

"Xin lỗi vì đã làm phiền," Amu lí nhí. Tôi không thể nhìn thấy mặt cô trong bóng tối, nhưng tôi chắc chắn cô đang đỏ mặt vì sự hỗn xược đó. Tôi thì chẳng hề nao núng, vì từ lâu tôi đã quen với việc phải dựa vào người khác để sinh tồn.

"Thưa cô, nhà ga nói rằng phải mất một ngày, mới có thể chuyển hướng đường ray và dọn dẹp đống đổ nát."

"Một điềm xấu trước khi năm kết thúc," Bà Fujisaki lẩm bẩm qua tay áo. Tôi thấy điều này thật bất lịch sự.

Miệng Shion hé mở như muốn nói điều gì đó. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có định đề nghị cho chúng tôi ở lại nhà cô không. Một ánh nhìn đã khiến cô im lặng.

Đôi mắt của Fujisaki có hình dạng khác với Nagihiko. Chúng tròn hơn và mềm mại hơn do dấu ấn của tuổi tác, màu nâu chứ không phải đen bóng. Nhưng đó cũng là đôi mắt của một con rắn độc.

"Cô Shion," giọng bà Fujisaki du dương, bà nới lỏng một chiếc găng tay và lấy ra một cuốn sách mỏng. "Cứ làm vậy đi."

Tôi tự hỏi điều gì đang được làm. Khi Shion quay lại, hai tấm vé được chuyển từ móng vuốt của cô cho người soát vé. Với một cảm giác trĩu nặng dâng lên trong lòng, tôi nhìn chiếc obi của Fujisaki xoay tròn về phía chúng tôi. Dưới ánh đèn gas, hoa văn của nút thắt đỏ trông giống như khuôn mặt của một con quỷ đang bước lên các bậc thang dẫn đến khu vực hành khách.

"Mời vào," chiếc obi nói khẽ. "Cho đến khi việc đi lại an toàn, chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp các trò ở Hiroshima."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com